Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Nỗi nhớ về dòng sông

Nỗi nhớ về dòng sông

Dòng sông của ký ức có vui, có buồn. Má thằng Cò được sinh ra bên bờ một dòng sông vào ngày trăng tròn đẹp nhất của tháng tám. Má nó ngụp lặn ở dòng sông trước nhà khi mới lên ba.
Thằng Cò nhìn dòng sông trước nhà với con nước lớn đang chảy băng băng đi. Mùa nước ngập miệt vườn bất tiện với ai không biết, nhưng với Cò có lắm thú vui. Nước ngập đường đi, xe chạy ào ạt nước, lũ cá thòi lòi nhảy lung tung chạy trốn. Bọn cá lòng tong xôn xao, xôn xao đầy sân nước lênh láng. Con cua kềnh ngấp nghé trườn lên sân. Cái sân phơi lúa của ngoại lúc bình thường nắng ráo nay thành hồ bơi tự nhiên cho Cò tha hồ vùng vẩy. Tắm chán chê, Cò vô nhà lục nồi cơm nguội, cứ thò tay vo thành từng bụm vừa lòng bàn tay, kéo rê chén muối ớt trên bàn chấm chấm chút ít mà ăn ngon đáo để. Má đi làm ăn xa trên thành phố, Cò ở nhà với ngoại. Ngày mưa, nước ngập linh binh khắp chung quanh nhà. Cò hay nghe ngoại kể chuyện xưa, câu chuyện của ngoại thường bắt đầu từ dòng sông.
Chuyện tình của ông bà ngoại thằng Cò bắt đầu ở một dòng sông. Bà ngoại là một cán bộ y tế sản khoa thời kháng chiến, cô Đở hay bà Mụ là tên dân dã người ta gọi bà ngày xưa. Biết bao lần bà ngoại xuôi ngược trên những dòng sông quê miệt Cần Thơ để chào đón những sinh linh nhỏ bé chào đời. Một lần có ca sinh khó người nhà đến trạm y tế báo tin cho bà ngoại thì con rạch trước bến nước ròng sát đáy. Giao thông thời đó chủ yếu bằng đường sông, bà ngoại cầu cứu cơ quan huyện đội kế bên. Chiếc xuồng ba lá được một ông bên huyện đội lội sông đẩy băng băng qua khỏi con rạch nhỏ ra sông Cần Thơ vượt sông trong đêm.
Người nhà sản phụ bơi trước mũi xuồng, ông bên huyện đội bơi sau lái, bà ngoại ngồi sạp giữa với túi thuốc và dụng cụ y tế mà sợ không kịp cứu người. Khi đến nơi bà ngoại lao vào xử lý và lo cho sản phụ kịp thời nên cả hai mẹ con tạm qua cơn nguy kịch, sau đó gia đình tiếp tục đưa về bệnh viện Cần Thơ để chăm sóc tiếp. Ông bên huyện đội chờ bà ngoại xong việc, lại bơi xuồng đưa trở về. Bà ngoại kể đó là đêm trăng rằm, trăng sáng vằng vặc trãi dài trên sông Cần Thơ, khi về đến con rạch nhỏ nước cũng đã lớn, xuồng bơi nhẹ nhàng xuôi dòng về bến cũ. Bà ngoại mệt rã rời chỉ biết cám ơn đồng chí đã giúp đở mình trong đêm. Vậy rồi quen nhau, vậy rồi cùng nhau kết duyên chồng vợ.
Rồi cơ quan của ông ngoại phải chuyển sâu vào vùng trong đi vào bí mật, bà ngoại ở lại hoạt động nội thành trong thế hợp pháp với vai trò bà đở. Bà ngoại đã đi qua nhiều cung đường ác liệt, đở đẻ cho người làm mẹ ở cả hai bên chiến tuyến. Bà ngoại nắm tình hình bên kia về báo lại cho đằng mình Những lần đi thăm ông ngoại ở vùng trong lại được tổ chức bố trí đi theo nhiều tuyến đường mà chủ yếu bơi xuồng ban đêm. Bà ngoại nói nhớ ông ngoại lắm, bơi xuồng đi mấy đêm mới tới chỗ ông ở là cái chòi ngoài vườn của một nhà cơ sở nuôi giấu cán bộ. Có lần đến nơi gặp ông, có lần không gặp phải ở lại chờ một hai đêm ông đi công tác mới về. Gặp nhau vội vàng, mừng tủi rồi động viên nhau cùng công tác. Rồi bà ngoại lại bơi xuồng theo kênh rạch ra sông trở về Cần Thơ công tác theo đường dây của tổ chức bố trí.
Ngày ông ngoại bị kẻ phản bội chỉ điểm, ông bị bắt bị đánh gảy xương sườn tại chợ Cái Răng. Hôm đó bà ngoại quá giang ghe bà cô Tám đi chợ Cái Răng mua thêm thuốc bên đầu chợ bên kia. Đến khi ông ngoại bị đưa lên xe đi rồi bà ngoại mới biết. Sau đó vì không khai thác được gì ở ông nên chúng thả về để giăng mẻ lưới khác nhưng không thành. Bà ngoại đón ông về chăm sóc trong một đêm tối trời, bơi xuồng lầm lũi qua các kênh rạch về căn hầm bí mật nhà bà dì Ba sát nách chợ Cần Thơ.
Với má Cò, dòng sông của ký ức có vui, có buồn. Má thằng Cò được sinh ra bên bờ một dòng sông vào ngày trăng tròn đẹp nhất của tháng tám. Má nó ngụp lặn ở dòng sông trước nhà khi mới lên ba. Dần dà má nó biết xúc hến, bắt cá cạn ngày nước kém, theo anh chị đi bắt cá bống trong các đám lá dừa nước dọc bờ sông. Lớn hơn một chút má nó được ngoại cho theo ghe đi bán chợ khuya. Vậy rồi má nó biết từ rạch Ngã Bát trước nhà thông ra rạch Cái Đôi ra sông Cần Thơ xuôi về Bến Ninh Kiều. Hồi đó chợ khuya họp ở Bến Ninh Kiều, sau này dời về chợ Tân An. Trăng nước sông quê bình dị và yên ả đến lạ, vậy mà khi đi vào văn chương, thơ ca.
Con sông quê nơi má nó và ngoại ở đẹp đến lạ lùng. Đó là sau này cô giáo dạy văn cấp II của má nó dạy văn miêu tả đã đọc những đoạn văn tả về sông cho học trò thời của má ngày xưa nghe. Những ngày má thằng Cò về từ thành phố, nó thường được má kể cho nghe chuyện hồi đó. Cái hồi đó theo cách của ngoại kể khác, hồi đó theo cái cách của má kể lại khác. Ngoại thường kể có chuyện kháng chiến, có chuyện gian nan, nguy hiểm của chiến tranh. Má thì sống trong thời bình, chuyện của má không có gì gay cấn, nhưng thao thiết trong lòng má những ký ức về dòng sông bình dị tuổi thơ cứ chảy tràn về. Má nói vì mưu sinh, vì cần tiền cho Cò đi học má phải đi làm công nhân trên thành phố. Nhưng trong má thằng Cò luôn đau đáu nhớ quê, nhớ dòng sông nước lớn, nước ròng.
Lớn thêm chút nữa má được theo ghe với ngoại và mấy bà dì trong xóm đi bán đồ vườn ở chợ nổi Cái Răng. Ôi! Những đêm trăng chợ nổi sao mà đẹp, nhờ vậy má được biết về văn hóa chợ nổi, biết tình người thương hồ đối đãi với nhau nghĩa khí, hào sảng ra sao. Biết cây bẹo treo gì bán đó trên ghe thương hồ. Đi chợ nổi nhiều lần rồi biết ghiền câu ca tài tử trên sông khi trăng lên, gió mát. Biết nỗi niềm của người thương hồ khi vui khi buồn khi phải treo cái này bán cái khác trên sông. Làm ăn khấm khá treo tàu lá dừa nước bán ghe nhỏ, mua ghe lớn hơn, vui à nghen! Làm ăn không được hoặc gia cảnh không đi ghe được nữa, thì cũng phải treo tàu lá dừa nước để bán ghe mà trời ơi! Buồn đứt ruột.
Trong khuôn khổ của chiếc ghe trên sông, người ta mua bán, sinh hoạt, nấu ăn như trên bờ nên có cái treo mà không bán đó là quần áo, đồ sinh hoạt của người thương hồ. Rồi qua lời kể của mấy bà dì, mấy ông cậu khi chèo ghe đi chợ, chuyện tình đẹp nên đôi nên lứa trên dòng sông quê, cũng có chuyện tình lâm ly bi đát không có hồi kết của cặp tình nhân phải tìm dòng sông giải thoát. Chuyện tình của ông bà ngoại do chính ngoại kể cho má nghe khi đi chợ khuya. Phải chăng dòng sông trăng trong một đêm huyền diệu đã làm bà ngoại nhớ ông ngoại da diết nên chuyện ngoại kể về ông mãi thao thiết trong lòng má thằng Cò.
Đời người gắn với dòng sông, ngoại rồi đến má Cò hay biết bao nhiêu người đã từng vui buồn với dòng sông quê. Má đã từng nhớ đến nao lòng con sông quê khi có lúc theo ba đi xa xứ để mưu sinh. Để rồi ngày được trở lại thăm quê nhà, má Cò vẫn hả hê được ngắm sông, được sống lại hồi ức với dòng sông xưa cũ hiển hiện trước mắt. Trên dòng sông quê năm nào ba má thằng Cò đã gặp nhau khi đi trên sông. Cô gái miệt vườn mê giọng ca tài tử của anh chàng thương hồ ở chợ nổi Cái Răng. Họ hẹn nhau đến mùa trăng tròn nên duyên chồng vợ. Thằng Cò ra đời trong chan chứa tình yêu thương. Nhưng rồi vì cứu người trong mùa nước nổi, ba thằng Cò đã ngủ mãi dưới lòng sông, để má nó ngơ ngác buồn với câu ca tài tử lỡ nhịp. Má nó bỏ sông lên bờ, đi lên thành phố làm công nhân quyết chí kiếm tiền nuôi Cò ăn học. Má Cò luôn gọi điện về thăm, có lương, có tiền thưởng má Cò lại vội vả trở về ôm nó vào lòng dặn dò đủ thứ. Má nó mua gạo, đường, mắm muối trong nhà đầy đủ. Tiền học má gởi lại ngoại khi nào thằng Cò cần thì đưa nó. Má dằn túi ngoại ít tiền phòng thân dặn dò ngoại giử gìn sức khỏe rồi lại đi. Má về Cò vui lắm, má đi rồi nó buồn và nhớ má, có hôm nó ra bờ sông ngồi mãi miết nhìn theo con nước chảy xuôi, ước gì ba còn, má không phải đi làm xa nhà nó từng vui biết bao. Nó nhìn theo dòng nước chảy đi, ước ngày nào đó mình đủ lớn để tự do đi như dòng nước trước sông nhà. Nhớ lời má dặn muốn nên người phải học, thằng Cò nhìn dòng sông thao thiết chảy rồi đứng dậy vào nhà ngồi vào bàn học với quyết tâm cho một ngày mai phía trước.
6/11/2024
Kim Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...