Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Chớp bể mưa nguồn

Chớp bể mưa nguồn

1. Đào đã phai, cánh nhạt dần héo lại rũ xuống trên lối đi của con ngõ nhỏ hai bên trồng toàn đào. Ngõ đào phảng phất một mùi hương ngan ngát trong gió xuân. Tết cũng đã muộn, người ta hối hả ra đồng cày cấy cho kịp thời vụ. Trên những đùm mạ còn được buộc tòng teo tấm bánh chưng để trưa cấy muộn không kịp về ăn cho chắc dạ. Dư âm của tết vẫn còn chậm chuội trên cành nêu uể oải phe phẩy trong gió xuân.
Lão Thính đang dắt con trâu lấm lem bùn đất dưới ruộng lên. Con trâu già thở phì phò trên bờ ruộng. Hai mép nó trắng xóa những bọt mệt nhọc đứng đực lại góc bờ đỗi ruộng. Các bà đi cấy chưa bước qua được vì vướng con trâu thì bực bội gắt lên:
– Trâu với bò… Cái nhà lão Thính này dở người hay sao mà không dắt của nợ này lùi cho người ta đi cấy ! Cứ đứng ì ra đấy mà án ngữ là làm sao?
Sau tiếng chửi ráo riết, người và trâu mới bước lên được lên bờ tới gốc gạo ven đường nằm nghỉ. Lão Thính lấy bàn tay đập nhẹ lên lưng con trâu ra chiều âu yếm lắm. Rồi lão nhanh tay lấy cái bánh chưng giấu trong nón rách bên hông ra bóc bánh đút cho trâu ăn. Con vật già nua lim dim mắt tận hưởng cái khoảnh khắc sung sướng mà ông chủ ban cho.
Nhưng tấm bánh chưng vuông dẻo quánh nếp làm con trâu bị dính răng trầy trật không thể nào nuốt trôi được. Nó lại rơi xuống đất, con vật bần thần nhìn miếng bánh chưng rơi. Lão Thính xuýt xoa nhặt vội tấm bánh chưng lên rồi bẻ từng miếng nhỏ. Lão lẩm bẩm nói cùng con vật:
– Ừ nhỉ? Tại tao không nghĩ ra mày chỉ có một hàm răng dưới mà không có hàm trên nên làm sao mà có thể nhai nuốt ngay được tấm bánh dẻo vuông vức này cơ chứ.
Sau những tiếng lẩm bẩm là lão lại bẻ nhỏ từng miếng bánh đút cho con vật thật trìu mến. Hạt đỗ rơi lão cũng cẩn thận tẩm vào miếng nếp như đang đút cho em bé.
Vài người đàn bà đi qua thấy cảnh đó liền cười ré lên:
– Rõ dở hơi không các bà kìa! Người không có bánh chưng mà ăn lại đem cho trâu ăn rõ nỡm không cơ chứ.
Một tiếng thở dài buông thõng trên bờ ruộng:
– Kệ người ta! Nhà chị cũng rỗi việc lắm cơ, nỏ mồm làm gì kệ lão ấy! Đi mà cấy mau lên. Trưa chật trưa chừa rồi đây này. Nhân sao vật vậy, lão ấy cho trâu ăn bánh chưng để nó cày khỏe thì bận gì đến chị… mà cả năm nó được cái bánh chưng cũng đúng mà.
Nguýt người đàn bà vừa lắm điều một cái, chị ta vén quần lội ùm xuống ruộng hối hả căng giây cấy. Những túm mạ non được tung đều vào các ô ruộng được căng giây thẳng tắp. Khí xuân ngan ngát, trên cánh đồng phe phẩy mạ non xanh theo tay người mọc lên.
Lão Thính về tới nhà thì trưa cũng muộn. Vắt chiếc áo lấm bùn lên cành vối già rêu mốc trầm tư soi bóng xuống mặt ao hưu hắt, chưa kịp rửa chân lão đã nghe tiếng đon đả:
– Bác cả ra đồng về muộn thế? Em chờ bác dễ đến canh giờ rồi đấy! Bác mau vào đây anh em mình làm ấm trà rồi em bàn với bác việc này quan trọng lắm đấy!
