Những ngày mưa. Tháng hạ đặc quánh màu xám. Người ta nói cứ
đến Vía Bà Chúa Xứ trời mang mưa về lê thê như vậy!
Đêm bây giờ ngậm ngùi những giọt nước nặng nề gõ xuống vách đời từng tiếng khàn đục đều đặn như lời kinh cầu hoang mang.
Ta còn đây thênh thang giữa khu vườn xưa ướt mềm lá úa . Không biết mai rồi nắng về hong khô lại những cành buồn ngày tháng cũ Ta có còn ngồi nghe tiếng muôn trùng giữa những đêm mênh mông âu lo phiền muộn như đêm này trong khu vườn đã khai sinh nhiều kỹ niệm!.
Ta tương tư khu vườn hay khu vườn nhỏ này đã lỡ tương tư một gã khờ...
Đêm che mất lối. Đêm mịt mù hơn khi mưa về. Không còn nghe tiếng những con rắn lục huýt sáo gọi tình. Tiếng chim đêm thảng thốt cũng đi rồi! Chỉ còn lại chiếc bóng. Mà chiếc bóng Ta cũng mờ nhạt chập chờn khẳng khiu gầy guộc lê thê với những suy tư cuồng dại u mê.... Chắc không phải vì mưa hay vì những cơn gió tràn vào xô đẩy nỗi niềm Ta cho lắt lay, cho bóng tối chung quanh ghế ngồi ngã nghiêng, cho chút ánh sáng le lói trên tường rêu cũng héo hắt vội vàng.
Những đêm cuối ở đây nghe lòng mình thật lạ!
Giờ thì đêm nào cũng là đêm cuối cùng!
Nhưng Ta vẫn còn phải dan díu mệt nhoài nhiều đêm cuối nữa để nhanh chóng tìm đếm một đêm cuối thật sự.
Thế là Ta còn phải ngồi đây giữa đêm để chia lìa những bóng dáng dần khuất xa mờ
nhạt trong mưa hay chỉ là thấp thoáng dưới con trăng hạ tuần buồn bã vì
bóng mây sũng nước không đủ làm nên nắng khuya của một thời thơ nhạc, một thời hẹn hò bất chợt.
Có một lần bạn Ta một người không hề biết mặt và cả cái tên cũng không biết đã
gửi PM nói với Ta chân tình - "...cố gắng nhìn về phía trước với những
tia nắng đang hé chào ngày mới, tia nắng đó sẽ thắp sáng niềm tin cho TL, đừng
ngoảnh lại nhìn mãi vào khu vườn khuya đầy bóng tối TL nhé ..."
Ta chợt nghĩ nếu gặp người Ta sẽ nắm tay thật chặt không phải để nói lời cảm ơn vô nghĩa sáo rổng mà chỉ nói thầm đủ để mình Ta nghe rằng Dẫu biết Ta đã quyết định bỏ lại khu vườn hoạn nạn nhưng người đã nắm tay nhẹ nhàng để Ta bước qua ranh giới của khu vườn ngập tràn nắng khuya của riêng Ta ngày cũ...
Hãy chờ và tin một ngày không ướt sũng như ngày này khi rạng đông lên cao Ta sẽ
ngoái nhìn lại. Khu vườn xưa chỉ còn là dĩ vãng.
Cho Ta giã từ những bóng mát đã che chỡ cho Ta một thời . Cho Ta chút thời gian
mong manh để Ta kịp nói lời cảm ơn bóng nắng khuya diễm
tuyệt đã cho Ta nhiều đêm ngất ngây đến mệt nhoài!.
Giã từ một dấu yêu trong đời mà số phận đã mang đến dâng tặng cho Ta nhiều ấm áp chân tình và không ít những niềm đau....
Đêm bây giờ ngậm ngùi những giọt nước nặng nề gõ xuống vách đời từng tiếng khàn đục đều đặn như lời kinh cầu hoang mang.
Ta còn đây thênh thang giữa khu vườn xưa ướt mềm lá úa . Không biết mai rồi nắng về hong khô lại những cành buồn ngày tháng cũ Ta có còn ngồi nghe tiếng muôn trùng giữa những đêm mênh mông âu lo phiền muộn như đêm này trong khu vườn đã khai sinh nhiều kỹ niệm!.
Ta tương tư khu vườn hay khu vườn nhỏ này đã lỡ tương tư một gã khờ...
Đêm che mất lối. Đêm mịt mù hơn khi mưa về. Không còn nghe tiếng những con rắn lục huýt sáo gọi tình. Tiếng chim đêm thảng thốt cũng đi rồi! Chỉ còn lại chiếc bóng. Mà chiếc bóng Ta cũng mờ nhạt chập chờn khẳng khiu gầy guộc lê thê với những suy tư cuồng dại u mê.... Chắc không phải vì mưa hay vì những cơn gió tràn vào xô đẩy nỗi niềm Ta cho lắt lay, cho bóng tối chung quanh ghế ngồi ngã nghiêng, cho chút ánh sáng le lói trên tường rêu cũng héo hắt vội vàng.
Những đêm cuối ở đây nghe lòng mình thật lạ!
Giờ thì đêm nào cũng là đêm cuối cùng!
Nhưng Ta vẫn còn phải dan díu mệt nhoài nhiều đêm cuối nữa để nhanh chóng tìm đếm một đêm cuối thật sự.
Ta chợt nghĩ nếu gặp người Ta sẽ nắm tay thật chặt không phải để nói lời cảm ơn vô nghĩa sáo rổng mà chỉ nói thầm đủ để mình Ta nghe rằng Dẫu biết Ta đã quyết định bỏ lại khu vườn hoạn nạn nhưng người đã nắm tay nhẹ nhàng để Ta bước qua ranh giới của khu vườn ngập tràn nắng khuya của riêng Ta ngày cũ...
Giã từ một dấu yêu trong đời mà số phận đã mang đến dâng tặng cho Ta nhiều ấm áp chân tình và không ít những niềm đau....



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét