Ba năm...
Vẫn là cầu cảng ngày gió lạnh, là tiếng chim
gù hòa lẫn sóng nước, là nắng sớm rạng rỡ, là sương chiều hoang hoải ùa xuống.
Vẫn là San Francisco của ba năm trước khi mắt tôi lần đầu tiên chạm vào mênh
mang màu xanh của vịnh Fisherman...
Có khác chăng, là không còn nhìn vô định về
phía chân trời.
Tôi từng mong ước nhiều.
Từng lơ đãng bước qua những mùa nắng rạng ngời,
những mùa ướt mềm lá cỏ, những mùa lá rụng bên thềm, những mùa giá lạnh bàn
tay.
Lơ đãng bước qua hạnh phúc, tiếng cười. Lơ
đãng lau nước mắt. Lơ đãng mỉm cười.
Ba năm ấm lạnh riêng mình mà không biết, vui
buồn riêng mình mà không hay. Nhưng thôi, cứ cho là tuổi trẻ, nhan sắc hay giản
đơn là ngốc dại làm người ta dễ ngủ quên, dễ lầm tưởng, dễ ước mơ. Thôi thì tha
thứ cho mình, cho những khờ dại, những đắm say. Thôi thì bao dung một chút, cho
mình, cho người, cho đời. Thôi thì thanh xuân, đời người cũng chỉ một lần đó
thôi.
Có cô gái trẻ nào từng không tin tưởng nhan sắc,
tuổi trẻ, ánh mắt, nụ cười hay tình yêu thuở thanh xuân của mình không vĩnh cửu?
Cũng chỉ là một người con gái bình thường,
cũng thế thôi...
Sáng chạm vào một mùa đông mới. Còn lại trong
tim là những mùa đông thấm thoắt thoi đưa. Với bao nhiêu kí ức để nhớ thương và
để quên.
Sáng chạm vào một tia nắng mới, thấy tay mình
mỏng mảnh không còn cố ôm vào nhiều ước mong.
San Francisco vẫn thế. Như ba năm về trước.
Nhưng ba năm về sau sẽ khác. Sẽ bắt đầu một đời sống khác.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét