Xin đừng như sóng
Lần đầu gặp nàng, Quân giật mình, không phải vì nàng quá đẹp, càng không phải vì nàng quá xấu mà chỉ vì cái nhìn của nàng, một cái nhìn lướt
nhanh, hờ hững nhưng nó lại chạm vào cái thứ dĩ vãng cũ mèm trong trí nhớ
anh,.. cái dĩ vãng anh từng muốn quên nhưng chưa bao giờ quên được, một cái nhìn
chạm khẽ mà nỗi đau đớn trong anh bỗng bị đào xới tả tơi.
Những lần sau đó, mỗi lần có dịp gặp, anh luôn tìm cách
nhìn nàng từ xa.., nàng thì chẳng bao giờ biết có anh đâu đó trong cái không
gian nhỏ hẹp này đang quan sát mình. Nàng ngồi im lặng, hai khuỷu tay chống
lên bàn, mắt nhìn bâng quơ những cành bông giấy đỏ thắm ngoài khung cửa quán
chỗ nàng ngồi , hai chân vắt chéo, đôi giầy đen thỉnh thoảng động đậy , mái
tóc rối phủ kín vai – luôn luôn ở tư thế đó – bối rối – luôn luôn ở chỗ ngồi đó
– đơn độc - Từ trong Quân luôn là cái cảm giác xót xa khi nhìn nàng, anh không
hiểu tại sao nhưng cái cảm giác xót xa ấy mỗi ngày một lớn, lớn hơn
cả cái hạnh phúc mỗi lần anh được nhìn ngắm nàng từ một nơi thật quen thuộc với
cả nàng và anh nhưng hai người thì hoàn toàn xa lạ .
Quán thường vắng những buổi trưa thế này , một vài nhân viên
văn phòng thường đến đây ngồi uống tách cà phê trưa , chuyện trò nhăng nhít trước
khi trở lại với công việc quen thuộc đầu giờ chiều. Anh cũng thế, cuộc sống độc
thân của người đàn ông gần bốn mươi tuổi lướt qua anh một cách lặng lẽ , đã lâu
anh không còn cái cảm giác háo hức của sự đơi chờ , anh không còn cái cảm giác
xao xuyến nhớ nhung một bờ vai , mái tóc .Buổi tối anh vùi đầu vào những trang
sách để chờ một giấc ngủ muộn , sáng bảnh mắt ra lại trượt dài với công việc
quen thuộc hàng ngày . Tình yêu của anh đã theo Nhã ngày cô lấy chồng. Anh nhớ
mãi cái nhìn cũng lướt nhanh , hờ hững của Nhã khi xe hoa đi ngang qua góc phố
anh đứng ngày ấy –cho đến ngày anh gặp nàng với cái nhìn đâm thốc trái tim anh
- Nàng có cái nhìn giống Nhã . Anh thường lặng lẽ ngắm nhìn nàng như thế nơi
cái quán cà phê nhỏ bé , lọt sâu vào một con đường khá vắng trong cái thành phố
đông đúc ngộp thở này – nơi anh gặp nàng đã gần ba tháng nay– ba tháng anh chỉ
lặng lẽ quan sát mà không thể đến gần .
Thụy ngồi im lặng nhìn ra khoảng sân vắng , những chùm bông
giấy cứ rung rinh trong cái nắng chói chang buổi trưa . Nàng thích vào đây những
buổi trưa êm ả , nàng thích ngồi ngay cái bàn này bởi nó khuất hơn những chỗ
khác , nó còn cho nàng cái cảm giác dễ chịu khi nhìn những chùm bông giấy loe
xoe trước mắt , nàng ít để ý đến chung quanh , thi thoảng trong cái nhìn lướt
nhanh vô tình nàng vẫn bắt gặp một vài tia mắt thăm dò , xoi mói khi thấy nàng
đi một mình . Phụ nữ vào quán cà phê một mình vẫn còn là nỗi ngạc nhiên trong một
vài cái nhìn của đám đàn ông chuyên lê lết ở quán . Bất giác Thụy mỉm cười một
mình, bất giác nàng nhớ Hạo – lần đầu gặp Hạo nàng cũng vào quán một mình như
thế này . Hạo ngồi cắm đầu vào một cuốn sách ở một cái bàn ngay lối đi , anh
ngước lên nhìn khi nàng đi qua , ánh mắt nheo lại như cười , Thụy đã ghét cay
ghét đắng cái nhìn ngạo mạn ấy. Thụy và Hạo còn gặp nhau vài lần sau đó , cũng
vẫn là Hạo một mình với một cuốn sách , vẫn là Hạo với cái nhìn ngước lên ngạo
mạn , vẫn là Thụy nhỏ nhắn , một mình , thản nhiên chui vào một góc quán buổi
trưa .Một lần , Thụy vào quán kêu một ly nước cam và ngồi nhìn mông
lung bỗng nàng sững người khi thấy Hạo đặt khay nước cam xuống bàn nàng và cười
, nói nhỏ : “Xem như quen nhá !” . Thụy lúng túng vài giây rồi cũng mỉm cười ,
nàng bỗng phát hiện nụ cười của anh khác hẳn cái nhìn – một nụ cười ấm áp .
Lâu lắm Thụy không trở lại cái quán ấy – một là do không thuận
tiện khi công việc của nàng có những thay đổi , hai là từ ngày Hạo đi đến nay
nàng cũng không muốn trở lại nơi ấy một mình .Bốn năm rồi , Thụy vẫn cứ âm thầm
như thế , gia đình và bạn bè thân vẫn thường lo lắng khi thấy Thụy cứ một mình
đi về , mẹ thi thoảng lại thở dài : “Con gái có thì con ạ , con định đợi nó đến
bao giờ ?” Vân thì nói thẳng : - Mi đợi hắn đến khô người à ? Biết hắn có trở về
không , bên ấy khối gì đàn bà con gái ! Mi rõ dở hơi . Ba mươi rồi đấy nhá !
Thụy không biết nàng còn phải hay có thể đợi Hạo đến bao giờ
, đôi lúc nàng cũng cứ hỏi lại lòng mình nàng có còn yêu anh ? Bốn năm , nàng
quen với sự có mặt của Hạo bằng những cái mail viết vội ,những cú điện thoại chỉ
đủ để thông báo cho nhau những điều cần biết trong cuộc sống hằng ngày , lâu dần
những lời nhớ thương trở nên sáo mòn, nhạt nhẽo . Hạo cứ hẹn “một năm nữa thôi”
thế mà đã bốn năm trôi qua, anh mải mê chạy theo những công việc đang có nhiều
thuận lợi ở nước ngoài, Thụy thì không muốn rời khỏi nơi đã quá quen thuộc với
nàng . Bốn năm Thụy trốn tránh những lời tán tỉnh , những mời gọi ngọt ngào từ
những người đàn ông khác , đôi lúc chính nàng cũng tự nhủ hình như mình chờ đợi
một cái gì đó không có thật .Tình yêu của nàng và Hạo cứ như thế, cứ có mà như
không .Hôm qua Thụy nhận mail của Hạo với những lời hẹn hò quen thuộc, Thụy
không trả lời , lần đầu tiên sau bốn năm nàng không trả lời mail của Hạo . Ngày
mai , nàng có một chuyến đi xa với mười ngày phép của năm – nàng muốn có thời
gian để tự hỏi lại lòng mình.
Thụy đi dọc theo bãi cát, buổi chiều, biển nhiều sóng và vắng
người. Hôm khởi hành, người hướng dẫn viên du lịch thông báo rằng hình như có
tin biển động, nhiều du khách chặc lưỡi : Ra biển mà biển động thì… chán chết! Thụy không quan tâm biển có động hay không bởi lần này nàng không mang theo đồ
tắm, không di động, không laptop, nàng đi một mình, mọi phương tiện có thể
liên lạc với Hạo nàng đều không mang theo, mọi người trong đoàn cũng xa lạ với
nàng, nàng muốn thế . Hôm đi đăng ký tour, cô nhân viên công ty du lịch hỏi:
Chị đi một mình à? Thụy cười gật đầu: một mình.
Nếu biết Thụy đi một mình thế này thể nào Hạo cũng cằn nhằn ,
nhớ thời gian mới yêu nhau lúc nào đi đâu nàng cũng có Hạo bên cạnh . Ngày đi,
Hạo căn dặn nàng đừng đi đâu xa một mình “Em hay lơ đễnh, mơ mộng như thế để mất
hết hành lý thì khổ ” , ừ , sao tuổi xuân của nàng đang dần mất mà anh không lo
nhỉ ?? Thụy nghĩ thầm và cười bâng quơ .
Nàng ngồi xuống một mỏm đá ,nhìn ra biển . Buổi chiều xuống
thấp , ngoài khơi sóng cuồn cuộn xô bờ .Thụy thích nhìn biển buổi chiều , nó buồn
cứ như một lời từ giã và luôn luôn tiếng sóng làm nàng bất an. Gió thổi tung
tóc rối bời , vài người tha thẩn đi dạo qua chỗ Thụy ngồi, có cặp tình nhân tay
trong tay , cô gái bé nhỏ nép sát vào người chàng trai, khuôn mặt ngời ngời hạnh
phúc . Thụy nhìn họ , nàng nhận ra mình không còn buồn khi nhìn những người yêu
nhau đi cạnh bên nhau như những lần trước nữa. Một người đàn ông đi sau , hai
tay bỏ trong túi quần , mắt nhìn ra khơi xa , Thụy bỗng buồn cười khi nhận ra
sao anh ta giống mình thế , cũng ra biển trong bộ dạng cô đơn , lững thững như
thế, đi qua nàng anh ta thoáng nhìn và hơi sững người lại , vẻ ngạc nhiên. Thụy
bất giác thấy một khuôn mặt quen quen nhưng không sao nhớ được . Người đàn ông
đi qua ,vẻ lặng lẽ .Thụy cười tự nhủ: mình thật vớ vẩn ! Từ ngày Hạo đi đến giờ
nàng đâu biết một người đàn ông nào khác ngoài những đồng nghiệp trong cơ quan
.
Lạnh , trời dần tối , sóng hình như bớt ồn ào hơn , ngoài khơi vài đốm sáng của
những chiếc thuyền đánh cá như những vì sao rơi xuống lặng lẽ nằm trên biển .
Thụy đứng dậy khoác áo lạnh và đi về khách sạn, nàng quyết định về phòng , đọc
sách và ngủ sớm .
Thụy đẩy cánh cửa phòng cho ánh sáng lùa vào , buổi sáng thật
đẹp , nàng nhìn ra biển. Khác với buổi chiều hôm qua ,biển thật dịu dàng , nắng
nhạt, bầu trời xanh cao .Đêm qua Thụy có một giấc ngủ ngon , không nhớ không
buồn, không loay hoay với những bức thư trong cái laptop cứng ngắc, vô hồn,
không có Hạo trong những suy nghĩ của đêm. Một đêm bình yên. Nàng lại quyết định
ra biển .
Cô bé ở phòng tiếp tân khách sạn trao cho nàng một bó hoa loa
kèn, một phong thư và bảo : - Có một người đàn ông nhờ đưa cho chị . Thụy ngạc
nhiên , nàng chẳng có ai quen ở cái thành phố này :
- Có nhầm không em ?
- Không đâu , hôm qua anh ấy đi sau chị mà .
