Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025
Tô canh chua
Sau khi đến Paris, theo lẽ tôi phải lấy xe lửa đi tiếp ngay đến Angers (vùng Maine et Loire, tây nam Pháp), cách Paris độ 300 cây số, vì hai lý do: 1. Tôi không có thân nhân ở Pháp, lại không liên lạc với các bạn bè cũ đã qua Paris từ trước ; 2. Trong thời gian chuẩn bị thi tú tài Pháp, tôi đã chọn ghi danh vô đại học Angers nơi có hai người bạn sẽ đón tôi và nhận cho tạm trú trong buổi đầu. Ai dè, vừa ra khỏi rào quan thuế, tôi và hai bạn đồng hành người Lào đang lơ lơ láo láo tìm người hỏi cách vào Paris để lấy xe lửa đi tiếp, hai người kia đi Bordeaux, tôi bổng giật nẩy người vì nghe nhiều tiếng gọi đúng tên cúng cơm của mình, tôi khựng lại nhìn theo hướng có tiếng gọi: Chao ôi, cả một đám bạn cũ trước ở Vientiane đang ào tới phía tôi... Thiệt thấm thía câu " tha phương ngộ cố tri ", mừng phát khóc lên được. Đám bạn nầy và tôi vốn chung nhóm " ca bồi " làng thuở trước. Hỏi ra mới biết, chẳng phải chúng nó chủ ý ra đón tôi đâu - tôi chẳng liên lạc với ai ngoài hai người bạn ở Angers - mà bởi bấy giờ, từ năm 1972, việt kiều ở Lào đang rộ lên phong trào đi Tây nên mấy bố nầy mỗi tuần hai lần rũ nhau ra đón " đồng hương ", đặc biệt các đồng hương phái yếu, may ra gặp lại bạn cũ và tùy hoàn cảnh giúp đỡ người mới sang.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét