Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Tự tình theo khúc hát của Trịnh Công Sơn

Tự tình theo khúc hát của Trịnh Công Sơn!
“…Tôi là Ánh Nhật, tôi có thể bạn của mọi người, nhưng tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo. Đã ở tuổi 48, tôi vẫn như đứa trẻ với những ước mơ mông lung. Có lúc tôi còn muốn mình….. Hoạ sĩ (!!?) để chỉ vẽ lại chân dung một tình yêu hay hình hài của chính mình. Cũng chính vì như đứa trẻ nên tôi có những suy nghĩ về cuộc sống và tình yêu quá giản đơn. Bởi thế mọi điều đến với tôi cứ mong manh, vời vợi…..”
Đêm nằm, tôi nghe tiếng hát của Quang Dũng từ nhà ai rất gần vọng về thiết tha: "Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm ngồi nhuốm trong vườn khuya, vườn khuya đoá hoa nào mới nở, đời tôi có ai đã qua….” (Đêm thấy ta là thác đổ)
Tôi thích náo nhiệt, nhưng với đêm, tôi luôn muốn cho riêng mình khoảng không gian bình yên, vậy mà dù muốn hay không, tôi cũng đã bị thứ âm thanh “giết người” này đều đều rót vào tai. Khủng khiếp!. Sự gãy gọn của “đồ rê mi” dường như đã chạm đến đáy những nỗi niềm sâu kín. Tôi đang nằm trong căn gác trọ, nhưng nếu ở một nơi nào ấy thật sang giữa trời và đất, thì tôi vẫn không thể tự tại, an nhiên với bao niềm khắc khoải riêng tư. Hoặc tôi có là người trải nghiệm thì cũng phải ngập ngừng, rồi nghĩ về một tình yêu từng có…..
Âm nhạc là gì? Người ta nói đó là cung bậc tình cảm để thể hiện tâm tư và suy nghĩ của con người…..Thế sao, Trịnh không viết tình như hạt nắng....... "để gieo đời vô tư", hoặc Trịnh có thể nhấn nhá giáng thăng giai điệu để cho tình "Xa hơn" rồi lại.... "Gần hơn" theo quy luật quả lắc đồng hồ !?.

"Đời ta có khi là đốm lửa...." vang vọng lại, mỗi ca từ  hồ như nỗi đau phủ lên từng nốt nhạc, rồi len lõi chạy dọc theo xương sống tôi ….nghe buốt. Tưởng rằng tôi đã quên được em, quên đi tình yêu và nỗi nhớ ….! Nhưng không, từng câu hát làm tôi“giật mình nhìn quanh, ồ phố lạ” - Bên đời quạnh hiu.
Tôi ngồi trước bàn phím để gõ những dòng này, mỗi con chữ trôi ra, trái tim tôi phải cố lấy bình yên, còn trong tâm khảm cũng tìm chút hờ ơ mới đẩy lùi được cơn ác mộng. Nghĩ lại, tôi viết được cũng nhờ sau lần tôi ngồi khóc với em, với một mình và với cả người thân thích. Tôi không biết em có còn nhớ điều này!?. Nhưng hôm nay tôi viết để cho em - cho người tôi từng dấu yêu và cho cuộc tình đánh mất.....
Tôi - Một người dốt nhạc, không hề biết nhạc Jazz, Ballad  hay bất cứ thể loại nào v.v.v, nhưng với “Đêm thấy ta là thác đổ”, tôi biết đây là một trong những bài hát trong tập “KHÚC TỰ TÌNH” của Trịnh Công Sơn đã ra đời cách đây 29 năm. Tôi còn nhớ, đó là tập nhạc đầu tiên của Trịnh Công Sơn và khi ra đời được mọi người đón nhận. Ít biết về nhạc, nhưng tôi hằn in tập nhạc ấy, Trịnh đã tự tay ghi lời dẫn, lời tựa, vẻ cả bìa và phụ bản cho tập nhạc. Ở tranh bìa, Trịnh còn cho mọi người một cảm giác của một không gian lãng đãng như thật, như hư….
Khi ấy còn nhỏ, tôi không thể hình dung hết các bí ẩn chứa chất trong bức tranh bìa ấy, nhưng rồi thầm hiểu, ở đó Trịnh vẽ có cả trời xanh và đất đen, có chút ánh sáng giữa bóng tối, có niềm khắc khoải cùng với chút ngập ngừng, than thở hư vô. Tôi biết Trịnh rất nhạy cảm nên thế giới thu nhỏ ấy là một tâm hồn đa điệu, vì thế xưa nay, mỗi khi nghĩ và nhắc đến ca từ trong “Khúc tự tình” tôi luôn cảm thấy mình bất lực và dông dài vòng vo đôi chút. Còn ai muốn tôi nói điều dễ hiểu, thì cũng chỉ có thể:"Tôi nghe nhạc Trịnh theo cảm xúc của chính mình mà thôi!"...
Còn đêm nay, lời “Đêm thấy ta là thác đổ” bỗng làm cho lòng tôi cảm thấy xốn xan, hình như tôi đã bị sóng tình xô ngã, bị cuộc đời cho cái tát đớn đau.
Tôi rất thích nhạc Trịnh, nhưng lại không bao giờ muốn mình nhuốm chút than thở như Trịnh, dù tình có phụ rẫy và có muốn tránh xa….. Vả lại, vì đời người quá ngắn ngủi, nên tôi luôn nâng niu và quý lấy cuộc đời này, tôi không muốn mình phải có những phút giây cô đơn, lạnh lẽo. Vậy mà, thật đáng sợ khi tôi nghe vọng về điều đầy tiếc nuối và day dứt không thôi: "Lòng tôi có đôi lần khép cửa. Rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ. Bỏ tôi đứng bên đời kia…”
Em xa tôi, tôi không hận tình và hận cả em, bởi hết cả các nguyên nhân đều do tôi mang lại. Và tôi biết mình cũng phải cần nhiều thời gian hay chẳng cho đến bao giờ có được, để cho cuộc tình này thành một “vết thương khô”….!. 
Với tình, tôi biết em đã từng chạm tận ngưỡng khổ đau, cũng như nếm trải nhiều thứ, nhiều điều rồi, nên nỗi đau nào cũng có thể nguôi ngoa!. Còn tôi, tôi không dối với lòng mình và với cả em: “Nhiều đêm thấy ta là thác đổ. Tỉnh ra có khi còn nghe” .
Em xa tôi, tôi chỉ biết chấp nhận và im lặng. Có người nói im lặng là thiền. Nhưng tôi không hề nghĩ vậy, bởi thiền là quyển kinh không chữ, là cuốn sách không lời. Còn im lặng là tiếng nói không âm, và tôi chỉ còn biết chọn điều này, để như được trả lời với người đời và ngay cả với em. Trong cuộc sống nếu so với thiền, tôi thích im lặng hơn, dù tận trong lòng mình, tôi có nhiều điều muốn nói. Hơn nữa, tôi biết chính tôi, bản tính ít bao giờ tâm tĩnh để có thể an lạc vô vị trong thế giới của thiền. Bởi thế tôi im lặng là điều rất quý, mới chiêm nghiệm lại những gì đã qua, và nghĩ về những câu chuyện tình mong manh trong đời nay đã có……
Im lặng. Đó cũng là cách riêng để cho tôi thấy mình còn yêu đời, yêu người, yêu bao thứ khác trong cuộc sống hôm nay. Cảm xúc con người không có được nhiều, nên điều ấy mới có thể cho tôi lấy Có làm Đủ, lấy Thiếu làm Dư để sống với cuộc đời hiện hữu. Vả lại, đó cũng còn để cho tôi hiểu thêm về một người bạn, về một người đã từng là ….hình bóng của tôi.

Tôi tiếc cho tôi, tôi tiếc cho em, cho câu chuyện chúng mình khi đã vượt qua nhiều bão tố phong ba, nhưng rồi cả hai cũng ngã sòng soài vì một cơn gió lạ (!?). Tôi tiếc thật nhiều khi tất cả đã thành điều vô nghĩa và mất cảm xúc khi "Đời ta hết mang điều mới lạ"
Em đã chọn cách xa tôi, nhưng tôi tin suốt cuộc đời em sẽ dằn vặt vì chuyện ấy, chuyện của hôm nay ra cớ sự thế này. Tôi không trách em, bởi em là chúa những hờn ghen vô cớ, là sư phụ của những người có bản tính đa nghi, lại cũng là vua của những điều ít kỷ…..bởi những điều đó luôn hằng hữu trong chính bản thân em ….!
Tôi đã từng xách ba lô về tha hương trên ngay quê quán. Nhưng ôi quê hương, sao không cho tôi được gọi tiếng......quê nhà!?. Tôi phải lạc lõng sống và làm ăn trong dòng đời bất tận, vì yêu em mà “con sóng biển dâu đã mang tình về quê quán cũ”…….
Lời viết ngắn “Tự tình theo khúc hát của Trịnh Công Sơn”, tôi xin gởi đến em, đến mọi người đã từng dành tình thương cho tôi một lời khấn nhỏ. Cầu mong cho em và cho tất cả bình yên.
Tôi cảm ơn em, bởi ngày yêu em, tâm hồn tôi luôn sống dậy tràn dâng cảm xúc yêu thương và biết nếm hương vị của đời. Tôi đã tìm được tình, tìm được em, tìm lại trong tôi "..... những dấu vết hài”, rồi đưa tình về trong tiếng “chim hót tên là ái ân”.
Xa nhau, mong em nhận ở tôi lời xin lỗi!. Tất cả không là thứ định mệnh vô tâm,“Tình do tâm mà sinh. Có khi mất mà tâm còn động vọng”. Không ai khác chính tôi đã bỏ rơi trong cõi vô thường này một tình yêu đẹp và sẽ hối tiếc cho đến mãi ngàn sau….
Em! Cho tôi nhắn gởi những ai đó may mắn được một lần gặp gỡ tình yêu và hạnh phúc trong đời, hãy nên cố giữ lấy để sống và để yêu……
“Cầm tay nhau đi anh
Tơ trời quá mong manh” 

(Nhạc Nguyễn văn Đông)
Nguyễn Ánh Nhật
Theo http://nguyenanhnhat.blogspot.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà thơ Huỳnh Hữu Võ - Bị quên tên trong những ca khúc

Nhà thơ Huỳnh Hữu Võ Bị quên tên trong những ca khúc... Ở thị trấn Phan Rí (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) có một nhà thơ tuổi sáu mươi H...