Cuối mùa đông, những cơn gió
bấc vẫn còn thổi se se qua những đồi cát hoang vu. Nắng như vàng hơn trong những
buổi chiều bên bờ biển Cổ Thạch. Sáng dần về trưa, sương mù tan khá nhanh. Bầu
trời đã bớt đi cái màu xám bờn bợt như vữa xi măng, u ám buồn buồn như khuôn mặt
của Nam.
Tôi
đã không gặp Nam dễ chừng hơn mười lăm năm. Tóc anh ta lốm đốm vài sợi
bạc. Dấu ấn thời gian đọng lại dưới đuôi mắt Nam. Những dấu chân chim khắc khổ!
Anh ta ngồi lầm lì với cây cọ vẽ, đôi mắt lạc thần. Ngoài xa, biển bao la, xanh
thẳm,
“Gâu!…gâu…gâu…”-
Con chó lông xù màu cà phê sẩm sủa óng lên sang sảng – “Gâu!…gâu…gâu..”
-
Li Na…nín mầy! Hừ, đồ chết tiệt…mầy hư quá!
Tôi
nhìn con Li- Na. “Tiểu thư” Li Na ngày xưa bé bỏng điệu đà, chạy lăn tăn nguây
nguẩy cái đuôi cong cong mỗi khi có khách. Đã mười lăm năm, Li Na sống gần như
muốn đủ một vòng đời của loài chó – loài sinh vật thông minh, trung thành!
“Có
những kẻ bỏ tôi ra đi không biết có luyến tiếc gì không…nhưng Li – Na thì…”-
Nam vuốt nhẹ lên đầu con chó. Lê Na có vẻ hài lòng, nó le lưỡi thở khì khì,
rung rung, lắc nhẹ cái đầu. Tóc nó bạc, rụng như người bị hói!
Tôi
chợt nhớ tới Hồng Bích.
Phòng
tranh vắng người. Nam ngồi đọc “Trăm năm cô đơn” của Marquez. Tôi và cô gái
chào anh.
“Chào
họa sĩ”
“Chào
anh và cô…”. Nam khẽ nhìn cô gái lạ.
Tôi
nói luôn:
“Hôm
nọ, anh có nhờ tôi tìm giùm anh một cô “người mẫu”. Tôi giới thiệu cho anh cô
bé này…sinh viên khoa sân khấu, điện ảnh …Có lẽ sẽ phù hợp với công việc của
anh!”
“Anh
đã có trao đổi với cô ấy những điều kiện để làm một người mẫu!”
“Vâng.
Thưa anh. Bích chấp nhận”
Bích
cười nhẹ, hơi chút e ngại.
-
Em cứ yên tâm và tự nhiên làm những công việc theo anh ấy yêu cầu. Anh Nam là bạn
thân của anh!
“Bích!
Em nghiêng người thêm một chút nữa đi”
“Đựơc
chưa thầy?”
“Thả
ít lọn tóc…lên ngực”
“Ôi!
Một thiên thần…vô cùng quyến rũ”- Nam khẽ chép miệng thở dài. Từ ngày vợ anh mất,
anh chưa từng gặp một cô gái nào có thân hình và khuôn mặt đẹp quý phái, quyến
rũ giống như Duyên! Nhưng Duyên đã bỏ cha con anh mười mấy năm rồi! Một tai nạn
giao thông ác nghiệt đã khiến cho Duyên chết tức thì, đau đớn. Cô ấy
không gặp được mặt người thân phút cuối! Khi đưa thi thể Duyên về nhà, mắt
Duyên vẫn mở trừng như tức tửi, oán giận! Nam run run, đau xót đến tột
cùng, anh vuốt mắt người vợ thân yêu! Anh có ý nghĩ sẽ không sống với ai khác
ngoài Duyên nũa! Ngày Duyên mất, bé Thu An mới 9 tuổi, Sơn 5 tuổi. Con Li Na
khi ấy còn sơ sinh. Bé An, Sơn và Li Na ngơ ngác đôi mắt trong veo mỗi
khi có khách đến viếng, thắp hương cho
Duyên!
Biển
Cổ Thạch chiều gió thổi phần phật qua những hàng dương cao vút. Những cây bàng
lá đỏ tía rụng đầy theo những lối mòn cát phủ. Sứ đại trên Chùa Đá phơi cành nở
đầy hoa trắng. Bích theo “thầy” Nam chân trần tung tăng đùa giỡn với sóng biển.
Sóng rì rào liếm nhẹ, trào bọt trắng rồi vỡ tan, biến mất trên mép bãi cát vàng
hoe. Bãi Đá Bảy Màu bị nước biển, sóng biển trộn, mài mòn thành những
viên đá dẹt, tròn, hình ô-val, hình hạt đậu ngự, thành nhiều màu sắc: đen,
xanh, đỏ, hồng, tím, vàng, trắng…
“A!
Viên đá màu tím này đẹp quá thầy ơi!”- Bích liếng thoắng nhìn Nam- “Em tặng cho
thầy đó!”. Bích đặt viên đá nhỏ vào lòng bàn tay rắn rõi của Nam, cô ngước nhìn
Nam, ánh mắt long lanh. Vài hạt nước biển trong suốt chảy dài trên
má Bích rồi lăn tròn trên khuôn ngực tròn đầy, vun cao với làn da trắng
muốt như ngọc!...Nam bỗng nghe lòng dâng lên cảm giác xao xuyến, lâng lâng: “Trời
ơi! sao Bích giống Duyên hồi ấy quá!”. Anh thoáng nhìn vào mắt Bích, rồi anh
quay mặt lãng tránh. Nam nhìn ra phía biển. Sóng bạc đầu trùng trùng phía khơi
xa. Chiều dần vào hoàng hôn. Biển cũng bắt đầu nhiều gió. Nắng vàng nhạt như
giăng lưới, bao trùm lên ngôi chùa cổ phía trên đồi! Bích nép vào Nam, liêu
xiêu đi về căn biệt thự nhỏ, cũ kỹ nép giữa vườn dừa như cái tổ chim
-
A di Đà Phật…Lục dục, thất tình là nghiệp chướng mà con người phải đa mang!
-
Xin thầy giảng nghĩa cho đệ tử được hiểu thêm?
“Được. Ta sẵn sàng. Thấy thí chủ có quan tâm tới “đạo” thì những lời ta chắc là
không uổng phí đâu!”- Sư cụ trả lời chàng trai có khuôn mặt đẹp thanh tú nhưng
phảng phất nét u uất trong đôi mắt, cậu ta ngồi xếp bằng
đối diện với sư thầy. Hoa sứ chốn thiền lam tỏa nhẹ mùi hương man mác. Biển dưới
chân đồi đá vẫn xanh thẳm, bao la, sóng bạc đầu trắng xóa.
“Người
ta khi sinh ra, rồi dần lớn lên, tự bản năng bẩm sinh đã mang trong lòng “lục dục”.
Đó sáu trạng thái tâm lý thể hiện sự ham muốn vật chất của con người
gồm- Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. Thính dục: ham muốn nghe
âm thanh êm tai. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu. Vị dục: ham muốn
món ăn ngon miệng. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng. Pháp dục: ham muốn ý
nghĩ được thỏa mãn – Đó là lục dục- Còn “thất tình” thì theo “thuyết
Đạo” của Đức Hộ Pháp gồm có bảy trạng thái tâm lý diễn tả tình cảm con người-
Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục, tức là - “mừng, giận, thương, ghét,
buồn, vui, muốn”. Con người chúng ta khi nào thoát ra khỏi vòng lẩn
quẩn ấy, rồi chuyên tu theo pháp Phật thì mới hết khổ, thoát được ra khỏi Ta Bà
thế giới, vãng sinh đến Niết Bàn cực lạc!
-
Không! Bản thân Ngài không cứu được ai cả! Ngài ví như người Thầy dạy học trò
điều hay lẽ phải, người chỉ đường vĩ đại cho chúng sinh vượt qua sông mê, bể khổ…A
Di Đà Phật! Tự thân mỗi con người tự cứu mình thông qua pháp Phật! Ai cũng phải
chịu nhân quà, luân hồi...do bản thân mình đã gây ra, tạo ra!
“Giáo
lý nhà Phật huyền dịu và mênh mông quá!”…Chàng trai có vẻ ngao
ngán!
“Đến với Phật, đi theo Phật nhiều khi phải trải qua nhiều duyên số. Ta xem thí chủ đây hãy còn nặng nghiệp chướng với đời, không dễ gì trút bỏ trong sớm chiều…A Di Đà Phật!
“Đến với Phật, đi theo Phật nhiều khi phải trải qua nhiều duyên số. Ta xem thí chủ đây hãy còn nặng nghiệp chướng với đời, không dễ gì trút bỏ trong sớm chiều…A Di Đà Phật!
“Có
lẽ sư thầy nói đúng! Không thể sớm chiều ta quên được người ấy! Nàng từ đâu đến
gieo cho ta một tình yêu với nhiêu éo le, oan trái. Xin mọi người hãy tha thứ
cho tôi!”
…Cậu
bé Sơn ngày mẹ mất hãy còn thơ dại. Giờ đây cậu đã trở
thành một chàng trai tuấn tú nhưng tâm hồn có phần yếu đuối, lãng mạn.
Sơn thiếu thốn tình mẫu tử từ khi còn quá bé, dấu ấn của người mẹ
thân yêu thỉnh thoảng vẫn hiện về trong những giấc mơ chập chờn, hư ảo! Sơn thấy
mẹ hiền từ, nhân hậu mỉm cười nhìn Sơn âu yếm, rồi mẹ dẫn Sơn đi như
bay qua đồi đá cheo leo trên chùa Cổ Thạch. Sơn thấy “chị” Bích sao giống mẹ
mình quá! Chị cười, chị nói, chị vẽ tranh cũng giống! Năm tuổi, với ký ức tuổi
thơ xa vời nhưng Sơn vẫn hình dung, thương nhớ những cử chỉ dịu dàng, vẻ mặt
tràn đầy hạnh phúc của mẹ, khi bố dẫn chị, còn mẹ thì bồng Sơn về thăm ngoại.
Nhà ngoại chung quanh có nhiều dừa, cận với con đường làng nhỏ, rợp mát bóng
tre. Nhà Ngoại nửa đêm có con tắc kè bông kêu một hơi năm tiếng mồn một, lạ
lùng! Sơn sợ hãi rúc đầu vào ngực mẹ. Mẹ nói: “Để mẹ kêu cha bắt con tắc kè kia
cho con chơi nhé?”- “Thôi ghê lắm…ghê lắm mẹ ạ!”. Trên Chùa Đá có rất nhiều tắc
kè. Những lúc buồn, Sơn hay lên chùa thơ thẩn đến khuya chỉ mong nghe được tiếng
tắc kè kêu thảng thốt trong đêm trường thanh vắng! Bà ngoại Sơn đã mất gần sáu
năm nay. Ông Ngoại Sơn vẫn còn sống, sức khỏe ông khá tốt, đầu óc ông vẫn còn
minh mẫn. Nghe nói mấy chục năm về trước ông là một nhà văn chuyên viết truyện
diễm tình! Mỗi lần gặp Sơn, ông hay vuốt ve, xoa đầu rồi nhìn say mê, ngơ ngẩn
thằng cháu ngoại: “Ôi! Cháu ông đẹp trai quá. Mầy giống y hệt con Duyên ngày
xưa…con Duyên ngày còn bé…”- Ông lẩm bẩm, đôi lúc mắt ông đỏ hoe, ứa lệ! Sơn
thương bà ngoại, ông ngoại lắm. Sơn thương cha và chị An vô cùng…
Con
đường tỉnh lộ chia cái làng quê ấy ra làm hai phần. Phía Đông là
làng chài với những xóm nhà nhỏ. Phía trên lộ là những khu vườn, nép mình dưới
bóng dừa xanh và những đồi cát thấp. Phía sau nữa là những vuông đất nhỏ trồng
rau màu. Nhà Bích ở xóm trên lộ.
-
Không có cà phê, hai đứa uống trà đỡ nhé
-
Có trà uống là tuyệt rồi - Sơn nói như trả lời với Bích và chị An.
Sơn
cầm ly trà nhấp nhẹ, ấm chát đầu lưỡi. Sơn len lén nhìn chị Bích. Chị độ khoảng
hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Bích có nước da trắng sáng, tóc thề
đen loả xoã ngang vai, mắt đẹp và hiền- Chị ở biển mà có duyên lạ!-
Sơn nhủ thầm, lòng bất giác bâng khuâng một cảm giác khó tả. Bích bỗng nhìn
Sơn rồi hỏi, giọng nhẹ nhàng thanh thoát:
-
Sơn chắc ít khi về những nơi thôn quê, vắng vẻ như thế này? Các bạn ở thành quen rồi,
về quê cực lắm nghen!
-
Không! tụi em rất thích ở đây! Không khí trong lành, cảnh vật hoang sơ…
-
Con gái biển đen và xấu lắm đó!- Bích cười, má núng một đồng tiền nhỏ
- “Đừng chê nghen! Chiều, chị dẫn ra xóm biển chơi. Có mấy
đứa bạn làm giáo viên ở xã, trông cũng được đứa!”
Bích
vén mái tóc và buộc nhong lên, chị đi ra phía sau nhà. Có tiếng khua
lanh canh, lách cách của vật dụng bằng nhôm thiếc. Chị An
nói với Sơn:
-
Bích đi tưới rau…Mình ra xem Bích tưới và tiếp Bích nghen? An đề nghị.
-
Ừ! Đi…
Sơn
và An theo Bích ra sau vườn, men theo những đụn cát trắng. Vườn rau
gọn và xinh như vườn kiểng nằm khuất sau những hàng dừa chắn gió
cát. Bích vén ống quần lên quá gối, hai bắp chân Bích trắng, tròn, suông, thon
gọn và rắn chắc. Bàn chân nhỏ, hơi dài của Bích bám vào
cát lún. Bích khoả đôi thùng và nghiêng nhẹ cho nước tràn vào. Bích
quay lại nhìn Sơn và An cười, nói vui:
-
Có tưới được không, giúp Bích với?- Chút nữa mình xuống biển,
mua cá về khao các bạn!
-
Để tụi em! Ai đời đàn bà, con gái lao động, còn con trai đứng nhìn.
-
“Không, để…Sơn!” - Sơn săn quần lên và nhanh nhẹn đi xuống bàu nước
giành đôi thùng trên tay Bích. Bích nhìn Sơn. Hình như Bích hơi sượng sùng mắc
cỡ và Sơn cũng ngường ngượng. Nước dưới bàu trong mát nhưng cạn. Sơn nhấn mạnh
đôi thùng xuống nước và nghiêng mép thùng giống như Bích. Nước và cát tràn vào.
Thùng nặng chình chịch như đựng đá. Sơn chúi người lao chao. Một tay Sơn vịn
vào vai Bích. Bích phá lên cười nắc nẻ, đùa trêu Sơn:
-
A! coi vậy mà không dể đâu…Không quen làm không được…Bích tưới
ngày cả trăm đôi! Sơn với An có có tưới nỗi không?
-
Cố gắng chắc sẽ nỗi!- Sơn đỏ lổ tai,
Chị
An trên bờ, xen vào trêu Sơn:
-
Sơn chắc không có vợ ở vườn, ở biển được! Chiều nay xuống bãi
mà xem mấy con bé gánh cá. Sơn sẽ ngán luôn!
-
Tại chưa quen! Quen rồi, Sơn sẽ làm được tất!- Sơn chống chế.
-Thôi
đừng cãi nữa, đưa thùng cho Bích! Bích giành lại đôi
thùng trên tay Sơn. Bàn tay cô vô tình chạm trên những ngón tay của Sơn.
Nước giếng lạnh mát, Sơn nghe một cảm giác dìu dịu, nhẹ êm. Sơn ngước
mắt nhìn Bích và Bích khẽ thoáng nhìn Sơn mỉm cười dịu dàng.
-
Không! để Bích - cô dứt khoát.
