Một người bạn là giáo sư âm nhạc, khi chỉ tôi về
cách sáng tác ca khúc, nhắc nhở: “Ông viết sao đó thì viết, nhưng nhớ là đừng
có bị “lai” Phạm Duy và Trịnh Công Sơn”. Tôi hứa cố gắng. Bắt chước nhạc Phạm
Duy thì không được rồi. Giòng nhạc của ông phong phú, đa dạng quá, vừa sáng tạo
lại vừa chuyên môn và thay đổi theo từng loại ca khúc, theo nội dung và đề tài,
chẳng cái nào giống cái nào. “Thiền Ca” không giống “Tâm Ca”, khác xa “Tục Ca”,
lại chẳng quan hệ chút nào đến “Tình Ca” và những ca khúc yêu nước. Riêng TCS
thì thật là khó thoát. Tôi đã thử loay hoay “sáng tác” nhiều đoạn, nhiều bài,
nhưng xong rồi nghe lại (và nhờ bạn bè nghe lại) thì chúng cứ “lai lai” TCS thế
nào ấy. Nhẹ nhẹ. Buồn buồn. Đều đều. Nghe cứ phảng phất, nếu không “Diễm Xưa”,
“Tuổi Đá Buồn” thì cũng “Ru Em Bốn Mùa”, “Hạ Trắng”…Sửa đi, sửa lại, cố thay đổi.
Vẫn cứ thế. Vẫn nặng “mùi” TCS. Tức quá, tôi tìm cách viết theo một thể điệu
khác hẳn, thay vì “gam” Mi thứ, La thứ, tôi chọn Đô trưởng chẳng hạn. Nghe có
hơi khác TCS. Mừng, tưởng thoát. Nhưng đến khi đặt lời thì nào là rong rêu, cát
bụi, phố xưa, ngậm ngùi, nào là muộn phiền, hư vô, ngày tháng, trăm năm, hư
hao, nỗi nhớ…chúng nó cứ ào vào. Rốt cuộc, thoát được nhạc thì “bị” lời. Đặt lời
khác thì lại không được, vì cái “tạng” mình nó vậy, làm sao bây giờ. Thế thì
thôi, hát TCS đi cho nó khỏe. Đành bỏ mộng.
Tại sao vậy? Lý do khá đơn giản: nhạc của TCS rất giản dị, không có gì chuyên môn và cầu kỳ......
Phải nhận rằng, cách cấu tạo ngôn ngữ TCS tài hoa, táo bạo và lạ. Trong quá trình tạo vần cho phù hợp với âm và với nét nhạc, anh “bật” ra những tứ, những ý, những hình ảnh và ngôn ngữ hết sức bất ngờ, mới lạ đôi khi khiến ta sửng sốt y như chúng từ trên trời rớt xuống. Đọc hoặc hát và nghe hát đi hát lại hàng bao nhiêu lần mà cảm giác sửng sốt và mới lạ vẫn còn tươi rói y như mới nghe lần đầu. Chẳng hạn như những từ tôi nhấn mạnh dưới đây:
- Lùa nắng cho buồn vào tóc em
- Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp
một đường cong queo, nắng vàng đột ngột
- Lòng tôi có đôi khi
tựa bông hoa vừa mọc
hân hoan giây xuống thế
- Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
- Tặng hết cho tôi một phố chờ
Ngoài nhiều từ lập đi lập lại, hầu như bài nào cũng có những ý, những chữ hoặc những tứ thật bất ngờ, và lạ như thế. Thực ra về mặt ý tưởng, chúng cũ, rất cũ nữa là khác hoặc là cùng một ý được lập đi lập lại qua nhiều bài hát khác nhau: cũng là nỗi cô đơn, mất mát, tâm trạng xao xuyến trước cuộc lữ, sự bất lực của con người trước thời gian, ám ảnh triền miên về cái chết. Nhưng cách dùng chữ mang lại những hình ảnh mới. Có khi mới toanh. Chữ nghĩa có vẻ dễ dàng đối với ông y như chúng nằm sẵn đâu đó chỉ đợi có cơ hội là tuôn ra. Lạ tai mà thú vị. Này nhé, hãy nghe: Xin đứng yên trong chiều – Treo tình trên chiếc đinh không. Chữ nghĩa dùng thì có khác nhưng rõ ràng là ý tứ chưa có gì mới lạ, hình ảnh cũng bình thường. Bỗng nhiên tiếp theo đó:
gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong, ta lăn đời đã quá
Đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng
Nghe đã thật! Còn nữa. Này nhé, ta đang nghe: Ru trên đường em đến – Xôn xao từng tiếng chim – Ru em là cánh nhạn. Bỗng, anh hạ bút:
Miệng ngọt hạt từ tâm
Hoặc là:
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua.
Bỗng:
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Ô hay! Sao hai chữ “hồ như” lại rơi vào đây? Chữ trông như chẳng có nghĩa gì ráo, mà làm sao nó khiến cho lòng mình bề bộn thế này! Bốn câu vừa trích là từ bản nhạc “Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ”, một trong những bài hát rất hay của TCS. Bản nhạc điệu “Blues” nhẹ, gam La thứ là gam ruột của nhạc TCS. Nếu tách hẳn ra thì là một bài thơ hoàn chỉnh mà ông Hoàng Ngọc Hiến bảo là bài thơ hay nhất thế kỷ!. Nghe có phần quá đáng.
Tại sao vậy? Lý do khá đơn giản: nhạc của TCS rất giản dị, không có gì chuyên môn và cầu kỳ......
Phải nhận rằng, cách cấu tạo ngôn ngữ TCS tài hoa, táo bạo và lạ. Trong quá trình tạo vần cho phù hợp với âm và với nét nhạc, anh “bật” ra những tứ, những ý, những hình ảnh và ngôn ngữ hết sức bất ngờ, mới lạ đôi khi khiến ta sửng sốt y như chúng từ trên trời rớt xuống. Đọc hoặc hát và nghe hát đi hát lại hàng bao nhiêu lần mà cảm giác sửng sốt và mới lạ vẫn còn tươi rói y như mới nghe lần đầu. Chẳng hạn như những từ tôi nhấn mạnh dưới đây:
- Lùa nắng cho buồn vào tóc em
- Nhật nguyệt trên cao ta ngồi dưới thấp
một đường cong queo, nắng vàng đột ngột
- Lòng tôi có đôi khi
tựa bông hoa vừa mọc
hân hoan giây xuống thế
- Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
- Tặng hết cho tôi một phố chờ
Ngoài nhiều từ lập đi lập lại, hầu như bài nào cũng có những ý, những chữ hoặc những tứ thật bất ngờ, và lạ như thế. Thực ra về mặt ý tưởng, chúng cũ, rất cũ nữa là khác hoặc là cùng một ý được lập đi lập lại qua nhiều bài hát khác nhau: cũng là nỗi cô đơn, mất mát, tâm trạng xao xuyến trước cuộc lữ, sự bất lực của con người trước thời gian, ám ảnh triền miên về cái chết. Nhưng cách dùng chữ mang lại những hình ảnh mới. Có khi mới toanh. Chữ nghĩa có vẻ dễ dàng đối với ông y như chúng nằm sẵn đâu đó chỉ đợi có cơ hội là tuôn ra. Lạ tai mà thú vị. Này nhé, hãy nghe: Xin đứng yên trong chiều – Treo tình trên chiếc đinh không. Chữ nghĩa dùng thì có khác nhưng rõ ràng là ý tứ chưa có gì mới lạ, hình ảnh cũng bình thường. Bỗng nhiên tiếp theo đó:
gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong, ta lăn đời đã quá
Đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng
Nghe đã thật! Còn nữa. Này nhé, ta đang nghe: Ru trên đường em đến – Xôn xao từng tiếng chim – Ru em là cánh nhạn. Bỗng, anh hạ bút:
Miệng ngọt hạt từ tâm
Hoặc là:
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua.
Bỗng:
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Ô hay! Sao hai chữ “hồ như” lại rơi vào đây? Chữ trông như chẳng có nghĩa gì ráo, mà làm sao nó khiến cho lòng mình bề bộn thế này! Bốn câu vừa trích là từ bản nhạc “Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ”, một trong những bài hát rất hay của TCS. Bản nhạc điệu “Blues” nhẹ, gam La thứ là gam ruột của nhạc TCS. Nếu tách hẳn ra thì là một bài thơ hoàn chỉnh mà ông Hoàng Ngọc Hiến bảo là bài thơ hay nhất thế kỷ!. Nghe có phần quá đáng.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét