Những khúc ca xuân còn xanh
tươi mãi
Cũng như đất trời vậy, nhìn
hàng cây rưng rưng nhựa sống, nhìn nụ hoa căng tràn sức nở, nhìn những khuôn mặt
xinh tươi rạng rỡ… là ta biết Xuân về!
Cũng như âm nhạc vậy. Nghe
đâu đây như có tiếng của mùa xuân khe khẽ cựa mình, lại thoang thoảng hương hoa
Thủy Tiên bên bàn trà khi Tết đến.
Thế nên thổn thức người
nghe, thế nên những ca khúc về mùa xuân dẫu đã được mến yêu, sẽ mãi mãi song
hành cùng mùa xuân, cùng lòng người…
Nói đến những khúc ca xuân
tươi mãi, phải kể đến “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao: “Rồi
dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơước ấy
đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gàđang gáy trưa bên sông, một tia nắng
vui cho bao tâm hồn”....
Mùa xuân đầu tiên được
nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1976, sau khi đất nước thống nhất. Vì nhiều lý do,
ca khúc này lại có “số phận” long đong nhất của tác giả: sau đúng 20 năm kể từ
khi viết (năm 1976) đến năm 1996 mới chính thức được vang lên rộng rãi khắp đất
nước…
Mùa xuân đầu tiên của Văn
Cao không sôi động mà trầm lắng, bồi hồi, bâng khuâng. Càng nghe, ta càng thấy
có gì đó như nghẹn ngào, cảm động. Tiết tấu dìu dặt, êm ái nhẹ nhàng. Người
nghe có cảm giác như thấy được những giọt nước mắt rơi - đó là nước mắt lăn ra
từ sự sung sướng, hạnh phúc tuyệt đỉnh - nước mắt của sự hội ngộ bao người chia
ly cách biệt sau bao năm, của cả những gia đình sum họp mà không đầy đủ các
thành viên bởi có người đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. “Nước mắt
trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây nhưđang long lanh”. Bởi
những giọt nước mắt đó là niềm vui lớn. Mùa xuân đầu tiên có cái sâu
sắc của người từng trải, lại có cả sự hồn nhiên, tươi tắn của tuổi trẻ. Mùa
xuân đầu tiên trọn vẹn cảm xúc từ đầu đến cuối. Mở đầu bài đã hay, rất độc
đáo, ấn tượng; càng về sau, càng cuốn hút người nghe hơn: “Từ đây người biết
quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người…”.
Sự toàn vẹn từ “Mùa xuân đầu tiên” đã trả lại cho con người tất cả: Niềm hạnh phúc, nỗi nghẹn ngào khi được về lại quê hương, và trên hết, là một cuộc sống tự do, hạnh phúc êm ấm bên những người thân yêu sau nhiều năm tháng cách xa. Ca khúc này đã được nam ca sĩ Quốc Đông thể hiện đầu tiên, rồi sau đó là Minh Hoa, Thanh Thúy, rồi Hồng Nhung và nhiều ca sĩ khác… Mỗi khi nghe lại ca khúc này, ta vẫn cảm thấy tươi mới như lần đầu, vào mùa xuân đầu tiên, mùa xuân nào cũng như là“đầu tiên” của từng con người vậy!
Sự toàn vẹn từ “Mùa xuân đầu tiên” đã trả lại cho con người tất cả: Niềm hạnh phúc, nỗi nghẹn ngào khi được về lại quê hương, và trên hết, là một cuộc sống tự do, hạnh phúc êm ấm bên những người thân yêu sau nhiều năm tháng cách xa. Ca khúc này đã được nam ca sĩ Quốc Đông thể hiện đầu tiên, rồi sau đó là Minh Hoa, Thanh Thúy, rồi Hồng Nhung và nhiều ca sĩ khác… Mỗi khi nghe lại ca khúc này, ta vẫn cảm thấy tươi mới như lần đầu, vào mùa xuân đầu tiên, mùa xuân nào cũng như là“đầu tiên” của từng con người vậy!
Có “Một mùa xuân nho nhỏ”,
nhưng đã đem lại niềm vui to lớn, không chỉ cho tác giả thơ Thanh Hải (phần lời
ca), cho nhạc sĩ Trần Hoàn, mà cho tất cả những người yêu nhạc. Hình ảnh của một
mùa xuân rất Huế đã được tác giả thơ mở đầu: “Mọc giữa dòng sông xanh, Một
bông hoa tím biếc. Ơi con chim chiền chiện, Hót chi mà vang trời, Từng giọt
long lanh rơi, Tôi đưa tay tôi hứng”,(ở bài hát là: “Tôi đưa tay hứng về”).
Đây là bức tranh mùa xuân được
vẽ lên bằng tâm hồn của người nghệ sĩ với những nét chấm phá dễ thương,
rất tuyệt vời, một nét đặc trưng rất Huế đó là hình ảnh màu "tím biếc
" của "một bông hoa" hòa với màu "xanh" của "dòng
sông". Một màu tím gợn nhẹ như màu tím hoa sim mọc giữa con sông xanh biếc,
hay như những tàáo dài với màu tím thật nhẹ nhàng của những cô gái Huế. Cả hai
màu sắc đều rất hài hòa như vẫy gọi mùa xuân, lại càng sinh động hơn bởi
tiếng hót líu lo của con chim chiền chiện: “Hót chi mà vang trời”. Cả
tác giả thơ và nhạc đều đã lắng nghe tiếng chim hót, không chỉ nghe bằng thính
giác, nhà thơ và nhạc sĩ còn nghe bằng trái tim, bằng trí tưởng tượng, bằng sự
liên tưởng độc đáo. Từ“giọt”được hiểu theo nghĩa rộng: có thể là giọt nắng, giọt
sương sớm, giọt mưa xuân, tiếng hót của những chú chim chiền chiện hay là giọt
nước mắt hạnh phúc của tác giả? Sự chuyển đổi cảm giác trong tác giả thật kỳ
lạ từ thị giác sang thính giác và giờ là xúc giác "tôi đưa tay hứng về".
Sự chuyển đổi cảm giác này thể hiện sự say sưa, ngây ngất, nâng niu của
nhà thơ và nhạc sĩ trước vẻđẹp của thiên nhiên khi đất trời vào xuân. “Mùa
xuân nho nhỏ” là bài thơ cuối cùng của nhà thơ Thanh Hải (ông mất cuối năm
1982). Và ca khúc “Một mùa xuân nho nhỏ” cũng đã được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc
ngay sau khi nhà thơ mất.
Cứ mỗi độ xuân về, “Một mùa
xuân nho nhỏ” lại được vang lên, với tiếng hát (thu lần đầu tiên) của ca sĩ,
NSƯT Kim Phúc, đâu chỉ là niềm tự hào của nhà thơ, của nhạc sĩ, của đất Huế mến
thương, mà là của tất cả chúng ta, bởi mùa xuân dịu dàng vàấm áp đang về… Có bạn
trẻđã thốt lên sau khi nghe bài hát này rằng: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
có thêm một ngày mới, một mùa xuân mới để yêu thương”.
Nhạc sĩ Dương Thụ có nhiều
bài hát về mùa xuân như: “Hơi thở mùa xuân”, “Đánh thức tầm xuân”, “Bài hát ru
mùa xuân”… và“Lắng nghe mùa xuân về” là một trong những ca khúc của Dương Thụ
mà khán thính giảyêu thích nhất. Bài hát này được nhạc sĩ Dương Thụ viết năm
1998, nhưng viết xong rồi lại bỏđấy vì lúc ấy đưa ra chưa thích hợp. Nhiều người
nghĩ ông viết ca khúc trong một lần ra Hà Nội khi thời tiết đang độ mưa phùn và
gió bấc, nhưng hóa ra lại không đúng. Dương Thụ viết “Lắng nghe mùa xuân về”
ngay tại đất Sài Gòn nhiều nắng và gió. Đóng cửa lại và vẫn thủy chung với Hà Nội
để tiết xuân ùa vào lòng người: “Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường/
Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng...”.
Đầu năm 1999, ca khúc “Lắng
nghe mùa xuân về” mới được phổ biến. Và bất ngờ hơn là gần như cùng một thời
gian, “Lắng nghe mùa xuân về” được ba “ngôi sao” trong làng ca nhạc lúc đó thể
hiện: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam. Ngay lập tức “Lắng nghe mùa xuân về” đã
chinh phục được khán thính giả và tới nay trở thành một giai điệu đẹp, hiện đại
và trang nhã về mùa xuân, một mùa xuân tươi trẻ, ấm áp vàđầy lãng mạn.
…. Phải chăng mầm non mùa
xuân đang hé nở/Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở/ Phải chăng ngày xuân đầu
tiên đang gõ cửa/ Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà/ Kìa tiếng chim rộn
hót xa vời, Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về!...
Rồi nhiều nữa những khúc ca
xuân mà người yêu nhạc có thể kểđến, cũng đã và đang là những ca khúc xanh mãi
với mùa xuân: “Mùa xuân quê hương” (Hoài Mai), “Em ơi mùa xuân đến rồi” (Trần Chung),
“Cung đàn mùa xuân” (Cao Việt Bách), “Hoa cỏ mùa xuân” (Bảo Chấn), “Lời tỏ tình
của mùa xuân” (Thanh Tùng), “Hạt mưa mùa xuân” (Trương Ngọc Ninh), “Một nét ca
trù ngày xuân” (Nguyễn Cường), “Mưa xuân” (Đức Trịnh), “Chào mùa xuân thênh
thang Việt Nam” (An Thuyên), “Chiều xuân” (Ngọc Châu), “Phút giao thừa lặng lẽ”
(Huy Tuấn) …
Tác giả bài viết này cũng
xin đóng góp một khúc ca xuân, một ca khúc mà cứ tết đến xuân về lại được vang
lên đâu đó, bài “Mùa xuân làng lúa làng hoa”.
Tôi có một người bạn ở làng
Nghi Tàm (một làng có truyền thống trồng hoa ở Hà Nội). Tôi rất muốn sáng tác một
bài hát để tặng người ấy, làng ấy, tặng Hồ Tây với bao kỷ niệm êm đềm, tặng Hà
Nội thân yêu đã bao năm gắn bó. Nghĩ mãi mà chưa biết viết làm sao, tình cờ, một
lần tôi đạp xe vòng quanh hồ Tây sang bên kia Xuân La, Xuân Đỉnh, phát hiện ra
bên này là những cánh đồng lúa bạt ngàn. Hóa ra bên kia là những làng trồng hoa
Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân, Ngọc Hà…, bên này toàn những làng trồng lúa. Từ
đó trong tôi chợt lóe lên một ý tưởng rằng, tại sao không viết cả lúa và hoa (một
cái để ăn - một cái để chơi; một cái là đời sống vật chất - một cái là đời sống
tinh thần). Từ lâu thiên nhiên và con người đã có mối giao cảm, giao hòa, gắn
bó với nhau, như tình yêu đôi lứa với thiên nhiên? Và cũng chính từ giây phút
đó, những giai điệu đầu tiên đã vang lên:
“Lúa ơi thơm ngát cho em hát
cùng người/ Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm ruộng đồng/ Sóng lấp lánh mặt hồ
cho hoa em ngào ngạt, Hương hoa bay dào dạt, làng hoa em gọi mùa - Mùa Xuân”.
Từ giai điệu này, với âm hưởng
dân ca của những điệu hò trên sông nước, tôi “gia công” thêm đoạn đầu và đoạn kết:
“Bên lúa, anh bên lúa. Cánh
đồng làng ven đê. Hồ Tây xanh mênh mông, trong tươi thắm nắng chiều…”
Và “Mùa xuân làng lúa làng
hoa” được hình thành như thế, viết khoảng cuối năm 1980, thu thanh và phát sóng
lần đầu tiên với tiếng hát của ca sĩ Thanh Hoa trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào
mùa xuân năm 1981. Rồi sau đó nhiều ca sĩ khác đã thu thanh và biểu diễn rất
thành công như: Trung Anh, Anh Thơ, Tùng Dương, Mỹ Lệ, Hồng Liên, Tân Phương,
Ngọc Lan, Tố Nga và nhiều ca sĩ khác…
Mùa xuân, đã đành rồi. Nhưng
đâu chỉ mùa xuân, những giai điệu ấy chỉ bắt đầu từ mùa xuân, cũng nhưđời người
bắt đầu từ tuổi trẻ vậy! Nghe lại những bài ca thấm đẫm hơi thở của mùa xuân, của
tiếng chồi non cựa mình trong những ngày đất trời chuyển giao sang năm mới.
Không biết tự bao giờ, mỗi lần mùa xuân gõ cửa là tâm hồn của biết bao người lại
rung lên những cảm xúc lạ lùng. Mùa của những khoảnh khắc ý nghĩa, những phút
giây đoàn tụ, những hoan ca, những ước vọng, mùa của tiếng thì thầm chồi non, lộc
biếc... Chả thế mà cố thi sĩ Xuân Diệu đã phải thốt lên rằng: “Hỡi xuân hồng
ta muốn cắn vào ngươi”!
Ngọc Khuê
Nguồn: http://www.vnq.edu.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét