Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Gió thổi qua đồng

Gió thổi qua đồng

Ông Hai Thự nằm trên võng giăng trước hiên nhà, tay gác lên trán, mặc tình muỗi bu, ông không thèm cục cựa. Gương mặt ông nặng trĩu, thần sắc như một người vừa bước ra từ quá khứ, hư thực khó phân định. Ông phóng tầm mắt ra cánh đồng buổi chiều đầy gió.  
Có nằm mơ, ông Hai cũng không dám mơ giấc mơ về một vùng biên xa xôi phủ điện lưới quốc gia, có nước máy, có đường giao thông nông thôn, có trường học, trạm xá, chợ búa khang trang… Nhất là hệ thống kinh đào thoát lũ ra biển Tây, dẫn nước ngọt sâu vào nội đồng, giúp người dân từ canh tác lúa mùa sang lúa thần nông, mỗi năm hai vụ. Tuyến đường dọc kênh, phố xá, nhà cửa mọc lên sầm uất…
Trong mắt người dân vùng biên giới này, ông Hai Thự là thổ địa ở đây. Bởi ba đời nhà ông đã có mặt trên mảnh đất này.
Đời ông nội ông, chỗ này là một vùng khỉ ho cò gáy, hoang vu không một bóng người, đồng phèn, cỏ năn, cỏ lác, lau sậy lút đầu. Con cá bắt về nướng lên còn nghe mùi phèn chen ngang mùi khói. Thật ra chỉ có người dân nghèo mới liều mạng vô đây kiếm sống. Đến đời cha ông, ròng rã khai hoang, làm ruộng, cất chòi giữ đất, định cư, cần cù, chịu khó, chí thú làm ăn, cũng khẩn được ngoài ba mươi công đất ruộng.
Tới thời ông Hai lớn lên, đất này giặc giã triền miên. Người dân ở đây chạy giặc như cơm bữa. Khi nào giặc càn rát quá thì chạy đi, tạm yên thì lại quay về.
Cả xã chỉ có một ngôi chợ quê lèo tèo hàng họ, thưa thớt, vắng teo… Cứ cách vài bữa là anh Hai Thự bơi xuồng qua tiệm chạp phô của ông Chệt Hui, khi thì mua dầu lửa nước mắm, khi thì mua rê thuốc gói trà, hay phong bánh in về uống nước. Ông Chệt Hui có cô con gái tên hai So. Cô hai So nước da ngâm, mắt một mí nhưng hớp hồn anh hai Thự bởi mái tóc dài bóng mượt xõa ra dài quá thắt lưng.
Chỉ một năm sau ngày cưới, vợ chồng ông hai Thự đón đứa con đầu lòng. Rồi lần lượt chín đứa nữa ra đời. Mấy người con ông là thế hệ đầu tiên trên mảnh đất biên giới xa xôi này có bằng đại học. Không nói ra nhưng trong lòng ông Hai rất đỗi tự hào.
Trời bắt đầu nhá nhem, coi bộ chịu thua bầy muỗi đói, ông Hai thò chân xuống đất, lấy sức đẩy một cái, chiếc võng lắc mạnh. Ngày đã cạn. Cánh đồng biên giới mênh mông phút chốc lọt thỏm vào bóng tối đen thẫm như mặt biển đêm, tiếng gió lùa nghe tựa tiếng sóng biển và bóng cây thốt nốt trên đồng nhấp nhô như những cánh buồm. Đèn trong nhà bật sáng bất thình lình làm ông chói mắt.
Ông nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Không phải tự nhiên mà giờ này ông vẫn còn nằm đây cho muỗi cắn. Không phải tự nhiên mà cả buổi ông không nói với ai tiếng nào. Bà So, chiều giờ đi ra, đi vô mấy bận, len lén nhìn chồng, đến thở bà còn không dám thở mạnh nói gì kêu ông vô ăn cơm.
Ngày mai, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án “Mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Bị cáo gồm bốn người, trong đó có thằng Hưng.
Hưng là cháu nội đích tôn của ông hai Thự. Trong số hơn hai chục đứa cháu nội ngoại, ông hai thương nó nhứt vì nó là đứa cháu đầu tiên của ông. Hồi sanh nó ra, má nó không khỏe nên ông bà đem nó về nuôi. Vì thế, Hưng có nhiều năm tuổi thơ gắn bó với ông bà hơn những anh chị em khác. Nhớ ngày tiễn Hưng theo ba má về Sài Gòn đi học, trong khi bà So nức nở khóc thì ông hai quay mặt đi không nói tiếng nào nhưng trong lòng như có ai cầm dao cắt từng đoạn ruột.
Sau này lớn lên, Hưng cũng là đứa thường hay về thăm ông bà nhiều nhất. Mỗi lần về, nó ở miết trong nhà phụ ông kê lại mấy chậu kiểng, giúp bà sửa lại cái chuồng gà, ăn với ông bà nội một bữa cơm rồi đi. Rồi lại về.
Bỗng có một dạo, ông hai để ý thấy thằng Hưng có khác. Mỗi lần về, nó ôm cái điện thoại nghe nghe, gọi gọi, quẹt lên quẹt xuống muốn cháy màn hình. Có khi nó xách xe máy của ông hai chạy đi miết tới gà lục tục kéo vô chuồng mới vội vã về lua ba hột cơm rồi lái xe lên Sài Gòn.
Bà So bực bội, càm ràm. Bà đổ thừa cho thời đại văn minh làm con người ta chạy đua theo vật chất, suốt ngày cắm đầu vô công việc, không biết tới ông bà, cha mẹ. Bà cằn nhằn hổng biết ai làm ra cái điện thoại, con nít nứt mắt ra đã ôm cái điện thoại. Rồi bà giận cá chém thớt, day qua ông: “Đừng nói con nít, già như ông còn ôm”. “Ôm cái gì?”. “Ôm cái điện thoại”. Khi không bị “lạc đạn”, ông hai mắc cười quá nhưng giả đò nghiêm mặt dẫn giải cho bà nghe về lợi ích của công nghệ thông tin trong đời sống con người. Cuối cùng, ông chốt: “Nhờ có điện thoại thông minh mà bà ngồi tại nhà vẫn liên lạc nói chuyện được với con cháu ở cùng nơi khắp xứ, còn thấy mặt mũi, thấy nó đương làm cái gì đó không thấy sao?”.
Biết vậy rồi nhưng mỗi lần thằng Hưng về, treo tòn ten trên võng tay ôm khư khư cái điện thoại, bà So vẫn bực mình lắm. Bà hỏi: “Con làm gì mà không buông cái điện thoại xuống chơi với nội được vậy?”. Hưng cười giả lã: “Công chuyện mần ăn của con mà nội”. “Mần ăn gì trên cái điện thoại”. “Chuyện của tụi con, nội hổng biết đâu. Thời buổi này giới trẻ tụi con không cần tới cơ quan, chỉ cần một cái máy tính, một góc quán cà phê là có thể làm việc kiếm tiền”.
Đùng một cái, năm ngoái, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu phát hiện, bắt giữ một nhóm người, đa số là thanh thiếu niên, lội sông biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Đây là nhóm người trốn về từ một casino bên nước bạn. Đa số những người này trước đó từng xuất cảnh trái phép, làm việc tại các casino. Hầu hết họ bị hấp dẫn bởi chiêu bài “Việc nhẹ lương cao” nên bị lừa bán vào các casino.  Tại đây, họ bị chủ casino khống chế làm game online và lên các trang mạng tìm cách lừa đảo kiếm tiền cho họ. Nếu không hoàn thành công việc, họ sẽ không được trả lương, bị bỏ đói, đánh đập và chích điện, hành hạ không thương tiếc, thậm chí bị bán từ casino này qua casino khác. Ai muốn về phải bỏ ra số tiền chuộc mạng lên đến hàng ngàn đô la.
Không chịu nổi áp lực công việc cũng như cảnh tra tấn đòn roi, nhóm người này đã bất chấp nguy hiểm lội sông về Việt Nam. Trong đó có thằng Phú con ông Giang, là cháu họ ông hai. Kể về vai vế, Phú kêu Hưng là chú. Khi phát hiện, bộ đội biên phòng cùng người dân đã ra sức ứng cứu giúp mọi người vô bờ an toàn. Riêng Phú không may bị nước cuốn trôi mất xác.
Phú 17 tuổi, nhà ở đầu kinh T. Trên Phú còn có một anh trai và một chị gái làm công nhân ở Sài Gòn. Sau đại dịch, kinh tế trở nên khó khăn. Các doanh nghiệp thiếu đơn hàng trầm trọng. Công nhân  bị cắt giảm ở các khu công nghiệp lên đến con số hàng chục ngàn. Anh chị của Phú thất nghiệp, về quê làm thuê làm mướn bữa có bữa không. Cảnh nhà nghèo càng thêm túng.
Một bữa, Phú đọc trên mạng thấy có tuyển người sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, không cần bằng cấp, không qua đào tạo, chỉ cần ngồi máy tính, trả lời tin nhắn, lương 800 đô la một tháng. Còn đang phân vân thì tình cờ Phú gặp Hưng, hai chú cháu họ lâu ngày không gặp, nghe Phú nói muốn nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, Hưng hứa giúp.
Đang học lớp 10, phú nghỉ ngang nhất quyết đi làm. Sáu tháng sau thì xảy ra vụ vượt sông khiến Phú ra đi vì đuối nước.
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, người thọ bảy mươi xưa nay đã hiếm, ông hai năm nay đã ngấp nghé tám mươi, càng hiếm. Vậy mà, ông không thể nào ngờ trong số những người phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và  “tham gia đường dây mua bán người” lại có thằng Hưng – cháu nội của ông. Ông tự dằn vặt mình: Lẽ ra ở cái tuổi này, ông nên chết đi cho rồi. Sống để chịu đựng nỗi đau đớn, nhục nhã, ê chề như vầy, thì sống không bằng chết.
Thằng Hưng bị tạm giam, sau đó bị khởi tố. Ông Hai không còn mặt mũi nào nhìn chòm xóm. Ông xin thôi luôn chức tổ trưởng “Tổ tự quản đường biên cột mốc”. Không tề gia được làm sao trị quốc, bình thiên hạ. Ông cũng bỏ luôn thói quen chiều chiều thả bộ lên đồn biên phòng hay ra ủy ban xã uống trà bàn chuyện tuyên truyền cho người dân cùng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự biên giới. Cả năm trời nay, ông Hai trốn biệt trong nhà.
Trong nhà ông, ai nói tới thằng Hưng là ông nổi nóng. Ông cấm. Không cho ai nhắc tên thằng Hưng trước mặt ông. Ông tuyên bố từ mặt, gạch tên nó ra khỏi gia phả. Bà So thì khác, bà nuôi thằng Hưng từ hồi đỏ hỏn, dẫu gì thì nó cũng là cháu nội của bà. Đành rằng nó có tội với nhà nước, với nhân dân nhưng tay chém tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành. Biểu bà đứt tình đoạn nghĩa như ông Hai bà không làm được. Nhưng trong cái nhà này, ông Hai đã nói thì đố ai dám làm trái ý ông.
Bởi vậy từ chiều đến giờ thấy ông Hai nằm gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền, cái võng không nhúc nhích, bà So nóng ruột đi tới đi lui nhưng không dám lên tiếng. Bà muốn xin ông, sáng mai cho bà đi lên Tòa án tỉnh dự khán phiên tòa, bà muốn nhìn thấy thằng Hưng, cả năm rồi bà không gặp nó. Nhưng có ăn gan trời bà cũng không dám mở miệng.
Chợt nghe tiếng võng đưa cót két, bà So dợm bước trở ngược vô trong nhà. Bỗng bà giựt mình nghe ông Hai tằng hắng một tiếng lớn. Bà khựng lại. Giọng ông hai bỗng nhẹ như hơi thở: “Ngày mai ai có muốn ra tòa án tỉnh thì đi…”.  Bà So thở ra nhè nhẹ.
16/11/2024
Ngô Thị Thu Vân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...