Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Mùi vợ cũ

Mùi vợ cũ

Hắn đẩy cửa vào nhà. Đồ đạc trong nhà lộn xộn như có ai vừa bới tung lên. Hắn gọi vợ. Không một tiếng trả lời. Hắn chạy lên phòng ngủ. Một mảnh giấy viết vội để trên bàn gương son phấn của vợ. “Anh ở lại. Mẹ con em đi. Anh không phải tìm em nữa. Nếu còn yêu chị ấy thì lấy em về làm gì mà phải ngoại tình với chính vợ cũ của mình. Đừng tìm em anh nhé. Vĩnh biệt!”
Hắn vò ve tờ giấy rồi vứt xuống sàn nhà. Không thể ngờ được sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Người hắn nóng ran lên. Mặt mũi tối sầm. Hắn không thể ngờ được rằng sự việc lại diễn ra như thế. Nhanh như thế…
Vợ cũ của hắn là một người đàn bà đẹp. Hắn đã bị cái đẹp ma mị của ả hút mất hồn ngay từ buổi gặp đầu tiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt đen láy nhìn hắn bằng những tia sáng trong veo, lấp lánh những tinh khôi của một cô thôn nữ ở độ tuổi mới lớn, làm hắn xốn xang đến kỳ lạ. Chính cái nhìn ma mị ấy của ả đã thôi thúc hắn phải liều mạng trèo tường mò sang khu ký túc xá dành cho nữ sinh viên, để rồi khi bị bảo vệ phát hiện, hắn đã chạy bán sống, bán chết để thoát thân, rơi cả đôi dép tông thái hắn mới mua hôm nhập học. Chân phải hắn nhảy trúng viên gạch góc, bẻ gập bàn chân phải đi bó bột mất hơn một tháng. Rồi hắn tìm đủ mọi cách tiếp cận để cưa ả. Ả luôn biết chạy trốn để lúc nào cần thoát khỏi bàn tay hắn thì thoát, lúc không cần thoát thì như vô tình bị hắn dùng sức mạnh tóm lại. Rồi ả ngả vào lòng hắn. Biến một thằng thanh niên quê kệch như hắn, cục mịch như hắn và điên cuồng săn gái như hắn phải gục ngã khi đang say sưa trong chiến thắng vì đã chinh phục được ả. Ả tựa vào vai hắn, ngước mắt nhìn lên vành trăng muộn cuối tháng mỉm cười. Nụ cười vô tình của ả trở nên ma mị. Hắn vục đầu vào thân thể ả và hít thật sâu vào lồng ngực mình thứ mùi thơm như sữa, ngọt ngào và nồng nàn được toả ra từ thân thể trinh nguyên của ả. Hắn đã say ả, nghiện ả như một con nghiện không thể cai thuốc.
Một ngày không gặp ả là hắn cuồng lên như điên dại. Ả thì khác. Dù có điên dại nhớ hắn đến thế nào, ả vẫn lặng im. Đêm mất ngủ nhớ hắn, ả chỉ khẽ trở mình và tự dằn mình cố không để tiếng thở dài buột ra trong đêm. Mỗi khi gặp hắn, ả luôn tỉnh táo, điều tiết sự đam mê cuồng nhiệt và điên loạn của hắn. Mỗi lần chia tay, hắn ôm chặt lấy ả. Thân hình hắn cứng như sắt, cong như một con tôm càng lấy đà đạp nước. Miệng hắn thở hồng hộc. Ả hiểu. Ả cũng khát như hắn. Ả cũng đê mê trong những giây phút hắn dúi dúi, day day thân thể lên thân thể ả. Nhưng ả chỉ cho phép đến mức độ ấy. Ả sợ hắn no xôi chán chè sẽ bỏ ả. Mỗi lần gặp nhau, rồi chia tay, ả đều tạo ra những cảm giác hồn nhiên, sợ hãi đến co rúm, toàn thân như run lên, lẩy bẩy như một con chim sâu mới tập chuyền cành đuối sức vô tình rơi xuống đất. Nhưng lần này khác lần trước. Luôn luôn gợi cho hắn những khát vọng của nhục dục mỗi ngày một to lớn hơn, say đắm hơn.
Trong năm năm học đại học, ả đã chứng kiến không biết bao nhiêu bạn gái cùng khoá, cùng lớp vì vội vàng trao thân cho mối tình sinh viên mà bị bỏ rơi ngay khi còn học cùng nhau. Không ít bạn gái đã khóc mòng mắt vì bị người yêu chinh phục và khám phá xong là bỏ. Chỉ có đôi của ả và gã là yêu nhau đến sau ngày ra trường, rồi làm đám cưới. Ả luôn tâm niệm, yêu được một người yêu mình đã khó, giữ được người mình yêu còn khó hơn rất nhiều. Ả nghĩ, phụ nữ như một chiếc đèn dầu, điều khôn ngoan nhất mà người phụ nữ cần làm là luôn giữ cho phao dầu trong cơ thể mình luôn đầy ắp, để ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy. Có lúc ả lại ví tình yêu của người phụ nữ là sự chinh phục đàn ông và tận hưởng từ đàn ông một tình yêu luôn cháy khát, khát mãi, khát đến tận cuối cuộc đời.
Hắn và ả lấy nhau và kết quả của mối tình là ả đã sinh ra cho hắn một đứa con gái và một thằng con trai. Khi kinh tế thị trường được mở ra, hắn bỏ nghề dạy học, mở một công ty buôn bán bán bất động sản. Ban đầu, chỉ làm cò con. Hắn tìm mua những căn chung cư cũ và những ngôi nhà cấp bốn giá cả phải chăng, chủ yếu chủ nhà bán với giá bán đất. Mua xong, hắn bỏ ra ít tiền xây dựng và trang trí cho phù hợp với thị hiếu của giới trẻ mới xây dựng gia đình. Cứ thế, do tốt duyên và có lộc về buôn bán nhà đất, hắn thu về bộn tiền. Rồi hắn bắt vợ bỏ việc ở cơ quan nhà nước về làm nội trợ. Tiền hắn kiếm được bao nhiêu đưa ả quản lý hết. Rồi hắn quan tâm đến việc ăn mặc của vợ. Cả đời yêu hắn, dành tất cả cho hắn mà ả mặc toàn những thứ quần áo rẻ tiền. Hắn sắm cho ả những bộ váy áo hàng hiệu đắt tiền. Vốn đã xinh đẹp, nay xúng xính trong những bộ váy áo đắt tiền, lộng lẫy, ả xuất hiện trước mặt mọi người một cách sang chảnh. Nhiều quý bà quý cô phải thầm ghen với sắc đẹp của một người đàn bà đang ở thời kỳ xung mãn như ả. Mỗi khi ngồi trên chiếc xe SH lướt nhẹ trên đường phố, từ trong nhung lụa và tấm thân đẫy đà của ả toả ra một mùi hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào, cuốn hút không biết bao nhiêu đàn ông phóng xe máy đuổi theo. Họ đuổi theo ả để ngoái cổ hay đánh mắt nhìn khuôn mặt đẹp, hít thứ hương thơm của thân thể ả quện với mùi nước hoa Pháp thượng hạng. Ả hãnh diện về điều đó. Rồi phong trào Spa, làm đẹp như gọt cằm, nâng ngực, xăm thẩm mỹ rộ lên. Hắn nảy ra một ý định mang tính định mệnh với cuộc hôn thú của hắn với ả. Hắn đích thân đưa ả đi thẩm mỹ viện. Khuôn mặt trái xoan thanh tú và cái mũi cao như mũi tây của ả vốn làm hắn say như điếu đổ mấy chục năm nay, bỗng hắn cảm thấy nó quê kệch. Hắn khích lệ ả gọt cằm cho nhọn hơn. Các chi tiết trên khuôn mặt của ả được các chuyên gia thẩm mỹ viện hàng đầu từ Thái Lan, Hàn Quốc sang đã thiết kế cho hắn và ả xem cái “ma ket” của một khuôn mặt đẹp hơn, có sức hút và sự gợi cảm hơn. Rồi họ đặt tiền gọt cằm, chỉnh chang lại toàn bộ khuôn mặt. Phẫu thuật nâng hai bầu vú đã hai lần nuôi con, cho con bú mớm lên cho gọn hơn, căng nẩy hơn. Phun xăm đôi môi, phục chế và phun xăm lại cặp thiên nhũ của ả vốn có màu phớt hồng từng làm hắn say mê đặt những nụ hôn nồng nàn lên như ghen tỵ và tranh cướp với ánh trăng đêm nhẹ nhàng trải lên khi chiếc khuy áo cuối cùng của ả được bật ra, giờ đã ngả sang màu nâu nhạt. Ngay cả cái nơi tận cùng để sinh đẻ của ả cũng được phun xăm, vá víu cho hẹp lại bởi qua hai lần sinh nở, đã xộc xệch rão rề lắm rồi. Hắn nào có ngờ, những việc làm ngông dại của hắn bỗng chốc đánh thức con thú dục tính của ả vốn đã yên phận thụ động hưởng lạc những khoái cảm nhục dục mà đêm đêm hắn nhớ đến ả.
Thỉnh thoảng, tiếng tin nhắn trong điện thoại của ả kêu lên những tiếng “tinh tinh” trong đêm làm ả giật mình. Ả vội vàng cầm điện thoại, lầu bầu một vài câu tỏ vẻ rất khó chịu rồi bấm nút tắt điện thoại. Hắn không thèm để ý ba cái chuyện vặt ấy. Vợ chồng hắn sống với nhau cả về vật chất lẫn tinh thần hỏi có thiếu thứ gì. Thằng đàn ông nào ở độ tuổi như hắn ở cái xứ này dám chơi như hắn, dám chiều vợ như hắn. Gái ham tài, trai ham sắc. Chả có thằng nào vượt qua được hắn. Hắn học giỏi. Đường đường là một tiến sỹ, bỏ giảng đường ra thử sức làm kinh tế tư nhân và đã làm được. Một người thành đạt như hắn với ả là quá đủ. Sẽ chẳng có chuyện ả tơ tưởng tới một thằng đàn ông nào khác ngoài hắn. Công việc bận rộn lôi hắn vào một vòng quay của giá cả đất đai, vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng và lợi nhuận thu được sau mỗi căn hộ hay mỗi căn nhà hắn bán được. Rồi hắn giao du với bạn bè, đối tác. Đứng dậy về đến nhà thì đã vào lúc nửa đêm. Các con hắn đã mỗi đứa một phòng ngủ cả. Hắn uể oải gieo mình xuống nằm cạnh ả. Quờ quờ hai bàn tay thấy vợ nằm trên giường là yên tâm nhắm nghiền mắt và thả mình vào giấc ngủ. Hắn không hề nghe thấy tiếng ả càu nhàu khó chịu vì hôm nào hắn cũng về nhà trong trạng thái say xỉn toàn thân nồng nặc mùi bia rượu. Ả như một người đàn bà đẹp trong một bức tranh treo trong một góc tường ẩm mốc, không ánh sáng, không người ngó ngàng thưởng ngoạn. Nỗi cô đơn đổ đầy lòng ả ngay cả khi ả nằm cạnh chồng khiến ả thao thức, nhiều đêm không sao ngủ được. Chuyện chỉ xảy ra đúng một lần. Ấy là khi ả đang một mình bách bộ trên con phố nhỏ, một người đàn ông to mập, cổ đeo chiếc máy ảnh với chiếc ống kính dài đến mấy chục phân, đi ngược chiều với ả bất giác dừng chân trước ả. Y chào ả bằng một thái độ lịch thiệp và muốn xin ả cho chụp vài kiểu ảnh để in trên bìa một cuốn tạp chí làm đẹp. Ả thấy tò mò và phải nói thật lòng, từ khi ả yêu hắn, lấy hắn làm chồng, đến nay đã ngót ba chục năm, chưa một gã đàn ông nào làm ả xúc động được như y. Trái tim trong lồng ngực ả như nhảy múa. Nó nhảy múa tưng bừng giống như một con chó nhỏ bị giam trong cũi sắt hết ngày nọ sang ngày kia, hết tháng này qua tháng khác, nay được thả ra khỏi cũi, chạy hoắng lên đi bên cạnh con đực đồng loại. Y hướng dẫn ả các tư thế đứng, ngồi, cười, đánh mắt để y bấm máy lia lịa chụp hình ả. Thỉnh thoảng y lại mở máy cho ả xem những bức hình y vừa chụp cho ả. Ả nhìn vào mỗi tấm hình của mình và cảm nhận về những khám phá về chính sắc đẹp của mình. Một cánh bướm vàng chấp chới bay ngang, liệng một vòng rồi đậu ngay trên vai áo ả. Người đàn ông nhẹ nhàng ra hiệu cho ả đứng yên không để cánh bướm sợ hãi bay đi, rồi lùi lại về phía sau chừng năm bước, đưa máy lên ngắm rồi lia lịa bấm máy. Y tiến lại bên ả giọng trầm ấm đến ngọt ngào:” Một người đàn bà đẹp, ong bướm và thiên nhiên hùng vĩ còn phải nghiêng mình trước vẻ đẹp của em.” “Ôi, anh, em chỉ là một người nội trợ bình thường. Em ngượng chết.” “Anh biết em có những nặng trĩu đang đè trong tâm hồn em. Nếu không làm phiền em, anh muốn mời em thỉnh thoảng đi khám phá thiên nhiên với anh. Ra ngoài bãi giữa con sông Cái này, những cánh hoa cúc hoạ mi bạt ngàn trong gió. Thả hồn vào đấy mình sẽ được tận hưởng những ngọt ngào đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng. Phía bên kia bãi sông sẽ là những sóng ngô non xanh thẫm dập dìu trong gió…” Ả như nuốt từng lời mói của y. Thứ lời nói sao mà dịu dàng, sao mà ngọt ngào đến thấu tận tim gan.
Đã lâu lắm, ả không được nghe những lời nói ngọt nào ấy từ một người đàn ông dành cho mình. Hai người đi bách bộ bên nhau. Ả theo y vào quán Cà phê Mai nằm ngay đầu phố. Y gọi cho ả một ly mãng cầu và gọi cho mình một ly cà phê đen. Ả lúng túng đỡ lấy ly mãng cầu từ tay cô nhân viên phục vụ. Như đọc được những lúng túng của ả, y đưa tay đỡ lấy ly sinh tố mãng cầu rồi nhẹ nhàng vừa khuấy chiếc thìa inox sáng bóng vào cốc sinh tố của ả vừa nhẹ nhàng hướng dẫn ả cách ngồi, cách uống sao cho trang nhã, lịch sự nhất, cách tận hưởng niềm vui nhâm nhi một cốc sinh tố, cũng từng ngồi cà phê với bạn bè. Ả biết. Nhưng được một người đàn ông ga lăng tỉ mỉ về một thứ văn hoá cà phê phố, ả cười thầm vì sự chu đáo. Và, ả bất chợt nhận ra những điều nhỏ nhoi ấy sao lâu nay lại là điều xa lạ với ả đến vậy!
