Em đang gõ từng nhịp một
theo lời bài hát Đời cho ta thế của Trịnh Công Sơn. Em đang nghe Khánh
Ly hồn nhiên tựa như thở khi thể hiện bài hát ấy. Em gọi đó là khúc phiêu an
nhiên của tuổi. Đã bao giờ anh nghe chưa?
Có một lần em quên mất nỗi buồn âm ỉ khi nghe những giai điệu của người nhạc sĩ ấy. Em đung đưa lòng mình theo từng tiết tấu rồi nhẩn nha, nhún nhảy… Là một lần thật lạ, em muốn sống cuộc đời nhẹ tênh như gió, không ưu phiền, không quạnh hiu.
Lần đầu tiên nghe ca khúc này, em thật sự ấn tượng. Nó có chiếc áo khoác bên ngoài khá đặc biệt so với hầu hết các tình khúc của Trịnh. Ca từ mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu. Giọng điệu bằng bằng, không nhấn nhá. Và em hiểu người nhạc sĩ ấy đã để mặc lòng mình trên trang giấy một cách tình cờ - cái tình cờ rất Trịnh.
Trên cái nền ấy, giọng hát của ca sĩ Khánh Ly vang lên ngu ngơ đến thật thà... Chất giọng ấy hồn nhiên lạ kì, ta càng nghe càng bị cuốn theo nhịp điệu bài ca.
Trịnh không rêu rao triết lí, càng không áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, ông chỉ nêu lên những tâm sự của mình qua lớp vỏ âm nhạc, ca từ. Bằng cách ấy, ông đến với mọi người, với cuộc đời và cũng là một cách đến với chính bản thân mình.
Đã có lần anh bảo rằng cuộc sống ban đầu chỉ là một tờ giấy trắng tinh khiết, sau đó dần chuyển màu bởi những phức hợp diễn ra trong tâm hồn con nguời. Bao thăng trầm của những hạnh ngộ buồn vui, vinh nhục ngày một đầy lên làm mờ phai đi bao nốt la son yêu mến. Chúng ta cứ sống như một kẻ hành khất luôn đói khát mà không hay biết rằng cuộc đời hữu hạn, chỉ cho ta bấy nhiêu thôi.
Và em cũng nhớ có một lần, anh bảo rằng mình đang ngày một già nua trong những tham vọng đời người. Anh đã nhầm lẫn giữa hạnh phúc và khổ đau. Con đường mịt mù, hư hư, thực thực, anh không biết dấu chân địa đàng sẽ đưa anh đi đâu về đâu?
Nhưng biết không, giữa hai màu đen và trắng luôn có một đường ranh giới màu xám lờ mờ. Cuộc đời cũng thế, có điều gì là toàn vẹn đâu anh. Cuộc đời cho ta cái gì thì hãy dang tay nhận lấy, đừng chối từ cũng đừng ca oán. Rồi anh sẽ có tất cả - những điều đến từ cuộc sống đa thanh đa sắc này.
"Không xa đời và cũng không xa loài người. Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười". Đừng bao giờ xa lánh cái cõi tạm này, anh nhé. Anh được sinh ra với một ánh mắt độ lượng và vòng tay ấm rộng cơ mà. Đời cho anh sự sống, cho anh hơi thở. Con người cho anh hai tiếng yêu thương. Nụ cười cho anh trẻ lại sau những mỏi mệt, già nua. Ngay cả nỗi ngậm ngùi, xót xa cũng làm anh biết quý trọng những điều anh đang có. Anh còn cần điều gì nữa?
"Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi. Gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người". Cuộc đời rộng lớn nhưng chúng ta có đi đâu, làm gì thì vẫn không ra ngoài quỹ đạo đó được. Vẫn là những con người ấy, vẫn là những đất nước ấy, vẫn là thế giới ấy, tất cả rất đỗi thân quen và đều là bè bạn của anh. Anh không thấy ư?
Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như bất cứ người nào đi anh. Mặc cho dòng sông địa đàng kia cuốn bao đất cát phù sa đổ ra biển rộng rồi mất hút. Mặc cho một lúc nào đó, bỏ lại tất cả, anh về lại mộ phần trăm năm. Đời cho ta thế hãy cứ sống như mọi ai , đừng cô độc một mình chôn nỗi buồn thiên thu trong "một cõi đi về" (1) anh nhé.
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đọa đày
Em vẫn đang lắc lư theo giọng hát của người ca sĩ. Những nốt nhạc cứ đều đều bước ra đời sống và hiển hiện trước mắt đứa con gái hai mươi chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời. Những nốt nhạc mới nghe cứ ngỡ tưng tửng, vô nghĩa. Nhưng Trịnh chẳng bao giờ viết những điều vô nghĩa cả vì ông là Trịnh Công Sơn - "tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo" (2).
Có một lần anh gọi em trong đêm và kể về một giấc mơ ma quái chập chờn nào đó. Giấc mơ mình anh đi giữa bờ hoang vu và im lìm. Giấc mơ không có màu sắc của cuộc đời, chỉ có những con phố hẹn quanh hiu không ai chờ, chỉ có những cánh đồng gió hát vần vũ lãng quên.. Và những linh hồn không ai nhận ra anh là người quen. Anh cứ đi, đi như mộng du và vô thức…
Chỉ là một giấc mơ lạ thôi mà, anh... Đêm sẽ tan và nhường chỗ cho một ngày mới. Anh hãy nhìn lên phía trên cao đi, sẽ thấy nắng, thấy gió, và vòm trời cao rộng. Phía dưới chân, mùi cỏ mới đang dậy sắc non xanh. Và hãy nhìn sang một chút, anh sẽ thấy bên cạnh mình còn có gia đình, bè bạn và những người yêu thương. Cuộc đời vẫn rộng mở đón chào, sao anh lại nói những lời trống rỗng?
Anh đã may mắn đi qua những con đường nhân loại. Ngoài những con đường tiêu điều, hắt hiu, mệt nhoài ngày tháng gian nan vẫn có những con đường thênh thang, bình yên, hồn nhiên những ngày tháng tới. Đã bao giờ anh dừng lại để thấy một con đường lặng gió sau những cơn giông?
Sao anh không ung dung đi hết con đường mùa xuân cuộc đời này? Cứ mỏi mòn trong những rong rêu, cay đắng làm gì. Cái gì cũng bao gồm hai mặt đối lập, mỗi mặt là một mảnh ghép vào để hoàn chỉnh bức tranh đời sống. Anh đừng hỏi vì sao? Như thế nào? Vì chẳng có câu trả lời đâu. Cuộc sống là thế. "Cố gắng đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng." (3)
"Không xa tình và cũng không xa thù hận. Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng." Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai. Đời cho ta thế, hãy cứ thong dong cho hết cuộc đời…
Đã bao giờ anh sống hết con người anh chưa? Đã bao giờ anh yêu thương mà không cần đáp trả chưa? Đừng hỏi vì sao cuộc đời này lại thế? Em không biết câu trả lời đâu.
Đời đã cho anh một đôi chân vững chãi để đi qua những nẻo đường chông gai, một ánh mắt bao dung để tha thứ mọi lỗi lầm, một trái tim ấm áp để biết yêu thương và được yêu thương. Đời còn cho anh một cái tên để tên anh không lẫn vào tên người khác. Như thế đã đủ chưa anh?
Đời cho ta thế hãy cứ nhận thế thôi. Sống hết mình với chính mình, với cuộc đời này có lẽ thế là đủ rồi. Để rồi một mai nào đó phải xa lìa cõi tạm này, ta không phải ngoảnh lại và nói "giá như…".
*Du Mục
Chú thích:
(1) Tên một ca khúc khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(2) Lời Trịnh Công Sơn
(3) Trích từ bài viết Vết thương tỉnh thức của Trịnh Công Sơn
Nguồn www.TuanVietnam.net
Có một lần em quên mất nỗi buồn âm ỉ khi nghe những giai điệu của người nhạc sĩ ấy. Em đung đưa lòng mình theo từng tiết tấu rồi nhẩn nha, nhún nhảy… Là một lần thật lạ, em muốn sống cuộc đời nhẹ tênh như gió, không ưu phiền, không quạnh hiu.
Lần đầu tiên nghe ca khúc này, em thật sự ấn tượng. Nó có chiếc áo khoác bên ngoài khá đặc biệt so với hầu hết các tình khúc của Trịnh. Ca từ mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu. Giọng điệu bằng bằng, không nhấn nhá. Và em hiểu người nhạc sĩ ấy đã để mặc lòng mình trên trang giấy một cách tình cờ - cái tình cờ rất Trịnh.
Trên cái nền ấy, giọng hát của ca sĩ Khánh Ly vang lên ngu ngơ đến thật thà... Chất giọng ấy hồn nhiên lạ kì, ta càng nghe càng bị cuốn theo nhịp điệu bài ca.
Trịnh không rêu rao triết lí, càng không áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, ông chỉ nêu lên những tâm sự của mình qua lớp vỏ âm nhạc, ca từ. Bằng cách ấy, ông đến với mọi người, với cuộc đời và cũng là một cách đến với chính bản thân mình.
Đã có lần anh bảo rằng cuộc sống ban đầu chỉ là một tờ giấy trắng tinh khiết, sau đó dần chuyển màu bởi những phức hợp diễn ra trong tâm hồn con nguời. Bao thăng trầm của những hạnh ngộ buồn vui, vinh nhục ngày một đầy lên làm mờ phai đi bao nốt la son yêu mến. Chúng ta cứ sống như một kẻ hành khất luôn đói khát mà không hay biết rằng cuộc đời hữu hạn, chỉ cho ta bấy nhiêu thôi.
Và em cũng nhớ có một lần, anh bảo rằng mình đang ngày một già nua trong những tham vọng đời người. Anh đã nhầm lẫn giữa hạnh phúc và khổ đau. Con đường mịt mù, hư hư, thực thực, anh không biết dấu chân địa đàng sẽ đưa anh đi đâu về đâu?
Nhưng biết không, giữa hai màu đen và trắng luôn có một đường ranh giới màu xám lờ mờ. Cuộc đời cũng thế, có điều gì là toàn vẹn đâu anh. Cuộc đời cho ta cái gì thì hãy dang tay nhận lấy, đừng chối từ cũng đừng ca oán. Rồi anh sẽ có tất cả - những điều đến từ cuộc sống đa thanh đa sắc này.
"Không xa đời và cũng không xa loài người. Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười". Đừng bao giờ xa lánh cái cõi tạm này, anh nhé. Anh được sinh ra với một ánh mắt độ lượng và vòng tay ấm rộng cơ mà. Đời cho anh sự sống, cho anh hơi thở. Con người cho anh hai tiếng yêu thương. Nụ cười cho anh trẻ lại sau những mỏi mệt, già nua. Ngay cả nỗi ngậm ngùi, xót xa cũng làm anh biết quý trọng những điều anh đang có. Anh còn cần điều gì nữa?
"Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi. Gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người". Cuộc đời rộng lớn nhưng chúng ta có đi đâu, làm gì thì vẫn không ra ngoài quỹ đạo đó được. Vẫn là những con người ấy, vẫn là những đất nước ấy, vẫn là thế giới ấy, tất cả rất đỗi thân quen và đều là bè bạn của anh. Anh không thấy ư?
Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như bất cứ người nào đi anh. Mặc cho dòng sông địa đàng kia cuốn bao đất cát phù sa đổ ra biển rộng rồi mất hút. Mặc cho một lúc nào đó, bỏ lại tất cả, anh về lại mộ phần trăm năm. Đời cho ta thế hãy cứ sống như mọi ai , đừng cô độc một mình chôn nỗi buồn thiên thu trong "một cõi đi về" (1) anh nhé.
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đọa đày
Em vẫn đang lắc lư theo giọng hát của người ca sĩ. Những nốt nhạc cứ đều đều bước ra đời sống và hiển hiện trước mắt đứa con gái hai mươi chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời. Những nốt nhạc mới nghe cứ ngỡ tưng tửng, vô nghĩa. Nhưng Trịnh chẳng bao giờ viết những điều vô nghĩa cả vì ông là Trịnh Công Sơn - "tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo" (2).
Có một lần anh gọi em trong đêm và kể về một giấc mơ ma quái chập chờn nào đó. Giấc mơ mình anh đi giữa bờ hoang vu và im lìm. Giấc mơ không có màu sắc của cuộc đời, chỉ có những con phố hẹn quanh hiu không ai chờ, chỉ có những cánh đồng gió hát vần vũ lãng quên.. Và những linh hồn không ai nhận ra anh là người quen. Anh cứ đi, đi như mộng du và vô thức…
Chỉ là một giấc mơ lạ thôi mà, anh... Đêm sẽ tan và nhường chỗ cho một ngày mới. Anh hãy nhìn lên phía trên cao đi, sẽ thấy nắng, thấy gió, và vòm trời cao rộng. Phía dưới chân, mùi cỏ mới đang dậy sắc non xanh. Và hãy nhìn sang một chút, anh sẽ thấy bên cạnh mình còn có gia đình, bè bạn và những người yêu thương. Cuộc đời vẫn rộng mở đón chào, sao anh lại nói những lời trống rỗng?
Anh đã may mắn đi qua những con đường nhân loại. Ngoài những con đường tiêu điều, hắt hiu, mệt nhoài ngày tháng gian nan vẫn có những con đường thênh thang, bình yên, hồn nhiên những ngày tháng tới. Đã bao giờ anh dừng lại để thấy một con đường lặng gió sau những cơn giông?
Sao anh không ung dung đi hết con đường mùa xuân cuộc đời này? Cứ mỏi mòn trong những rong rêu, cay đắng làm gì. Cái gì cũng bao gồm hai mặt đối lập, mỗi mặt là một mảnh ghép vào để hoàn chỉnh bức tranh đời sống. Anh đừng hỏi vì sao? Như thế nào? Vì chẳng có câu trả lời đâu. Cuộc sống là thế. "Cố gắng đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng." (3)
"Không xa tình và cũng không xa thù hận. Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng." Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai. Đời cho ta thế, hãy cứ thong dong cho hết cuộc đời…
Đã bao giờ anh sống hết con người anh chưa? Đã bao giờ anh yêu thương mà không cần đáp trả chưa? Đừng hỏi vì sao cuộc đời này lại thế? Em không biết câu trả lời đâu.
Đời đã cho anh một đôi chân vững chãi để đi qua những nẻo đường chông gai, một ánh mắt bao dung để tha thứ mọi lỗi lầm, một trái tim ấm áp để biết yêu thương và được yêu thương. Đời còn cho anh một cái tên để tên anh không lẫn vào tên người khác. Như thế đã đủ chưa anh?
Đời cho ta thế hãy cứ nhận thế thôi. Sống hết mình với chính mình, với cuộc đời này có lẽ thế là đủ rồi. Để rồi một mai nào đó phải xa lìa cõi tạm này, ta không phải ngoảnh lại và nói "giá như…".
*Du Mục
Chú thích:
(1) Tên một ca khúc khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(2) Lời Trịnh Công Sơn
(3) Trích từ bài viết Vết thương tỉnh thức của Trịnh Công Sơn
Nguồn www.TuanVietnam.net
1.
Không xa đời và cũng không xa loài người
Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày
2. Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
Không xa tình và cũng không xa thù hận
Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
3. Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời.
Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người
Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai
Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày
2. Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
Không xa tình và cũng không xa thù hận
Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
3. Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
Không xa trời và cũng không xa phận người
Không xa một ngày và cũng không xa một đời.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét