Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

Hạnh phúc của mẹ

Hạnh phúc của mẹ

Mấy tháng cách đây, Linh có chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa cùng một số chị em là cán bộ, hội viên phụ nữ. Đi công tác là phụ, mang những món quà, quần áo mới về buôn làng cho các chị, các mẹ và những em bé vùng cao mới là mục đích chính của chuyến đi.
Xe phải xuất phát sớm vì điểm đến cách thị trấn chừng hai tiếng đồng hồ di chuyển. Nhà ở gần, phần háo hức vì lần đầu tiên được tham gia tình nguyện vùng cao nên Linh tin chắc mình sẽ là người có mặt sớm nhất. Mặt trời vẫn còn say ngủ, chỉ một vài ánh đèn của hàng quán bên đường vừa mọc dậy. Vừa lắng nghe âm thanh xào xạc của tiếng chổi tre, Linh vừa tranh thủ hít hà cho thỏa thuê không khí mát rượi buổi sớm.
Nhà văn trẻ Lê Trương Thúy Diễm với truyện ngắn “Hạnh phúc của mẹ” đã được trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tác tác phẩm Văn học nghệ thuật kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 – 1.7.2024)
Tiếng xe nhỏ dần rồi dừng lại giữa nhà xe cơ quan. Linh trố mắt ngạc nhiên khi dự đoán cách đây mấy phút của mình tan thành mây khói. Đó là một chiếc xe cub đã cũ, nhìn những con số đang phai dần trên chiếc biển, Linh nghĩ nó ra đời đâu chừng 30 năm cách đây. Chiếc xe đã đậu ở đó trước Linh từ khi nào.
Xếp gọn gàng mũ áo, Linh thong thả những bước chân đến nơi tập trung trước sảnh. Trên chiếc ghế dài ngay lối đi, dáng một người phụ nữ trạc ngoài năm mươi, lạ hoắc đang chăm chú vào cuốn tạp chí trên tay. Chị mặc chiếc áo may kiểu sơ mi với những họa tiết có vẻ quê mùa cùng chiếc quần âu đen ngả màu. Linh thuộc thế hệ GenZ nên bộ trang phục này với cô là chẳng có gì thu hút.
Người phụ nữ nghe có tiếng bước chân nên dừng lại ngước nhìn. Cả hai lịch sự chào nhau và trao đổi một nụ cười niềm nở. Linh ngồi lên ghế, lấy chiếc điện thoại từ túi xách xem thử mấy giờ.
– Em có phải là Linh không?
Người phụ nữ gấp lại cuốn tạp chí, còn Linh trố mắt bất ngờ.
– Dạ phải, chị là…?
– Chị tên Miền. Biết em đã lâu nhưng nay mới có dịp gặp mặt.
Bây giờ, Linh mới nhìn kỹ gương mặt chị, một khuôn mặt phúc hậu mà Linh đoán sẽ được nhiều người quý mến. Linh tò mò về lý do chị Miền biết mình, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng, khiến dấu chấm hỏi trong Linh càng thêm lớn.
Mặt trời rọi xuống những tia nắng ấm áp đầu ngày, các thành viên trong đoàn đã có mặt đông đủ. Xe lăn bánh được một đoạn thì một chị có dấu hiệu say xe. Tay chân chị mềm nhũn, sắc mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức lực để gắng gượng trên ghế. Nỗi lo lắng của mọi người hướng về phía chị, nhưng Linh để ý chỉ mỗi chị Miền loay hoay, nép người giữa hai hàng ghế, giật tới giật lui chạy đến. Chị Miền lấy từ túi mấy viên kẹo, xé một viên rồi đưa cho người kia. Chị thoa dầu lên hai thái dương rồi bóp tay, bóp chân cho người bạn. Linh nhìn chị Miền chăm sóc cho người phụ nữ mà chẳng hiểu sao thấy sống mũi cay cay. Linh nhớ đến mẹ mình, hay xúc động trước tấm lòng của chị Miền? Linh mơ màng về những tháng ngày được nằm trong vòng tay của ba và mẹ, thèm được ăn món canh chua mẹ nấu, được ngồi nghe ba kể những câu chuyện sau mỗi chuyến công trình dài…
– Kít…kít…
Xe dừng lại, tiếng xôn xao bên ngoài đánh thức Linh sau giấc ngủ thiếp. Cả đoàn đã có mặt tại điểm đến, mọi người thay nhau khệ nệ những đồ đạc vào trong. Trong căn phòng nhỏ thó, xập xệ dùng làm trụ sở thôn, các chị, các mẹ và những đứa trẻ đã xếp thành hàng dài ngay ngắn. Linh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi một vài đứa bé chạy ù đến quây quanh chị Miền. Một đứa mặt mày lem luốc được chị bế lên tay, thằng nhỏ ôm chầm lấy chị, dúi đầu vào vai chị thủ thỉ:
– Tụi con nhớ mẹ Miền lắm!
Chị xoa đầu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má từng đứa một. Linh ước mình cũng là những em bé kia để nép đầu vào lòng chị Miền, đã lâu lắm rồi Linh thèm được chút hơi ấm từ vòng tay mẹ.
Những phần quà cuối cùng đã đến tay mấy đứa trẻ, cả đoàn dù mệt nhưng ánh mắt ai cũng rạng rỡ. Địa phương bố trí cho mọi người nghỉ ngơi tại một nhà rông là nơi sinh hoạt, múa ca những đêm dân làng có hội. Không wifi và sóng điện thoại chập chờn nên cơm nước xong xuôi, mấy chị em quây quần rôm rả đủ thứ chuyện.
– Sao chị không vào trong nói chuyện với mọi người?
Chị Miền chăm chú trên những dòng chữ trong cuốn tạp chí lúc sáng. Linh ngồi xuống bên chị dưới những nấc thang.
– Linh đó hả. Chị đọc một lát rồi vào ngay ấy mà!
– Hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi, phải không chị?
Linh không có ý làm xao nhãng sự tập trung của chị nhưng lý trí cô chẳng thể thắng nổi sự tò mò.
– Hôm em về xóm Gò Đồi cùng các bạn thanh niên trao quà cho các em nhỏ mồ côi. Nhiệt huyết của mấy bạn áo xanh làm chị ngưỡng mộ lắm! Mà em còn giống…
– Chị Miền ơi, Linh ơi vào ăn trái cây này.
Tiếng gọi xen giữa làm dở dang cuộc trò chuyện của hai chị em, cả hai quày quả vào trong. Nhâm nhi miếng ổi rừng trên tay, Linh lục lại trí nhớ. Đúng là cách đây hơn một năm, Linh có cùng các đồng nghiệp mang quà đến tặng các em nhỏ mồ côi tại xóm Gò Đồi của xã X. Khi mọi người đang vui đùa trong hội trường, Linh bắt gặp một người phụ nữ lặng lẽ đứng từ xa dõi theo ánh mắt hồn nhiên của các con, rồi thoáng, chị lại trở về với công việc lau dọn của mình. Khi trở ra từ nhà vệ sinh, vì vội vã nên Linh chỉ kịp cúi chào rồi trở lại chương trình. Thì ra, người phụ nữ hôm ấy chính là chị Miền.
Mặt trời lưng chừng núi, cái nắng đã dịu nhẹ hơn trên vùng đất lạ khiến sở thích ưa khám phá của cô cán bộ trẻ trỗi dậy. Linh theo mấy đứa nhỏ đi vào suối. Linh ngồi trên phiến đá to, buông thõng hai chân mặc cho dòng nước luồng lách, mát rượi. Say sưa với thiên nhiên hoang dại, Linh quên mất ánh sáng cuối chiều đang dần yếu ớt, đám trẻ cũng chạy về nhà tự khi nào.
Linh vội vã tìm hướng trở ra. Tâm trí dường như có chút hoảng loạn khi trước mắt toàn là cây bụi um tùm. Linh cố tìm sự bình tĩnh và chạy đua cùng mặt trời. Trong cơn lo sợ, Linh nghe tiếng “rẹt”, thấy chân mình đau nhói. Một con rắn lục thụt thò, thè lưỡi ngoằn ngoèo dưới lớp lá cây khô. Hốt hoảng, Linh ngồi thụp xuống, bóp chặt vùng trên vết thương để ngăn nọc độc chạy khắp cơ thể. Linh lấy hết sức kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang yếu ớt vọng về.
Nước mắt trào ra như đổ, trong phút giây tưởng chừng thần chết đã có mặt để đưa chiếc lưỡi gặt lấy linh hồn mình, Linh nghe có tiếng gọi của người phụ nữ:
– Linh ơi, em ở đâu?
– Chị ơi, cứu em với…
Mừng rỡ nhưng Linh chỉ kịp thì thào đáp trả rồi toàn thân mềm nhũn, lịm đi. Khi tỉnh dậy, Linh thấy chân mình đau rát, nét mặt căng thẳng của các chị bỗng chốc giãn ra:
– Hú vía, con Linh tỉnh lại rồi. Em làm mọi người lo lắng quá chừng.
Một chị khác tiếp lời:
– Không có chị Miền đến kịp thì chẳng biết giờ này em ra sao nhen Linh. Con gái, con lứa, mai mốt đừng có đi đâu một mình nữa đấy!
Linh thấy tay chị Miền đang nắm chặt tay cô. Chị cười hiền lành rồi vuốt tóc Linh:
– Em nghỉ ngơi thêm một chút, để chị lấy cháo cho em ăn nhen!
Đã bao lâu rồi Linh mới được săn sóc ân cần như vậy. Linh nhớ đến lần bị bệnh hồi bé cũng được mẹ nấu cháo cho ăn, được mẹ vuốt ve trên vầng trán bé nhỏ. Sống mũi lại cay cay, Linh đưa tay lau giọt nước mắt lạc lõng.
Sự cố của Linh khiến mọi người gác lại kế hoạch đốt lửa trại. Sau cuộc trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm với người dân buôn làng, các chị về chỗ nghỉ ngơi để sớm mai trở lại thị trấn.
Qua một tuần thuốc thang, băng bó, vết thương trên chân Linh dần bình phục. Sau rất nhiều lần hỏi thăm, Linh cũng tìm đến được nhà chị Miền. Linh mang ơn chị vì đã giúp cô giành giật sự sống từ lưỡi hái của thần chết.
Một căn nhà tôn cũ kỹ lụp xụp, bốn bên là gạch trần được xây qua loa. Bên trong vỏn vẹn một chiếc tủ thờ cót két tiếng kêu của mọt gỗ cùng mấy cái ghế nhựa xung quanh cái bàn nhỏ xíu.
– Ủa, Linh đến chơi hả em? Sao không nói trước để chị chuẩn bị cơm trưa – Gương mặt phúc hậu thoáng chút bối rối, chị Miền mừng rỡ khi được Linh đến thăm.
– Em đến chơi với chị một lát rồi về, ở cơ quan có chút việc chị ạ!
Chị Miền nắm lấy tay Linh mà như an ủi chính mình:
– Em thông cảm nhen, chị ở có một mình nên nhà cửa chỉ đủ chui vào chui ra.
Hai chị em nói với nhau bao nhiêu chuyện, nhiều nhất là những chuyến thiện nguyện mà hai người có dịp tham gia. Linh hiểu thêm một chút về chị Miền và xót xa trước những tâm sự về số phận đầy trớ trêu của chị.
Năm chị Miền lên 5, khi đất nước còn bom bay đạn lạc, cha chị biền biệt cùng đồng đội đóng quân khắp núi rừng. Trong một lần chạy chơi, chị nghe thấy tiếng “đùng” thật lớn phía nhà mình. Người ta bảo nhà chị chỉ còn bụi đất vì trúng phải đạn canh nông của địch. Những người chứng kiến ai nấy đều ứa nước mắt trước cảnh tượng đứa trẻ 5 tuổi lăn lộn trong đống bùn đất lẫn với tranh, cào bới đến tứa máu mấy đầu ngón tay, lạc giọng thảm thiết tìm kiếm mẹ. Sau đợt ấy, chị được người cậu họ đón về nuôi, bữa đói bữa no qua ngày.
Sau ngày đất nước giải phóng, có hai người đàn ông đến nhà tìm cậu. Khi họ quay gót ra đi, chị thấy cậu cầm trên tay cuốn sổ dính máu và bùn. Cậu thở dài buồn hiu, để cuốn sổ lên bàn thờ rồi đốt nén nhang lẩm nhẩm.
Thời gian thấm thoát, người con gái đẹp nhất xóm Gò Đồi tên Miền phải lòng một anh kỹ sư cầu đường khi chị làm phụ hồ cho một công trình. Ngày cắt băng khánh thành cây cầu cũng là ngày cuối cùng chị được gặp người đàn ông ấy. Dưới mảnh trăng treo giữa mênh mông sóng nước, hai tâm hồn đồng điệu, hai cơ thể hừng hực lần tìm nhau. Anh hứa sẽ thu xếp, thưa ba má để cưới chị, nhưng lời hứa cũng theo anh phiêu bạt chốn nào.
Chị một mình vượt cạn, một thân nuôi dạy đứa con gái tốt nghiệp trường Y bằng số tiền ít ỏi làm thuê, làm mướn. Tưởng chừng số phận đã buông tha cho người phụ nữ đáng thương mà đáp đền quả ngọt. Một lần nữa, nỗi đau lại giày vò, xé nát tâm can chị. Những ngày tháng cả nước oằn mình chống đại dịch Covid-19, những cuộc cách ly đằng đẵng kéo dài, đứa con gái vừa tốt nghiệp đại học xung phong khoác áo xanh lên đường ra tiền tuyến. Ngày tiễn con đi bằng xương bằng thịt, ngày chị đón con về chỉ là nắm tro tàn vỏn vẹn trong chiếc hũ xứ. Số tiền hỗ trợ cho nhân thân người xấu số nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thể xoa dịu cơn đau trong thân phận đầy vết cắt.
Linh thoáng nhìn lên bàn thờ, tấm di ảnh cô gái với đôi mắt long lanh và gương mặt hiền lành giống mẹ. Nhìn kỹ hơn khiến Linh càng thêm giật mình.
– Lần đầu tiên gặp em, chị cứ ngỡ mình đang gặp con bé!
Đúng là tấm di ảnh có nét hao hao giống Linh. Linh đưa tay lau những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt chị Miền.
Chẳng lẽ… Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong tâm trí Linh.
Sau bao tháng ngày, nỗi đau trong lòng chị Miền cũng dần nguôi ngoai. Chị âm thầm quyết định dành toàn bộ số tiền hỗ trợ để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Chị thầm lặng vận động mạnh thường quân khi hay tin một gia đình rơi vào hoàn cảnh tột cùng. Chị hướng cả tấm lòng mình với những công việc tình nguyện.
Có lần, lãnh đạo địa phương đến tận nhà và trao tặng chị tấm giấy khen người có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, kèm theo một phong bao lì xì. Chị nhất quyết chối từ vì với chị nụ cười trẻ thơ hay niềm vui nhỏ của một gia đình nghèo mới chính là niềm hạnh phúc.
– Ông trời đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị là đứa con gái, thì chị còn ham mê những phù phiếm vô nghĩa làm gì, hở em? – Linh thấy chị cười, một nụ cười thật đẹp nhưng buồn tha thiết.
Bao nhiêu câu chuyện đã qua, đôi tay Linh và chị Miền vẫn nắm chặt lấy nhau. Linh sụt sùi, lưng chừng ngã vào lòng chị. Như quán tính của một người mẹ, chị Miền ôm lấy cô gái, mân mê những sợi tóc rồi vuốt ve Linh.
Mẹ Linh đã sinh cô ra, chị Miền như sinh Linh thêm lần nữa khi cứu cô thoát chết. Linh chẳng còn mẹ, chị Miền mất đi đứa con gái duy nhất. Dường như ông trời muốn sửa chữa lỗi lầm mà sai khiến con rắn hôm nào kết nối họ với nhau để nương tựa, để an ủi.
Những chuyến xe tình nguyện vẫn cứ đều đặn khắp các nẻo đường. Trên xe có những tiếng gọi mẹ ơi, tiếng trách yêu và cả tiếng cười hạnh phúc.
25/10/2024
Lê Trương Thúy Diễm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...