Chúng
ta có thể từng không hiểu nổi tại sao một người có thể chia tay một tình yêu
sáu năm, cũng có thể chọn đi hết cuộc đời với một người chỉ sau sáu lần gặp gỡ.
Nhưng yêu hay không yêu, đi cùng nhau hay không đi cùng nhau nữa, có lẽ đó đều
là định mệnh của chúng ta.
Hãy
thứ tha cho thanh xuân, vì nếu không ngốc dại thì đã không phải là tuổi trẻ.
Nhưng
cũng hãy thứ tha cho mọi sự thay đổi, bởi vì, nếu không biết yêu bản thân mình
thì đã không phải là lúc chúng ta dần trưởng thành.
Cứ
bước tiếp con đường mà chúng ta đã chọn, đừng quay đầu lại. Một ngày nào đó, nếu
còn có thể khóc được, hãy dành một ngày trong một vài năm, đi về một bờ biển hoặc
xa lạ hoặc thân thuộc nào đó. Một mình thôi, ngồi lặng yên nhìn ra màu xanh bất
tận ấy, để cát lạnh trượt qua kẽ tay, mà thương nhớ và cũng tha thứ cho những
ngốc dại thuở thanh xuân của mình. Thương nhớ cả những người, dù mang đến ngọt
ngào hay cay đắng, đã cùng làm nên những năm tháng sôi nổi, xúc động, và ngập
tràn tiếng sóng vỗ đó của đời.
Có
thể có những ngày thức dậy chúng ta ngồi thẫn thờ trong một khoảng thời gian dường
như mất hút vào một màn sương mù dày đặc, không biết sẽ bắt đầu ngày hôm nay
như thế nào,
Có
thể có những người mà ngay cả trong một giấc mơ không có thực thôi cũng có đủ sức
mạnh làm chúng ta rơi nước mắt,
Có
thể những năm tháng phía trước vẫn chỉ là một màn hơi nước mờ ảo khiến chúng ta
không sao nhìn rõ được về phía đường chân trời mà chúng ta luôn hi vọng là rực
rỡ và biếc xanh,
Có
thể...
Nhưng
định mệnh, một cách nào đó, cũng giống như cách bạn nhận ra cầu vồng trong mưa,
sẽ luôn mỉm cười với chúng ta. Chỉ có điều, không phải lúc nào chúng ta cũng
nhìn thấy cầu vồng, vì màn mưa trước mặt có thể dày đặc quá.
Chicago
sáng chủ nhật vắng vẻ đến kì la. Chỉ một vài người chầm chậm bước trong nắng sớm
và màu vàng đỏ rực rỡ của mùa thu. Thốt nhiên, thấy hạnh phúc và bình yên vô
cùng.
Có
lẽ vì đã từng đứng nhìn mưa gió mà bối rối không biết làm sao, nên cảm giác này
đáng quí đến đỗi chỉ muốn nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Sau
cùng, dù đã từ bỏ điều gì đi nữa, và không biết điều gì đang chờ đón phía trước
đi nữa, vẫn tin đó là định mệnh.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét