Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2025

Mưa vẫn còn nơi ta đứng chờ nhau

Mưa vẫn còn nơi ta đứng chờ nhau

Dù 10 năm qua, tôi nhiều lần tự hỏi thế. Minh và Hoa hỏi rất nhiều về tôi và gia đình, tôi chỉ trả lời chứ không hỏi bất cứ điều gì về gia đình của hai người họ. Minh rất ngạc nhiên khi biết tôi đã thôi cái ước mơ muốn thành kiến trúc sư.
1. Tôi gặp lại Hoa. 10 năm rồi, không hiểu sao chúng tôi vẫn nhận ra nhau, cùng lúc. Chỉ khác là Hoa lao đến ôm tôi và khóc, còn tôi dẫu vui lắm nhưng gượng gạo và dè dặt. Ngay khoảnh khắc đó tôi tự hỏi: Ủa? Minh đâu? Hắn sao rồi? Giờ họ là gì của nhau? Tay tôi vỗ nhè nhẹ lên vai Hoa nhưng mắt tôi nhìn quanh.
2. Tôi, Minh và Hoa cùng lớn lên trong nhà mở. Cô ấy nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, cũng có thể chỉ là nhỏ người hơn thôi. Trong đám trẻ nơi đây, ba chúng tôi thân nhau nhất. Tôi hay giận, Minh hay nghịch, Hoa hay khóc. Cô ấy hay chạy trốn cho chúng tôi đi tìm. Nơi cô ấy chọn là dưới chân tháp chuông.
– Khi em giận, bỏ đi, thì hai anh phải tìm em ở chỗ này. – Khi ngồi dưới chân tháp chuông, đọc truyện tranh, cô ấy đã yêu cầu hai chúng tôi ngừng lại và lắng nghe cô ấy dặn. Hai đứa tôi hiểu, giận có nghĩa là cô ấy khóc hoặc muốn trốn để người ta tìm, chứ không có nghĩa là giận thật. Cô ấy không giận ai bao giờ.
Tôi hay quan sát và làm những điều cô ấy thích. Minh thì hay làm ngược lại và thách thức cô ấy. Lúc ở chung nhà mở, nhiều lần Hoa khóc vì Minh nhưng cô vẫn thích chạy theo cậu ấy hơn chạy tìm tôi. Tôi thường chạy đi và tìm đến chỗ cô ấy trốn trước Minh. Nhưng hình như Hoa hơi thất vọng khi không phải là Minh tìm ra cô ấy trước.
– Ủa? Anh Minh đâu? – Cô ấy luôn hỏi tôi vậy.
Sơ Diệp giảng giải cho tôi hiểu: Kiến trúc sư là người vẽ ra những ngôi nhà. Vậy là tôi ước mơ trở thành kiến trúc sư. Lúc ấy, tôi không có khái niệm tiền tỉ, chỉ nghĩ kiến trúc sư đồng nghĩa với có nhà. Tôi sẽ có một ngôi nhà thật lớn, thật nhiều phòng, bạn bè tôi đang ở nhà mở này và cả những đứa đã được nhận nuôi sẽ về ở chung với tôi trong ngôi nhà đó. Phòng của tôi, của Minh, của Hoa sẽ nằm cạnh nhau. Tôi luôn hy vọng, người nhận nuôi tôi là một kiến trúc sư. Minh muốn được nhận vào một gia đình làm bác sĩ. Hoa thì nói: Ai cũng được, miễn có người nhận.
Sơ nói ngày mai sẽ có một gia đình tìm đến, họ muốn nhận nuôi cùng lúc hai bé trai. Suốt đêm đó Hoa không ngủ và khóc thút thít vì sợ họ sẽ mang tôi và Minh đi.
Họ đến, nhưng kế hoạch thay đổi, họ muốn nhận nuôi hai đứa trẻ, một trai một gái. Người vợ ngồi ở ghế đá, nhìn chúng tôi chạy giỡn nô đùa. Một lát sau, sơ gọi hoa đến ngồi cạnh họ. Người chồng vuốt đầu Hoa, hỏi:
– Chúng ta cần một cậu con trai nữa và cùng nhau về nhà. Con hãy chọn một bạn con thích, như thế sẽ dễ dàng ở chung hơn. Nhé!
Hoa chạy đến níu váy sơ Diệp, thì thầm gì đó rất lâu. Sơ Diệp bước đến chỗ chúng tôi và dắt tay Minh đi.
Tôi quay lưng và chạy ra chỗ tháp chuông. Tôi ngồi đó rất lâu nhưng không thấy Hoa và Minh ra tìm. Tôi ngồi đến 4 giờ chiều, chuông nhà thờ đỗ dồn đến ngợp thở và mưa ập xuống.
Những gia đình khi mang một đứa trẻ đi luôn hứa hẹn: Ngày mai chúng ta sẽ đưa con trở lại chơi với sơ và các bạn, đừng khóc, ngoan! Nhưng thường không ai trở lại hết. Hoa và Mình cũng không trở lại. Nhưng tôi vẫn hay ra ngồi ngoài tháp chuông chờ họ.
Hai tháng sau, tôi được một gia đình nhận nuôi. Họ không phải kiến trúc sư, nhưng tôi vẫn vui.
Năm ấy tôi và Minh được chín tuổi.
3. Hai tháng sau ngày gặp lại, Hoa và Minh thường xuyên hẹn tôi. Tôi không đủ mạnh mẽ để từ chối nhưng không đủ rộng lượng để quên nên những cuộc gặp gỡ còn nhiều ngại ngùng và xa cách.
Giờ tôi đã có ba mẹ, có em trai, em gái, có nhiều bạn bè, tôi phải tỏ ra kiêu hãnh và tự trọng, không thèm hỏi: Sao ngày đó em không chọn anh? Dù 10 năm qua, tôi nhiều lần tự hỏi thế. Minh và Hoa hỏi rất nhiều về tôi và gia đình, tôi chỉ trả lời chứ không hỏi bất cứ điều gì về gia đình của hai người họ. Minh rất ngạc nhiên khi biết tôi đã thôi cái ước mơ muốn thành kiến trúc sư.
– Có nhà lớn và đẹp để làm gì khi không còn ai ở cùng?! – Tôi định nói thế nhưng lại thôi.
Minh nhắc nhiều về những kỉ niệm khi ở nhà mở. Tôi và Minh nhớ rất rõ, Hoa thì hay lơ mơ: Ủa, vậy hả? Lúc ấy, Hoa còn nhỏ quá. Minh càng nhắc kỉ niệm, tôi càng nhận ra, 10 năm qua tôi có nhớ đến hai người họ và nhớ nhà mở.
Lúc ấy ba chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Nhưng bây giờ, nếu gặp riêng từng người, tôi thấy vui hơn là gặp cùng lúc cả hai người họ. Khi ba người ngồi cạnh nhau, tôi luôn thấy nặng nề một cảm giác bị bỏ rơi. Dù giận hờn trong tôi đã vơi đi đôi chút. Dù nhiều lần tôi nghĩ: Nếu bỏ Minh lại, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.
4. Tôi chở Hoa đi dán tờ rơi cho trung tâm gia sư. Tôi không hỏi: Nhà em giàu vậy, bày đặt làm thêm chi cho vất vả? Vì chỉ khi Hoa ra ngoài thế này, tôi mới được đi cùng Hoa như xưa. Nhiều lần tôi định hỏi: Sao hôm đó em không chọn anh? Nhưng lại thôi.
Xong việc, chúng tôi quay lại đường cũ để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Một cụ bà trông có vẻ khác thường: vai mang túi vải rách, quần áo nhiều chỗ chấp vá, trang sức làm bằng dây ni lông đen, đang gỡ những tờ rơi xuống, và ném chúng vào thùng rác. Hoa giảy nãy:
– Ôi, thế này thì người ta sẽ không tin là em đã hoàn thành công việc.
Tôi đùa:
– Như thế hay mà, những trụ đèn sẽ rất sạch!
Bất ngờ cơn mưa ập đến.
Tôi và hoa trùm chung chiếc áo mưa, chầm chậm qua những con phố. Khi xưa, có lần Hoa đi trốn, trời bỗng mưa, tôi đã chạy ào qua chỗ tháp chuông rồi cả hai dầm mưa chạy về. Giờ thì hai đứa ngồi chung xe và cùng che một chiếc áo mưa.
Hoa ngồi sau, hát khe khẽ bài Cánh buồm phiêu du:
Nói với em rất nhẹ, rằng mãi anh yêu em suốt đời
Và em tin lời anh chân thành, con sóng chỉ cười
Biết anh yêu em nhiều, dù sóng nói với em rất nhiều
Rằng anh rất hồn nhiên đa tình, nào em có tin…
Không biết cái hạnh phúc của việc đi trốn và được tìm thấy có giống như cái hạnh phúc mà tôi đang có không? Tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc! Cảm giác bị bỏ rơi bỗng tan vào quên lãng. Nếu được biết trước 10 năm xa cách sẽ được bù đắp bằng giây phút ngắn ngủi này thì 10 năm qua tôi đã không trách hờn.
Giấc mơ em lắng sâu dịu êm
Tình em chan chứa với say mê đắm chìm
Đừng nói với em những gì để em hiểu rằng anh đi mãi mãi
Tình yêu anh đến gieo trong tâm hồn của em
Nào như con sóng vỗ phiêu du hững hờ
 Người dấu yêu ơi ở phương trời nao
 Đừng quên em anh nhé, người yêu dấu ơi!
Tôi dừng lại chờ đèn đỏ, Hoa ngưng hát. Tôi định quay lại trêu: Sao em không hát nữa? Tôi hoảng hốt khi nhìn vào tấm kính chiếu hậu của chiếc ô tô cạnh bên: Lưng áo của Hoa bị ướt mem. Áo mưa của tôi quá nhỏ, vạt sau không che hết được Hoa, cô ấy chỉ khoát hờ một bên vai cho tôi vui.
Tôi cuống cuồng:
– Chúa ơi! Em ướt hết rồi!
Hoa chưa kịp trả lời. Minh chạy đến từ phía sau. Cơn mưa đang lâm râm bỗng dưng nặng hạt.
– Hoa! Qua đây, ướt hết rồi.
Hoa chạy sang ngồi lên xe Minh, chui vào cái áo mưa hai đầu rộng lớn. Minh vẫy chào tôi nhưng tôi không chào lại. Hoa nhận ra tôi đang không vui. Chiếc xe của hai người họ khuất dần trong màn mưa.
Câu nói của 10 năm trước vọng về trong mưa: Con chọn một bạn mà con thích rồi chúng ta cùng về. Hình ảnh cái tháp chuông vắng vẻ không tiếng bước chân hiện về trong mưa. Cảm giác hai tháng chờ đợi hòa vào trong mưa tuôn lành lạnh trên mặt. Tôi xé cái mưa, vật mạnh nó xuống đường.
5. Hoa gọi lần thứ tư, tôi hằn học bắt máy:
– Đủ rồi, đủ rồi nhé! Sao lúc nào em cũng chọn Minh?
– Là sao ạ? Minh là anh trai em, em phải cùng về chứ…
– Anh hỏi, sao ngày trước em lại chọn Minh?
– Là sao hả anh?
– Sao lúc ở nhà mở, em chọn Minh đi cùng, mà không phải anh.
Hoa yên lặng một lúc.
– Em đã chọn à?… Em không nhớ là tại sao…
– Nếu không nhớ thì đừng bao giờ gọi anh nữa!
Tôi tắt nguồn và ném điện thoại xuống giường. Câu hỏi đó ảm ảnh tôi 10 năm nhưng cô ấy trả lời đơn giản quá: Em không nhớ.
6. Hai ngày sau đó, tôi không tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào của Hoa. Tin nhắn của cô ấy đến cũng rất nhiều. Nội dung xoay quanh hai việc: Em không nhớ và Em rất buồn vì ngày đó em đã không thể đi cùng cả hai người.
Tôi trở lại con đường mà tôi và Hoa đã nhìn thấy cụ già tháo bỏ các tờ rơi. Cụ sẽ là một trong ba nhân vật trong bài viết của tôi: Những cụ già rất lạ.
Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn của Hoa: “Chúng ta không về lại nhà mở Nha Trang được, nên em quyết định trốn tại Nhà thờ Đức Bà. Nơi này đang mưa, anh đến tìm và đưa em về nhà đi. Em sẽ đứng mãi nơi đây nếu anh không đến.”
Tôi tắt máy.
Và bật sẵn ghi âm để tác nghiệp.
Tôi đứng đợi trên vỉa hè. Hơn 22g, bà cụ trở về, vừa đi vừa lột sạch những tờ rơi, mẫu quảng cáo trái phép. Tôi tranh thủ bấm máy. Đợi cụ yên vị tại chỗ nằm quen thuộc, tôi đến bắt chuyện. Bà cụ không dè dặt và khó gần như tôi đã lo…
Cảm nhận được tiếng bước chân và hơi thở, tôi quay người lại: một người đàn ông cao và áo quần cáu bẩn. Ông đưa hai ngón tay lên miệng ra hiệu, ú ớ xin thuốc lá. Tôi chậm rãi giải thích:
– Cháu không có thuốc!
Rồi tôi chỉ tay về phía có bác xe ôm:
– Chú đi về hướng đó, chắc sẽ có ạ!
Người đàn ông vẫn lãng vãng sau lưng trong khi tôi hỏi chuyện bà cụ. Nghĩ đã đủ thông tin cho một bài viết hay, tôi lên xe đề máy. Người đàn ông bất ngờ bước đến ghì chặt tay tôi lại:
– Thuốc, thuốc!.. – Ông có vẽ dữ dằn và cương quyết.
Tôi thấy lạnh cả sống lưng.
– Cháu không có. Cháu sẽ đi mua, nhé! Chờ ở đây, cháu sẽ đi mua. – Tôi nảy nhanh ra kế thoát thân.
Người đàn ông dùng dằng buông tay. Tôi lao xe đi thật nhanh, tim đập mạnh rất lâu vì hoảng hốt.
Phố rất vắng.
Hình ảnh thằng bé ngồi thu lu chờ đợi dưới cái tháp chuông vắng lặng, không một tiếng chân người bất chợt hiện về. Buồn man mác! Người đàn ông có đứng đó chờ mãi không, tôi nghĩ miên man.
Tôi trở lại với một bao thuốc lá và một hộp bánh qui cho cả hai người. Từ xa, tôi thấy người đàn ông vẫn đứng yên chỗ ấy, nhìn về phía mà tôi đã lao đi. Ông dang tay ôm tôi và hôn vào vai tôi để tỏ ý cám ơn. Dè dặt, nhưng tôi vẫn đón nhận.
Đứng tựa vào tường, tôi nhớ cái tháp chuông, nhớ nhà mở. Tôi mở điện thoại. Nhiều tin nhắn của Hoa và nhiều cuộc gọi nhỡ của Minh.
Một cuộc gọi đến, của Minh.
– … – Tôi bắt máy và im lặng
– Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Hoa không chọn cậu. Cậu muốn nghe không?
– Cậu nói đi!
– Chúng tôi đã hỏi ba mẹ và xin phép họ được liên lạc với sơ Diệp ở Nha Trang. Mỗi người cố nhớ một ít, cuối cùng Hoa cũng biết tại sao…
Hoa muốn cả hai đi cùng cô ấy nhưng không thể. Hoa đến níu váy sơ Diệp, thì thầm:
– Hai người này họ làm nghề gì ạ?
– Họ làm bác sĩ con à.
Hoa nhớ rằng Minh muốn làm bác sĩ, còn tôi muốn làm kiến trúc sư.
– Sẽ có ai là kiến trúc sư đến đây không sơ?
– Dĩ nhiên, mai mốt sẽ có con ạ!
Tôi gào lên:
– Vậy sao hai người không đến tạm biệt tôi? Tôi đã ngồi rất lâu nơi tháp chuông!
– Tháp chuông… – Minh ngập ngừng – Đó là chỗ của Hoa, cậu nói nếu đi trốn, mình và cậu sẽ trốn dưới gầm giường mà. Bọn mình đã đi tìm nhưng không thấy cậu…
Bên kia điện thoại, vẫn còn tiếng mưa và gió rít.
Tôi nổ máy xe lao đi thật nhanh.
7. Hoa và Minh đang đứng nép bên nhiên Nhà thờ Đức Bà. Áo tôi đã ướt hết. Thấy tôi, Hoa lao ra ngoài mưa.
– Em cứ nghĩ, sẽ giúp Minh làm bác sĩ, giúp anh làm kiến trúc sư và xây căn nhà thật lớn, thật lớn để chúng ta được ở cùng nhau… Nếu biết làm thế khiến anh tổn thương, em sẽ không chọn ai hết và cũng sẽ không đi đâu hết… Lúc nhỏ anh luôn đến trước, sao hôm nay anh đến trễ vậy?
Hoa bước đến, gục mặt vào ngực tôi, khóc nấc lên thành tiếng. Minh cũng tiến đến cạnh bên. Tôi quàng tay ghì chặt cả hai người họ. Tôi khóc. Tôi nhớ ra, 10 năm qua, tôi có nhớ họ, nhớ họ thật nhiều.
Hoa khóc mãi không thôi. Minh để lại trên xe tôi chiếc áo mưa to lớn của cậu ấy rồi lặng lẽ ra về.
31/7/2024
Trương Văn Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...