Y đưa ả vào một căn phòng chụp ảnh người mẫu. Không khí và ánh sáng trong căn phòng làm ả thấy rạo rực đến tột cùng. Lần đầu tiên ả phát hiện ra một điều thật kỳ lạ, mùi nước hoa pháp đắt tiền và mùi thơm của thân thể ả quện với mùi nước hoa đàn ông, thứ mùi khen khét mà ma mị từ cơ thể y toả ra, quện vào nhau, tạo ra một thứ năng lượng mà ngày thường ả không bao giờ cảm nhận được. Nàng yêu y mất rồi. Liệu sẽ ra sao nếu hắn biết y và ả đã phải lòng nhau. Ả ngoan ngoãn làm theo những ám hiệu của y. Lần lượt cởi từng chiếc khuy, kéo bỏ từng chiếc dây buộc trên bộ váy áo lộng lẫy ra khỏi thân thể. Ánh đèn pha đủ mạnh hắt vào ả. Thân thể ả nóng rực. Tiếng bấm máy ảnh liên tiếp lạch cạch vội vàng. Ả quay sang bên cạnh bế con mèo tam thể đang ngồi thu lu dương đôi mắt tròn sáng xanh lét như hai ngọn đèn pha nhìn vào thân thể đẹp nõn nà của ả. Con mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ả và lạch cạch tiếng máy. Rồi ả ngả vào bờ vai của y từ khi nào không còn biết nữa. Y thì thào bên tai ả: ”Chưa bao giờ anh được một cảm giác đẹp như thế! Làm đàn bà hãy biết hư một chút.” Ả chợt nhận ra đã lâu ả không được nghe những lời có cánh từ miệng người đàn ông của mình. Y đã bù đắp cho ả. Và ả thấy mình hạnh phúc. Ả thả lỏng hai chân, ôm chặt lấy y. Cả hai hổn hển nhịp nhàng tung hứng quả táo ngọt hạnh phúc trộm đạo…Con mèo nằm trên chiếc bàn ngay sát chiếc đi văng bất giác gào lên những tiếng gọi bạn tình nghe thật thảm thiết….
Căn phòng chao đảo. Bàn ghế và đồ dùng như rung lên trong dư chấn của một trận động đất… Ả như rơi vào một khoảng không không trọng lượng mênh mông đến bất tận…
Còn hắn. Hắn dương dương tự đắc gia đình hắn là bất khả xâm phạm. Với tất cả những gì hắn đã làm cho vợ con là quá đủ để có một gia đình hạnh phúc. Hắn bỗng quên khuấy đi là đã quá lâu hắn không dành thời gian để ngắm nhìn dung nhan của vợ mình, âu yếm với vợ dù chỉ một lời. Hắn quan niệm, là người nhà với nhau, sao còn cần khách sáo. Sống như vậy thật quá mất thì giờ. Thì giờ với hắn là tiền, là lợi nhuận từ mua đi bán lại để hắn có cái mang về cho vợ cho con. Đang ngồi trên chiếc đi văng chờ vợ tắm táp xong để hắn còn vào nhà vệ sinh tắm thì màn hình chiếc máy điện thoại của vợ hắn rực sáng. Hắn liếc vội vào nhìn thì ánh sáng của chiếc màn hình cũng vừa vụt tắt. Hắn vô tình cảm nhận có một cái gì kỳ lạ sau cái tin nhắn trên zalo gửi cho vợ hắn. Với tay cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn mở màn hình. May mà vợ hắn chưa kịp thay mật khẩu khoá màn hình. Vừa mở zalo ra xem, hắn sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh chụp vợ hắn khoả thân, hai đùi khép hờ, hai tay ôm một con mèo tam thể, miệng cười duyên và đôi mắt liếc về phía góc ống kính của máy chụp bức ảnh sắc như một tia chớp. Hắn bàng hoàng khi biết rằng ả đã cắm sừng hắn. Sau cái đau thắt ngực vì nhục nhã, hắn cố lấy lại vẻ bình tĩnh đứng dậy. Đợi ả tắm xong ra khỏi nhà tắm, hắn lẳng