Sông Hương đẹp mãi trong ký ức
Có một dòng sông bao đời vẫn chảy giữa lòng
thành phố Huế mộng mơ, sông có tên gọi thật nên thơ: Hương Giang. Lúc còn nhỏ
tôi hỏi mẹ rằng: Sao lại gọi là sông Hương?
Mẹ kể tôi nghe chuyện xưa viết rằng: Hai nguồn
tả trạch và hữu trạch trước khi hợp lưu thành sông Hương đã chảy qua những cánh
rừng bát ngát cây thạch xương bồ ở hai bên dòng sông, những cánh hoa thạch
xương bồ thơm ngát đã thấm đượm vào dòng nước trong xanh của con sông chảy qua
thành phố Huế trước khi đổ ra cửa biển mang theo cả hương thơm ngạt ngào. Vì vậy
người dân xứ Huế đã đặt tên là Sông Hương.
Sông của ký ức tuổi thơ vẫn trong xanh, lặng
lẽ, hiền hòa lưu giấu biết bao kỷ niệm ngọt ngào trong lòng người dân xứ Huế.
Dù đi xa tận chân trời góc biển, người con xa quê hương vẩn luôn day dứt nổi nhớ
con sông đã tắm mát một thời tuổi thơ. Tình cảm sâu nặng đó đã đi vào những vần
thơ day dứt: “Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu…”
Trước khi chảy vào lòng thành phố dòng sông uốn
lượn ôm lấy chân đồi tạo thành một khoảng không gian rộng lớn, trải rộng ra
phía trước mặt chùa Thiên Mụ với tháp chuông cao vút, sừng sững uy nghiêm. Năm
1601 Chúa Nguyễn Hoàng đi tìm đất định đô đến nơi đây, đêm ngủ Chúa mơ thấy bà
tiên mặc xiêm y màu xanh ngự trên quả đồi bèn cho lập chùa đặt tên là Thiên Mụ
(người đàn bà nhà trời) và chọn được thủ phủ Phú Xuân để đóng đô, xây dựng kinh
thành Huế sau này.
Bên dòng sông xanh làng Kim long rợp mình
trong bóng lá. Những nhà vườn mát mẻ, cây trái bốn mùa. Ngày xưa Vua, Chúa thường
tuyển chọn các cô gái đẹp ở đây vào triều làm Cung Phi “Kim Long có gái mỹ miều,
Trẫm thương, Trẫm nhớ, Trẫm liều, Trẫm sang…” Có lẽ được tắm trong dòng nước
trong xanh, hít thở không khí mát lành, vườn cây xanh tươi nên con gái vùng đất
này có dáng vóc đẹp, tóc dài, da trắng, lời ăn tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng
say đắm lòng người. Nếu có dịp đến thăm vùng đất Kim Long bạn nhớ ghé thăm nhà
vườn cổ và thưởng thức món bánh cuốn thịt nướng chấm với nước mắm pha hương
vị cà cuống thật tuyệt vời.
Sông Hương chảy qua cầu Bạch Hổ, bao quanh là
cồn Giả Viên được xem là thế hổ phục cho Kinh Thành Huế, vì vậy cây cầu được đặt
tên là Bạch Hổ. Sông uốn lượn quanh co như dải lụa mềm vắt trên vai người thiếu
nữ đẹp, cầu Tràng Tiền, Phú Xuân bắc qua sông nối liền bờ Bắc và Nam thành phố
Huế điểm tô chiếc trâm cài duyên dáng trên mái tóc cô gái xuân thì. Thành quách
cổ kính bao đời vẫn rọi bóng xuống dòng sông, mây vẫn trôi, nước vẩn chảy lửng
lờ …trên con thuyền mộc nhỏ trước bến Phu Văn lâu vọng lên điệu hò mang mác nhớ
nhung xao xuyến lòng người: “Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi, ai câu,
ai sầu, ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai mong….”
Phía bờ Nam trường Quốc học Huế yên lặng những
ngày hè, hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực cả khoảng trời, tiếng ve râm ran
trong vòm lá. Nhớ quay quắt một mùa hè với kỷ niệm lứa truổi học trò lang thang
trong hiệu sách nhỏ, ăn vài cây kem mát lạnh và hóng gió công viên dọc bờ sông.
Đêm thành phố lên đèn, cầu Tràng tiền thấp thoáng ẩn hiện trong sương, ánh đèn
mờ ảo lung linh từ các quán café Lộng Gió, Thảo Nguyên … cùng bạn bè nhấm nháp
ly café đặc quánh thơm ngon, hơi gió từ sông Hương về khuya lành lạnh. Văng vẳng
lời nhạc Trịnh mang mác buồn:“ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh
quanh cho đời mỏi mệt…” Người Huế yêu nhạc Trịnh vì lời nhạc chứa nhiều cảm xúc
và giàu tính nhân văn con người, nhạc Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng công chúng
và thấm đẫm tâm hồn người dân xứ Huế.
Ngày còn ở nhà buổi sáng tôi thường qua cầu
Tràng Tiền đi chợ Đông Ba, chợ nằm sát bờ sông tấp nập ghe thuyền thương lái về
đây mua bán. Các Mệ, O bán hàng gương mặt thấp thoáng sau vành nón lá chào mời
khách mua hàng giọng nói dẻo, ngọt như mía lùi: “Coong ơi mua hàng cho Mệ đi!
Mệ báng rẻ cho nì”. Nếu muốn thưởng thức các món bình dân của Huế bạn có thể ngồi
xổm trong chợ trước gánh bún bò, cơm hến nóng hổi xì xụp thưởng thức vị cay,
ngon để khi xa rồi hương vị còn nhớ mãi.
Từ chợ Đông Ba phóng tầm nhìn bên kia bờ Nam
là khách sạn Hương Giang với lối kiến trúc hiện đại. Ở đây du khách được ngắm tổng
thể nét đẹp thành phố về đêm với làn gió mát rượi từ sông Hương thổi vào. Từ
nơi này bạn đi qua Đập Đá dọc sông Hương xuôi về Cồn Hến. Đêm ở đây quả là tuyệt
vời, đêm làng quê yên tĩnh tiếng côn trùng rỉ rả, đêm vời vợi ánh trăng thanh,
ánh trăng sóng sánh trên mặt nước, bóng con thuyền thấp thoáng chở đầy trăng. Tận
hưởng thanh bình nơi đây, lòng dâng lên cảm xúc khi nhớ lời thơ Hàn Mặc Tử: “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay…”
Sông Hương đẹp mãi trong ký ức người người
con xa quê hương, ký ức tuổi thơ với lời ru của mẹ: “Hò ơ… Thuyền từ Đông Ba
thuyền qua Đập Đá, thuyền từ Vĩ Dạ thẳng ngã Ba Sình, lờ đờ bóng ngả trăng
chênh, câu hò vang vọng thắm tình nước non”… Sông Hương trong xanh, hiền hòa,
giản dị như người dân xứ Huế. Sông đã trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử,
chứng kiến bao mối tình thơ mộng của lứa đôi… Mặt nước sông bình lặng trôi nhưng
nằm sâu trong dòng chảy vẩn trào dâng sức sống đem lại vị ngọt tươi mát cho đời.
Hương Bình
Theo http://tintuc.hues.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét