Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Tôi đang mơ giấc mộng dài

Tôi đang mơ giấc mộng dài
Nhớ có một lần tôi lãng du về một nơi mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến, một nơi gần như hoang vắng, loe hoe vài ngôi nhà. Một vùng rừng núi vừa mới được khai hoang trở thành một khu kinh tế mới. Tôi đi trên con đường đá sỏi đầy ổ gà. Con đường từ Ninh Hòa dẫn lên huyện miền núi Khánh Vĩnh và xa hơn nữa, thành phố mù sương Đà Lạt.
Tôi bước đi trên con đường mù sương này. Tâm hồn tôi bỗng phiêu dao. Bước đi trên quá khứ buồn vui của mình, những bước đi chênh chao, lấp liếm nỗi đau. Cơn đau chợt xé toạt, vỡ ra nơi cuối con đường.
Đó là cái cảm giác lạ lùng mà từ đó không bao giờ tôi có được lần nữa.Không bao giờ điều gì có thể mang lại một tâm trạng xúc động của tôi lên một tầng cao như vậy. Tôi mang cảm xúc kỳ lạ ấy đi hỏi nhiều người và người ta giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có người nói tôi lúc ấy đang quay về nơi mình ở kiếp trước. Người khác lại bảo tôi đang nhận thông điệp từ thế giới bên kia. Người bạn Bác sĩ của tôi giải thích rằng lúc ấy lượng adrenalin tiết ra trong máu.
Và từ đó tôi có những giấc mơ.
Tôi nhớ những ngày cùng khổ, khó khăn lắm mới có được niềm vui. Âý là khi được nhường lại miếng cơm cho ai đó khổ hơn mình. Những ngày mà tôi chẳng có gì để làm và rượu bia là một thứ thật xa xỉ. Nó xa xỉ như  cái gọi là hạnh phúc. Tôi nhớ cái ngày ngộ nhận mình trở lại làm con người thật sự giữa mọi người. Nhớ cái ngày tôi chịu mang ơn những người đã cưu mang mình, đã cho miếng ăn để được lại hít thở thứ không khí xa xỉ, được tái sinh một lần nữa. Tôi lan man và nhầm lẫn giá trị con người!
Một thời tuổi trẻ tôi mơ mình là một nhà văn. Bốn mươi năm quay lại nhìn, cơ hội vuột mất từ bao giờ. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng viết. Tôi viết bất cứ thứ gì mình đã nhìn thấy, đã cảm nhận được.
Và sau này chịu khó viết thay vì cứ chạy theo cơm áo gạo tiền và ba cái trò chơi vớ vẩn ở đời
Tôi còn nhớ bài viết đầu tiên được cô gái Huế xinh đẹp rất thích. Ba mươi lăm năm sau gặp lại, cô bạn gái và cũng là độc giả đầu tiên ấy, hỏi tôi: “Anh còn viết văn như ngày xưa nữa không?” Tôi cười: “Đời anh phong ba bão táp vùi dập lên bờ xuống ruộng. Viết làm sao được, em“. Tôi nhận được cái nhìn cảm thông và tha thứ.
Và những ngày tôi kiếm miếng cơm nhà người khác. Cơm nhà người  lúc nào cũng đắng ngắt!
Tôi mười chín tuổi.
Cuộc chiến tranh đi qua. Với nhiều người cùng thế hệ tôi, họ chỉ được nghe kể về cái đau của nó nhưng chưa chạm vào sự tàn bạo, khốc liệt của chiến tranh. Những đoạn đường đầy xác người, những bàn tay yếu ớt vẩy gọi giữa trưa hè nắng gắt. Từng đoàn xe lướt qua. Bàn tay đưa lên, yếu ớt rồi lịm dần trên mặt đường nhựa bỏng rát. Đôi mắt mãi mãi không nhắm lại
Trở về sau cuộc chiến tôi cố gắng học cách lọc lừa. Nhưng chịu!
Tôi cũng không quên cô bạn gái cũ, người đã giúp tôi hoàn thành tác phẩm đầu tiên. Người đã khen tôi viết hay nhất trên đời. Người mà ba mươi lăm năm sau đã cảm thông và tha thứ cho tôi vì đã không hoàn thành được một tác phẩm nào như cô mong đợi!
Mỗi sớm mai thức dậy với điếu thuốc trên tay, tôi thường mò mẫm đi trong bóng tối để cảm nhận được ngày mới từ trong đêm sang ngày. Từ tối sang sáng. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến những thân phận con người.
Tiền không phải là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến vào mỗi sáng mai thức dậy!
Tôi trở lại viết văn! Trước đây tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước này. Tôi gian nan để hiểu được nhiều điều, làm quen với cuộc sống của nhiều thân phận. Tôi hiểu rất khó nhọc!
Thành phố này đáng trân trọng từng viên đá, ngọn cỏ, hàng cây. Từng cơn gió thoảng qua, mặt sóng lăn tăn trên con sông hiền hòa mỗi chiều. Từng góc phố với những tà áo dài ngược gió.
Những chiếc thuyền nho nhỏ lững lờ trên mặt nước sông Hàn bây giờ không còn nữa. Những di tích một thời mà những kẻ không hiểu biết gì, đã phá tan tành.
Có lẽ bạn đang nghĩ tôi viết lan man. Không đâu! Những điều tôi viết nó xuất phát từ trải nghiệm sống mình. Những nơi tôi đến hay đi đều có những kỷ niệm đáng nhớ.
Tôi mơ, đừng lay tôi nhé.
Trong những giấc mơ dữ dội làm người thỉnh thoảng có những giấc mơ ngọt ngào. Tôi mơ được một lần nữa chở em đi trên chiếc xe đạp vào một chiều Thu vàng. Em ngồi trên thanh ngang trước vì chiếc xe không có yên sau. Mùi bồ kết từ tóc em ngược cho tôi ngất ngây. Tôi bảo thà em đau cái mông còn hơn để đằng sau tôi có nhiều kẻ cơ hội.
Tôi mơ được trở lại tuổi thơ ngọt ngào.
Nơi tôi sinh ra là bên dòng sông. Thời niên thiếu của tôi là dòng sông và tôi mơ trở về với dòng sông tuổi thơ của mình.
Dòng sông ấy bây giờ sạch sẽ và tráng lệ hơn nhiều nhưng sao tôi vẫn thấy như còn rác rưởi nhiều quá. Dòng sông tuổi thơ tôi trong veo và phẳng lặng hơn.
Tôi bắt đầu vớt rác cho dòng sông và lọc lại tâm hồn mình.
Bài văn đầu tiên tôi viết chỉ còn trong ký ức. Thỉnh thoảng tôi đem ra đọc lại để nhớ về một thời trẻ dại, ngu ngơ nhưng lại trong veo như dòng sông tuổi thơ tôi.
Ai cũng có một tuổi thơ. Dù nó có êm đềm hay dữ dội, chúng ta cũng đã tắm trên dòng sông tuổi thơ ấy rồi, mãi mãi dòng sông ấy không bao giờ quay lại được. Ta vẫn nhìn thấy ở đó những ngọn sóng lăn tăn, dịu êm.
Tôi mơ một dòng sông.
Nó không giống bây giờ, mãi mãi như vậy.
Bùi Thanh Xuân
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...