lặng vào nhà vệ sinh, lật chậu quần áo của vợ lên, lấy ngón tay trỏ lật mặt trong chiếc quần con của vợ đang vùi sâu dưới đáy chậu. Lặng lẽ lật đi lật lại dán mắt nhìn vào cái thứ bầy nhầy trôi từ cơ thể vợ hắn ra còn đọng nguyên trên đũng chiếc quần con. Như có một linh cảm chẳng lành, ả quay lại nhà tắm và kinh tởm cái thằng đàn ông mà ả đã dấn thân yêu nửa đời người lại mò mẫm kiểm tra ả từ ngay cái đũng quần lót ả vừa thay còn chưa kịp vò. Điều mà ả không thể nào tưởng tượng ra ở hắn. “Anh làm cái gì vậy? Anh kiểm tra tôi đấy à?”. ”Đồ đĩ thoã! Cô dám cắm sừng tôi… Tôi vất vả cả đời lo cho cái nhà này, lo cho cô ăn trắng mặc trơn, trơn lông đỏ da rồi cô sinh ra đốn đời. Cút khỏi nhà tôi ngay!”. Mắt hắn tối sầm lại. Tai hắn ù đặc. Dường như ả không hề sợ. Ả gào lên: “Anh dám đuổi tôi sao? Tôi thách anh đấy!” Hắn nhìn người đàn bà từng má ấp môi kề mấy chục năm, hiền thục, ngoan ngoãn và chiều chồng, bỗng chốc đã bị những hào quang của tiền bạc do chính gã đem lại cho ả, làm thay hình đổi dạng của ả, thay luôn cả nhân cách, hành vi và quan niệm về hạnh phúc. Đêm ấy ả bỏ nhà ra đi. Đi công khai. Đi bất chấp mọi thứ. Ả không còn biết sợ và cũng có thể tình huống xảy ra nhanh quá, ả không thể chối cãi được nữa thì phải ra đi. Đường ai nấy đi. Lâu đài xây bằng bê tông sắt thép như ngả nghiêng chao đảo, khi lâu đài hạnh phúc vợ chồng hắn sụp đổ. Tiền bạc và những ham muốn vật chất tầm thường như một khối thuốc nổ khổng lồ nổ tung làm lâu đài hạnh phúc sụp đổ. Còn lại chỉ là những thứ vô hồn.
Quả là thiên hạ xì xèo đến tai hắn không sai. Một điều khốn nạn nhất khiến hắn không thể tha thứ cho ả, ấy là tình địch của hắn, kẻ đang trộm cắp hạnh phúc của hắn còn nghênh ngang ghen ngược, thuê người đến tận công ty khà khịa rồi bóng gió dằn mặt hắn. Không đơn thuần chỉ là cuộc ngoại tình vụng trộm giữa vợ hắn và tên thợ ảnh lưu manh kia nữa, mà là sự trắng trợn trai trên gái dưới để làm nhục hắn. Hắn và ả thuận tình ly hôn. Ngoài mấy căn biệt thự cho thuê, ả đang cầm trong tay gần chục cuốn sổ tiết kiệm. Một cuộc tranh luận về phân chia tài sản nổ ra. Kẻ tình địch của hắn cũng chả ngại ngần, can thiệp thẳng thừng vào chuyện chia bôi tài sản. Hắn nhường lại cho ả căn biệt thự to nhất, đẹp nhất đang ở và chia cho ả 40 tỷ đồng tiền mặt để cuộc chia tay được xuôn xẻ. Khi tỉnh ngộ sau những tranh cãi về phân chia tài sản hắn bỗng đau đớn kêu lên: “Còn các con thì sao”. Và hắn quyết định sẽ sống cùng hai con. Hắn và hai con rời căn nhà và mảnh đất mà gia đình hắn đã sống từ khi mới xây dựng gia đình. Cũng là để hắn có điều kiện quên đi tất cả những gì liên quan tới ả. Ba bố con hắn chuyển đến căn biệt thự cách đấy chừng nửa cây số. Rồi các con lớn lên, chúng lần lượt tìm cách đi du học ở nước ngoài. Hắn không cổ vũ và cũng không ngăn cản chúng. Có thể đó là lối thoát của lũ trẻ khi gia đình chúng trở thành một gia đình khuyết tật, không bao giờ được đầy đủ bố mẹ. Sau ba năm ly dị, ả và tên thợ ảnh lặng lẽ chia tay nhau sau khi góp tiền đầu tư chung một dự án bị thua lỗ nặng. Ả nhắn tin tìm hắn. Mặc. Làm sao hắn có thể lại vục đầu vào cái vũng trâu đầm tan hoang ấy được. Gã quyết định lấy vợ. Người vợ mới của hắn là thư ký cho hắn đã năm sáu năm. Nàng vẫn còn nguyên vẹn là một trinh nữ. Kém hắn 26 tuổi. Thông minh và sống thu mình thầm lặng, chỉ hơn con gái đầu lòng của hắn chừng hai, ba tuổi. Những ngày tháng sống hạnh phúc bên người vợ trẻ làm hắn quên hẳn người vợ cũ. Hai vợ chồng chỉ tập trung vào việc điều hành hoạt động của công ty. Hắn dành nhiều thời gian quan tâm đến vợ hơn. Nhưng người vợ mới của hắn không có những đam mê shopping như những người đàn bà cùng trang lứa. Nàng sinh cho hắn một đứa con gái xinh xắn. Đi đâu hắn cũng đưa hai mẹ con đi theo. Nhưng vợ cũ của hắn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho hắn. Hắn chẳng thèm bắt nhời. Rồi một buổi chiều hắn mang gói quà con gái hắn gửi về sang cho ả. Bước vào căn nhà đã từng sống mấy chục năm với ả. Đưa gói quà xong gã định về thì ả nèo nuột hắn ở lại. Ả nhìn hắn mà nước mắt tràn thành dòng trên má. Ả không dám mong được tha thứ. Nhưng ả muốn hắn cho ả một cơ hội được ăn một bữa cơm chiều cùng hắn. Dù gì hai người cũng có chung hai đứa con. Chúng đều đã trưởng thành. Hắn mủi lòng nhìn khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn còn đọng lại những vẻ đẹp kiêu xa, ma mị của ả mà đồng ý ở lại.
Mùi người đàn bà cũ gợi lại cho hắn những năm tháng vợ chồng cùng hai đứa con sống trong một gia đình hạnh phúc. Ả không dám nhìn trực diện vào hắn. Suốt buổi nói chuyện, ả cứ nhìn đi xa, xa tít tận đâu, như nuối tiếc một quá khứ đẹp mà trong những ngày mông muội ả đã bị tiếng sét ái tình đánh gục, lỡ sa vào cạm bẫy, mang tiếng là phản bội chồng. Hắn ngước nhìn căn phòng và đường dẫn cầu thang lên các tầng trên của căn biệt thự ả đang sống. Căn biệt thự lâu không có bàn tay chăm sóc của đàn ông có cái gì đó cũ kỹ và hoang tàn. Hắn hiểu ả đã bị kẻ lừa tình kia đã lừa cả tiền rồi cao chạy xa bay. Hắn ra ngoài ban công, phóng tầm mắt nhìn sang phía xa kia là dải xanh mờ của những tán lá cây cổ thụ nơi công viên thành phố. Hắn rút điếu xì gà bật lửa bập bập một hơi rồi lại dụi tắt đầu thuốc. Ả lặng lẽ và tinh ranh như một con mèo cái, nhón chân bước đến, vòng hai tay ôm từ phía lưng hắn. Hắn cảm thấy chạnh lòng. Đột nhiên hắn quay lại, cúi xuống đặt lên trán ả một cái hôn nhẹ. Ả dướn chân lên, đưa hai tay vít cổ hắn xuống đặt môi lên hôn tới tấp lên mặt, lên hai hốc mắt và lên môi hắn. Trong một khoảnh khắc mềm lòng, hắn đã ngả vào lòng ả. Trời đất sụp đổ và bầu trời nghiêng ngả. Hắn bỗng nhận ra những cảm giác quen thuộc ngày xưa ập về nơi da thịt và cả sâu trong tiềm thức hắn. Vẫn mùi nước hoa Pháp ngày xưa ả thường dùng và mùi thơm xác thịt ả mà có đi xa trăm năm gã cũng không tìm đâu ra. Thứ mùi đặc trưng chỉ có từ thân thể của ả! Con người thật lạ lùng.
Đang bon bon đi trên một đại lộ lớn, bất ngờ có những giây phút bánh xe cuộc đời họ lại sa xuống một cái ổ gà, hoặc nhẩy lên một viên gạch hay một hòn đá nằm chênh hênh ngay giữa đường. Những ngày vợ ở cữ, thỉnh thoảng hắn lại qua lại với ả. Khi thì trên đường đi làm về tạt ngang chừng một hai tiếng đồng hồ, khi thì đi bách bộ tập thể dục, ngó trước nhìn sau thấy không có ai là vội vàng đẩy cánh cổng luôn khép hờ để vào với người vợ cũ
Hắn ngồi bệt xuống bậc tam cấp ngôi nhà vắng lặng. Có tiếng kêu của con mèo hoang từ phía ngoài vườn vọng lại, làm hắn nhận thức được sự tồn tại của hắn vẫn hiển hiện. Trời đã tắt hẳn ánh mặt trời. Bóng tối từ ngoài phố, từ vườn cây của căn biệt thự rộng gần bốn trăm mét vuông lan dần vào sân, bò lên sảnh trước căn biệt thự của hắn. Ánh đèn chùm sáng trong vắt từ phòng khách hắt ra, ùn đẩy cái bóng đen từ thân thể hắn đổ dài lao xuống bậc tam cấp. Đầu óc hắn rối bời. Hắn không thể ngờ được rằng, một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, từng trải mùi đời như hắn mà lại đâm đầu vào lòng con vợ cũ, đâm đầu vào con đàn bà đã dứt tình phu thê, đoạn tình mẫu tử chi li đòi từng đồng bạc lẻ khi chia chác tài sản lúc ly hôn. Từng ngạo nghễ ôm một đống tài sản rồi cùng tình nhân thuê lũ giang hồ đâm thuê chém mướn đẩy ba bố con hắn ra khỏi nhà…
Câu chuyện vỡ lở. Hắn không dám ngửa mặt nhìn ai nữa. Không còn dám giao giảng những triết lý đạo đức sáo rỗng nữa. Học hành khó mấy chỉ cần có trí thông minh bình thường và nỗ lực là có thể đạt được bằng nọ cấp kia. Nhưng để sống làm người tử tế, để con cháu, bạn bè, người thân và những người xung quanh tôn trọng thì quả là thật khó. Chưa bao giờ giữ mình lại khó như lúc này. Hắn kinh tởm ả. Kinh tởm con đàn bà cũ của hắn. Và hắn kinh tởm ngay chính hắn. Kẻ phải dùng mọi sức lực, mọi thủ đoạn để cốt sao thu được nhiều tiền. Khinh bỉ cái tôi của hắn đã ngu dại dùng đồng tiền làm thước đo nhân phẩm và hạnh phúc. Hắn thấy thương người vợ trẻ của hắn. Người con gái đồng trinh đã hiến dâng thân xác cho hắn, dùng tình yêu chân thành để gột rửa và tưới tắm cho cuộc đời đầy bi hài của hắn. Hắn đã tàn nhẫn cướp đoạt và lừa dối nàng. Tội của hắn đáng chết. Rồi hắn nhớ đến đứa con gái nhỏ vừa tròn sáu tháng tuổi. Mỗi tối nằm bên con bé, nó thường đưa hai bàn tay bé xíu, hồng tươi lên quờ quạng sờ vào khuôn mặt đầy nếp nhăn già nua của hắn. Nước mắt hắn trào ra, cổ hắn nghẹn lại vì thương con gái bé bỏng.
Trời cuối năm không trăng không sao. Dưới khoảng tối mênh mang bất tận của trời đất là những ánh đèn màu lấp lóa muôn màu sắc của phố xá chuẩn bị đón chào năm mới.
Hắn đứng bật dậy, gọi xe đi ra ga kịp chuyến tàu ngược về quê vợ, bỏ lại phía sau lưng đêm phố xá cuối năm rực rỡ ánh đèn và căn biệt thự trống không, không một bóng người.
20/5/2024
Đào Quốc Vịnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...