Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

Cơn bão đi qua

Cơn bão đi qua

Những chiếc vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào bãi. Những xác hàu, ốc, những cọng rong… dồn thành một đống lẫn lộn. Bình thường, chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi ánh nắng chiếu thẳng vào, cả bãi vỏ ốc vỏ hàu bỗng sáng lấp lóa. Nó không phải là màu sáng của những tia nắng ban mai, không phải những mép cong mềm mượt của những lưỡi sóng trườn xô vào bờ hay cái màu hừng hực của nền đất đỏ phía trên kia.
Người thiếu phụ vừa bước đi trên mép sóng vừa nhìn ra phía bãi vỏ ốc. Sóng biển với những bước chân chị không tới, cho đến khi chị tìm ra bờ vách đá năm trước rồi trèo lên mỏm cao, chỗ vừa đủ cho hai người ngồi. Chị đứng dựa lưng vào vách ngó về phía biển hồi lâu, như thể ở đó có mái tóc, có cánh tay trần rắn chắc vẫy chị cùng nhau bơi ra khơi xa.
Biển vẫn rì rào dưới kia, trong khi người thiếu phụ tựa lưng vào vách đá, cô đơn. Trước đâu có vậy. Trước, chỗ này là của hai người. Những khát khao. Cháy bỏng ngui ngút khói sóng, ngui ngút những nụ hôn ràn rụa nước mắt, ràn rụa hạnh phúc. Bây giờ người thiếu phụ đang nhìn nghiêng qua vách đá, chỗ hõm sâu có vỏ ốc nhỏ mà hai người cất giấu. Chị nhớ rất rõ. Chiếc vỏ ốc chỉ to bằng ngón áp út của mình, nhưng sáng trắng đến lạ kỳ từ lưỡi sóng đùa lên bãi. Anh đã nhặt lên, đặt vào bàn tay thon nhỏ và ấm áp của chị:
“Chiếc vỏ này là của em và anh. Thế giới riêng tư của chúng ta”.
“Mãi mãi là của anh và em”.
“Hình như đây là tặng vật của biển dành cho chúng ta trong ngày cưới”.
“Em cũng nghĩ thế”.
Chị ngã vào vai anh. Những nụ hôn kéo khuất mặt trời lấp sau chân núi. Bóng đêm và sóng biển trườn sâu vào nơi tận cùng của rung cảm. Chị cầm chặt chiếc vỏ ốc trong tay, còn anh cầm chặt bàn tay thon mỏng của chị áp lên môi. Chị nói trong hơi thở:
“Coi kìa anh, không khéo chiếc vỏ ốc của chúng ta vỡ mất”.
“Cất giữ nó nhé?” – anh nói và lấy chiếc vỏ ốc đặt vào hõm đá. Rồi  họ chìm thiếp giữa đất trời bao la…
Người thiếu phụ chỉ nhớ được chừng đó của những ngày tháng đẹp nhất đời con gái. Còn lại, chị hình như quên mất…
Chiều đã xuống. Trên bãi cát vàng óng, người thiếu phụ thơ thẩn theo mép sóng. Ánh nắng cuối ngày vắt qua đôi vai mỏng của chị và ngã nhoài ra biển. Khuôn mặt phơn phớt màu nắng quái. Chị đẹp vô cùng, đẹp rực rỡ, như trong bức tranh sơn dầu của một họa sĩ tài danh. Mái tóc dài bay ngược ra sau, quấn cả bầu trời chiều vào trong ấy.
Cứ vậy chị đi dọc theo mép nước, nơi ngày trước hai người vẫn thường cầm tay nhau bước đi để tận hưởng niềm hạnh phúc choáng ngợp.
Còn bây giờ chị cứ đi mà không rõ mình đi đâu, tìm kiếm điều gì. Vừa đi chị vừa hỏi thầm: “Anh ơi, anh ở đâu?”.
“Anh ở đâu?”. Câu hỏi quay trở lại khi chị ngồi trên bậc cửa ngóng dài về phía biển. Biển hôm đó đẹp. Quầng ráng đỏ vắt ngang qua lưng dãy núi đằng đông. Anh bước tới ngập ngừng:
“Có lẽ anh phải ra khơi chuyến này để kiếm thêm tiền mình tổ chức đám cưới thật lớn”.
Chị nhìn những quầng đỏ, níu cánh tay anh:
“ Không cần đâu. Anh nhìn trời kìa, có thể bão đấy!”
“Không phải, đó là ráng báo có đàn cá lớn ngoài khơi xa. Mọi năm em vẫn nhìn thấy quầng ráng này mà”.
“Em không nhớ, nhưng em nghĩ là đủ tiền rồi. Anh phải giữ sức khỏe. Không còn lâu nữa đến ngày cưới mà cứ bỏ em hoài!”.
Anh ngư dân vạm vỡ kia phì cười khi nghe câu nói ấy. Anh bước tới ôm choàng lấy chị và hôn thật sâu.
“ Em ở nhà, anh cố gắng về sớm”.
Người thanh niên nói và nhập vào toán bạn đang mang vác đồ nghề ra biển.
Quầng ráng kéo dài và bắt đầu nhạt dần. Những ngư dân cũng nhỏ dần cùng với con thuyền của họ đằng cuối đường cong của biển.
Đêm đó, chị thao thức không ngủ.
Suốt ngày hôm sau, chị tha thẩn bồn chồn. Đêm lại chong mắt nhìn về phía biển tối cho tới khi báo đài đưa tin có một cơn bão bắt đầu hình thành trên biển Đông…
“Anh ở đâu?”. Chị thốt lên, nghe như tiếng nấc nghẹn ngào. Gió xô chị ngã dúi ra sau. “Bão, bão”. Chị la lên thảng thốt. Trước mắt chị là ngọn gió hung bạo ào ạt đi qua xóm chài nhỏ, hết đợt này đến đợt khác. Những thân dừa bị đè xuống mặt đất. Những mái nhà bay lơ lửng trên không trung. Tiếng trẻ con khóc thất thanh.
Gió càng lúc càng dữ dội hơn. Chúng như cuộn cả biển lớn ném ào lên đất, xô ngã chỏng chơ những căn nhà gạch chỉ còn trơ lại nền đá lam nham.
“Anh ở đâu?”. Câu hỏi tựa hồ hơi thở mỏng. Chị bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Đứa bé đi ngược chiều chào chị bằng nụ cười méo xệch. Chị chạy tới ôm vai nó hỏi:
“Chồng chị đâu?”
Thằng bé kêu lên:
“Thả em ra em dẫn anh Bốn về cho chị!”
“Vậy à?”. Chị buông thằng bé ra với khuôn mặt đờ đẫn, ngơ ngác.
Mưa nhè nhẹ, xôm xốp rơi trên làn tóc xõa. Cơn gió vi vu mang hương vị mặn nồng của biển miền Trung. Sóng vỗ về đôi chân trần người thiếu phụ. Chị tỉnh táo hẳn ra và nhớ rõ mình là một cô gái làng chài mang tên một loài hoa. Một năm trước chị từng có những bức ảnh đính hôn rất đẹp. Nhưng những bức ảnh đó đã theo cơn bão và anh về nơi xa thẳm. Chị  khóc. Gió thì thào với chị: “Nín đi. Biển vẫn thế mà! Hãy quên nỗi đau và tin vào cuộc sống nhé!”. Chị chợt nhận ra, giông tố đã đi qua và cơn bão lòng rồi cũng sẽ đi qua.
Đang rảo bước về làng, chị bỗng nghe giọng trầm ấm từ bờ cát:
“Trang ơi, anh có việc cần gặp!”.
Im lặng. Anh ta gọi lớn hơn:
“Trang à, đội văn nghệ đang chờ em!”.
Chị quay lại nhìn anh. Khuôn mặt điển trai, làn da trắng và mái tóc nghệ sĩ. Chị thường quay ngoắt trước những chàng như thế này nhưng hôm nay thì không. Vì anh ta đang nhiệt tình với “việc công” mà!
Vẫn đứng ở mép sóng, chị cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng và nói vọng vào:
“Em biết giấy triệu tập ngày mai mà anh”.
“Đúng vậy, nhưng hôm nay bên Văn hóa – Thông tin muốn bàn nội dung chương trình biểu diễn văn nghệ ở huyện với xã ta. Mà em là người quan trọng nhất của đội”.
Chị cười:
“Báo cáo đội trưởng, 15 phút sau em có mặt”.
Anh ta khẩn khoản:
“Đừng như thế nữa, về bây giờ đi em!”.
Khi cơn bão đi qua, để lại những vết hằn, những nỗi đau trong ký ức người dân biển. Tình yêu và nỗi đau sẽ giúp họ vững đôi chân. Những đôi chân trên cát. Và những con người đôn hậu sẽ mạnh mẽ hơn…
Nắng chiều dọi vào, bãi vỏ ốc, vỏ hàu sáng lấp lóa. Như là màu của những tia nắng ban mai, như những mép cong mềm mượt của lưỡi sóng trườn xô vào bờ, như cái màu hừng hực của nền đỏ phía trên kia. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn…
13/9/2024
Nguyễn Thị Thu Hồng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...