Thế
là chị An và Sơn đành phải ngồi trên bờ cát nhìn xem Bích tưới
rau. Đôi chân Bích thoăn thoắt lên xuống bàu gọn gàng. Dáng cô
thanh thanh trên những luống cải, và những giòng nước mát trắng xoá
từ hai búp sen toả xuống trông thật đẹp! nghe sóng biển khơi thì thầm,
than thở? Ở đây có rất nhiều mắc cở và rau Sơn cảm thấy nao nao trong lòng! Có
lẽ nào ta đã yêu cái làng quê nghèo nàn, hẻo lánh ven biển quanh năm đầy gió và
cát với những hàng dừa sớm chiều muống biển, hoa tím buồn buồn trong sắc chiều
hoàng hôn hoang vắng…
Bích
tưới vài mươi thùng. Nắng đã gắt lên một chút. Cô đưa tay vén lại nhong tóc đã
muốn bung ra. Cổ Bích rươm rướm mồ hôi. Bích nhìn Sơn và chị An. Cô nhoẻn miệng
cười vô tư. Sơn phát hiện Bích có một chiếc răng khểnh rất duyên, và bên má phải
có một núng đồng tiền. Sơn ngây ngất nhìn Bích quên cả Chị An đang ngồi kế bên…
“Bích đẹp quá…Bởi vậy chú Tuấn mới giới thiệu cô nàng làm người mẫu cho cha!”
Những
ngày hè trôi nhanh. Chị An và Sơn vào Sài Gòn học tiếp. Bích vẫn thỉnh thoảng lại
xưởng vẽ của thầy Nam để làm người mẫu. Bích đang theo học tại trường Cao đẳng
nghệ thuật sân khấu của tỉnh. Nam là một họa sĩ nổi tiếng, anh khá giàu do được
thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại. Nam có căn biệt thự nghỉ mát nhỏ ở biển Cổ
Thạch khá gần quê của Bích.
-
Thầy…anh Nam. Em yêu anh!- Bích gục đầu, thều thào trong ngực Nam
-
Bích…em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh và em cách nhau hơn thế hệ. Em còn tương lai
trước mặt…Anh…chỉ có quá khứ chẳng lấy gì vui!
-
Nhưng em yêu anh…Đâu có gì ngăn cách chuyện của mình! Em chưa có gia đình…Còn
anh xem như chưa vợ. Không có ai có quyền ngăn cấm chúng ta!
-
Anh biết vậy…
-
Nhưng sao anh có vẻ băn khoăn?!
-
Anh chỉ sợ hai đứa nhỏ…Anh biết tính nó!
-
Anh sợ hai đứa không muốn chúng ta lấy nhau?
-
Có thể mấy đứa nó sẽ không đồng ý…Có thể tụi nó sẽ phản kháng…Có thể bọn chúng
có những ích kỷ riêng của chúng…
“Nếu
mai kia thần tượng ấy sụp đổ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì!”-Nam hơi buồn bả.
Nam nhìn ra biển. Nam chạnh nhớ đến Duyên. Nam nhớ đến những cặp mắt trong veo
của An, Sơn và Li-Na.
“Chắc
anh lại nhớ đến chị Duyên rồi?”- Bích hơi hờn- Nếu như chị ấy còn…Em vẫn sẽ yêu
anh. Nhưng yêu khác hơn. Em là phụ nữ. Tình yêu của phụ nữ chúng em, anh không
hiểu nỗi đâu!
-
Nếu như em…thật lòng yêu anh. Anh sẽ làm đám cưới chính thức với em…Anh muốn
chính danh! Anh muốn hai đứa nhỏ xem em như là mẹ kế của nó…
Bích
giúi đầu vào vai Nam. Cô cảm động rươm rướm nước mắt, bởi đây là lần đầu tiên
cô được một người đàn ông mà cô yêu mến ngõ lời cầu hôn! Ôi, đâu có hạnh phúc
nào bằng! Trái tim Bích rung lên những nhịp điệu nôn nao và như muốn vỡ ra vì hạnh
phúc! Nam vuốt ve Bích. Bích như con mèo con cuộn, rúc mình trong
bàn tay ấm áp, thân thương của Nam.
-
Không thể được!...Con nói là không thể được!
-
Tại sao con không đồng ý? Cha không hiểu nỗi! Hay là Bích có khuyết điểm gì?
-
Chị ấy rất hoàn hảo…Không có gì để nói!
-
Vậy tại sao con ngăn cản?
-
Con chưa thể giải thích cho cha được…trong lúc này. Tốt nhất là cha và chị ấy
không nên quan hệ với nhau nữa và nên bỏ cái ý định ấy đi!
-
An!…An con nghĩ là con có quyền cấm cản chuyện tình cảm của người lớn sao? Mẹ
con mất đã lâu. Cha chưa hề phản bội mẹ con lúc bà ấy còn sống. Mẹ con đã ra đi
nay hơn mười lăm năm rồi còn gì…
-
Nhưng mẹ con vẫn còn sống…Nếu không phải với cha thì ít nhất cũng là với con và
em Sơn!”- An hổn hễn. Giọng cô run lên!- “còn một lý do nữa mà cha không thể lấy
chị Bích.
-
Lý do gì? Con cứ nói thẳng ra...
An
ngước lên nhìn cha:
-
Con cứ nói!- Nam có vẻ ngạc nhiên. Anh nóng lòng muốn nghe con gái nói.
-
Thằng Sơn… nó yêu chị Bích! Yêu thật tình và say mê. Nó từng nói với con nhiều
lần - Nó sẽ không sống nỗi nếu như Bích không yêu nó và lấy người khác!
-
Trời ơi có chuyện đó sao An?
-
Vâng có thật! Nhưng con nghĩ đây cũng là chuyện bình thường của những trai gái
trưởng thành…
-
“Ba không ngờ có chuyện này…Thật không ngờ và đáng tiếc! Ba thật không biết”…Nam
vò đầu bứt tóc. “Trời ơi sau có chuyện kỳ cục, lạ lùng như vậy!”
“Đấy
chuyện là như vậy đấy”- Nam kể cho tôi nghe.
“…Rồi
anh và Bích có làm đám cưới không?
“Có.
Tôi làm đám cưới đàng hoàng với cô ấy.
“Thế
An và Sơn có phản ứng gì không?
“Sơn
bỏ đi đâu không thấy về nhà! Còn An…nó mắng thẳng vào mặt Bích: “Mầy…đã phá nát
gia đình của tao! Mày muốn bắt cá hai tay phải không? Tao đã từng thấy thằng
Sơn hôn mày say mê đắm đuối…Mày chỉ đáng tuổi con của bố tao”
“Bích,
An, và Sơn bây giờ ở đâu?
“An
có chồng Việt kiều đi Mỹ hơn một năm rồi. Bích về quê rồi bặt tăm luôn…”
-
Còn Sơn?
-
Nó đã lên chùa Đá mấy năm nay. Tôi nhiều lần có lên đó gọi nó về. Nhưng nó nhất
quyết không về!
Tôi
thở dài, ngao ngán, nghe câu chuyện kể của Nam. Đúng là ai cũng muốn tìm cho
mình một lối đi- dĩ nhiên là một lối đi nhiều hứa hẹn và ít trắc trở nhất.
Nhưng không phải ai cũng đạt được cái mà mình mong muốn.
Li-Na
nãy giờ nằm yên dưới chân Nam hóng chuyện. Nó chỉ biết trung thành với người
nuôi dưỡng nó thôi! Có khi loài vật này bỏ ăn rồi nằm chết bên nấm mồ của chủ!.
Bởi vậy, bạn cũng không nên quá đỗi ngạc nhiên tại sao người ta yêu thương loài
chó và có thể xúm lại đánh chết bọn săn trộm chó một cách không thương tiếc!
Cho dù, mạng con người vẫn luôn quý hơn loài động vật kia!...Trong căn biệt thự
nhỏ bên bờ biển Cổ Thạch chiều nay, chỉ có tôi, Nam và Li-Na ngồi uống rượu, ngắm
nhìn, lặng nghe gió biển. Nam chỉ cho tôi bức tranh vẽ dở một người con gái
đang khỏa thân, nằm trên gành đá chỉ có từ phần ngực tới bụng. Bức tranh vô
cùng sống động, huyền hoặc như có ma lực thu hút người xem!
-
Nó sẽ không bao giờ hoàn chỉnh được… Bởi cô ấy khó có thể trở lại! Và nếu như cô
ta có trở lại thì tôi cũng không còn vẽ được như thế kia! Đó là bức tranh cuối
cùng.
Đặng Hoàng Thám
Nguồn http://phongdiep.net/








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét