Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Bí quyết "Nghề Xoan"

Bí quyết "Nghề Xoan"
Men theo triền đồi xã Kim Đức, TP Việt Trì, hỏi nhà của trùm phường Xoan Thét Nguyễn Ngọc Bảo, từ người già đến con trẻ đều vui vẻ chỉ đường. Trùm Bảo đã ngoài tuổi bát thập, song giọng nói vẫn hào sảng. Trở về miền ký ức suốt hành trình hát Xoan, ông đã tiết lộ các kỹ nghệ làm cho câu Xoan cổ say đắm lòng người.Trùm Nguyễn Ngọc Bảo (thứ 3, từ phải sang) nhận hoa trong Ngày hội các di sản. Ảnh: Việt Thắng"Thích nghề vui chơi"Trùm Bảo vốn là nam tử của trùm chèo Nguyễn Văn Chương vang danh đất Kim Đức một thuở. Cơ duyên với nghệ thuật đã dẫn lối ông thích "toàn nghề chơi" từ hát chèo, múa sư tử rồi bất giác yêu Xoan tự lúc nào. Mắt ánh lên với nụ cười chất phác, trùm Bảo quả quyết: "Tôi thích nghề vui chơi lắm!". Vùng cuội nguồn Đất Tổ lại có nhiều trò chơi tập thể lôi cuốn như: Phết, đánh đu, bơi chải, đánh cờ người... càng cuốn ông vào mạch nguồn văn hóa dân gian. Giữa nửa chặng đường vui chơi ấy, ông Bảo đã kết nối tâm hồn với trầm tích văn hóa hát Xoan.Ông Bảo lý giải nguyên do "thích nghề vui chơi", đặc biệt là hát Xoan, bởi được giao lưu với bà con xóm giềng, nam thanh nữ tú các làng sở tại dưới gốc đa đại thụ, bên giếng nước, sân đình. Người làm "nghề vui chơi" còn được tung tẩy đi lưu diễn trên xuôi dưới ngược. Với lại, hát Xoan hấp dẫn bởi nét thiêng liêng, thành kính trong chặng hát thờ và gần gũi, trữ tình ở chặng hát hội. Hồi mới làm kép trẻ ở phường Xoan, Nguyễn Ngọc Bảo được các đào chị, đào em quý mến bởi khá "tốt hơi, chất giọng cao, khuôn mặt sáng láng". Trong các lần diễn tập, ông trổ tài vừa đánh trống, vừa hát nhịp nhàng đúng phách 13 Quả Cách (Quả Cách thứ 14 bị thất lạc mới được tìm lại) nên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của trùm phường để trở thành kép chính. Trải qua nhiều thử thách về tài năng và phẩm chất, ông Bảo mới được tin tưởng giao trách nhiệm làm trùm phường Xoan Thét. Ông rất tự hào với phường Xoan mình, bởi Thét cùng với An Thái, Phù Đức, Kim Đới là nơi phát tích Xoan gốc. Chốn này đã lưu giữ trọn 13 Quả Cách, phong thái diễn xuất mang đậm nét xưa. Điều thú vị nữa là không chỉ đào, kép trong phường Xoan mà dân làng sở tại cũng rất tôn thờ và mến trọng hát Xoan.Trầm ngâm một lúc, mắt nhìn xa xăm, ông Bảo cho rằng, sở dĩ mình được bầu làm trùm phường Xoan vì đã học được đầy đủ các Quả Cách, làn điệu, có giọng hát hay. Ông còn điêu luyện trong việc kết hợp giữa tay đánh trống, miệng hát Xoan, điều mà đến nay chỉ vài người có thể làm được như vậy.
Trùm phường còn giữ vai trò chỉ huy các hoạt động của phường Xoan. Ngoài việc chỉ đạo diễn xuất cho đào, kép thì trùm phường còn lo đối ngoại với các phường Xoan khác và mời các phường Xoan đến biểu diễn. Kép Nguyễn Văn Toàn trong phường Xoan Thét cho biết: "Để chọn được trùm phường khá công phu. Cả phường Xoan phải họp lại để bình chọn người vừa đánh trống, vừa biết hát, có khả năng truyền dạy cho thế hệ kế cận và nhận được sự tín nhiệm của tất cả các đào, kép trong phường".Nhâm nhi chén trà xanh, ông Bảo tâm sự những lời tri ân: Hát Xoan là một thú chơi. Khi biết sẽ thích, thích rồi lại thêm say. Cuộc dạo chơi của Xoan, cứ thế, làm con người trẻ và xuân hơn. Chẳng thế mà "nghề vui chơi" hát Xoan đã sánh bước cùng ông suốt hơn 40 năm ròng.Từ kỹ nghệ hát Xoan…Nếu như Quan họ chiếm trọn tình cảm mọi người ở sự trữ tình, luyến láy, ngân nga trong từng giai điệu thì hát Xoan quyến luyến người nghe bởi lượng âm ít, giai điệu đơn giản, sử dụng ít nốt luyến láy, dễ hát. Để xử lý bài Xoan cho tinh, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Bảo đã "ém" nhiều "kỹ nghệ" khá độc đáo. Theo ông, mỗi thành viên trong phường Xoan cần đủ các yếu tố: "Trổ hết tài tay múa, miệng hát, chân đưa, luôn nghiêm túc trong thái độ, song vẫn có điệu bộ vui vẻ, tươi cười". Khi lên sân khấu phải tự tin mới giữ được giọng trong. Lúc vào nhịp hát dẫn cần thanh to, âm chắc. Ông cất giọng minh chứng với tôi bằng câu hát Xoan lưu luyến: "Đất này tốt, làng này an. Chắc chắn cao bằng núi Thái San". Chà! Tôi tròn mắt lắng nghe câu Xoan bay bổng. Mà ngay đến việc tươi cười thôi cũng phải làm sao cho đúng cách. "Chỉ cười nửa răng, mỉm cười, "cười mìm" tạo nét duyên với người xem" - Trùm Bảo bật mí thêm.Trùm Bảo còn đưa tôi đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. "Nghề vui chơi" hát Xoan quả cũng lắm công phu. "Con nhà son phấn" phải trang điểm sao cho đúng chất Xoan. Các đào không được kẻ mi mắt, lông mày đánh đường mảnh, dài. Tô má hồng gần khắp bờ má khiến khuôn mặt giàu sức sống, không được bôi theo kiểu "trôn niêu" dễ cứng nhắc, giả tạo. Các kép cần đội khăn xếp cao hở vầng trán cho khuôn mặt sáng sủa. Lông mày kẻ đậm hơn đào. Kép trẻ phải đánh phấn cho đúng điệu bộ bài hát Xoan. Tuyệt! Kỹ nghệ hát Xoan quả tài tình. Sự công phu sau hậu trường của đào, kép làm Xoan mang bản sắc riêng có.Trùm Nguyễn Ngọc Bảo đang đánh trống để diễn Quả Cách. Ảnh: Đỗ Hà… đến tuyệt chiêu truyền nghềTrùm Bảo đã truyền nghề cho khá nhiều học trò để câu Xoan vang mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Làm thầy, ông có tuyệt chiêu riêng trong cách truyền dạy hát Xoan.Theo trùm Bảo, hát Xoan dùng tới ba loại hơi chính là cao, trung bình và thấp. Lúc hát dẫn kép phải bắt hơi cao, thanh, chứ hát thấp là đào cứng, chựng lại ngay bởi không bắt được nhịp. Ông cất giọng ví dụ từng loại hơi với cùng một câu hát để học trò hiểu được sự tinh tế trong việc xử lý nhịp điệu. Khi trò chép lời hát Xoan nên viết thưa, cách chữ. Thầy sẽ hát minh họa có những nốt đệm, nhấn, luyến, láy. Trò chỉ cần ghi lại nhịp điệu đó bên cạnh phần lời thì chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Trùm Bảo tươi cười nói: "Chỉ chép lời thông thường phải mất chừng một năm mới thuộc hết. Nhưng dùng chiêu này của tôi thì chỉ cần thuộc lời là đã hát được, không cần phải học lại âm "la, hỡi, ê, a...". Thật vậy, đào Lê Thị Nhàn trong phường Xoan Thét đã thành thục được khá nhiều Quả Cách khi theo học trùm Bảo. Chị chia sẻ: "Đào phải bắt theo đúng nhịp cách, trống. Khi kết hợp ăn nhau thì mới đem lại giai điệu Xoan hấp dẫn. Vì thế mà cách truyền dạy của trùm Bảo giúp nhận thức nhanh, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh sự lệch pha, nhầm lẫn". Còn đào Bùi Thị Kiều Nga lại đưa ra ý kiến: "Trùm Bảo truyền dạy rất nhiệt tình, tận tâm các Quả Cách. Trùm luôn hát trước minh họa rồi hát theo để đẩy hơi. Chúng tôi luôn được học hát Xoan trong không khí vui vẻ, sôi nổi nên nắm bắt khá nhanh".
Đỗ Hà
Nguồn Báo Biên phòng
Pâng Loóng - Điệu múa vui nhộn của người Cao Lan
Múa Pâng Loóng (hay còn gọi là múa gõ muống) - một điệu múa đơn giản, âm thanh vui nhộn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống đồng bào là nét văn hóa đặc trưng hấp dẫn trong Lễ mừng cơm mới của người Cao Lan (Yên Bái).
Điệu múa này ra đời từ rất lâu và đến nay vẫn được lưu truyền trong đồng bào dân tộc Cao Lan. Điệu múa Pâng Loóng mang tính ước lệ cao, miêu tả lại quá trình làm nương của người Cao Lan, từ lúc tra hạt cho đến lúc thu hoạch mang về giã thành gạo. Lúa nếp được lấy về để làm đồ cúng lễ phải là những bông nếp to, đều. Thóc nếp được rang qua lửa rồi đưa vào giã trong một chiếc muống được làm từ thân cây gỗ rừng mang hình thuyền độc mộc.
Nhạc cụ sử dụng cho điệu múa này chủ yếu là bộ gõ bao gồm trống và các ống tre. Loại nhạc cụ này tạo nên ấn tượng sôi động và khó quên trong lòng người xem.
Pâng Loóng là sự kết hợp khéo léo giữa người nam, người nữ và những thanh âm phát ra từ bộ gõ mà ai cũng có thể tham gia được. Là điệu múa không hạn chế về số lượng, tuổi tác và giới tính nên mỗi dịp tổ chức múa Pâng Loóng đã tạo sự vui tươi, phấn khởi cho những người già.
Còn đối với nam thanh nữ tú thì đây là cơ hội để các bạn tâm sự hẹn hò. Khi múa, các “diễn viên” không chuyên sẽ cầm các ống tre đứng xung quanh muống rồi gõ vào muống với tiết tấu nhanh và mạnh mẽ. Cứ đều đặn như thế, họ say sưa cùng nhịp gõ, có khi họ gõ đến nửa đêm, trong ánh lửa bập bùng rồi mọi người thay nhau gõ muống, người thì nấu cháo, người thì làm bánh cùng nhau ăn và vui chơi, tạo không khí phấn khởi sau một mùa bội thu cho cả làng, cả bản.
Tiếng gõ muống, tiếng nhạc đệm từ những nhạc cụ truyền thống chính là một phần quan trọng tạo nên sự khác lạ, thu hút trong điệu múa Pâng Loóng. Người dân hò reo theo giai điệu rộn ràng của tiếng chày, tiếng muống làm cho không khí thêm náo nhiệt.
Múa Pâng Loóng được người Cao Lan lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay. Sau một mùa bội thu, người dân Cao Lan lại tụ họp với nhau múa điệu Pâng Loóng để tạ ơn trời đất, thần linh đã cho người dân một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi và cũng là để chúc phúc cho vụ mùa tới.
Pâng Loóng là một cuộc vui, một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa đã thấm sâu vào đời sống văn hóa, văn nghệ, nghi thức trong cộng đồng người Cao Lan bao đời nay. Điệu múa này đã trở thành cầu nối tâm linh giữa đất trời và lòng người, thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên của những người dân lao động hiền lành, chất phác.
Nguồn Theo vov.vn
Theo http://www.coviet.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng nói

Tiếng nói 1. Hắn chết đêm hôm trước. Mãi đến buổi sáng hôm sau người ta mới biết. Hắn cố ngoi từ giường đến cửa sổ kẹp đầu vào khe hở giữa h...