Thức cùng trăng nghiêng và hoa quỳnh
Ngưng Thu làm thơ rất nhanh, gần như ngày nào
trang Yume của NT cũng đăng bài mới. Có lúc tôi đã choáng ngợp và kinh ngạc
không hiểu người thơ lấy đâu ra những tứ thơ hay để thể hiện cảm xúc suy nghĩ
của mình. Thú thực là tôi chưa kịp đọc thấm bài thơ trước thì bài thơ sau
của NT đã đốt lửa trong lòng tôi, đòi phải được chia sẻ. Ầy là cái tình tri âm
tri kỷ của những người yêu thơ văn, yêu cái đẹp và trân trọng những giá trị
tinh thần mà thơ ca đem lại. Thơ là tiếng lòng, là tiếng của tâm thức, là tiếng
vọng về từ kiếp nào. Nhà thơ Hoàng Cầm kể rằng, mỗi tối đi ngủ, ông cầm sẵn
trên tay tờ giấy và cây viết, thần linh đến đọc thơ và ông ghi lại trong lúc
ngủ, sáng dậy, ông chỉ chép lại và sửa đôi chút câu chữ mà thôi. Ông không làm
thơ mà thơ là của thần linh. Tôi không tin có thần linh làm thơ cho Hoàng Cầm,
như tôi tin điều này. Người làm thơ mà nghe được tiếng của muôn trùng muôn kiếp
thăm thẳm như thế thì thơ đạt tới chỗ tuyệt tác là có thể hiểu được.
Tôi không rõ khi Ngưng Thu lắng nghe Tiếng Đêm thì có nghe được
tiếng của ngàn cây nội cỏ hay không, có nghe tiếng yêu thì thầm từ kiếp nào
vọng về hay không?
TIẾNG ĐÊM
Nghe trong gió mùa thoang thoảng
Tiếng đêm khe khẽ lời yêu
Mầm non nhú mình náo nức
Dế mèn than nổi cô lieu
Sương rơi xuống cành nhẹ buốt
Trăng nghiêng rọi cánh hoa quỳnh
Nữa khuya cá mè đớp bóng
Con chim lẽ bạn giật mình
Và hình như trong tiếng lá
Bướm ghen: hoa rạo rực tình
Áng mây chập chờn thao thức
Bài thơ viết về đêm tĩnh lặng, bởi có tiếng dế than, có trăng
nghiêng, có hoa quỳnh, có sương rơi, có con chim lẻ bạn. Nhưng không phải thế,
đêm của Ngưng Thu là đêm của sự sống dạt dào, đêm của tiếng yêu náo nức. Vạn
vật vẫn trong tương quan sinh hóa : sương rơi nhẹ làm cành lá buốt, trăng sáng
soi tỏ hoa quỳnh thơm, con cá mè đớp bóng mình trong trăng, làm con
chim lẻ bạn giật mình, bướm ghen với hoa, áng mây đợi bình minh.
Người thơ đã thức suốt đêm, tâm tĩnh lặng và trong sáng, hòa mình với vạn vật,
cảm nhận sự sống rạo rực sinh sôi,với cái nhìn đằm thắm tin yêu và rộng mở. Đêm
mở ra về phía bình minh.
Nhưng đêm của NT là đêm ở cảnh giới nào. Không có bóng dáng đêm
thành thi ồn ào tiếng nhạc và chói ngời ánh điện cùng với những cuộc truy hoan
rã rời xác thịt. Cũng không phải đêm ở nông thôn có “ngõ tối đêm khuya
đóm lập lòe /Lưng dậu phất phơ màu khói nhật/ Làn ao lóng lánh bóng trăng loe”(Nguyễn
Khuyến). Cũng không là đêm của Trương Kế trong Phong Kiều Dạ Bạc, mà cảnh vật
chìm trong giấc cô miên:”Nguyệt lạc ô đề
sương mãn thiên, Giang phong ngư hoả đối sầu mien”, (Trăng lặn, chim kêu trong bầu trời
đầy sương.Cây phong bên sông đối diện với đèn thuyền chài trong giấc ngủ buồn),
và nhà thơ thao thức để tìm tứ thơ, đi tìm một tấm lòng tri kỷ.
Thật khó để xác định một không gian đêm cụ thể ở một nơi chốn cụ
thể trong bài thơ của Ngưng Thu. Dường như đó là những ấn tượng của đêm hiện ra
trong tâm tưởng người thơ. Cảnh vật hiện ra rõ mồn một trước mắt, nhưng không
phải là thật. Có lúc sự vật được cảm nhận được bằng giác quan cụ thể
Sương rơi
xuống cành nhẹ buốt
Trăng nghiêng rọi cánh hoa quỳnh
Nữa khuya cá mè đớp bóng
Con chim lẽ bạn giật mình
Đó là cảm giác nhẹ buốt của hạt sương rơi xuống cành, là ánh trăng
nghiêng rọi trên hoa quỳnh, trăng rất sáng. Con cá mè đớp bóng dưới ao, con
chim lẻ bạn trong vườn cây giật mình. Nhưng nghe tiếng mầm non nhú mình náo
nức,hay tiếng hoa rạo rực tình thì người thơ đã rời xa cảnh giới thực
mà đắm mình trong cảnh giới siêu việt, nơi ấy nhẹ nhàng mà đằm thắm, đó là
tiếng của tâm thức, là tiếng nói ngoài ngôn từ
Nghe trong gió mùa thoang thoảng
Thực ra tiếng đêm cũng chính là tiếng lòng của người thơ. Ngày xưa
HXH Tự Tình trong đêm, uống rượu một mình, nhìn vầng trăng khuyết mà thương cho
duyên phận hẩm hiu. NT có tâm trạng khác hẳn, tâm thanh tịnh, nhìn vạn vật hồn
nhiên sinh hóa theo cái nhìn Hoa Nghiêm. Tuy người thơ vẫn còn cô liêu, vẫn còn
lạnh buốt một mình, vẫn nghe lòng mình rạo rực tiếng yêu, và đâu đó trong
ngóc ngách tâm hồn vẫn còn tiếng dế than, nhưng hồn thơ đã gửi trong thiên
nhiên tái sinh, không còn trầm luân trong dằn vặt đau khổ.
Bài thơ có vẻ đẹp của thơ lãng mạn, bởi nó gợi ra Tiếng Thu của Lưu
Trọng Lư
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
Trăng của LTL lả trăng mờ, tiếng đêm là tiếng rạo rực, cũng là
tiếng thổn thức của người chinh phụ với bao nỗi âu lo khi nghĩ về người chồng
đang ở ngoài sa trường. Vẻ đẹp thơ Lưu Trọng Lư là vẻ đẹp lãng mạn pha màu cổ
điển, còn vẻ đẹp thơ Ngưng Thu là vả đẹp lãng mạn pha màu trí tuệ Đường thi.
Thi pháp thơ Đường thể hiện đặc trưng ở tứ thơ thiên về tư tưởng. Thiên nhiên
được vẽ bằng những nét phác thảo như tranh thủy mặc, có sức gợi những nghĩ suy
ở ngoài lời
Sương rơi xuống cành nhẹ buốt
Trăng nghiêng rọi cánh hoa quỳnh
Nữa khuya cá mè đớp bóng
Con chim lẽ bạn giật mình
Ta có cảm giác rằng người thơ đang đi trong vườn trăng như thi nhân
xưa, an lạc trong thiên nhiên, tuyệt nhiên không vướng bụi trần. Cảnh hiện ra
trước mắt, tự tại. Không mảy may một vết gợn tâm trạng vương trên vạn vật. Và
vạn vật tự lên tiếng riêng của mình. Trăng nghiêng rọi cánh hoa quỳnh nói điều gì? Nói
mà không nói điều gì cả, đó là vô ngôn. Nửa khuya cá mè đớp bóng, hình ảnh này nói điều
gì? Cũng không nói điều gỉ cả, một con cá vô tình đớp nước chăng? Thường thì cá
đớp mồi, cá đớp khí hay cá đớp bóng trăng. NT chỉ viết cá mè đớp bóng.
Toàn bộ ý nghĩa hiện thực nhường chỗ cho ý nghĩa tư tưởng. Người đọc không thể
thoát được sự ám ảnh của tứ thơ này. Phải chăng đớp bóng là chiếm đoạt lấy cái
ảo ảnh, mà đời người mấy ai vượt ra ngoài vô minh để tìm thấy được tự tánh ? Cả
đời người theo đuổi bao nhiêu thứ, cố chiếm cho được những cái bóng? Đến đây ta
thấy lộ ra tư tưởng Thiền.
Tôi thích ánh trăng và hương hoa quỳnh của mỹ học Thiền hơn. Ánh
trăng đáy nước là cái đẹp hư ảo. Hoa quỳnh thơm, hoa quỳnh rạng rỡ sang trọng
chỉ nở trong đêm,
Hoa trăng với lại hồn tôi
Phút giây hư thựïc đất trời trôi qua.
Đến khi thức dậy nhìn ra
Ánh trăng vừa tắt, sắc hoa vừa tàn"
(Tế Hanh)
Phút giây hư thựïc đất trời trôi qua.
Đến khi thức dậy nhìn ra
Ánh trăng vừa tắt, sắc hoa vừa tàn"
(Tế Hanh)
Rất may là người thơ không lạc trong vườn Thiền để xa lánh cõi trần
tục, mà lạc trong vườn tình. Cái rạo rực tình của hoa, của lá, cái thao thức
của áng mây đang mở ra một ngày mới đầy sức sống
Và hình như trong tiếng lá
Bướm ghen : hoa rạo rực tình
Áng mây chập chờn thao thức
Chân trời đợi ánh bình minh
Ngưng Thu đã dẫn người đọc đi suốt đêm trong ánh trăng nghiêng,
trong hành trình tư tưởng từ đêm ra ánh sáng, từ cái tĩnh lặng của Thiền trở về
với cái dào dạt của đời. Nhưng đời đã được thanh lọc qua ánh sáng Thiền, trở
nên tươi mới, trong trẻo an nhiên. Quá trình trải nghiệm và khám phá chính tâm
thức mình trong đêm, tìm thấy mình trong vạn vật là một quá trình không dễ
thăng hoa. Ta hãy nhớ lại, kết thúc bài Tự Tình của HXH là tâm trạng chán ngán
vô vọng. Ngưng Thu kết bài thơ bằng ánh quang của một ngày mới, cũng là ánh
quang của của một tâm hồn đã tới được bờ bên kia?
Thơ Ngưng Thu giàu có màu sắc thẩm mỹ, có khả năng khám phá
những cảnh giới mà ngôn ngữ hiện thực bất lực. Bạn đọc chẳng cần phải suy nghĩ
về những điều tôi vừa chia sẻ làm gì, hãy để cho cái đẹp của thơ Ngưng
Thu thấm vào tâm hồn mình, và hãy thức cùng Ngưng Thu trong một đêm có trăng nghiêng soi
trên hoa quỳnh để xem
lòng mình thế nào. Chắc chắn là thú vị lắm. Có phải vậy không người thơ?.
Bùi Công Thuần





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét