Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025
Thu Bồn - Một dòng sông cuộn sóng, một ngọn núi cô đơn, một trái tim run rẩy
Thu Bồn - Một dòng sông cuộn sóng,
Bên dòng sông cuộn sóng, trên ngọn núi cô đơn, với trái tim run rẩy thi sĩ dang hai tay về phía cao xanh: “cầu trời sóng gió bình yên – em về xin cứ thiên nhiên mà về và xin giông bão đừng vào đây nữa – gió mưa thôi hãy ở ngoài sân – vì trái tim đã trụi trần như thân xác – người ơi người xin hãy nhẹ bàn chân – cho mặt đất bình yên cây cỏ – một đời xanh như thể chẳng vì ai”…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phiếm luận về thân phận đàn ông
Phiếm luận về thân phận đàn ông Cho đến đầu thế kỷ thứ 21, thì trên địa cầu con người vẫn còn đúng như "con người" đã tự xếp hạn...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Nguyễn Phan Hách và bài thơ "Làng quan họ" Chúng ta thường nghe ca khúc “Làng quan họ quê tôi”, với hình ảnh, ca từ giàu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét