Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025
Thầy giáo làng
Tôi còn nhớ như in buổi học đầu tiên của thời thơ ấu, và tôi chắc rằng ít có người nào không nhớ cái buổi học đầu đời khó quên ấy và cái trường học mà thầy giáo đầu tiên cho tôi kiến thức đó, lại là ngôi trường kỳ lạ, có lẽ, thời đại nầy không thể tìm đâu ra nổi - nó rất đặc biệt. Trường là mái che nối tiếp với nhà của thầy nên thấp, tuy vậy nó mãi ấm áp với bọn chúng tôi suốt thuở ấu thơ, bây giờ ngồi viết lại bài nầy tôi còn thấy hương vị ngọt ngào ấy cứ len lén vào từng thớ thịt da, mà thầy có dạy gì là cao xa chỉ dạy tập viết, tập đồ và kể cho chúng tôi nghe những chuyện tập thói quen tốt tập đánh răng súc miệng, tôi nhớ mãi bài hát thầy dạy chúng tôi: - “nào ta cùng chải răng, răng, răng/ Lau mặt mủi tay chân, chân, chân/ và ta sẽ chải đầu, đầu, đầu… lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị và những gương hiếu thảo dễ nhớ dễ nghe”…mãi đến giờ vẫn còn nghe vang vọng. Bàn ghế lại đơn sơ nhưng lạ lùng, bàn và ghế được làm toàn bằng thân tre, chân là đoạn thẳng của cây tre được đóng xuống đất, mặt bàn là hai đoạn thẳng song song dài hơn, liên kết với mặt bàn là những chốt tre tròn, ghế ngồi cũng như vậy nhưng thấp hơn, quả là đặc biệt phải không các bạn, nếu ai không từng ở nông thôn thì chưa chắc hình dung nổi và nếu những ai thiếu óc tưởng tượng có lẽ cho tôi cường điệu, không, đó là ngôi trường đầu đời của bọn chúng tôi tại làng Hiệp phổ Nam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét