Về Hà Nội một ngày cuối năm sau một vài dài
ngắn xa cách, gặp và trò chuyện với chị. Một góc ấm cúng đèn vàng nhiều dư âm của
xa xưa. Một góc lặng lẽ giữa ồn ã phố phường. Nghe chị kể về tình yêu dài rộng,
không chỉ bởi nhiều năm tháng trôi qua mà bởi chính tình yêu ấy đã làm tháng
năm của chị thành dài rộng, thấy tim mình cũng như tan chảy ra, lan rộng ra
thành một mặt biển không đường chân trời...
Thi thoảng lại nhớ đến ngày hôm đó, buổi tối
lặng lẽ ánh đèn vàng đó. Và em đi mãi, rồi cũng nhận ra nơi chật hẹp nhất là
trái tim mình, mà nơi dài rộng nhất cũng là trái tim mình. Có con đường nào mà
đi mãi đi mãi cũng không qua nổi? Có con đường nào dằng dặc thế không? Hiểu chị
hơn, và không biết là nên thương chị hay nên mừng cho chị. Hay cả hai. Khi chị
đã quyết định không cố thoát ra con đường dằng dặc ấy. Chị dừng lại, và gom cuộc
sống lại trong trái tim mình. Chân thực và dũng cảm. Chị muốn thành thực với
mình. Hạnh phúc vì đó là hạnh phúc tự trong tim.
Nhưng chị lại khuyên em đi tiếp. Khuyên em nếu
còn chút sức lực hay niềm tin nào thì cũng hãy cố đi qua trái tim mình. Đừng dừng
lại. Em chỉ mỉm cười: Em đang cố, chị ạ! Em luôn cố gắng, cho dù là
những khó khăn nhỏ hay những trở ngại lớn, em luôn cố gắng để không vấp ngã, hoặc
nếu vấp ngã thì sẽ tự đứng lên. Em mạnh mẽ là thế, em kiêu hãnh là thế. Vậy mà
em đi mãi cũng không qua nổi trái tim mình.
Đôi khi, giữa bình yên, giữa yêu thương, giữa
tiếng cười, em cũng tự nhủ: Ừ mình hạnh phúc. Đôi khi, sự yên ả trong hồn
có được sau nhiều mưa gió cũng làm em thấy hài lòng, thấy muốn ngẩng nhìn trời
xanh mà bước tới. Nhưng cũng đôi khi, đang đi trên đường, em bỗng đứng sững
lại và thấy trống rỗng, thấy không cần gì cả. Và cũng đôi khi, trong đêm vắng, em
nhìn xuống tay mình và những đường vân chằng chịt, thấy tất cả những niềm vui,
những bình yên, những thương yêu đấy ắp chung quanh mình ấy đều vô nghĩa. Em cần
một điều gì đó. Em nhớ một điều gì đó. Cuộc sống đầy thế, ngọt thế, mà em vẫn
thiếu một điều gì đó. Một khoảng rỗng không sao bù đắp nổi. Em nhận ra mình vẫn
còn ở đâu đó trong trái tim tưởng như chật hẹp mà lại mênh mông của chính mình.
Tưởng đã đi một đoạn đường dài mà vẫn quẩn
quanh đâu đó ở ngày ra đi. Chị ơi..


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét