Ngày không bình yên
Reng... reng... reng... tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi bên tai, Ni cuống cuồng bật dậy. Nó chợt nhớ ra hôm nay là giờ lên lớp của nó.
5 phút sau, Ni ngồi vào bàn và cố đọc thật nhanh từng trang
giáo án nó vừa mới soạn đêm qua. Trong đầu nó hình ảnh lớp học lại hiện lên với
một không khí rất sôi nổi. Nó thầm nghĩ tiết dạy hôm nay chắc sẽ rất thú vị và
nhất định sẽ thành công.
Một lúc sau, đúng 6h30 Ni ung dung trong tà áo trắng, nhẹ
nhàng bước vào lớp. Hôm nay nó trang điểm trông rất xinh, và sự ý tứ hơn cũng
đã thể hiện trong từng bước chân đi.
- Chào cả lớp ! Hôm nay cô xin giới thiệu với các em có họa sỹ Đậu Văn Thinh và
thầy giáo Phan Hồng Ngọc bên tổ bộ môn đến dự giờ cùng lớp chúng ta.
Ni vừa dứt lời, một tràng vỗ tay vang lên. Hôm nay Ni cảm thấy
rất tự tin khi đứng trên bục giảng, mà đám học sinh kia không ai khác đều là bạn
học cùng lớp của Ni. Có lẽ chính điều này đã tiếp thêm cho Ni sức mạnh và niềm
tin ? Ni mỉm cười nhìn lũ bạn rồi vào đề một cách rất tự nhiên:
- Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta ai cũng có những ước
mơ về những điều tốt đẹp ở tương lai. Có những ước mơ vô cùng lớn lao, nhưng
cũng có những ước mơ quá đỗi giản dị...Để các em hiểu rõ hơn về những ước mơ ấy
và biết cách thể hiện những ước mơ ấy vào trong bài vẽ của mình, hôm nay chúng
ta cùng tìm hiểu bài mới về một đề tài mới : Bài 24: vẽ tranh đề tài ƯỚC MƠ CỦA
EM
Ni thuyết trình một cách hơi nhanh nhưng vừa đủ cho người
nghe nhập vào lòng , rồi lại nhẹ nhàng lật từng bức tranh treo lên bảng cho hoc
sinh quan sát , nhận xét . Ni đặt câu hỏi đầu tiên trong bài giảng của mình :
- Em nào có thể nhận xét cho cô về màu sắc, hình ảnh và bố cục
của những bức tranh trên?
Năm, sáu cánh tay dơ lên. Ni chỉ vội vào mấy đứa ngồi bàn đầu
vì chúng đều là những đứa bạn rất thân của Ni.
Nó lại tiếp tục đặt câu hỏi nhưng thiên về phương pháp gợi mở
phát vấn:
- Trong chung ta ai cũng có rất nhiều những ước mơ đúng không
nào? Có người ước mơ trở thành một bác sỹ để chữa bệnh cho những người nghèo,
có người ước mơ trở thanh một nhà khoa học phục vụ cho những phát minh mới đưa
loài người đến với một bước tiến vượt bậc...thế nhưng có người lại có những ước
rất đỗi giản dị, chẳng hạn như ước mơ cháy bỏng được đến trường của những em bé
ở vùng sâu vùng xa , ước mơ được một lần gặp mẹ của những em bé bất hạnh sinh
ra đã không được sống trong tình thương yêu của bố mẹ. Vậy thì bạn nào có thể kể cho
cả lớp nghe về những ước mơ của mình ?
Cái An chảnh vội liếc xéo Ni rồi đứng dậy trả lời ngay lập tức:
- Dạ , thưa cô, ước mơ của em là được về làm dâu núi rừng xanh ạ !
Cả lớp phá lên cười, Ni cũng không nín được cười khi mấy
đứa nghịch ngợm diễn trò. Thằng Nguyên xì ke thì láu táu:
- Dạ , thưa cô, em ước trở thành một đại gia tiền nhiều như nước ạ !
Rồi thì đến lượt thằng Long lé pha trò :
- Dạ , thưa cô, em ước sau này cưới được một cô vợ có nhà mặt phố, bố làm to ạ
!...
Lớp học mỗi lúc một sôi nổi hơn khiến Ni rất có hứng đi sâu vào
bài giảng. Giọng Ni vừa nhẹ nhàng truyền cảm, vừa dõng dạc cuốn hút khiến
người nghe như nuốt từng lời.
- Các em ạ, vẽ về đề tài ước mơ chính là thể hiện những mong
muốn tốt đẹp
của người vẽ về hiện tại hoạc tương lai theo trí tưởng
tượng thông qua hình ảnh và màu sắc trong tranh.
Ni vừa nói về cách vẽ tranh vừa thể hiện lên bảng cho mọi người
quan sát. Từng nét vẽ đưa đi đưa lại trông thật nhẹ nhàng và điêu luyện. Chẳng
mấy chốc bức tranh đã hoàn thành. Mấy đứa ngồi bàn sau thì thầm:"Trông Ni
hôm nay giống y như cô giáo thực sự ấy nhỉ ?"....
Tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc Ni kết thúc bài giảng. Cả lớp vỗ tay
tán thưởng cho tiết học vô cùng thú vị này. Ni mỉm cười thật tươi cám ơn mọi
người rồi chạy đến bên thầy, thầy giáo xoa đầu nó và khen : "Hôm nay em dạy
tốt lắm !". Ni rảo từng bước chân mà trong lòng bỗng ngập tràn một niềm
vui khó tả. Nó thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc với những gì mình đang có.
Trưa. Ăn cơm xong, Ni leo lên dường nằm ngủ. Chợt nó nghĩ đến
một điều gì đó rồi bật dậy lục tìm trong rương cuốn sổ nhật ký ngày nào. Nó mở
nhật ký ra lật từng trang thật nhanh rồi dừng mắt lại ở những dòng chữ nổi bật
được ghi bằng mực đỏ :
" Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình đã đọc được một bài báo trong "Tri thức trẻ " có
tên" Khát vọng - động cơ dẫn đến thành đạt " làm mình thấy vui sướng
vô cùng. Vâng, trở thành một giáo viên Mỹ thuật chính là khát vọng của mình.
Khát vọng đồng nghĩa với mục đích, ý chí và niềm tin. Mình sẽ luôn quyết tâm để
thực hiện ước mơ ấy với một niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Mình tin rằng mình
sẽ làm được tất cả !".
Đọc xong, nó lại mỉm cười. Ừ,thì ước mơ ấy bây giờ
cũng đã thành hiện thực ,nhưng chỉ tiếc một điều...
Nó ngồi nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ đến những tháng ngày còn ở
trường Hàng Giang có biết bao những kỷ niệm vui buồn. Có hôm cãi nhau với chị
Hoàn về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có hôm nó bị đau mắt mấy tuần liền, cái
Vân và anh Vượng đã ở bên chăm sóc và động viên nó. Nó nhớ đến cái Hiền Thanh
Hóa đêm nào cũng đi dạo cùng nó và chia sẻ với nó những điều buồn bã nhất...Rồi
nó chợt nhớ đến anh - người đã mang đến cho nó một tình yêu đẹp đẽ nhất, và
cũng là người gây cho nó nhiều nỗi buồn nhất.
Nó tua lại những trang nhật ký copy trong email và chợt
sững lại khi bắt gặp những dòng chữ anh đã từng gửi cho nó. Chao ôi ! Những
dòng tin nhắn của anh hôm nào sao mà ngọt ngào và ấm áp đến thế !
"Ngày...tháng...nam...
Em à ?
Vợ yêu của anh!
Cho phép anh được gọi như thế nhé
Anh định nói với em điều này sau khi em học xong trường Hàng
Giang, nhưng nói bây giờ
liệu có sớm không nhỉ?
Em có muốn nghe không ? Đừng cười anh nhé.
Anh đã nghĩ rằng sau khi em học xong anh sẽ đến xin cưới em
làm vợ. Anh rất muốn em là vợ của anh.
Anh đã kiếm đủ tiền để tổ chức đám cưới của chúng mình.
Sau này anh sẽ đi làm, kiếm tiền để nuôi vợ và con. Anh sẽ cố
gắng làm một ông bố tốt.
Anh đã hết cái thời nông nổi, chơi bời. Bây giờ anh muốn có một cuộc sống ổn định.
Anh sẽ chờ em học xong 3 năm rồi chúng mình tổ chức đám cưới
Anh nghĩ yêu là phải tính chuyện lâu dài
Mỗi lần ra mạng anh chỉ mong nhận được tin nhắn của mỗi mình
em thôi là anh vui lắm rồi
Nếu như mỗi lần lên mạng em lại nhắn cho anh những lời ví như
"Em rất nhớ anh , anh yêu à !" thì anh sẽ vui biết mấy và sẽ làm cho
anh thêm niềm tin vào tình yêu của chúng ta ..."
Nó ngước mắt nhìn ra cửa sổ và bật cười một mình:" Lời
nói gió bay ?". Dù anh có nói những lời yêu thương nồng nàn đi chăng nữa
thì cũng chỉ như cơn gió thoảng bay đi mà thôi, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tất cả đã chấm hết !
Ngày trước nó vẫn nghĩ rằng dù có xa nhau thì nó vẫn mãi yêu
anh. Nhưng bây giờ thì đã khác, bằng chứng là nó đã thay đổi rất nhiều....
Chiều. 2h15 vào học môn tâm lý. Trong đầu nó nửa nghĩ đến sự thành
công của tiết dạy lúc sáng, nửa lại nghĩ đến anh với những nỗi buồn dai dẳng
đeo bám bên mình. Nó chẳng biết hôm nay mình nên vui hay buồn nữa.
Ra chơi, đang mải ngồi tán chuyện, Ni chợt nghe một giọng nói
quen quen:
- Làm ơn cho anh gặp cô Ni !
Nó dõi mắt ra cửa và chợt reo lên :
- A, anh Nam !
Nó tách khỏi đám bạn rồi chạy ra cửa tíu tít trò chuyện với
anh. Thì ra anh đến rủ nó tối nay đi xem ca nhạc. Nó hí hửng lắm vì nó cũng rất
thích xem ca nhạc, đặc biệt là có những ca sỹ mà nó yêu thích.
15 phút sau lại tiếp tục vào học. Đang học thì lại có người gọi
nó:
- Xin phép thầy giáo cho gặp cô bí thư
Ni bước ra gặp thầy phó đoàn trường, thầy đưa cho nó một tập
giấy tờ rồi bảo về viết báo cáo tổng kết. Nó nhìn thầy vẻ ngán ngẩm quá. Trời ạ,
sao dạo này lắm việc thế không biết ?. Suốt ngày hết báo cáo này lại đến báo
cáo khác, rồi thì họp hội nghị , hội thảo, diễn đàn này , diễn đàn nọ...bao
nhiêu là cuộc họp và bấy nhiêu cái báo cáo, bài tham luận vẫn chưa kịp viết. Đấy
là chưa nói đến những bài báo , những cái bìa sách thiết kế mà nó đang ấp ủ
trong đầu.
Tối. Ăn cơm xong nó hí hửng đi uống cà phê và xem ca nhạc
cùng anh Nam đến 10h mới về. Tất cả mọi điều trong ngày hôm nay cứ
như điên đảo quay cuồng trong đầu nó. Đâu đó câu nói của D hôm trước vẫn cứ thấp
thoáng bên tai:" Anh sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón em trở về bất
cứ lúc nào...Anh sẽ chờ em !"Nó ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lại mang nhật
ký ra viết. Viết cốt để nhớ mãi những gì đẹp đẽ nhất, và viết để quên đi những
điều đau buồn nhất. Những điều không bình yên luôn làm xáo trộn tâm hồn nó.
Chuông đồng hồ đã điểm 12h. Nó vẫn chưa đi ngủ. Dường như nó đang thức để tiễn một ngày đi và đón một ngày mới đang đến.
Ngày mai - Một ngày mới bắt đầu!.
29/10/2007
Hải Hằng
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét