Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ

Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
"Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chầm chậm". Chầm chậm thôi em nhé, ta sẽ là cả một bầu trời. Cuộc đời rộng lớn lắm, hãy chầm chậm chắc chắn ta sẽ đi hết được con đường thênh thang ấy. Hãy cười lên, hãy vô tư như cuộc đời ta được chắp cánh, được tái sinh.
Ca khúc: CHO ĐỜI CHÚT ƠN
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Trịnh Vĩnh Trinh
Một sáng ngày mùa đông thật ấm. Ấm bởi những vạt nắng vàng mê mải xuyên qua kẽ lá, xuyên qua những mái tole cũ kĩ của những ngôi nhà san sát nhau đổ dài cùng năm tháng.
Ấm bởi những yêu thương đang lan tỏa trong trái tim anh, hồn nhiên và say mê. Ấm bởi tình người của những người miền Trung hồn hậu nơi đây, nhẹ nhàng và ân cần lắm.
Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời lá bay trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ.

Cuộc đời đẹp như một bản nhạc thiên nhiên ban tặng. Hãy vui lên nhé em, vì ta cần nhau.
"Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa". Những bước chân chầm chậm trên con đường vắng. Con đường của mùa đông có chút gì đó se lạnh khác lạ lắm. Hoặc cũng chỉ là con đường mà anh đã từng đi qua biết bao nhiêu lần mà kể, với những vui buồn mỗi ngày. 
Tất cả đều sẽ trở thành kỉ niệm, dù bi hoan ai lạc, dù ta nhớ theo một cách gì đó. Chắc chắn trên những con đường đó ta lại nhận ra ta. Dù rất vội.
Anh thích bản Cho đời chút ơn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh tìm thấy được sự bình yên, tìm thấy được hình ảnh nhẹ nhàng của em trong đó. Bản nhạc làm anh nghĩ đến nhiều điều lắm.
"Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia". Giọt nắng đâu có hình hài. Và cái tôi trong mỗi con người cũng đâu có hình hài. Bước chân của những mảnh thời gian nối tiếp nhau sẽ xâu chuỗi thành một miền kí ức.
Đơn giản chỉ là giọt nắng. Giọt nắng của ban mai một ngày mới mẻ. Giọt nắng trong ngày mùa đông lạnh lẽo. Hiếm hoi nhưng chắc chắn sẽ ấm áp lắm.
Môi thiên đường hót chim khuyên
Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chậm chậm. 

"Ta nghe đời rất mênh mông, trong chân người bước chầm chậm".Chầm chậm thôi em nhé, ta sẽ là cả một bầu trời. Cuộc đời rộng lớn lắm, hãy chầm chậm chắc chắn ta sẽ đi hết được cuộc đời. Hãy cười lên, hãy vô tư như cuộc đời ta được chắp cánh, được tái sinh.
Rồi có ngày cuộc đời sẽ nở những nụ cười vô tư, cho em và cho anh. Anh sẽ cười không hết tiếng. Em sẽ lại hồn nhiên.
Cuộc đời đẹp như một bản nhạc thiên nhiên ban tặng, có tiếng ríu rít của lũ chim sâu báo buổi bình minh trong lành, có tiếng muôn trùng tan nhẹ trong thinh không, có tiếng bước chân chầm chậm thung thăng như biết bao vui buồn giữa trần gian này.
Hãy vui lên ta nhé. Vì ta cần nhau.
Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Là lời hát ca cho trần gian
Dưới phường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.
"Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm". Những bước chân trong cuộc đời này dường đều hướng tới hạnh phúc, chắp cánh cho niềm vui. Cứ bước đi thì ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của bình minh sẽ soi rọi. Đơn giản chỉ cần một niềm vui nhỏ thôi mà anh tự cảm nhận được, anh có thể vui lắm rồi. Se sẽ nhưng không mong manh, cứ ngân nga mãi, ngân nga mãi...
Cứ bước đi thì ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của bình minh sẽ soi rọi.
"Tôi tìm thấy tôi dưới phường phố kia". Vẫn chỉ là những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống này. Anh tìm thấy anh từ những điều quen thuộc nhất.
Hóa ra cái tôi chẳng phải thứ gì thẳm sâu và cô độc, nó ẩn hiện ngay xung quanh đời thường. Để một phút giây bất chợt nào đó, anh sẽ vui, anh sẽ hân hoan vì nhận ra cuộc sống của mình mỗi khoảnh khắc trôi qua vẫn đầy nắng ấm, đầy hương hoa.
Và anh thấy mang ơn cuộc đời này đến thế!
Tuấn Kin
Theo http://blog.tamtay.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những trường đại học của tôi 2XXX

Những trường đại học của tôi 2 Kèm theo lời nói, cánh tay trái lông lá của ông ta làm điệu bộ giống như chém vào không khí, còn tay phải t...