Nhà thơ Trần Cao Duyên, sinh ra và lớn lên tại làng biển Sa
Huỳnh (Đức Phổ). Bao nhiêu năm gắn bó với nghề giáo, thơ đến với Trần Cao Duyên
tự nhiên như một sự sẻ chia, như một thông điệp về sự cảm thông với những em học
sinh nghèo vùng bãi ngang ven biển.
Những người yêu mến Trần Cao Duyên hay gọi anh là anh chàng “ba trong một”, bởi anh là một nhà giáo, nhà thơ, lại còn viết báo nữa. Cái đáng quý của Trần Cao Duyên là anh đã truyền niềm đam mê văn chương cho các em học sinh qua những buổi giảng bài, qua từng buổi học, học sinh đã yêu thơ văn và tập tành làm thơ, viết văn. Trần Cao Duyên tâm sự: “Dạy môn gì cũng phải có cảm xúc, nghề giáo được ví như là kỹ sư tâm hồn, mà đã là tâm hồn thì phải có cảm xúc thôi, cho dù là anh dạy môn gì đi nữa, tự nhiên hay là xã hội thì cũng phải có cảm xúc anh mới có thể dạy học sinh nên người”.
Những người yêu mến Trần Cao Duyên hay gọi anh là anh chàng “ba trong một”, bởi anh là một nhà giáo, nhà thơ, lại còn viết báo nữa. Cái đáng quý của Trần Cao Duyên là anh đã truyền niềm đam mê văn chương cho các em học sinh qua những buổi giảng bài, qua từng buổi học, học sinh đã yêu thơ văn và tập tành làm thơ, viết văn. Trần Cao Duyên tâm sự: “Dạy môn gì cũng phải có cảm xúc, nghề giáo được ví như là kỹ sư tâm hồn, mà đã là tâm hồn thì phải có cảm xúc thôi, cho dù là anh dạy môn gì đi nữa, tự nhiên hay là xã hội thì cũng phải có cảm xúc anh mới có thể dạy học sinh nên người”.
Tốt nghiệp ngành ngữ văn,
Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Ngay từ những ngày đầu Quảng Ngãi và Bình Định
sáp nhập thành tỉnh Nghĩa Bình, anh đã có thơ in trên báo Nghĩa Bình và một số
báo, tạp chí khác. Tính đến nay, Trần Cao Duyên có tác phẩm đã xuất bản: Mùa
chim én bay (in chung, 1984); Thơ mùa hạ (in chung,1985); Một khúc sông Trà (in
chung, 1999); 99 bài thơ (in chung, 2002); Hoa hút mật (in riêng 2004); Với đảo
mùa Xuân (in riêng - 2010). Và tập tạp văn “Hát nữa đi Hương” (năm 2013).
Thơ Trần Cao Duyên mộc mạc mà sâu lắng, ngọt ngào mà thấm đẫm suy tư. Một
kỷ niệm về một thời xa lắc, một thời khốn khó vẫn có thể thành thơ với Trần Cao
Duyên. Anh chắt chiu từng kỷ niệm với bạn bè, chắt chiu chút tình cảm với mảnh
đất Sa Huỳnh ngàn năm sóng vỗ để làm nên những câu thơ rất duyên. Nếu về bến
chiều em đừng xõa tóc/Gió Sa Huỳnh ngang dọc lắm em ơi/Anh sẽ ngập ngừng trước
giờ đi biển/Nghe sóng bờ thổi mãi giữa trùng khơi (trích trong Bến chiều).
Tập thơ Hoa hút mật (in năm 2004) cũng là những ký ức của Trần Cao Duyên về quê hương, về tuổi thơ đi học trường làng, về những con đường rợp bóng cây xanh với những bông hoa hút mật lấp ló đâu đó bên bờ rào. Hoa hút mật là tập thơ tập trung những cảm xúc về quê hương, về những gương mặt bạn bè thân quen, rồi những tình cảm của Trần Cao Duyên với nhiều địa danh thân thương ở vùng biển Sa Huỳnh. Rồi thì vần thơ viết về mẹ, viết về quê hương và tình yêu bằng một giọng hết sức tha thiết, chân thành.
Có thể nói, mạch cảm xúc xuyên suốt trong Hoa hút mật là mạch cảm xúc về quê hương và tình yêu, một giai điệu quê hương thật sâu lắng. Tập thơ Với đảo mùa xuân (in năm 2010) lại khác, đó lại là mạch cảm xúc thiên về thế sự, về thân phận con người, về những mảnh đời không được may mắn.
Có ai đó nói rằng, nghề giáo là nghề đầy cảm xúc, Trần Cao Duyên là người thầy giáo gắn bó với mái trường THCS Phổ Châu (Đức Phổ) từ bao nhiêu năm nay; một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền mua học cụ cũng đã đi vào thơ anh đầy day dứt. Cảm xúc nhiều nhất trong thơ Trần Cao Duyên vẫn là cảm xúc về thân phận con người, thân phận của những em học trò nghèo ôm ước mơ đi về phía biển. Với mạch cảm xúc đó, Hoa hút mật và Với đảo mùa xuân có rất nhiều bài thơ anh viết về ngành giáo dục, về tình cảm thầy trò, về mái trường xưa cũ. Đọc thơ anh ta luôn thấy bạn bè, trường lớp của mình trong đó. Mùa thu tựu trường - mùa thu hoài niệm/Nhặt chiếc lá vàng gửi vào tháng chín/Nghe thời gian xao xác tiếng muôn trùng…(trích trong Lan man mùa tựu trường).
Một chủ đề thường đi vào thơ của Trần Cao Duyên đó là biển - biển trong thơ anh
dạt dào tiếng sóng và chan chứa tình yêu thương. Anh viết rất nhiều thơ về biển
và bài nào cũng đau đáu nỗi niềm của một người con lớn lên từ hơi thở mặn mòi
và lời ru của biển. Biển cũng là người tình, là nỗi nhớ khôn nguôi suốt một thời
trai trẻ: “Biển xanh lơ và bãi cát nâu vàng/Hai màu sắc của thiên nhiên bình dị/Đêm
con nước dào lên thì thào run rẩy/Để lại bờ say đắm dấu môi hôn” (trích trong
Biển và Trăng).
Trần Cao Duyên vẫn lặng lẽ làm thơ, dạy học và âm thầm viết báo ở nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh vẫn loanh quanh với mảnh đất Sa Huỳnh, nơi đó, những mạch cảm xúc về quê hương, về bạn bè, về những địa danh, những thắng cảnh nên thơ của Sa Huỳnh chưa bao giờ vơi cạn trong anh.
Tập thơ Hoa hút mật (in năm 2004) cũng là những ký ức của Trần Cao Duyên về quê hương, về tuổi thơ đi học trường làng, về những con đường rợp bóng cây xanh với những bông hoa hút mật lấp ló đâu đó bên bờ rào. Hoa hút mật là tập thơ tập trung những cảm xúc về quê hương, về những gương mặt bạn bè thân quen, rồi những tình cảm của Trần Cao Duyên với nhiều địa danh thân thương ở vùng biển Sa Huỳnh. Rồi thì vần thơ viết về mẹ, viết về quê hương và tình yêu bằng một giọng hết sức tha thiết, chân thành.
Có thể nói, mạch cảm xúc xuyên suốt trong Hoa hút mật là mạch cảm xúc về quê hương và tình yêu, một giai điệu quê hương thật sâu lắng. Tập thơ Với đảo mùa xuân (in năm 2010) lại khác, đó lại là mạch cảm xúc thiên về thế sự, về thân phận con người, về những mảnh đời không được may mắn.
Có ai đó nói rằng, nghề giáo là nghề đầy cảm xúc, Trần Cao Duyên là người thầy giáo gắn bó với mái trường THCS Phổ Châu (Đức Phổ) từ bao nhiêu năm nay; một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền mua học cụ cũng đã đi vào thơ anh đầy day dứt. Cảm xúc nhiều nhất trong thơ Trần Cao Duyên vẫn là cảm xúc về thân phận con người, thân phận của những em học trò nghèo ôm ước mơ đi về phía biển. Với mạch cảm xúc đó, Hoa hút mật và Với đảo mùa xuân có rất nhiều bài thơ anh viết về ngành giáo dục, về tình cảm thầy trò, về mái trường xưa cũ. Đọc thơ anh ta luôn thấy bạn bè, trường lớp của mình trong đó. Mùa thu tựu trường - mùa thu hoài niệm/Nhặt chiếc lá vàng gửi vào tháng chín/Nghe thời gian xao xác tiếng muôn trùng…(trích trong Lan man mùa tựu trường).
Trần Cao Duyên vẫn lặng lẽ làm thơ, dạy học và âm thầm viết báo ở nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh vẫn loanh quanh với mảnh đất Sa Huỳnh, nơi đó, những mạch cảm xúc về quê hương, về bạn bè, về những địa danh, những thắng cảnh nên thơ của Sa Huỳnh chưa bao giờ vơi cạn trong anh.
HUỲNH THẾ





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét