Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Khi nhạc sĩ Từ Công Phụng hát nhạc của Từ Công Phụng

Khi nhạc sĩ Từ Công Phụng 
hát nhạc của Từ Công Phụng…

Như nhạc sĩ Từ Công Phụng từng nhận xét, nam ca sĩ trình bày thành công nhất nhạc của ông là Tuấn Ngọc. Trong bài viết này, mời các bạn thử nghe nhạc Từ Công Phụng bằng một giọng hát khác, đó là của chính tác giả.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng là một trong số ít những nhạc sĩ có thể hát, thu âm và trình diễn những ca khúc do mình sáng tác để giới thiệu với công chúng và được khán giả yêu thích. Xét về mặt nào đó thì giọng hát của Từ Công Phụng với dòng nhạc của ông còn được yêu thích hơn cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát nhạc Trịnh.
Giọng hát của Từ Công Phụng được biết đến ngay từ bài hát đầu tay: Bây Giờ Tháng Mấy, được ông sáng tác năm 18 tuổi, và được giới thiệu đến với đông đảo khán giả từ đài phát thanh ở Đà Lạt bằng chính giọng hát của nhạc sĩ sáng tác, để rồi từ đó tên tuổi Từ Công Phụng còn sống mãi trong dòng nhạc Việt suốt gần 60 năm qua.
Giọng hát của Từ Công Phụng rất trầm ấm, nhẹ nhàng, trôi theo cùng những giai điệu như là dòng mây êm đềm với lời ca đầy chất thơ. Ông hát như là vuốt ve, vỗ về tình nhân, từng chữ được nắn nót gọt gẽ rất mềm và ấm áp.
Thế mạnh của một nhạc sĩ hát nhạc của chính mình, đó là chắc chắn sẽ hát đúng lời, những lời hát như được rút ruột để viết ra, những từ ngữ đã bao lần phải đắn đo như là cầm lên và hạ xuống nhiều lần rồi mới thành ca khúc hoàn chỉnh. Và chỉ có nhạc sĩ mới thấu hiểu đến tận cùng ý nghĩa của bài hát, nên khi nhạc sĩ trình bày, cảm xúc cũng được trọn vẹn hơn, truyền tải được chính xác tinh thần của ca khúc.
Mời các bạn nghe lại một số bài hát tiêu biểu của Từ Công Phụng, qua giọng hát Từ Công Phụng dưới đây:
Bây Giờ Tháng Mấy
Là bài hát đầu tay của nhạc sĩ Từ Công Phụng, được ông hát lần đầu trên đài phát thanh để giới thiệu đến công chúng:
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
cách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi
và nhớ áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ
Mai đây anh đưa em đi về,
mưa giăng chiều nắng tàn
cho buốt lạnh chúng mình.
Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
nhìn nhau buồn vời vợi,
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm mùa xuân trên đời
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
mắt em đẹp trời sao
cho mình thương nhớ nhau.


Từ Công Phụng - Bây giờ tháng mấy
Thu âm trước 1975
Trên Ngọn Tình Sầu

Mắt Lệ Cho Người
Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau.
Đời em đã khép đi vội vàng
Tình tôi cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn,
như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn,
lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời.
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa
như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng.
Xin em hãy cho tôi tạ tình,
khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
Và lệ em ngấn trên mi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
Vàng câu tình cũ, gửi vời theo người.

Như Chiếc Que Diêm
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ
Thôi cũng đành một kiếp phong ba
Lệ tình cũng sa xuống đời ta những nguôi ngoai
Rồi người cũng xa, cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa
Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời…
Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh,
buồn một cõi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe nước mắt nặng giọt sầu
Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta
Một đời chói chang những đam mê, những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề
Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót giùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng…

Mưa Trên Ngày Tháng Đó
Em còn nhớ không em
một lần em đã đến thăm tôi
Trong một sớm thu sang
mùa mưa ướt phố thênh thang
Mưa từng cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng
Cuộc tình ta đã chết trên tay
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo may
Rồi người đi như kiếp mây bay
Trời còn làm nước mắt rơi mau,
trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt rơi mau,
trên vùng tuổi thương đau
Người xin hơi thở bên nhau
để tình còn ấm khi người xa tôi ngàn đời
Trời còn làm nước mắt rơi mau
khi cuộc tình ta đã chết mai sau
Người về còn giữ lấy cơn mê
nghe đau lạc loài trên gót chân thề
Cho tôi xin một lần chân em lại gần
Để vòng tay ôm hết dung nhan
Buông lên hơi thở qua cơn chiều tàn
Tìm lời ru cho giấc em ngoan
Bằng lời kinh cho kiếp đa đoan
Người về nghe tiếng hát âm vang
trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe những âm vang
trên vùng tuổi cưu mang
Người đan hơi thở bên nhau
Dù trời chưa sáng
xin tình chưa nghe muộn màng…

Tuổi Xa Người

Như ngọn Buồn Rơi
Như mùa thu trút lá vàng
ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau
hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa
trên từng thung lũng buồn
em lệ nhòa trên tóc
Trên từng thung lũng buồn
từng thung lũng buồn
mùa thu đã trở mình trên gót nhỏ
dìu em đến người
bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc
Trên từng cơn lốc mềm
hồn em đã ngủ vùi trong tiếng thở
tình tôi cũng mù theo cơn lũ nào
là lần em đã khóc cho tình yêu
Em như ngọn buồn rơi
tuổi thơ ngây đã xếp chân môi hồng
em rơi vào đời tôi
tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng
ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng
trên môi người
trên từng cơn lốc xoay đời
thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê
dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay
trên từng nỗi khốn cùng
nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi…

Đêm Không Cùng
Buồn rơi giữa đêm mù lẻ loi, sao người còn đi hoài đi mãi
Cho tôi hoang vắng trong đêm dài, buồn rơi lẻ loi
Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối
Xin thương yêu sưởi ấm đôi môi
Buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi, thương hình hài con người nhỏ bé
Nghe bơ vơ tiếng ru ai về, ngủ đi người yêu
Thôi nụ cười em đừng chợ tắt cho một loài hoa đừng héo hắt
Cho tôi vẫn vô cùng một mình
Tìm nhau từng đêm mông lung nên không cùng
Và đêm xanh xao nên đêm gầy
Đêm bơ vơ như cuộc đời chúng mình
Và em, và tôi, và đôi môi dậy tiếng hát là chứng tích một cuộc tình
Trên dòng sông vỗ cánh bay đi
Và em, và tôi, và đôi môi dậy tiếng hát là chứng tích một cuộc tình
Trên dòng sông vỗ cánh bay đi
Niềm vui như mây trời còn trôi, trôi miệt mài trên dòng sông trắng
Trên hai vai tuổi xuân đã vàng
Còn đâu niềm vui, trên nụ cười ru người đã tắt
Xin một lần diễm huyền mái tóc, đi vào đời cho ấm đôi môi
Lệ rơi trong đêm dài lẻ loi, buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi
Buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi, trên tay người lẻ loi, trên tâm hồn lẻ loi.

Bài Cho Em
Chiều nay ngồi viết riêng cho em
Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
Nhờ mây gửi đến riêng cho em
Cho em ngàn lời yêu thương, trôi trên nụ cười phong kín
Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây
Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi
Dòng sông nào vắng xa chưa em
Ru lên hồn tuổi thơ này, thêm một lần chuốc u buồn
Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
Ru em bằng lời ca đêm, ru lên tuổi buồn em mang
Dòng sông rồi vắng xa thôi em
Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn
Tuổi thơ còn có mơ không em
Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu.

Tình Tự Mùa Xuân
em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm
những giọt tình nồng
tay này tay nắm tay
nhìn nhau đắm say
như chưa bao giờ
nghe chừng trong mắt nâu
hồn anh đã tan thành mùa xuân
ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta…
đã qua đi ngày tháng
úa môi sầu nhớ
tình người buồn tênh
em chút giọt lệ ấm,
khóc mừng một ngày
hạnh phúc miên man…
Qua, ngày buồn đã qua
vì đã có ta trong cuộc đời này
em, ngồi đây với anh
cùng nhau lắng nghe dòng sông đang thầm thì trong tóc
những khúc nhạc tình…
em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
bên ngàn chim hót ca
này em có hay
mùa xuân đang mở toang trong mắt người tình mênh mang…

Mùa Thu Mây Ngàn
Chiều nay có mùa thu đi về
Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối
Mùa thu bơ vơ đến bên trời
Ru tóc em suối nguồn
Gọi hồn hong gió thu buồn
Ngày mai chúng mình xa nhau rồi
Cầm tay em nhìn sao không nói
Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ
Mưa ướt đôi vai mềm
Bùn lầy lấm gót chân em
Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời
Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi
Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói
Ngày mai anh đi rồi
Anh có buồn gì không
Buồn không hỡi người đã đi rồi
Tìm đâu những ngày vui êm ấm
Người đi theo năm tháng không cùng
Thương mắt em hay buồn
Nhìn mùa thu chết bên sông.

Kiếp Dã Tràng
Chiều vàng vương gót mỏi
ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa im bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ nương gió đưa về khoảng trời cũ…
Một mình ta đứng nhìn
mối tình duyên tan theo ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ xô lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm xe cát biển Đông
Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
vào trùng dương khép kín u mê ngàn đời
Tình người đâu có thấu cho ta?
Thân mang kiếp dã tràng
Đem đời se tơ duyên trên bãi cát vàng hão huyền
Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình niềm cay đắng
Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
Còn in vết hằn đời mình
Người ơi hãy ru hồn ta ngủ quên…

Trên Tháng Ngày Đã Qua
Rung một cánh nhạc buồn
Phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc cho duyên tình bẽ bàng
Rung một cánh nhạc buồn
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc trong tinh cầu lẻ loi
Ngoài kia mưa là những dòng lệ rơi
Theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình
Người ơi, người ơi tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm
Với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai
như giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng
Gom một chút nắng vàng
Hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Em nhìn thấy chút gì
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
Thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau.

Giữ Đời Cho Nhau
Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em. Tạ ơn em.
Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Tạ ơn em. Tạ ơn em.
Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em. Tạ ơn em.

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau
Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau
Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi.

Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên
Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
Một mùa xuân lên cao,
hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi, bềnh bồng.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
đưa em về miền nắng ấm.
Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm.
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ,
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ
Trên đỉnh yên bình.
Một mùa xuân ôm kín khung trời,
của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Để vòng tay khắc khoải ôm xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió.
Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân.
Có một lần vui thôi em,
đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên cao
Xin em giữ kín cho lâu dài,
một mùa xuân đã thắm trong tôi.

Mời bạn nghe lại tất cả những bài hát mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từng thu âm (khoảng hơn 40 bài) trong video dưới đây:

Từ Công Phụng hát  nhạc Từ Công Phụng
28/7/2020
Đông Kha
Nguồn: nhacvangbolero.com
Theo https://nhacvangbolero.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...