Tiếng nói của thằng em kế sao hôm nay lại đon đả gọi mời thế không biết? Thường thì chả bao giờ nó thèm bước chân vào ngõ nhà anh. Nhiều khi giỗ bố cũng chẳng thấy mặt nó đâu. Họ mạc có hỏi thì nó tuyên bố một câu xanh rờn: Con đâu cha mẹ đấy! Các ông bà chỉ rỗi miệng dở hơi lắm điều. Thành thử ông bác bà cô trong họ cũng chán chả thèm nói nữa.
Thằng em kế của lão Thính chỉ mới học hết cấp hai, ngày xưa dốt thậm dốt tệ, khiến ông bố buồn nhưng lại ngạc nhiên vì sự láu cá của nó cả tổng này không ai bì kịp. Thế mà bây giờ đi đâu xa một bước là nó găm thùng, áo trắng ruôn ruốt, bút cài túi áo, kính trắng ngự trên mặt nom rõ trí thức hệt một ông giáo trên phố huyện. Thằng em kế của lão Thính được các cụ đặt tên Thịnh, thằng kế Thịnh có tên là Thinh. Thinh tốt mã, nhưng rẻ cùi cũng khinh anh cả ra mặt. Bởi có bao nhiêu cái xấu về hình thức thì bác cả Thính gánh hết cho rồi còn đâu. Nào là hàng răng hô lúc nào cũng cười cùng mưa gió kể cả đi đám hiếu. Cặp mắt ngưỡng thiên luôn ngửa mặt nhìn giời như bất kính. Đôi bàn chân vạt tép cứ dúi vào nhau trông thật chướng mắt. Khốn nạn nhất là mỗi khi đến đám việc làng trông thấy anh mình là Thinh lại sa sầm nét mặt làm như không quen biết. Anh em ruột mà nhạt như nước ốc làm lão Thính tủi bao bận. Cứ thấy hai thằng chú là lão tự giác tránh mặt để bọn chúng khỏi phải bực mình xấu hổ vì lão. Ấy  thế mà hôm nay giời sập hay sao mà chúng lại dẫn xác tới nhà lão hể hả mừng rỡ thế kia. Lão Thính vừa mừng vừa tủi chả hiểu cơ sự ra sao nữa? Thằng Thinh trông thấy lão Thính thì ngoác mồm ra cười hềnh hệch:
– Ui bác cả chịu khó lam làm quá! Cứ thế này mà lấm láp vất vả ốm ra thì chết. Anh vào ngồi đi, chè em pha rồi ạ! Gớm cái loại chè Thái nhà em là cứ là nhất đẳng thần nhé! Đố thằng nào ở cái làng này có chè ngon như của em đấy! Phải không bác Thịnh? Hai bác uống thử coi. Em có bảo bu nó gói sẵn vài lạng sang biếu anh nếm thử?
Sau lời nói hắn lôi từ túi áo ra gói chè Thái bọc giấy báo đặt trang trọng ra giữa bàn mặt vênh vênh đầy tự đắc
Nhìn gói chè lão Thịnh cười khẩy rồi vênh váo:
– Chú chỉ nổ cho quen. Chè này muỗi nhé! Bác cả nhà ta là cứ phải làm be rượu nó mới giãn xương giãn cốt. Em rót luôn anh tợp thử xem nhé!
Chai rượu nút lá chuối trong vắt được đặt dưới chân bàn, giờ được xách lên. Lão Thính chợt ứa nước mắt cảm động, bối rối trước cái sự quan tâm quá ư đặc biệt của hai thằng em ruột. Chao ôi! Chè rượu hỉ hả mừng rỡ, như chưa bao giờ có sự rẻ khinh lạnh lẽo. Từ mừng rỡ ngạc nhiên, lão bỗng nghi ngờ và lo sợ như có sự chẳng lành sắp diễn ra. Chậm rãi lão cất tiếng run run hỏi hai thằng em:
– Hai chú hôm nay tới đây tìm tôi có việc gì đấy? Có gì hai chú cứ nói luôn ra đi. Tôi đang đợi nghe đây.
Thằng Thinh đưa mắt cho ông anh thứ hai của mình. Thịnh xoay xoay chén rượu trong tay rồi húng hắng:
– Thế này bác ạ! Chúng em thấy bác vất vả quá, nên cũng chẳng đành lòng. Anh em mình máu chảy ruột mềm, giờ thấy tiền phơi đầy ngõ mà không bảo anh nhặt có phải phí đi không? Tôi nói thế có phải không chú Thinh?
Thính đang giả vờ nghệt mặt ra vội vàng hấp tấp lên tiếng:
– Bác hai dạy chí phải ạ! Chả là thế này bác cả ạ! Nhà bác có cái ngõ rộng thế. để đi lại e lãng phí mà nhà người ta lại muốn có thêm mươi mét đất để xây thêm nơi thờ phượng. Chúng em sang đây là bàn với bác, bán quách cái ngõ và mảnh đất bên cạnh cho họ xây dựng. Anh có tiền tiêu, cuộc sống đỡ vất vả chúng em cũng mát mặt anh ạ!
Tiếng anh ạ! Cất lên kèm theo tiếng sụt sịt cảm giác như Thinh sắp khóc đến nơi vì thương anh. Lão Thính ngớ người như nuốt phải điều gì khó xử lắm. Lão lúng túng không biết giả nhời sao? Liền cất tiếng gọi vợ:
– Bu nó đâu, ra đây cho tôi nhờ tí việc.
Người đàn bà thấp béo ục ịch, mặt lấm tấm rỗ, nhưng lại được cái đức là đảm đang  hiếu thuận với mẹ chồng nhất mực, khiến cả làng ai cũng tấm tắt khen là lão Thính còn tốt số. Thẽ thọt từ trong buồng bước ra. Lão Thính định phân trần và nhắc lại câu chuyện cho vợ hiểu về cuộc viếng thăm của hai ông em quý hóa. Chưa kịp nói gì, thì tiếng thẽ thọt lại cất lên:
– Bố nó không phải nói nữa! Tôi hiểu rồi. Nãy giờ trong buồng tôi đã nghe câu chuyện hai chú nói với bố nó. Cảm ơn hai chú đã có lòng với anh, nhưng hai chú thông cảm làm sao vợ chồng tôi dám bán ngõ nhà đi mà ăn cơ chứa? Bán ngõ đi thì chúng tôi biết đi vào đâu, rồi làng xóm người ta cười chê nhục lắm các chú ạ!
Mặt đỏ phừng phừng thằng em thứ ba của lão Thính vội vung tay chỉ thẳng vào mặt chị dâu:
– Chị đúng là đàn bà chă hiểu gì lẽ đời cả. Không trách suốt đời nghèo túng.
Sợ cứng quá sẽ hỏng việc, Thịnh vội vàng lên tiếng:
– Ấy bà chi lo xa quá! Mình không đi ngõ này thì mình mở ngõ khác có sao đâu? Đất nhà bác còn rộng mênh mông mà, bác mở ngõ sang bên trái là ổn ngay thôi mà. Tự dưng bán đất được mấy trăm triệu lại không giàu nhất xóm ấy chứ.
– Rõ khổ! Anh chị có muốn nghèo mãi đâu, khốn nỗi ai lại mở ngõ bên trái bao giờ. Chú không nghe câu ca các cụ dạy rằng: mở ngõ bên trái thi… chả còn à?
Thấy bà chị dâu tưởng chỉ khù khờ hàng ngày thế mà giờ đây đối đáp sắc sảo, Thinh Thịnh quay mặt nhìn nhau lắc đầu rồi lên tiếng:
– Đúng là cái loại đàn bà, tính toán thiển cận, thôi mặc xác ông bà. Nhưng mà đây nói cho mà biết nhé! Đất này là đắt của tổ tiên để lại. Vợ chồng ông bà không có quyền giữ lại nhé! Chúng tôi thách ông bà không cho bán đấy.
– Chú nói lạ! Đất này khi còn sống bố đã sang tên vào sổ đỏ cho chúng tôi. Ai dám đến đây mà bán cơ chứ? Các chú cứ quen bắt nạt ông ấy hiền lành, không bắt nạt được tôi đâu, còn pháp luật nữa chứ.
Gói chè để lại chơ vơ trên bàn, chai rượu mở nút lá chuối nằm lăn lóc chưa kịp nút lại. Bẽ bàng sầu tủi, tiếng chửi thề loang trong con ngõ nhỏ. Hoa đào lả tả hiu hắt, rợn ngợp hòa cùng giọt nước mắt tủi buồn của người đàn ông đang khóc cạnh người đàn bà cũng chua chát tủi phận vì cái tình máu mủ vừa diễn ra của hai người em chồng.
2. Tháng giêng lạnh, ngai ngái nỗi niềm trống trải  rưng rức nỗi đau trong lòng lão Thính khiến lão không ngủ được. Tiếng người mẹ già húng hắng ho càng làm lão buồn bã chẳng yên lòng. Bà cụ đã gần chín mươi tuổi, gần đất xa trời luôn được vợ chồng lão hiếu kính chẳng phút nào ngơi. Cũng may là bà cụ điếc nặng không nghe được cuộc cãi vã mắng mỏ của mấy đứa con mình trưa nay, để người già khỏi đau lòng vì con cái. Tiếng ho mỗi lúc một khan hơn, dầy hơn khiến lão Thính thắt ruột vì thương mẹ. Lão chạy vội vào buồng tìm lọ nước quất ngâm từ mùa xuân năm ngoái chắt ra cái chén, rồi rót thêm mật ong quấy đều rồi nhẹ nhàng bước xuống gian nhà bà cụ ở. Tiếng bước chân gấp gáp, Thính mở lá màn lay bà cụ:
– Mẹ ơi! Mẹ rát họng lắm phải không? Mẹ uống tí nước quất này cho đỡ ngứa họng mẹ ạ!
Tấm lưng còng của người già được đỡ dậy, dựa vào bờ vai gầy guộc của con trai cả xấu xí thiệt thòi mà nhân hậu. Bà Cụ húng hắng kìm cơn ho cố nhoẻn cười cho con yên lòng rồi thều thào cất tiếng:
– Thằng cả không ngủ đi, kệ mẹ ho tí thôi mà. Mày đi làm suốt ngày lại phải thức đêm hôm thế này khổ quá! Mong giời gọi mẹ đi sớm ngày nào thì anh chị mới đỡ vất vả vì mẹ…
Lão Thính xua tay:
– Mẹ lại lẩn thẩn rồi. Mẹ sống được ngày nào, chúng con mừng ngày ấy chứ…
Đỡ bà cụ nằm xuống, lão Thính dẹm màn cẩn thận rồi lặng lẽ quay trở lên. Lão ngồi bắn thuốc lào trên chiếc chõng tre, khói trắng bay mù mịt. Con gà nhà ai vỗ cánh phành phạch, chuông nhà thờ xứ đạo cát lên phá tan buổi mai tĩnh mịch mà ngổn ngang nỗi niềm của người đàn ông tội nghiệp. Nghĩ tới chiếc ngõ mà lòng lão buồn rười rượi, lão cố giữ gìn tấc đất của tổ tông, mơ ước biết đâu sau này con lão có bát ăn bát để thì lão sẽ xây dựng ngôi thờ tự khang trang để khỏi bất kính với tiền nhân.
3. Tiếng xe bò lốc cốc qua nhà thờ xứ đạo, một vài người hiếu kỳ quay lại chỉ trỏ. Bà cụ già gầy như chiếc lá ho sù sụ đang bám lấy thành xe rên rỉ:
– Mẹ xin các con, mẹ mệt lắm rồi, cho mẹ xuống ở với anh cả. Mẹ đã quen rồi. Mẹ cũng không muốn các con đem mẹ đi đâu. Mẹ gần đất xa trời rồi, cũng chỉ muốn ở lại mảnh đất mà cha các con đã sống.
Tiếng nói thều thào đứt đoạn. Nước mắt người già tắc nghẹn trong tiếng nấc, thế mà hai thằng con giời đánh không thương xót cứ đẩy chiếc xe lăn đi vùn vụt. Hình như bao căm tức từ vụ bán ngõ không thành giờ đây nó trút cả nỗi bực bội vào chiếc xe. Thằng con bất hiếu lên tiếng nạt nộ:
– Bà thì lúc nào cũng chỉ biết đến thằng cả. Bà nghĩ hai thằng này là con hoang hay sao? Bà cứ yên tâm từ nay chúng tôi sẽ chăm cho mẹ chu đáo không cần tới lão ấy nữa để nhà nó đứng lên mặt là hiếu nghĩa nhé! Bà đừng lải nhải nữa chúng tôi bực mình lắm rồi.
Bánh xe nghiến nát những hạt mưa xuân buốt lạnh. Bà cụ rùng mình gập người trong tiếng ho lăn lóc. Một vệt máu dài ứa ra từ khóe miệng. Khiến bà xây xẩm mặt mũi không biết trời đất đâu nữa.
Bây giờ thì bà cụ ốm nặng rồi, có lẽ cũng là lúc giời gọi bà về sau những tháng năm vất vả khổ đau ở cõi tạm này. Lão Thính bơ vơ đau xót như trẻ nhỏ lạc mẹ. Đi làm về lão xuống căn buồng mẹ trống hoác, mà lòng như muối xát. Lão lên nhà thằng em thứ hai để mong nhìn thấy mẹ mình. Đang lò dò ngoài sân thì một chậu nước từ đâu té ào vào mặt lão cùng tiếng nguyền rủa thậm tệ:
– Đồ chó cút ra khỏi ngõ nhà tao! Từ nay tao cấm cửa không anh em gì với mày nữa.
Lão Thính nhục nhã đớn đau nhìn vào căn nhà của kẻ vừa nguyền rủa mong nhìn thấy mẹ mình.
Một lần… Hai lần… rồi ba lần đều bị hai đứa em chửi rủa đuổi xua. Lão biết tính mẹ chỉ thèm ăn bánh cuốn nóng, liền dậy sớm đi bộ lên đầu chợ mua cho mẹ mua mấy tấm bánh nóng mong lần thứ tư này đứa em đi vắng lão sẽ được gặp mẹ. Lão rình mãi nhìn vào trong nhà không thấy ai liền lò dò thật khẽ bước vào. Tiếng quát làm lão giật bắn:
– Rình rập gì? Tôi đã bảo ông đừng đến đây nữa rồi mà. Mẹ chúng tôi không muốn gặp ông đâu.
Lão van vỉ:
– Anh lạy chú! Chú không cho anh gặp mẹ thì xin chú làm ơn cho anh gửi gói bánh nóng cho mẹ ăn miếng kẻo phải tội
– Lão đừng có lẩm cẩm! Biến nhanh… Định đem bánh thiu đến đầu độc bà à?
Tiếng chửi rủa rít lên, gói bánh bị ném ra khỏi ngõ. Lão Thính nhặt gói bánh òa khóc. Không nén được nữa lão gào lên:
– Giời cao đất dày ơi! Bánh tôi mua cho mẹ tôi còn nóng mà người ta bảo bánh thiu, người ta không cho mẹ tôi ăn mà còn ném đi gieo tiếng ác cho tôi, giời vén mây mà nhìn xuống xem có ai tủi nhục như tôi không?
Tiếng gào khóc nghẹn ngào hòa trong tiếng thở dài và đàm kháo của đám đông làng xóm. Bàn chân tật nguyền lại lê đọc con đường xi măng, để lại tiếng xì xào cám cảnh cho kẻ vừa bị bắt nạt.
4. Một tuần… rồi hai tuần… rồi ba tuần bà cụ ngày càng ốm nặng. Hai thằng con mới chăm sóc mẹ chưa đầy một tháng đã cảm thấy mệt mỏi kiểu thức lâu chầu mỏi. Chúng chép miệng bảo nhau thà cứ để bà ở nhà lão Thính có lẽ lại tốt hơn mà giá như bà ấy chết cho mát mẻ thì có phải tốt không? Cứ đềm này thì gay to, suốt ngày phải chầu trực bã người lắm.
Thời gian đã kéo dài hơn hai tháng. Bà cụ ruốc người đi, mở cánh màn nhìn vào chỉ có bộ khung xương cùng hai hố mắt sâu hoắm, kẻ yếu bóng vía cũng thấy gai người. Ông trưởng tộc tới thăm người ốm liền rỉ tai nhà chủ thế là mọi việc được tiến hành khẩn trương.
Sư cụ chùa làng được mời tới. Ngôi chùa như một ốc đảo tọa lạc giữa  đầm sen mênh mông ở cuối làng, Nghe nói ngày xưa nơi cuối làng ấy đã mọc lên một cây bồ đề, thời gian như có phép lạ bồ đề cứ xanh tốt như bồ đề miền Tây Trúc. Chùa làng cũng được dựng lên nhờ một người hảo tâm tiến cúng. Nhờ ơn Phật Tổ chùa có trụ trì là người chân tu, luôn giúp đỡ kẻ khó và làm việc công đức. Sư cụ chẳng quản khó khăn mưa gió vẫn tới thỉnh chuông, tụng kinh cho người ốm già nua mau được siêu thoát. Thường người sắp chết chỉ cần tụng ba tối kinh dẫn đường là ra đi một cách mát mẻ nhưng mẹ của Thính, Thịnh, Thinh đã được nhà chùa tụng cho một tuần mà cụ vẫn cứ ngắc ngoái. Từ trong hốc mắt ứa ra giọt nước mắt mờ đục, nỗi đau đớn hằn lên khuôn mặt như chờ đợi một điều gì. Sư cụ gọi riêng gia chủ mà phán rằng:
– Có điều gì mà bà cụ không thanh thản nên khó chết, hãy để cụ toại nguyện mới nhắm mắt ra đi được.
Ông trưởng tộc cũng đứng đấy liền sai người cho tìm lão Thính đến ngay khẩn cấp. Tiếng bước chân khó nhọc của Thính vào sân, mọi người rẽ ra nhường lối cho người con bất hạnh. Lá màn được vén lên, bàn tay của người sắp chết được ủ trong bàn tay của con trai cả. Tiếng nấc gọi mẹ nghẹn ngào cất lên:
– Mẹ ơi! Con là Thính con trai của mẹ đây.
Kỳ lạ làm sao, bà cụ mở choàng mắt nhìn như hút lấy đứa con trai tội nghiệp, môi bà mắp máy như muốn chăng chối điều gì. Bàn tay nắm lấy tay con cứ lỏng dần, bà cụ nấc lên thở hắt ra rồi về cõi Phật.
Lá màn của người vừa khuất được hạ xuống, tiếng kêu khóc thảm thiết cất lên. Bàn tay của lão Thính vừa vuốt mắt cho mẹ bị người em thứ lắm lấy lôi xềnh xệch ra khỏi nhà hiếu với tiếng nghiến của Thinh:
– Bây giờ mẹ đã đi rồi! Hai anh em tôi không khiến ông làm ma báo hiếu, ông hãy xéo nhanh kẻo tôi nổi giận.
Thinh lôi tay anh cả mình ra khỏi ngõ như một kẻ ăn xin vậy. Mặc sự can ngăn của xóm giềng. Gã đầu trọc đứng bên đường thấy bất bình không chịu được gã hét lên:
– Mẹ là mẹ chung! Hai ông ức hiếp người quá đáng không sợ quả báo à? Ông Thinh cứ ngồi ngoài ngõ này mà khóc mẹ, ông xem chúng nó làm gì.
– Này chúng tao không khiến thằng tù can thiệp nhé! Mày thích đi tù nữa không mà dám giây vào?
– Tao đang thích vào tù đây, chúng mày làm được gì tao? Đúng là lũ bất hiếu…
Nói rồi gã đầu trọc xắn cao ống tay áo lộ hình xăm trổ gớm ghiếc, đôi mắt vằn đỏ đứng chống lẹ đầu ngõ khiến thằng Thinh cũng ngại lúc cúc bước vào nhà đám. Cuộc họp ngắn giữa hai anh em hắn đều thống nhất: không cho thằng cả chịu tang và báo hiếu. Lệnh đó vừa được tuyên bố thì ông trưởng họ Đào cũng vỗ đít đứng lên. Bà con họ Đào của làng Nuốn Yên Thái cũng lần lượt ra khỏi ngõ.
Cánh cửa từ đường được mở rộng, trai đinh của dòng họ cùng con cháu được cấp tốc về họp khẩn trương theo sắc lệnh của trưởng tộc. Khăn sếp áo the được mặc trang nghiêm hương trầm thắp lên nghi ngút, tiếng khấn trầm nhưng dõng dạc của trưởng tộc cất lên:
– Kính lạy tiền nhân tiên tổ nay hằng húy chân linh Đào Thị Thiếp đã về hầu tiên tổ. Chúng con thật đau lòng kính lạy tổ tông xin dạy cho lũ con cháu bất hiếu, làm huynh đệ tương tàn. Nay mẹ vừa nằm xuống mà chúng lại không cho con cả chịu tang. Chúng con sẽ tuyên bố lí do là không làm tang lễ cho Đào Thị Thiếp như quy ước của dòng tộc để xem lũ bất hiếu ấy có tỉnh ngộ không. Nếu chúng không cho Đào Văn Thính chịu tang.
Khấn xong, nét mặt của ông trưởng tộc đớn đau như đang nuốt bao điều uất nghẹn vào trong lòng. Lệnh được truyền vào nhà hiếu. Thinh Thịnh ức lắm nhưng sợ hãi vội vàng cho Thính chịu tang. Lúc phát tang. Tiếng kèn nỉ non ai oán cất lên, cầu kiều được sư cụ dẫn đầu cùng các già cứ dải dài ra cho hồn vong mau tới cõi niết bàn. Hoa xoan xám lạnh rắc dọc con đường ra nghĩa địa. Thấp thoáng vài cánh chim trắng toát, bay vụt lên từ những ngôi mộ. Tháng ba thê lương trong cái rét nàng Bân, trong sự thảm đạm của đám hiếu.
Ông Thính côi cút bên mộ mẹ. Ông chẳng còn nước mắt đâu mà khóc nữa, chỉ còn tiếng hờ  xé nát lồng ngực gày còm ốm yếu. Bà cụ đã được mồ yên mả đẹp, lũ con lục tục kéo nhau về, chỉ còn ông Thính là ngồi lại trong niềm xót thương tê tái. Mẹ ơi… tiếng nấc khàn đục, trời bỗng nổi cơn giông gió mưa ầm ầm trút nước xuống. Thính ôm lấy mộ mẹ sợ như tiếng sấm tháng ba làm kinh động giấc ngủ của người nằm xuống. Thính cứ ôm mộ mẹ như hóa điên đến khi cơn mưa đã ngớt, nắng chợt lóe lên từ chân trời xa Thính mới đứng lên nghẹn ngào:
– Mẹ ơi! Con về đây… xin mẹ ở lại phù hộ cho chúng con và các cháu.
Đôi bàn chân vạt tép, vành khăn tang ướt sũng trên đầu, Thính đớn đau lủi thủi rời đồng mả trở về.
5. Thời gian rồi cũng trôi vào quên lãng, thấm thoát bà cụ cũng mất được hơn hai năm. Thằng con lão Thính đi hợp tác lao động bên Nhật cũng mãn hạn sáu năm nay nay tới ngày trở về. Thằng bé quả là có hiếu và chí thú làm ăn, số tiền nó dành dụm được gửi về cho bố mẹ. Lão Thính thương con cũng bỏ hết vào ngân hàng chẳng tiêu đồng nào. Nghe đâu cũng được vài tỷ cơ đấy. Vài tỷ ở cái làng Nuốn này quả là số tiền không nhỏ, mọi người bắt đầu xì xào bóng gió chào lão từ xa. Cái cảm giác của một kẻ có tiền chả lấy gì làm sung sướng. Lão vẫn miệt mài với đồng sâu  ruộng cạn, cùng con trâu luôn dũi đầu vào tay lão mỗi khi được lão vỗ về cùng nắm cỏ non. Thịnh Thinh sau cái vụ thầu công trình xây điện thờ cho gia chủ muốn mua cái ngõ nhà lão Thính hụt, càng căm tức anh mình khi phát đơn kiện mấy lần đều thua kiện. Bọn chúng bực mình vì miếng mồi béo bở đã tuột sang tay kẻ khác.
Sớm nay dắt trâu ra đồng, mới đi qua đỗi bảy được vài trăm mét, chả hiểu sao lòng lão Thính nóng như lửa đốt, linh tính như điều chả lành đang diễn ra. Lão buộc con trâu vào gốc gạo rồi hối hả về nhà. Đi qua ngõ nhà thằng em kế, lão bỗng nhìn vào cái ao thấy cánh tay đang chới với trên mặt nước hoảng hồn chạy vào lao xuống ao túm lấy cánh tay đang dần chìm nghỉm mà kéo lấy. Một cái gì nhói buốt dưới chân lão, lão cũng mặc kệ túm chặt lấy đứa bé vác vào bờ. Đứa bé tím tái được lão vác ngược bỏ chạy cho nó ộc nước ra. Bàn chân tật nguyền của lão bị mảnh chai xẻ toang máu, chảy thành vệt dài trên đường làng. Lão gào lên:
– Bà con ơi! Cứu cháu tôi với…
Tiếng gào khàn đục của lão vang lên trên con đường tới trạm xá. Đứa bé chính là cháu nội của lão Thịnh đã được cứu sống. Vợ Thịnh từ chợ Lồng nghe tin chạy về thấy lão Thính đang ôm bàn chân toang máu, liền ứa nước mắt lí nhí:
– Vợ chồng em đội ơn bác. Không có bác hôm nay thì thằng bé chết mất. Nhờ phúc tổ, cháu thoát chết.
Lão Thính ôm cái chân đau nhăn nhó xua tay như chả có điều gì hệ trọng. Lão thấy nhẹ lòng khi thằng bé cấp cứu đã tỉnh, trông thấy bà nó liền òa khóc.
Dân làng Nuốn cứ cam đoan với nhau rằng tết năm nay thấy vợ Thịnh dắt thằng cháu nội tới ngõ nhà lão Thính chúc tụng đon đả từ xa. Nghe đâu lời ăn tiếng nói dịu dàng tôn kính lắm: một điều bác cả, hai điều bác cả rồi còn xin lỗi cái chuyện không phải của nhà em.
Thằng con lão Thính quả là có hiếu, nó đã đưa tiền cho bố khoán thợ xây tận chợ Bút về làm hẳn ngôi từ đường trang nghiêm để thờ cúng tổ tiên. Nghe đâu ngày hoàn thiện công trình cũng thấy Thịnh tới phụ thêm cho việc khánh thành nhanh hơn dự định..
6. Trời vào thu, gió dịu dàng ve vẩy trên cánh đồng đã ngả sang màu vàng ruộm. Đôi chỗ lúa đã uốn cong treo quang đèn chỉ đợi người gặt đem về nhà. Ngọc Mỹ Nhân mờ xa tím nhạt trong sương. Người ta hối hả đi chợ Bút giẽ liềm, mua thêm lạt để về gặt hái. Một bà nhiều chuyện đang ve vẩy đôi tay dẻo dai đựng thúng chuối mật trên đầu buông tiếng:
– Này các bà biết chuyện gì trưa hôm qua ở xóm tôi hay không?
– Chuyện gì thế? Bà kể ngay đi. Sốt ruột quá thôi,
– À chuyện là nhà lão Thính ấy lại bị tai nạn rồi. Rõ khổ không biết có qua không cơ chứ?
Người đàn bà chẳng đợi lài kéo nữa liền hối hả kể luôn rằng: thì là xóm bà ấy mới có Việt kiều từ Anh quốc về chơi. Ui chao! Bà Việt kiều ấy trẻ đẹp mà giàu ơi là giàu. Ngày xưa nghe đâu tên là Nụ bạn chăn trâu với lão Thính cơ đấy lại thân thân là. Vật đổi sao dời giờ giầu sú sụ lại có chồng ngoại quốc. Thôi thì bà con xúm xít hỏi thăm vồn vã ân tình lắm. Ai cũng hả hê vì cô Nụ xa quê mà vẫn hồn hậu tốt bụng khiến nhà nào cũng có quà biếu hậu hĩ. Ấy thế mà lão Thính chả véo vắn cứ lặng lẽ như không. Gặp Nụ đầu làng lão khẽ hỏi: cô mới về chơi? Rồi lại dắt trâu ra đồng như thường.
Chiều tối qua là cô Nụ sẽ ra sân bay về Anh, mọi người tới tiễn đông lắm. Cô ấy nói là thèm tấm bánh nếp mật ở chợ Lồng ngày xưa. Thế là chả biết sao lão Thính hối hả đạp xe đi chợ Lồng, lúc trở về bị xe máy tông phải nghe nói là đau lắm! Vợ con nghe tin chạy lên thì đùm bánh mật vẫn còn vất lăn lóc bên cạnh. Lão ấy hối thúc thằng con mang về đưa tận tay cô Nụ kẻo cô ấy lên xe mất.
Tiếng thở dài đẫm sương mai của người đàn bà bên cạnh. Rồi tiếng nói lại đều đều cất lên:
– Rõ khổ đời người chớp bể mưa nguồn biết đâu mà bao đồng mãi. Lão Thính xấu người mà tốt bụng, cầu giời phù hộ cho lão ấy nhanh an mạnh, khổ cái thân lão ấy.
Đằng đông mặt trời đã rạng hồng, phiên chợ Bút lại náo nhiệt tiếng người mua kẻ bán.
20/10/2024
Lê Hà Ngân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...