Chờ ai mấy độ hoa
vàng
Chỉ biết rằng, chiều
nay, tình cờ đã chợt ngân nơi cõi lòng tôi một điệu nhạc buồn mà yêu thương
tràn ngập, đắm say. Để tôi được tình cờ biết và tình cờ cảm mến trước tình yêu
và nỗi lòng của một chàng trai, không quen biết, đã thầm lặng chờ ai đợi ai suốt
mấy độ hoa vàng…
Những con đường
dát vàng vào thu. Ngõ vắng xôn xao những chiếc lá buông mình theo gió. Hiên nhà
tôi những dây hoa đã li ti bung nở, những chiếc nụ giờ tách thành những cánh mỏng
manh phơn phớt hồng trong nắng. Đứng giữa bancon tôi ngước nhìn cảnh vật chung
quanh, tất cả như chìm trong nền chiều ráng đỏ vừa đậm đặc vừa mơ hồ. Chợt đâu
đó vang vang trên ngõ xa một câu hát cũ rất quen. Âm thanh phát ra từ chiếc xe
bán đồ dạo của người đàn ông trung niên đang gò mình với những vòng xe cọc cạch,
ở yên sau là chiếc máy cassett cũ, từ từ chậm rãi băng qua. Và rồi, không gian
quanh tôi như chừng lặng đi nhòa đi, bởi một sắc hoa vàng…
Em đến bên đời hoa
vàng một đóa
Một thoáng hương
bay bên trời phố hạ
Nào có ai hay ta gặp
tình cờ
Anh
bạn cũ của tôi vẫn thường triết lí, cuộc đời là những chuỗi tình - cờ - định -
mệnh. Mà cũng đúng thật, cuộc sống đâu phải đơn phương một chiều như ta vốn
nghĩ và suy tính. Nó luôn đầy ắp những điều bất ngờ. Những bất ngờ qua cuộc đời
ta, bằng cách này hay cách khác, như một tồn tại hiển nhiên, mỗi khi nhìn lại
chúng ta chẳng thể nào phủ nhận sự có mặt của nó.
Người
nhạc sĩ mang trong mình tâm hồn thi sĩ như Trịnh Công Sơn ắt hẳn cũng đã nếm trải
những vị “tình cờ định mệnh” ấy từ cuộc sống. Bởi “Hoa vàng mấy độ” dễ
khiến tôi nghĩ đến sự triết lí của anh bạn tôi. Hình ảnh người con gái đến và
đi trong lời bài hát như bức vẽ lãng đãng hư hư thực thực minh họa cho sự tình
cờ đó. Tình cờ như một thoáng hương bay, như sắc hoa vàng rực rỡ một hôm chạm
ngõ hồn ai. Chính vì tình cờ say, tình cờ vương mà để lại nơi lòng người bao trở
trăn, tiếc nuối. Bởi lẽ rồi “như là cơn gió em còn cứ mãi bay đi…”
Và
không dễ gì để con người ta nguôi nhớ về một bóng dáng đã in đậm vào trong tâm
thức:Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ Ngày
tháng trôi qua cơn đau mịt mù
Cuộc
sống vẫn bình thản trôi không chờ đợi con người. Thế nên con người sẽ tuột lại
phía sau nếu không vứt bỏ những phiền muộn mà bước tiếp. Khi nhắc đến điều này
tôi liền nghĩ ngay hai câu hát trong bài “Bây giờ biển mùa đông” của nhạc sĩ
Phó Đức Phương. Khi chờ đợi tin tức người yêu không hẹn ngày về, trải qua bao
khoảnh khắc ngóng trông dài đằng đẵng, rồi một ngày, cô gái - nhân vật trung
tâm trong lời bài hát - đã nhẹ nhàng bày tỏ: “Em biết anh đi không
thể trở lại/ Nhưng trái tim em không thể mãi mùa đông”.
Cũng
như thế, người con trai trong “Hoa vàng mấy độ” nhận ra sự kiếm tìm và trông
mong của mình rồi sẽ thành vô vọng. Nhưng có lẽ vì thế mà chúng ta mới nhận ra
được vẻ đẹp nhân văn, sâu lắng nơi tâm hồn người. Một tình yêu thanh khiết,
thánh thiện tưởng chừng không dễ gì gặp được trong cuộc đời thực. Dù không là của
nhau, không thuộc về nhau, nhưng dễ thương thay cho những lời chúc phúc: Xin
cho bốn mùa Đất trời lặng gió Đường trần em đi Hoa vàng mấy độ Những
đường cỏ lá Từng giọt sương thu Yêu em thật thà…
Anh
bạn tôi bông phèn rằng, yêu là đã dấn thân vào… bể khổ, mà yêu đơn phương chắc
có lẽ chẳng còn gì khổ hơn (!) Ừ, lời yêu không một tiếng vọng quả đúng là buồn
khổ thật. Nhưng theo tôi, đó biết đâu lại là một “đặc ân” và may mắn khác mà cuộc
sống đã ban tặng cho con người. Vì khi yêu, chúng ta biết nghĩ, lo lắng và bao
dung với người khác hơn là yêu chính bản thân mình. Những chật hẹp cá nhân sẽ
được vơi đi một nửa. Yêu là để nhận ra tâm hồn mình không vấn đục, biết rung cảm
trước cái đẹp, biết nâng niu cái đẹp một cách chân thành. Cho dù không được đáp
trả thì có sao, ít nhất tình yêu đã lớn lên đầy đủ trong ta, để được biết mình
đang sống và yêu cuộc sống đến thế nào.
Những
lời tỏ bày của chàng trai trong ca khúc thật dễ nao long, thật đáng trân trọng:
Em đến nơi này bao
điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa
sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta
về ngậm ngùi
Em cười đâu đó
trong lòng phố xá đông vui
Em đến nơi này vui
buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi
qua ghềnh qua suối
Một vết thương
thôi riêng cho một người…
Bản
chất tuyệt đẹp của tình yêu là lòng thủy chung trắc ẩn. Dẫu chờ đợi mỏi mòn
nhưng tình yêu của chàng trai vẫn vẹn nguyên, vẫn khắc khoải từng giờ từng
phút. Để xa rồi mà lòng cứ suy tư vì “bao điều chưa nói”, “sao lòng quá vội”,
và mãi bâng khuâng “em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui”…
Câu
cuối bài hát trầm buồn như một vết cứa nhẹ nhàng mà day dứt, xoắn xiết và lặn
sâu vào cõi hồn người: “Một vết thương thôi riêng cho một người”…
Rồi
sẽ có bao chàng trai nữa yêu đơn phương và lặng lẽ chờ đợi? Sẽ có thêm bao
nhiêu câu chuyện tình dở dang với những sự nuối tiếc muộn màng?...
Chỉ
biết rằng, chiều nay, tình cờ đã chợt ngân nơi cõi lòng tôi một điệu nhạc buồn
mà yêu thương tràn ngập, đắm say. Để tôi được tình cờ biết và tình cờ cảm mến
trước tình yêu và nỗi lòng của một chàng trai, không quen biết, đã thầm lặng chờ
ai đợi ai suốt mấy độ hoa vàng…
Song Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét