Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Khác biệt

Khác biệt

Có thể mọi người coi em khác biệt nhưng em không quan tâm đến chuyện đó. Em muốn là chính mình. Với em, sống khuôn mẫu không còn là phổ biến. Sự thân thiện không chỉ đến bằng cách nhìn mà còn đến bằng sự cảm nhận!
Ba mươi lăm tuổi. Dạy bộ môn thể dục, với thân hình có các vòng đo khá chuẩn, ăn mặc lại đầy vẻ quyến rũ và nữ tính, nhất là vào những ngày trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ, Mai Ngọc đã là một cái gì đó lá lạ lẫm trong mắt của nhiều thầy cô và học sinh. Cho tới khi Mai Ngọc đứng trước toàn trường trình bày một bài hát sôi động, hiện đại trong ngày vui mừng đón các học sinh cũ về thăm trường thì thật sự cô như một cánh cửa mở tung trước một ngày mới đến.
Hôm đó, học sinh toàn trường được dịp tưng bừng. Một số thầy cô giáo trẻ và học sinh trong sự hào hứng đã đua nhau nhảy lên sân khấu và tất cả vừa nhảy, vừa hát theo giai điệu của bài hát. Còn phía dưới sân, các em học sinh đã cùng vỗ tay theo nhịp. Không khí toàn trường đã như vỡ ra trước sự sôi động lạ thường.
Khi cô cúi đầu chào và gửi lời cảm ơn vì sự đón nhận bài hát của mọi người cũng là lúc cô nhận được tràng pháo tay không dứt từ các em học sinh và các thầy cô giáo.
Mới về trường chưa đầy năm nhưng Mai Ngọc như một làn gió mới xua đi bao cái quy cũ vốn có của một ngôi trường cấp hai ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Trường với hơn sáu mươi thầy cô giáo trong đó phần lớn là giáo viên lớn tuổi và gần một ngàn học sinh vốn chủ yếu con em những gia đình nông dân làm nông nghiệp hay công nhân làm trong các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.
Từ xưa tới nay, dù không ai quy định khuôn phép cần có cho một nữ giáo viên nhưng giáo viên nữ không ai bảo ai đều tuân thủ nghiêm ngặt cái lẽ đương nhiên là đến trường phải ăn mặc kín đáo, nói năng dịu dàng, đi đứng nhẹ nhàng, lịch thiệp. Hiệu trưởng của trường lại là một cô giáo sắp về hưu. Một cô giáo luôn đứng đắn, nghiêm nghị và chuẩn mực.
Có lẽ điều đó khiến cho sự xuất hiện của Mai Ngọc luôn trở nên khác biệt.
Trong khi các cô giáo lớn tuổi, kể cả Hiệu trưởng luôn có cái gì đó không vừa lòng về cô thì các thầy giáo cũng như các cô giáo trẻ và các em học sinh lại hoàn toàn ngược lại. Họ luôn thích sự xuất hiện của cô. Nơi nào có cô ở đó luôn ồn ào và vui vẻ. Mai Ngọc có thể tự nhiên trò chuyện với bất kì ai. Cô nói to, thoải mái lại hay dùng những từ ngữ mà giới trẻ hay thịnh hành để mô tả cái mà mình cần nói.
Đặc biệt, trong những dịp sinh hoạt ngoài giờ, Mai Ngọc luôn ăn mặc trau chuốt và trang điểm xinh tươi. Vốn ưa hoạt động, tính tình lại nhí nhảnh và trong trẻo, Mai Ngọc như một đóa hoa lung linh trước con mắt của nhiều người. Điều đó đôi lúc khiến cho cô trở thành cảm giác khó chịu cho những cô giáo lớn tuổi và những cô có chồng là thầy giáo cùng trường.
Trong các buổi trò chuyện bên lề cuộc họp, cô giáo Hiệu trưởng đã xa xôi bóng gió rằng ở ngôi trường này, lịch sự, kín đáo, dịu dàng, nhẹ nhàng đã là khuôn phép cần thiết cho những giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ.  Tạo ra cho mình một chuẩn mực. Chuẩn mực trước các em học sinh, chuẩn mực trước phụ huynh và chuẩn mực với đồng nghiệp.
Mọi người không ai nói ra nhưng ai cũng biết người mà cô Hiệu trưởng nhắm tới.
Mai Ngọc nghe, không biết cô có hiểu Hiệu trưởng ám chỉ xa xôi về mình hay không nhưng rồi đâu cũng y đó.
– Cái cô giáo này! Hình như không biết Hiệu trưởng nhắc nhở mình hay sao ấy?
– Biết chứ… Nhưng thời nay… khác xưa rồi chị ơi!
– Thời nào thì thời. Mình là giáo viên nữ thì cũng phải đàng hoàng chuẩn mực cho học sinh noi theo chứ!
– Cô giáo mà như thế thì làm sao dạy được học sinh…
Đó là những lời xì xầm sau lưng. Dù ai đó vui vui nói lại thì Mai Ngọc cũng chẳng bận tâm. Cô vẫn vui vẻ trò chuyện. Tếu táo với các thầy giáo, hát ca, nhảy nhót thoải mái với các em học sinh sau giờ học.
Mọi sự như không hề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cô.
– Mai Ngọc đã có cô con gái năm tuổi và đã qua một đời chồng rồi đấy! Chị có biết không?
– Thế à? Hèn… chi!
Lại những lời xì xầm sau lưng. Điều đó khiến cô càng bị coi là sự khác biệt.
Mai Ngọc được phân công chủ nhiệm một lớp khối bảy vốn quậy nhất trường thay cho một cô giáo bị bệnh tiền đình. Các thầy cô giáo ai cũng khiếp đảm khi vào đứng lớp. Một số học sinh nam đã nhuộm tóc màu nâu đỏ. Vài học sinh nữ đã dùng son môi, thuốc nhuộm và uốn tóc. Giờ học mà chúng coi như giờ chơi. Những phát biểu tự do và coi thường kỷ cương nề nếp. Nghe nói cô giáo chủ nhiệm bị bệnh cũng do phải chịu đựng áp lực quá sức.
Đó là chủ ý của người có trách nhiệm. Cho cô ấy thử sức.
Mai Ngọc vui vẻ nhận lời và còn hứa sẽ giáo dục các em trở về quy cũ. Cô Hiệu trưởng mỉm cười. Thầy Hiệu phó nhìn theo bóng cô với đủ cảm xúc.
Ngày đầu tiên. Giờ sinh hoạt đầu tiên. Mai Ngọc không nói gì về các vấn đề học tập. Cô tổ chức cho các em giờ sinh hoạt tự do.
Lớp được bữa quậy tưng. Đứa nào cũng nhao nhao xin được làm chủ. Mai Ngọc không o ép. Cô bảo:
– Em nào có năng khiếu gì, thích thể hiện cứ giơ tay.
Chao ôi! Một nửa lớp giơ tay. Mai Ngọc xếp thứ tự cho từng đứa lên thể hiện. Đứa thì nhảy múa. Đứa thì hát. Đứa thì kể chuyện. Đứa thì đọc thơ. Đứa bày trò ảo thuật…
Mai Ngọc ghi tên từng em và các tiết mục vào sổ. Cô còn dành những lời động viên khích lệ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành nhân cách từ các hoạt động ngoài giờ ấy.
Cuối tiết sinh hoạt, Mai Ngọc bảo các em trật tự và nói:
– Tiết đầu giờ hôm nay cô cho các em một bữa thoải mái, hy vọng các tiết học sau các em sẽ có hứng thú hơn trong học tập. Nếu các em chịu khó học thì tiết sinh hoạt sau cô sẽ đem lại cho các em một bất ngờ nữa…
Như lời hẹn, tiết sinh hoạt tiếp theo, sau phần tổng kết công tác của lớp tuần qua, Mai Ngọc đã dành thời lượng chủ yếu cho hoạt động tự do.
Lớp hôm đó đã trật tự hơn bởi Mai Ngọc đã biết cách điều tiết các trò chơi hợp lý.
Cuối tiết lại là những lời khuyên hữu ích dành cho các em.
Cứ thế. Không khuôn phép. Không khiển trách. Không gò ép. Chỉ có những lời động viên tinh thần kèm với các trò chơi thoải mái và linh hoạt.
Cứ thế, mỗi một tiết sinh hoạt của lớp, Mai Ngọc lại mang đến một sự hào hứng mới. Không thể ngờ, chỉ sau hai tháng, các giáo viên đứng lớp kể cả các giáo viên dạy các môn trước đây các em vốn coi thường cũng đều phải công nhận, các em đã có sự tiến bộ. Lớp ngoan và trật tự hơn. Cuối học kì một, thật bất ngờ khi chất lượng kì thi của các em trong lớp đã được nâng lên rõ rệt.
– Mai Ngọc làm gì mà lớp thay đổi thế không biết?
– Em nghe nói cô ấy tập trung học sinh để dạy các môn năng khiếu?
– Cô ấy có nhiều biệt tài thế cơ à?
– Ừ. Cô ấy dạy vẽ, dạy hát, dạy múa, dạy nhảy…
– Mình không ngờ, coi thế mà cô ấy cũng lắm chiêu nhỉ?
– Ồi… Biết sao được!
Các thầy cô giáo trong trường nhìn nhau. Ngoài những lời khen thì cũng có những phán đoán và nghi ngờ.
Không thể phủ nhận, sau bốn tháng làm công tác chủ nhiệm, Mai Ngọc đã làm chủ được chính cái lớp quậy nhất ấy. Những mái đầu đinh nam được cắt ngắn, gọn ghẽ. Những mái tóc nữ thôi không uốn éo, những đôi môi nữ tươi xinh mà không cần son phấn.
Những cuộc họp đã thôi không còn sự nhắc nhở khéo léo. Cô Hiệu trưởng bắt đầu có những lời khen dành cho các lớp tiến bộ trong đó có lớp do cô Mai Ngọc chủ nhiệm.
Không những Mai Ngọc làm chủ được lớp mình chủ nhiệm mà cô còn làm chủ được tất cả các lớp cô có tiết dạy. Không khí học tập kết hợp vui chơi lan truyền. Các em tự tin vừa như thoát khỏi cái vỏ bọc của chính mình. Tuy nhiên, một vài đồng nghiệp vẫn chưa tin tưởng khi tiết thể dục của cô còn lộn xộn và mất trật tự. Họ nhắc nhở và điều chỉnh thẳng với cô nhưng Mai Ngọc chỉ mỉm cười và bảo, quan niệm của mình không như bất kì ai. Quan niệm giữa học và chơi không hề biệt lập. Chúng hòa hợp và bổ sung cho nhau, chúng tôn tạo nhau làm cho nhau hoàn thiện hơn.
Cô còn tỏ rõ quan điểm khi ai đó góp ý thẳng thắn về cách ăn mặc cũng như phong cách sống của cô với một ngôi trường vốn có nề nếp xưa nay. Cô bảo:
– Có thể mọi người coi em khác biệt nhưng em không quan tâm đến chuyện đó. Em muốn là chính mình. Với em, sống khuôn mẫu không còn là phổ biến. Sự thân thiện không chỉ đến bằng cách nhìn mà còn đến bằng sự cảm nhận!
Ngày tổng kết cuối năm. Trong khi các cô giáo toàn trường ăn mặc chỉnh tề áo dài tha thướt đến trường để dự lễ thì Mai Ngọc như một nàng hot-booy trên kênh truyền hình nước ngoài.  Cô trang điểm đậm. Cô mặc áo phông màu xanh có thêu những bông hoa màu đỏ nhụy vàng được đóng thùng trong chiếc quần zin trên bó gọn, dưới xòe ra. Lại thêm hai cái túi nổi sau mông. Đôi giày thể thao màu đỏ chói.
Cả trường được dịp nhìn ngó. Các cô giáo già thì quay lưng, các cô giáo vừa vừa thì nhìn xong mỉm cười còn các thầy giáo và cô giáo trẻ thì ai cũng trầm trồ:
– Mai Ngọc hôm nay đẹp quá! Hiện đại quá!
Mai Ngọc bước đi. Tự tin và có phần hãnh diện. Cô bước vào hàng ghế dành cho giáo viên. Một vài học sinh lớp chủ nhiệm của cô bên dưới nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nhiều người nghe:
– Em yêu cô! Cô giáo hot-booy của em!
Sân trường rợp cờ và hoa. Không khí náo nức lạ thường. Dịp cuối năm, nhà trường đã mời nhiều khách đặc biệt đến dự. Chương trình hôm đó theo kịch bản có đến nhiều phần. Sau hai tiết mục văn nghệ của các em học sinh là phần giới thiệu đại biểu, Hiệu trưởng đọc bản tổng kết năm học, phát biểu của đại biểu, phát biểu của đại diện hội cha mẹ học sinh, phát biểu đại diện các em học sinh… Sau đó là phát thưởng.
Đã hơn chín giờ sáng. Các thầy cô ngồi ở dãy ghế có bóng cây đã cảm thấy mệt mỏi còn các em học sinh ngồi dưới nắng thì càng thấy bức bối hơn.
Phần tiếp theo rất quan trọng. Tất cả những đóng góp của các thầy cô giáo và các em học sinh sau một năm học sẽ được nhà trường ghi nhận bằng những tấm giấy khen và những phần quà. Chỉ tiếc là khi phần phát thưởng cho các em chưa kết thúc thì các em học sinh ở dưới bắt đầu nhấp nhổm. Một số học sinh quậy phá có những hành động quá khích như bỏ hàng để chạy tới lớp bạn, lấy dép hay lấy đất đá ném nhau.
Cô Hiệu trưởng đứng ngồi không yên khi nhìn xung quanh toàn là những khách mời quan trọng. Các thầy cô đã được điều động xuống lớp để nhắc nhở nhưng các em vẫn không nghe. Phần này nếu không thực hiện được thì coi như buổi lể chưa hoàn thành. Tình huống đặt ra không như mong mỏi của ban tổ chức. Bất ngờ chương trình bị cắt ngang. Thầy giáo là Hiệu phó nhà trường bước lên khán đài. Thầy dõng dạc:
– Các em im lặng và trật tự nán lại để chương trình của chúng ta tiếp tục. Sau khi chương trình này kết thúc thầy hứa sẽ chiêu đãi các em một tiết mục đặc biệt do một cô giáo đặc biệt biểu diễn. Em nào đồng ý thì giơ tay!
Cả trường nhốn nháo:
– Em! Thầy ơi em đồng ý!
Hầu như tất cả các em học sinh đều giơ tay. Thầy tiếp tục:
– Nếu vậy… các em trật tự để người biễu diễn có tinh thần tập trung chuẩn bị tiết mục và sau đây chương trình sẽ tiếp tục…
Sau phút trầm trồ, không khí sân trường bỗng nhiên đổi khác. Sự dễ chịu, thoải mái hiện ra trên những khuôn mặt căng thẳng. Các em đang im lặng để chờ đợi… Và đó cũng là lúc ban tổ chức tiếp tục chương trình phát thưởng cho các em học sinh có kết quả xuất sắc.
– Thầy vừa giới thiệu tiết mục của ai thế nhỉ?
– Chắc lại Mai Ngọc chứ ai?
– Cô ấy ăn mặc thế là do đã có chủ định?
– Chị hỏi em, em biết hỏi ai?
Trong khi các thầy cô giáo đang nhìn nhau dò hỏi thì Mai Ngọc luôn mỉm cười với các em ở lớp mình chủ nhiệm ở bên dưới.
Chương trình cũng hoàn thành theo đúng kịch bản sau ba mươi phút chờ đợi. Giữ đúng lời hứa với các em học sinh, thầy Hiệu phó đã mời cô Mai Ngọc và các em học sinh lớp bảy do cô chủ nhiệm lên trình bày một tiết mục.
Đó là bài nhảy hiện đại do cô biên soạn và hướng dẫn trong thời gian qua.
Tiếng nhạc nổi lên. Hơn hai mươi học sinh của lớp bảy do cô chủ nhiệm đã ào lên sân khấu. Những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Những bàn chân uyển chuyển và linh hoạt. Những nụ cười rạng ngời. Cả sân trường như vỡ ra sau hơn hai giờ căng thẳng. Các em học sinh đã vô cùng thích thú. Tất cả cùng vỗ tay và say sưa trong điệu nhảy sôi động và hào hứng.
Thật không ngờ, khi tiếng nhạc vừa dứt, các đại biểu khách mời đã đứng lên và sau đó, tất cả các thầy cô giáo và học sinh cùng đứng lên và cùng vỗ tay. Rõ ràng, đó là sự kết nối đồng điệu không hề nhỏ!
Đó là buổi tổng kết đặc biệt nhất trong cuộc đời làm thầy của nhiều thầy cô.
Sau khi kết thúc chương trình, các em học sinh nhất là học sinh khối bảy, tám còn nán lại để trò chuyện với Mai Ngọc, chúng còn hỏi cô hè này cô có tổ chức lớp năng khiếu nữa không.
Mai Ngọc tươi vui trong vòng vây của những màu áo trắng. Trong khi các đồng nghiệp thảnh thơi thở phào bởi một năm học kết thúc thì Mai Ngọc lại là người bận rộn. Cô vẫn tiếp tục chương trình trồng cây ươm mầm từ những điều tưởng chừng như không thể.
Bây giờ đây, sau ba năm về trường thì Mai Ngọc với những gì khác biệt không còn là đề tài nóng của thầy cô cũng như các em học sinh nữa. Cô trở thành bông hoa cho tất cả nhìn ngắm. Nhiều cô giáo lớn tuổi và nhất là cô Hiệu trưởng đã dành cho cô những lời khen ngợi đặc biệt. Trường và các cấp trên đã ghi nhận sự cống hiến của cô sau ba năm bằng tất cả sự khích lệ. Đó là phần thưởng xứng đáng.
Gái một con trông mòn con mắt. Nhiều anh chàng trẻ trung trong và ngoài nghành giáo dục vẫn còn đeo đuổi Mai Ngọc. Hy vọng Mai Ngọc sẽ được hưởng hạnh phúc lớn của một gia đình nhỏ. Cô vẫn luôn là điểm nhấn cho bất kỳ ai khi nhìn về người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các giáo viên nữ trong các nhà trường thời hiện đại.
16/5/2024
Châu Hoài Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...