Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

“Bình minh Tây nguyên”- Thơ và lời bình

 “Bình minh Tây nguyên”- Thơ và lời bình
Dù chưa phải là nhà thơ và chỉ là những người yêu thơ, Xong qua thời gian vừa sáng tác vừa học hỏi bao thế hệ đi trước. Đến nay tính từ ngày cầm viết sáng tác mới được 10 tháng vừa tròn, không tránh khỏi những nhược điểm trong ngôn từ. Qua bài thơ Bình Minh Tây Nguyên đã được các bạn yêu văn thơ để lại những lời bình thật nồng nàn và sâu sắc. Cảm ơn Lời bình của Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thống đã ưu ái cho Ngọc Đấu: Chân thành cảm ơn 2 nhà bình luận để Ngọc Đấu cố gắng hoàn thiện từ ngữ ngày một xinh động hơn. 
            Ban mai ánh nắng chan hòa
            Vọng nghe có tiếng nai xa gọi đàn
            Cỏ non xanh mướt đại ngàn
            Cao nguyên đang độ thu vàng ngất ngây
            Trời cao không một bóng mây
            Gió hiu hiu nhẹ rừng cây chuyển mình
            Non xa voi gọi bạn tình 
            Chim kêu, vượn hót bình minh…. rộn ràng.
NHỮNG DÒNG CẢM NHẬN
KHI ĐỌC BÀI THƠ “BÌNH MINH TÂY NGUYÊN”
CỦA TÁC GIẢ: Nguyễn Ngọc Đấu

Ban mai ánh nắng chan hòa
Vọng nghe có tiếng nai xa gọi đàn
Cỏ non xanh mướt đại ngàn
Cao nguyên đang độ thu vàng ngất ngây
Trời cao không một bóng mây
Gió hưu hưu nhẹ rừng cây chuyển mình
Non xa voi gọi bạn tình
Chim kêu, vượn hót bình minh…rộn ràng.

Giữ những ngày Hà Nội vào thu thời tiết chuyển từ oi bức nắng gắt sang tiết trời xe xe lạnh, vòm trời mây xanh cao vút, nắng vàng dịu, hoa cúc trong vườn đã sẵn mầu vàng nay càng vàng ươm biểu tượng mùa thu như thể vàng rộm hơn. Những trùm hoa sữa đường phố bắt đầu vào độ trổ bông tỏa hương dâng đời quyện vào hương cốm mới làng Vòng, gánh hàng kĩu kịt trên vai cô thôn nữ đang rao vặt mời khách trong buổi sớm bình minh đường phố Cổ Ngư. Ngồi bên ban công cửa sổ, nâng cây bút trên tay, đầu ngả vào ghế bành mà vừa nhâm nhi theo dòng cảm nhận càng thấy cái hay cái lạ của bài thơ “Bình minh Tây Nguyên” trên trang Blog Thơ rừng của Nguyễn Ngọc Đấu… Bất trợt nghe tiếng rao vặt của cô thôn nữ bán cốm làng Vòng, làm bật lên cảm xúc cứ nâng nâng, trào dâng giữa mùi vị ngai ngái, ngòn ngọt, ngậy ngậy bùi bùi của cốm làng Vòng quyện vào với hương sắc núi rừng Tây Nguyên đến ngây ngất cả tâm hồn. 
Ban mai ánh nắng chan hòa
Vọng nghe có tiếng nai xa gọi đàn
Cỏ non xanh mướt đại ngàn
Cao nguyên đang độ thu vàng ngất ngây

Giữa đại ngàn núi rừng bình minh Tây Nguyên một ngày mới bắt đầu dưới cái nắng chan hòa với những nhạc điệu không rứt của thiên nhiên nào là tiếng nai kêu, vượn hú, voi gầm… thơ không tả nhưng vẫn cho ta thấy được hòa quyện tiếng nai kêu, vượn hú, voi gầm là tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng bước chân của nàng Hơbia lên dẫy… “em đi trẩy bắp, em đi tìm chàng…” lời bài hát tháng ba Tây Nguyện lại khơi dậy nhớ nhung một thời oanh liệt đã từng cầm súng đánh giặc giải phóng Tây Nguyên năm 1975 ngày ấy và hôm nay lại được thưởng thức mùa thu Tây Nguyên trên trang thơ quyện với cảnh hiện thực mùa thu Hà Nội cứ đan xen quyện vào nhau thật là êm dịu, lắng đọng tận đáy hồn thi ca là chất men say ngầy ngậy, ngất ngây cho ta thấy một vùng đất Cao Nguyên đang độ thu vàng dưới ngòi bút của nhà thơ Ngọc Đấu đẹp đến vô cùng tận. Bức tranh đẹp Bình minh Tây Nguyên tả thực về đại ngàn cây rừng, cỏ non, hoang thú, chim muông được tái hiện về ngay dưới trời thu, dưới mầu nắng chan hòa, cảnh vật tưng bừng quện vào mầu xanh trong vắt của mây trời, mầu xanh rờn của cỏ non là những cánh rừng cây cối lá cây bắt đầu nhuốm vàng đang độ vào thu.
Cỏ non xanh mướt đại ngàn
Cao nguyên đang độ thu vàng ngất ngây
Tác giả cảm nhận hương sắc mùa thu quyện với không gian, thời gian núi rừng Tây Nguyên, nói đến mùa thu là nói đến mùa của tình yêu đôi lứa, mùa để con trai con gái tìm nhau, hẹn nhau, chờ đợi nhau, xây dựng hạnh phúc trăm năm mà quy luật tự nhiên đã ban tặng cho loài người. Xin nhấn mạnh ở đây tác giả lấy mùa thu là mùa biểu tượng cho sự nhớ nhung của tình yêu say đắm trong sáng như mầu xanh thủy chung giữa núi rừng bao la của tình đất, tình người Tây Nguyên tuyệt đẹp, không bút nào tả hết cho được. Ở đây nói về tình yêu tác giả mượn hình con voi để nói giùn chiều sâu, chiều dài của nỗi lòng mình đúng là như vầy chăng!
…Trời cao không một bóng mây
Gió hưu hưu nhẹ rừng cây chuyển mình
Non xa voi gọi bạn tình
Chim kêu, vượn hót bình minh…rộn ràng.

Đọc một lần, hai lần… rồi dọc nhiều lần “Bình minh Tây nguyên” cứ gợi lên cho ta những cái gì đó đến độ say đắm lòng người không nguội lạnh. Cảm ơn tác giả đã có một tác phẩm thơ lục bát hay, rất giầu hình ảnh đến độ tinh khiết của vũ trụ bao la, cứ lóng lánh trong suốt như kính pha lê làm cho người đọc cứ mênh mang, nâng nâng theo dòng suy nghĩ và ngòi bút tinh túy của Ngọc Đấu. Qua bài cảm nhận này xin chúc Ngọc Đấu có nhiều thơ hay về Tây Nguyên hơn nữa, góp phần làm phong phú và giầu thêm kho tàng thơ lục bát, một thể thơ được nhiều người yêu chuộng và đang được đề bạt tiến cử để UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa thế giới được bảo vệ lưu truyền và lục bát sớm được công nhận là Quốc thể Thơ của dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Thống
Hội viên CLB Thơ Việt Nam huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang
VÀ LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ TUYẾT 
Theo http://thanhyen.blogtiengviet.net
Ban mai ánh nắng chan hòa
Vọng nghe có tiếng nai xa gọi đàn
Cỏ non xanh mướt đại ngàn
Cao nguyên đang độ thu vàng ngất ngây
Trời cao không một bóng mây
Gió hiu hiu nhẹ rừng cây chuyển mình
Non xa voi gọi bạn tình
Chim kêu, vượn hót bình minh…. rộn ràng 

Vài cảm nhận khi đọc thơ chú Tôi đã từng sống với đại ngàn dù thời gian không quá lâu để có thể cảm nhận rõ hết hồn của đất nhưng cũng đủ để lâu lâu trong giấc mơ tôi lại trăn trở với những màn sương giăng giăng trên phố núi, le lói ánh đèn dầu và những vệt sáng phát ra từ rừng già âm u. Tôi khát khao trở lại hòa vào cái rực rỡ của những con đèo trùng trùng điệp điệp hoa Dã quỳ vàng mùa thu, khát khao một đêm nằm nghe mưa và tiếng đàn “muỗi kêu” bên vườn cà phê đang bón trái. Ước được cùng gia đình chú ăn một bữa cơm thơm hương củi cao su, ngọt ngọt vị của rừng, mặn mặn vị mồ hôi của thím. Đã bao lần tôi ước như thế, tôi đã về lại một lần, hai lần….nhưng tôi vẫn ước.
Nay đọc thơ chú và tôi đã rất nhớ! Tôi lại thèm cái mùi khét khét đậm vị đất đỏ bazan, tôi thèm cái gió buông lơi khều khều mái tóc thề khi tôi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi thèm nghe tiếng nai gọi đàn rủ nhau lên rừng cỏ sưởi nắng ban mai và uống những giọt sương trong veo, xinh xắn và tinh khiết. Thèm đắm mình trong trời cao xanh xanh không một bóng mây để có thể ngắm thiên đường rộng mênh mông trong cõi thực…và có lẽ thèm nhất là cái tình của người Tây Nguyên…thẵm màu xanh…thẳm niềm tin…và tràn đầy hi vọng - rộng mở và cũng đầy lực lưỡng, cường tráng và cũng thật dịu dàng…Sẽ nói được rất nhiều khi có thể và có thời gian.
Đọc “Bình Minh Tây Nguyên” mà tôi cứ ngỡ mình đang trở về mười mấy năm trước, đang trở về với Tây Nguyên để ngắm và thưởng thức bình minh, được xoay xoay ly cà phê Ban Mê, vừa đọc thơ, vừa nghe nhạc rừng…
Thật cảm ơn Nguyễn Ngọc Đấu - người Chú, người Cha tôi, người Con của núi rừng. Người đã mang những tinh túy, những gì mà rừng có về với người đọc, người đã mang cái hồn của sự hi vọng, sự bình yên về với những con tim yêu thương và tình người đầy nắng ấm.

Bình Minh Trên Cao Nguyên | Binh Minh Tren Cao Nguyen - 

Bình Minh Trên Cao Nguyên (Dawn On The Highland) - Võ Thiệ

Bình minh trên cao nguyên - Tốp múa Sido
Nguyễn Thị Tuyết
Theo http://nguyenngocdau.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Phạm Trung Tín và 6 ô cửa Người ta thường ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tôi cũng có thể nói, thơ là ô cửa của tâm hồn được chăng? Nế...