Thụy giật mình , hôm qua ư ? – hay là người đàn ông nàng
thoáng thấy nét quen quen ngoài biển chiều qua ? Phong thư có mảnh giấy với nét
chữ rắn rỏi : Tôi đợi em nơi mỏm đá chiều qua , tôi sẽ không đi khi ta chưa gặp
nhau -Thụy hơi bối rối , cố hình dung lại khuôn mặt ngày hôm qua nàng thoáng thấy
để nhớ xem nàng đã gặp anh ở đâu , nhưng nàng không thể nào nhớ ra , khuôn mặt
anh lập lòe không rõ nét. Thụy quyết định ra biển như đã dự định, cám ơn cô
nhân viên khách sạn, nàng lững thững ra biển với những đóa loa kèn trên tay .
Quân vẩn vơ tìm viên cuội nhỏ quăng ra biển … viên cuội rơi
đâu đó hòa với sóng .Anh nhận ra lòng mình chênh chao hơn mình tưởng . Anh nhớ
khuôn mặt nàng ngày hôm qua , cũng cái nhìn hờ hững như vô tình và nụ cười nhẹ
, hình như Thụy không nhận ra anh , đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà .Anh không
ngờ gặp nàng ở đây , hai hôm không gặp nàng ở cái quán cà phê quen , buổi trưa
bỗng buồn không chịu được. Anh xin nghỉ phép và trở về thăm vùng biển quê anh
, vừa xuống xe anh gởi hành lý ngay nhà người quen và đi lần ra biển ,nơi mà mỗi
ghềnh đá , mỗi vết chân trên bãi cát trắng phau này đều gợi nhớ mối tình đầu ,
đều cứa vào tim anh vết đau ,và định mệnh để anh gặp Thụy , Thụy có đến hay
không , anh không biết nhưng anh thấy cần phải gặp nàng . Ở cái thành phố này bỗng
dưng anh thấy nàng gần anh hơn , nó như một định mệnh mà anh cần phải giữ lấy
ngay bây giờ hoặc là không bao giờ .
Thụy đến gần anh hơn, Quân bỗng trở nên bình tĩnh, anh quay
về phía Thụy, nàng đi sát biển, mái tóc bay bay, mấy cánh loa kèn trên tay
hơi vung vẩy, cái vẻ đơn độc thường ngày dường như không còn , sóng cứ xôn xao
xô bờ, sát những bước chân nhỏ của nàng , anh có cảm giác bước chân nàng liêu
xiêu chực tan vào sóng . Thụy đứng trước mặt anh , hơi mỉm cười , không ngạc
nhiên chỉ là ánh mắt hơi dò hỏi . Quân đến gần đưa bàn tay , hơi bối rối một
chút nhưng rồi Thụy cũng đặt bàn tay của nàng vào bàn tay anh , bàn tay nhỏ , ấm
, hơi run . Quân cười: Chào ! Thụy gật đầu hỏi nhỏ :
- Anh biết tôi?
- Em không thấy tôi quen chút xíu nào sao ?
- Có , nhưng tôi không nhớ rõ .
- Tôi thường gặp em ở Café Nguyệt.
Thụy nhìn Quân , mái tóc hớt cao , đôi mắt như biết nói làm
nàng bối rối , nụ cười hiền . Có lẽ nàng đã thấy anh vài lần ở café Nguyệt
nhưng nàng không để ý . Thụy cười :
- À , ra vậy .
Hai người ngồi xuống bãi cát . Thụy nhìn ra khơi xa , biển buổi
sáng hiền lành , thân thiện . Thụy thấy lòng bình yên , Quân ngồi bên cạnh nàng
cũng hiền như biển sáng nay . Anh không nói gì nhiều chỉ bảo là gặp nàng anh
vui vì như gặp một người quen ở một nơi hình như đã trở thành xa lạ với anh .
Anh về đây như một thói quen mỗi khi muốn rời khỏi Saigon , thành phố
này giữ của anh nhiều điều cả hạnh phúc và những vết thương . Thụy không nói với
Quân lý do tại sao nàng ra đây, tại sao nàng một mình đến cái thành phố không
có một người quen này, Quân cũng không cần biết điều đó , anh hiểu anh đang hạnh
phúc. Anh thích nhìn Thụy cười vu vơ nhìn ra xa , anh phát hiện nàng hay nhìn
ra xa , một cái nhìn ngơ ngác như tìm kiếm . Quân bảo : - Tôi chỉ ở đây ba ngày
nữa , ba ngày Thụy cho phép tôi là hướng dẫn viên được không?
Thụy nhìn Quân , khó mà từ chối cái nhìn tha thiết của anh ,
nàng mỉm cười như một sự đồng ý . Quân và Thụy đi dọc trên bãi cát , nắng bắt đầu
lên cao. Quân đưa Thụy trở về khách sạn với lời hẹn sáng hôm sau sẽ đến đón
nàng .
Ba ngày sau đó Quân đưa nàng đến nhiều nơi bằng chiếc xe máy
anh mượn của người bạn cũ . Quân biết rõ thành phố này đến làm Thụy ngạc nhiên
.Hôm ngồi ở Hòn Con Sẻ Tre Quân kể với nàng nhiều về cuộc đời anh về cả mối
tình đầu của anh với Nhã . Ba ngày Thụy được cười vui , được chăm sóc dịu dàng
. Bên Quân , Thụy thấy mình đổi khác , Quân chân tình , ấm áp và hơi khôi hài ,
anh làm nàng cười nhiều hơn nhưng anh cũng biết lúc nào cần im lặng . Thụy mơ hồ
nhận thấy cái cảm giác tin cậy của nàng với Quân cái cảm giác nàng không tìm thấy
ở Hạo. Làm sao có sự tin cậy khi luôn hiện diện nỗi chia xa với những lần trở về
vội vàng , với những cuộc tiễn đưa chóng vánh chỉ còn lại một mình nàng lặng lẽ
rời khỏi sân bay. Thụy vẫn không nói gì với Quân về Hạo , anh cũng không hỏi ,
không thắc mắc , chỉ đôi lúc Thụy thoáng thấy cái nhìn sâu , ánh mắt tối lại buồn
buồn của anh , thường thì Thụy tránh cái nhìn như thế , nó làm lòng nàng chùng
xuống , hơi chao . Sáng nay , ngồi ở Hòn Chồng , Quân kể cho Thụy nghe truyền
thuyết của cái tên này , anh còn chỉ cho nàng cụm đá thứ hai có hình dáng như một
người phụ nữ ngồi trông ra biển và bảo đó là Hòn Vợ . Quân hỏi nàng :
- Thụy có biết tại sao Hòn Vợ lại nhìn ra biển mà không nhìn
Hòn Chồng không ?
Không đợi Thụy trả lời Quân nhìn ra khơi xa , hơi mỉm cười giải
thích :
- Cô ấy đang nói thầm với sóng đấy
- Nói gì
- Xin đừng như sóng . Cô ấy xin tình yêu đừng quá dạt dào rồi
tan nhanh như sóng .
- Sao anh biết ?
- Vì anh yêu Hòn Vợ mà , anh yêu từ ngày anh còn đi học . Anh
vẫn luôn chờ đợi Hòn Vợ trả lời có yêu anh không đấy .
Thụy cười , anh luôn có những suy nghĩ lạ làm nàng ngạc nhiên
, làm nàng cười thú vị .
Ngày mai Quân về Saigon , anh về trước nàng hai
ngày . Trưa nay đưa nàng về khách sạn , anh hẹn chiều sẽ đến đón nàng đi ăn ,
đi lang thang trước khi anh về Saigon . Thụy bỗng thấy buồn , bỗng thấy
nao lòng , nàng nhìn mình trong gương , một khuôn mặt khác của nàng , tươi tắn
, ngây ngây . Nàng đó ư ? một Thụy rất quen mà …rất khác .
Quân đón nàng lúc 5 giờ chiều . Sau khi đi ăn , Quân dắt nàng
vào café Phú Sĩ - một quán café khá nổi tiếng ở Nha Trang được thiết kế theo lối
kiến trúc Nhật Bản , không gian thoáng đãng ,lãng mạn , nhạc khá hay . Thụy bảo
nàng vẫn thèm ra biển . Quân đưa nàng ra mỏm đá nơi hai người gặp nhau.
Biển bây giờ tối thẫm , bầu trời đêm bỗng trở nên mênh mông .
Cả hai cùng im lặng nhìn ra biển . Quân nhìn Thụy , nàng ngồi , hai tay bó gối, mắt nhìn ra cái khoảng không bao la của biển , vài sợi tóc bay che khuôn mặt
đã trở nên quá quen thuộc với anh , bỗng dưng anh thấy nàng giống Hòn Vợ - hòn
đá anh yêu thích từ ngày còn học phổ thông . Anh mỉm cười . Thụy nhìn anh hỏi :
- Anh cười gì vậy ?
- Anh bỗng thấy Thụy giống Hòn Vợ quá !
Thụy nhìn anh , trong bóng đêm anh thấy hai vì sao trong mắt
nàng , hai vì sao ngân ngấn nước . Bỗng dưng anh thèm giữ lại mấy sợi tóc nhỏ
kia đến thế , anh thèm nhìn gần hơn nữa hai vì sao ngơ ngác đến tội nghiệp kia
, anh thèm ôm nàng vào lòng . Bất ngờ , Thụy đứng lên nói nhỏ , giọng run run :
- Thôi , về anh .
Quân cố nhìn sâu vào mắt nàng , giọng nhỏ , ấm như một lời dặn
dò :
- Hai ngày còn lại Thụy giúp anh một việc nhé?
- Việc gì anh ?
- Hỏi hộ xem Hòn Vợ có yêu anh không?
Thụy bỗng lúng túng:
- Anh lúc nào cũng đùa.
Quân chở Thụy dọc con đường ven biển, con đường đẹp nhất
thành phố, trời đêm lành lạnh, Thụy bỗng thèm khóc quá, có cái gì dường như
rất lạ tràn vào lòng nàng, một cảm giác được, một cảm giác mất lẫn lộn. Lưng
Quân rộng, ấm áp nhưng bỗng làm nàng sợ - nàng sợ cái ấm áp lại làm nàng khóc
mất thôi. Thụy xuống xe, Quân lại xòe bàn tay, tay anh ấm, dịu dàng. Quân nắm
tay Thụy một lúc lâu rồi bảo nhỏ:
- Hẹn gặp ở Saigon.
Thụy nhìn theo bóng Quân khuất sau một khúc quanh, nàng hiểu
rằng hai ngày còn lại sẽ là hai ngày trống vắng.
Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn chuyển cho Thụy một bó hồng
thật đẹp và là thư của Quân – một lá thư rất ngắn:
Thụy!
Cám ơn em.
Và xin đừng như sóng…
Quân
Thụy ra biển, nàng ngồi im lặng rất lâu. Lòng nàng bỗng có
cái cảm giác tươi mới dạt dào đến lạ. Nàng nhớ đôi mắt Quân tối qua, đôi mắt
anh luôn nói nhiều điều, nàng không hiểu điều gì nữa sẽ đón nàng ở cái thành
phố quen thuộc kia, nơi có Quân – bây giờ bỗng trở nên gần gũi với nàng – nơi
nàng có một góc phòng với nhiều cái mail của Hạo, nơi nàng có bốn năm gậm nhấm
nỗi buồn mình. Nay mai nàng sẽ trở lại Saigon, trở lại với nhịp sống
quen thuộc, nhưng chừng như nàng không còn là nàng của mười hôm trước nữa,
nhưng chừng như những con sóng vẫn còn làm nàng say. Thụy nhủ với mình: Ừ,
xin đừng như sóng.
16/12/2008
Hạ Dung
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét