Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

Phận chuồn cánh mỏng

Phận chuồn cánh mỏng

Người cán bộ trực hướng dẫn tôi đến địa điểm ngồi chờ rồi nhấc chiếc điện thoại bàn của phòng bảo vệ: “Alô!…Báo cho trại viên Trần Văn Vũ có người thân đến thăm!”.
Khu trung tâm lao động dành cho phạm nhân đang trong thời gian cải tạo nằm trên khoảng đất rộng cạnh một con sông. Hôm nay là lần đầu tôi đến nơi này thăm Vũ, tính từ khi nó được đưa về đây đã gần hai tháng. Những lần thăm trước, tôi gặp nó ở trại giam trên tỉnh. Quanh khu được rào chắn khá kỹ, dù vậy từ địa điểm ngồi chờ này qua các khung lưới thép tôi có thể nhìn bao quát ra sông. Phía bờ bên kia là nhà ở của người dân địa phương xen trong những đám ruộng, vườn. Trên sông lúc này có những chiếc xuồng câu hoặc giăng lưới đang hoạt động. Tôi hơi thắc mắc về một chiếc phao to màu đỏ nổi bật được neo cố định trên dòng chảy. Khung cảnh sông nước khiến tôi liên tưởng đến vùng quê tuổi thơ của mình. Vũ đến, vẫn với những bước nhẹ nhàng và nụ cười trên môi khi vừa nhìn thấy tôi.
“Về lúc nào?” – Nó hỏi.
“Hai hôm rồi!”.
“Bao giờ đi?”
“Mai!”.
Chỉ vậy thôi, Vũ ngồi xuống cạnh tôi rồi hướng mắt ra sông. Tính nó từ nhỏ vốn ít nói. Tôi không muốn kéo dài sự im lặng giữa không gian khá quạnh quẽ thế này:
“Chuyển về đây có thấy dễ chịu hơn không?”.
“Có! Được học nghề, thời gian lao động nhiều hơn nên cũng ít nghĩ quẩn”.
“Nghề gì?”. – Tôi hỏi vì trước đây từng nghe nói ở trung tâm này có tổ chức dạy nhiều nghề khác nhau cho trại viên lựa chọn.
“Mộc! Học, biết đâu sau này cần.”.
Trả lời xong Vũ lại nhìn ra sông. Tôi nhìn theo và hỏi về tác dụng của việc neo chiếc phao nổi ngoài đó, nó giải thích:
“Để cảnh báo! Đoạn sông sâu này có nhánh tẽ vào các rạch nên khi nước chuyển đầy hoặc giật ròng tạo búng nước xoáy mạnh lắm. Nghe nói từng có người chết ở đó.”.
“Chỗ này nhìn giống quê mình quá! Lúc mới vô đây, tự nhiên tôi nhớ về khoảng thời gian xưa của chúng ta.”.
Không nghe trả lời nhưng tôi nghĩ hẳn trong ánh mắt đăm đăm ra sông của Vũ lúc này, đang có hình ảnh vùng đất tuổi thơ của chúng tôi cùng những sự kiện đã đi qua đời nó.
“Chuồn chuồn có cánh thì bay. Có thằng ăn trộm bắt mầy đi tu…”.
Trên sân, bọn trẻ cùng lứa đến từ xóm lò rèn đang vây quanh thằng Vũ và đồng loạt hô vang ghẹo nó. Có đứa còn nghịch ngợm níu áo kéo, đẩy rồi nắm giật ba vá tóc trên đầu của Vũ. Tôi cố hích chúng ra để lôi Vũ vô cổng chùa nhưng không được, còn chị Khánh thì hoảng sợ réo to:
“Dì Hai ơi! Dì Hai…”.
Dì Hai từ trong chùa bước vội ra:
“Mấy đứa này…! Sao cứ tới kiếm chuyện hoài vậy tụi con?”.
Bọn xóm lò rèn dãn ra để ba đứa tôi đi vô cổng nhưng chúng vẫn tiếp tục tụ tập gần đó, không im: “Chuồn chuồn có cánh thì bay…”.
Chuyện như vậy thường xảy ra nếu trong cuộc chơi có điều gì đó khiến bọn chúng không hài lòng với Vũ. Đoạn bài đồng dao đã trở thành công cụ để chúng hả hê vì nghĩ có thể chọc tức được đối phương, kể từ khi Vũ được người trong chùa cạo đầu chừa ba vá tóc và may cho những chiếc áo vải nâu. Sáu tuổi, Vũ bắt đầu theo dì Hai vô chùa làm công quả những khi nó không phải đến trường. Năm đó ông ngoại nó qua đời sau sáu tháng nằm liệt. Người ta nói ông bị chứng bệnh nghề nghiệp do thường xuyên ngâm, lặn lâu trong nước. Vũ không còn bà con ruột thịt nên được dì Hai thương tình nhận nuôi.
Một lát, khi bọn xóm lò rèn đã bỏ đi, Vũ trở ra sân ngoài mà mặt buồn hiu. Nó lượm mấy cái xác chuồn chuồn rồi đem đến một góc rào bới đất chôn. Chị Khánh cùng làm theo. Những con chuồn chuồn đó chính là nguyên nhân của sự cố vừa rồi. Bọn xóm lò rèn muốn bắt chúng cho cắn rốn để mau biết bơi mà thằng Vũ không chịu, vì nó biết sau cuộc hội chuồn chuồn cắn rốn tập thể đó thế nào cũng có những con bị chết. Không ngăn được, thằng Vũ lượm que cây định quơ đuổi đám chuồn chuồn bay đi thì bị bọn xóm lò rèn vật ngã lăn ra…
Nói đến chuyện bơi lặn thì thằng Vũ giỏi lắm vì nó được ông ngoại tập cho từ còn rất nhỏ.
Dì Hai cầm ra một cái khăn đã được nhúng nước vắt ráo bước đến lau những vệt đất bám trên đầu, mặt của Vũ:
“Nói con hoài, tránh mấy đứa đó đi mà không nghe!”.
“Nhưng mà tội nghiệp mấy con chuồn chuồn…”.
Thằng Vũ mếu máo. Chị Khánh xen vô:
“Tụi nó ác lắm dì, cho cắn “rún” xong rồi thì bẻ đầu, bứt cánh chuồn chuồn chứ hổng thả.”.
Tôi, chị Khánh và Vũ nhà gần nhau, cùng lớn lên trên làng quê nghèo bao quanh một con rạch chảy đổ nước vào sông lớn trôi ra cửa biển cách đó chỉ vài cây số. Cùng tuổi nhưng tôi gọi Khánh bằng chị vì ba chị là anh họ gần của má tôi. Phần đông cư dân nơi đây sống nghề đánh bắt cá, một số gia đình trồng trọt trên các mảnh đất giồng. Cuộc sống êm trôi với những thôn dân quen thuộc trừ một khoảng thời gian sau giải phóng, thỉnh thoảng có chiếc tàu chở những người xa lạ mong tìm đến một miền đất hứa nào đó, vào đêm tối âm thầm đến neo đậu chờ cơ hội vượt biển.
Thời ấy có dì Lan mất mẹ từ sớm, hàng đêm trông nhà cho cha đi xuồng lưới để sáng ra bến phụ ông mang cá đánh bắt được đưa chợ. Cho đến một ngày cái bụng bầu của dì không còn dấu ai được. Sự việc bắt nguồn từ vào một đêm, nhiều người trên chiếc tàu lạ phải dừng cuộc vượt biển để vào bờ trốn tránh sự kiểm soát của lính biên phòng. Đã có cuộc gặp tình cờ kèm theo đôi lần hẹn hò lén lút sau đó giữa dì Lan với người đàn ông trong số đang lẫn trốn ấy. Rồi ông ta ra đi chỉ sau thời gian ngắn họ biết nhau, đâu hay mình đã lưu lại một mầm sống trong cơ thể của người phụ nữ trẻ nơi này. Với dì Lan, điều duy nhất dì biết về nhân thân con người ấy là cái tên gọi mà sau này dì dùng đặt cho đứa con trai của mình. Và, thằng Vũ ngay khi ra đời đã mang tiếng con hoang. Nỗi trầm cảm về duyên phận cùng một tai biến xảy ra lúc sinh con khiến dì suy yếu dần rồi mất lúc thằng Vũ được hai tuổi.
Thời gian trôi, ba đứa chúng tôi lớn dần và càng gắn bó nhau. Tốt nghiệp trung học phổ thông, mình tôi trúng tuyển vào trường đại học, Vũ ở quê theo làm công việc của ông ngoại nó trước đây. Thời gian này, chị Khánh và Vũ yêu nhau. Cũng vì vậy mà sau đó ba của chị, tức cậu Tư tôi buộc chị lấy chồng. Một lần về thăm quê, tình cờ tôi nghe được câu chuyện giữa má tôi với cậu. Cậu cho biết đã nhờ mai mối đánh tiếng với bên gia đình người con trai mà cậu chọn cho chị. Đó là một gia đình khá giả. Má tôi bất ngờ:
“Sao vội vàng vậy, anh! Con Khánh có quen biết, yêu thương gì thằng đó đâu thì làm sao có hạnh phúc?”.
“Về sống gần gũi rồi tụi nó sẽ yêu thương thôi. Cô đừng lo! Chuyện đáng lo hơn bây giờ là cái hũ mắm đầu giường kìa!”.
“Anh nói quá! Mà nếu phải gả con Khánh thì tôi thấy thằng Vũ cũng được chứ đâu đến nỗi…”.
Tôi biết từ lâu má tôi thương Vũ như con cháu do nó hiền lành chịu khó, một phần cũng bởi nó phận côi cút thường xuyên bị hiếp đáp. Tiếng cậu Tư cắt lời má tôi: “Không quá đâu! Ai biết được còn chuyện gì nếu hai đứa tiếp tục dây dưa với nhau. Giờ thằng đó chỉ mỗi chiếc xuồng lưới, họ hàng thân tộc cũng không.”.
“Thì mình từ trước tới giờ vẫn sống theo nghề đó của ông bà mà anh!”.
“Và rồi cứ nghèo!”. – Cậu Tư chua chát. – “Còn chưa nói đến chuyện có
khi mang bệnh giống như ông ngoại thằng Vũ. Giờ để con Khánh theo thằng con hoang ấy thì con cháu mình sau này làm sao thoát cảnh, cô?”.
Nghe cậu nói, tôi mới vỡ lẽ và nghĩ rằng tiếng con hoang có thể sẽ còn đeo bám thằng Vũ đến hết cuộc đời nó. Hôm sau, tôi nói với má:
“Tội nghiệp Vũ với chị Khánh. Con nghĩ hai người họ thật lòng với
nhau.”.
“Cậu Tư đã quyết làm sao thay đổi được.”.
Nghĩ ngợi một lát, má tôi nói tiếp:
“Mà cũng có điều thông cảm cho cậu. Mợ Tư con mất sớm, một mình cậu làm thân gà trống nuôi con trong lòng lúc nào cũng lo hỏng cuộc đời của nó.”.
Buổi chiều của ngày đàng trai qua nhà chị Khánh làm lễ hỏi, thằng Vũ buồn lòng bơi một mạch qua cồn dừa nước ngồi tới sáng hôm sau.
Tốt nghiệp đại học tôi xin vào làm cho một công ty trên Sài Gòn, đâu ngờ trong thời gian đó có nhiều sự cố xảy ra ở quê. Cậu Tư bị liệt nằm một chỗ giống chứng bệnh của ông ngoại thằng Vũ trước đây. Chị Khánh về bên nhà chồng sống không êm thấm. Tôi được má điện kể chồng chị lăng nhăng bồ bịch bên ngoài lại thường ghen tuông đến mức nhiều lần đánh vợ, kể từ khi anh ta biết chuyện tình cảm của chị với Vũ ngày xưa. Những điều không vui đó làm cậu Tư buồn lo đến xuất huyết não khiến không còn nói được. Hỏi về Vũ, má tôi nói:
“May mà có nó. Tội nghiệp! Bị cậu mầy đối xử như vậy mà cứ vài bữa nó mang cá bắt được đưa sang; còn phụ lo toan tắm, thay cho cậu.”.
“Chắc Vũ chưa quên chị Khánh!”.
“Cũng hổng hiểu nổi! Có lần má hỏi về chuyện đó thì nó lặng im rồi quay lưng bước ra ngoài. Chị Hai kể mỗi khi biết con Khánh về thăm ba thì thằng Vũ chạy xuồng qua cồn thả lưới rồi neo suốt ở bển.”.
“Giờ cậu Tư nghĩ lại chắc thấy ân hận lắm hả má?”.
Má tôi thở dài:
“Mọi chuyện đã dĩ lỡ rồi. Đúng là người tính không qua trời định. Sau này mỗi lúc thằng Vũ đến cậu con đâu còn nói được, chỉ nhìn nó mà chảy nước mắt thôi.”.
“Đúng là mọi chuyện đã lỡ. Giờ chỉ mong thời gian làm lành vết thương cho họ.”. Tôi nghĩ trong sự thương cảm hai người bạn từ thời ấu thơ của mình. Nhưng rồi sau đó một tin khủng khiếp đến với tôi. Vũ giết người! Tôi vội rời Sài Gòn. Má tôi nói ngoài cậu Tư còn ba người có mặt trong đêm xảy ra chuyện ở nhà cậu. Người chết là chồng chị Khánh. Giờ công an đang tạm giữ chị với Vũ để điều tra. Dì Hai cho biết khi tôi sang nhà:
“Chiều đó thằng Vũ xách túi cá nói qua thăm cậu Tư rồi sau đó, ở bển, nó bị người ta giải đi luôn.”.
Mấy tuần sau, cậu Tư tôi qua đời. Cơ thể yếu đuối của cậu không chịu nổi quá nhiều biến cố dồn dập.
Cuối cùng, cơ quan điều tra kết luận Vũ phạm tội ngộ sát. Diễn biến sự việc được báo chí đăng tải. Chiều đó, Vũ mang cá sang nhà cậu Tư rồi phụ má tôi đang có mặt ở đó rửa lau, đút ăn cho cậu. Đến lúc này ngoài trời bất ngờ xuất hiện giông lạnh và chuyển mưa. Thấy má tôi tỏ vẻ nóng ruột vì lúc rời nhà sang đây, bà đã quên đưa quần áo cùng mớ cá khô đang phơi vô nhà. Vũ giục:
“Dì cứ về lo chuyện bên đó đi, một mình con ở đây cũng được! Còn đôi tiếng nữa con mới ra xuồng thả lưới, khi ấy chắc cậu Tư cũng ngủ yên rồi.”.
Mưa một lúc, Vũ nhìn ra ngoài và bất ngờ khi thấy chị Khánh về. Chị đi quên đem theo áo mưa, lúc bước vô nhà người ướt sũng. Đó là lần đầu tiên sau hơn bốn năm, kể từ ngày chị Khánh theo chồng, hai người chạm mặt nhau. Vũ lúng túng:
“Khánh… mới về. Tôi…”.
Vừa nhìn thấy Vũ, chị Khánh cắn môi rồi vội vàng cúi mặt. Dù vậy Vũ cũng kịp nhận ra một bên má của chị bị sưng kèm theo mấy vết bầm giống dấu tay. Với phản ứng tự nhiên, Vũ bước tới nâng cằm chị Khánh:
“Trời ơi… Khánh! Bị đánh à?”.
“Không! Không có gì.”.
Giọng chị Khánh nghẹn lại. Vừa lúc ấy có tiếng:
“À! Thì ra tụi mầy hẹn hò ở đây!”.
Chồng chị Khánh trên người còn vương cả bùn đất bước vô nhà. Vũ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Chuyện là lúc chiều anh ta nhậu say khướt rồi như bao lần khác, giở chứng ghen tuông đánh vợ và đập phá đồ đạc. Chịu đựng không được, đợi lúc anh ta ngủ chị dọn dẹp rồi đi. Giận, cũng nghĩ rằng sẵn về thăm ba nhưng chị không ngờ chỉ một chút sau người chồng chợt thức giấc thấy vắng vợ, đi tìm. Lúc này anh ta lảo đảo bước về phía chị Khánh:
“Giờ rõ rồi! Mầy kiếm chuyện để bỏ về với thằng tình nhân này. Mẹ mầy! Vậy mà mỗi lần nói tới thì cứ chối bai bải”.
Vừa nói xong anh ta đã vung mạnh tay vào mặt chị Khánh nhưng bị Vũ lao tới gạt ra. Anh ta mất thăng bằng chúi về phía trước nhưng kịp níu tay vô cạnh chiếc bàn giữa nhà. Bất ngờ anh ta quát lên: “Tao đâm chết mẹ mầy!” khi nhìn thấy con dao đang trên bàn rồi đưa tay định chụp lấy nó, nhưng Vũ đã nhanh hơn. Đó là con dao má tôi đã dùng gọt trái cây ép lấy nước để Vũ đút cho cậu Tư lúc nãy, nhưng sau vì vội về bà còn để quên. Vũ chưa kịp cất con dao thì đã bị chồng chị Khánh níu tay. Hai người giằng co với nhau rồi Vũ trượt chân bị ngửa về phía sau kéo theo chồng chị ngã đè lên tay cầm dao của nó. Lưỡi dao đã đâm vào tim người đàn ông đang say…
Sau phiên tòa kêu án Vũ, tôi về quê qua thăm chị Khánh. Từ cái đêm xô xát chết người đó chị bị đuổi khỏi nhà chồng. Cùng ngồi trước hiên, hai chị em hướng mắt sang đám trẻ đang đùa nghịch trên khoảng sân trước cổng chùa trong bóng chiều. Nhìn chúng, tôi nghe bồi hồi với hình ảnh của mình ngày xưa. Chị Khánh cũng đang cùng tâm trạng ấy:
“Phải chi thời gian đừng trôi để bọn mình luôn được vô tư như đám trẻ kia, giống như ngày nào em há!”.
“Chuồn chuồn có cánh thì bay. Có thằng ăn trộm bắt mầy đi tu…”.
Đoạn đồng dao được vang lên từ đám trẻ khiến tôi nhớ Vũ. Tôi quay nhìn rồi chợt nhận ra có nước đang đọng trên khóe mắt chị Khánh. Chị thoáng bối rối quay mặt đi. Một lúc, vẻ trấn tĩnh chị nói khẽ:
“Phận chuồn cánh mỏng. Chị nghĩ chúng cũng mang kiếp đọa đày.”.
Chị dừng lời. Tôi chưa hiểu được ý tứ của chị trong câu nói vừa rồi, liệu có hàm chứa sự ám chỉ ai: chị, Vũ hay cả hai người? Một lúc, chị nói tiếp:
“Hồi xưa bọn mình học biết được trong đời sống chuồn chuồn, dù chỉ được một khoảng ngắn làm thân trưởng thành bay lượn hay phần lớn thời gian còn lại trước đó là ấu trùng trong nước, cũng đều bị vây bủa bởi bao hiểm nguy: sóng, gió, kẻ thù rồi cả con người nữa. Số kiếp của những con vật này đã chịu khổ ngay từ khi được sinh ra.”.
Ngay từ khi sinh ra! Tôi nghĩ vậy là chị đang nói đến Vũ. Nó vốn chịu tiếng con hoang từ lúc chào đời, mới sáu tuổi đã không còn người thân và cũng vì đeo mang những điều bất hạnh ấy khiến nhiều lúc Vũ bị bao người hiếp đáp, rẻ khinh. Chị vẫn còn yêu Vũ. Trực giác báo với tôi điều này.
Chị Khánh ngừng lời rồi lại hướng mắt sang đám trẻ trước sân chùa, chúng vẫn đang vô tư: “Chuồn chuồn có cánh thì bay…”. Tôi nhớ đến gương mặt thật buồn của Vũ ngày nào cùng chị Khánh nhặt những cái xác chuồn chuồn đem chôn sau cuộc chơi của bọn xóm lò rèn. Tôi nhìn chị:
“Trước đây nằm mơ em cũng không ngờ rằng một người hiền lành như Vũ, còn thấy buồn lòng khi nhìn con côn trùng chết vậy mà cuối cùng bị số phận đưa đẩy đến mang án.”.
“Cha con chị mắc nợ Vũ đến chết không trả được! Giá như ảnh đừng nặng lòng với chị. Cũng đừng vì quá thương cảm ba chị mà thường xuyên qua lại chăm sóc, lo toan. Và, phải chi đêm đó ảnh đừng có…”.
Chị không nói hết lời vì đang xúc động. Một lúc, dường như cố trấn tĩnh nhưng rồi cuối cùng chị gục đầu vào đôi tay của mình mặc cho những giọt nước mắt rơi trong tiếng nấc.
Tôi vẫn đều đặn thu xếp công việc để cứ đôi tháng về quê rồi đi thăm chị Khánh và Vũ. Đời tôi, đó là hai người bạn thân thiết với nhiều kỷ niệm gắn bó nhất nhưng họ đều gặp phải quá nhiều bất hạnh. Má tôi cũng thương cảm:
“Có dịp về, con nhớ tới thăm hai đứa nó. Tội nghiệp! Suy cho cùng không đứa nào có lỗi, vậy mà sự trừng phạt vẫn giáng lên đầu chúng.”.
Lần gần đây nhất tại trung tâm lao động, Vũ ốm và tiều tụy đi nhiều. Nó bảo vừa khỏi bệnh chỉ đôi hôm, sau hơn ba tuần phải cách ly điều trị do bị sốt nhiễm trùng nặng. Như mọi lần, hai đứa cùng ngồi nhìn ra sông. Nắng chiều chiếu lên những chiếc xuồng câu in nghiêng bóng xuống mặt sông. Vũ cho tôi biết trước khi bị bệnh đã được giám thị trung tâm hướng dẫn làm hồ sơ xin tha tù trước hạn, do có nhiều tiến bộ và ý thức cải tạo tốt. Tôi chỉ tay về những chiếc xuồng:
“Vậy là sắp trở lại đời ngư phủ như mấy người đó rồi hén!”.
Vũ cười, gật đầu nhìn tôi. Nụ cười của người vừa trải qua cơn bệnh nhiều ngày nhìn thiếu sức sống. Tôi hỏi:
“Biết chừng nào có quyết định tha tù trước hạn không?”.
“Nghe nói trong đợt cuối năm này.”.
Tôi vui vì thông tin đó nhưng cũng thấy nhói lòng cảm thương một người hiền lành, chân thật bỗng dưng gặp tai họa phải chịu giam cầm trong suốt mấy năm. Tôi chợt nghĩ rồi sẽ như thế nào nếu sau một thời gian ngắn nữa Vũ gặp lại chị Khánh. Hai người vẫn còn trẻ và chưa quên được nhau. Tôi tin vào điều này qua những lần tiếp xúc và mong muốn họ có dịp hàn gắn.
“Vũ nè! Hôm qua tôi có đến thăm chị Khánh.”.
“Cổ khỏe không?”. – Vũ quay nhìn tôi.
“Có vẻ ổn nhưng buồn lắm!”.
Lần lựa một chút, tôi hỏi:
“Chuyện hai người sau này, Vũ có định quay lại với chị?”.
Mắt Vũ chợt hiện lên ánh buồn rồi nhanh chóng hướng ra sông. Một lúc, tôi nghe giọng nó đầy xót xa:
“Níu được không? Cuộc đời để lại cho hai đứa tôi, nhất là ở Khánh những vết thương lòng quá sâu liệu có lành được!”.
Không gian buồn chợt đến và sự nặng nề bao trùm cho đến khi tôi ra về. Lúc chia tay, tôi nói:
“Gặp nhau ở đây lần này thôi nghen! Giữ thật khỏe để lần gặp tới hai đứa mình xuống ghe của Vũ cùng kiếm cá về nhậu!”.
Nó gật:
“Ừ! Và đó sẽ là lần đầu tiên tôi uống rượu.”.
Chỉ hai hôm sau ở trung tâm lao động xảy ra chuyện. Người ta đã báo về địa phương và má tôi điện lên cho biết, chiều đó có chiếc tàu chở gỗ nguyên liệu cùng nhiều dụng cụ lao động bổ sung cho trung tâm về cập bến. Vũ cũng tham gia bốc dỡ hàng dù nó vừa khỏi bệnh. “Không sao! Em thấy ổn rồi. Mà cũng cần vận động cho tay chân quen trở lại chứ, anh!”. Nó cười trả lời lúc được giám thị khuyên nghỉ.
Khi việc bốc dỡ sắp xong thì trên sông gần đó có một chiếc tàu hàng đột nhiên bị chết máy. Sức chảy mạnh của dòng nước đang dâng đẩy chiếc tàu trôi ngang va chạm vào một xuồng máy do người đàn ông cầm lái chở vợ con chạy qua. Chiếc xuồng lật, người vợ với bám được vào mạn xuồng còn người chồng cố bơi theo dòng chảy để cứu con nhưng xem chừng bất lực. Vũ phóng xuống nước bơi theo đứa bé. Nước xiết, thằng nhỏ chấp chới bị cuốn nhanh đến chỗ chiếc phao đỏ. Có những tiếng hét hoảng loạn:
“Trời ơi! Cái búng nước xoáy.”.
Vừa lúc đó Vũ bơi đến chụp được tay của thằng bé nhưng rồi nó không còn bơi trở vô. Cả nó và thằng bé bị cuốn vào xoáy nước.
“Sao thằng Vũ bị nước cuốn chết được? Từ nhỏ nó đã bơi giỏi lắm mà!”.
– Giọng má tôi thổn thức trong điện thoại.
Tôi cũng nghĩ chiều đó thằng Vũ sẽ không sao nếu thể trạng nó bình thường. Bệnh đã lấy đi của nó nhiều sức lực và lúc ấy vì nôn nóng cứu người khiến nó không còn nghĩ tới điều đó.
Đám cúng một trăm ngày cho Vũ được dì Hai làm vào chiều, giác nó mất và chỉ có má con tôi cùng chị Khánh qua dự. Dì nói:
“Thằng Vũ vốn phận hẩm hiu, lúc sống chẳng mấy ai thân thiết thì chết rồi có tưởng nhớ cũng nên để nó yên ổn.” – Rồi dì thở dài: “Mà cũng hổng biết nó có được yên khi con Khánh ngày càng sa sút như vậy!”.
Sau khi Vũ mất, chị Khánh bệnh liệt giường nhiều ngày. Chừng cơ thể bắt đầu hồi phục thì tâm thần chị thay đổi, lúc tỉnh lúc không. Thầy thuốc nói đó là hậu quả của việc chị đã trải qua nhiều biến cố gây lo buồn, căng thẳng quá mức.
Xong việc, định gọi chị Khánh cùng về thì tôi phát hiện chị đã ra ngồi ở khoảng đất trống bên con rạch phía sau nhà dì Hai từ lúc nào. Đôi mắt chị đang ngước nhìn chăm chú những con chuồn chuồn. Tôi chợt nhớ đã có lần chị nói với tôi phận chuồn cánh mỏng rồi ví nó như cuộc đời bất hạnh của Vũ. Giờ đây tôi nghĩ những nỗi bất hạnh cũng bám dai cuộc đời chị, đôi cánh mỏng của chuồn chuồn dù trưởng thành vẫn quá yếu ớt trước bão giông.
Thấy tôi đến ngồi cạnh, chị cười có phần ngây ngô rồi lại dán mắt vào những cánh chuồn bay. Có cơn gió mang hơi lạnh và tôi nghĩ đến thể trạng không tốt của chị:
“Chị ơi! Muộn rồi, mình về nghen!”.
Chị vẫn bất động và bị hút theo đám chuồn chuồn dù mấy lần tôi gọi nhắc. Tôi muốn gây sự chú ý ở chị:
“Chuồn chuồn có cánh thì bay. Có thằng ăn trộm bắt mầy đi tu.”.
“Vũ!… Vũ!…”.
Chị quay nhìn tôi kêu lên thảng thốt, mắt mở to đầy sợ hãi. Tôi vội chồm tới vịn chặt hai vai chị, trấn an:
“Em đây, em đây mà!…”.
Chị vẫn trong cơn hoảng loạn:
“Không phải Vũ!… Lúc đó tôi cầm con dao… Không phải Vũ mà!…
Đừng bắt Vũ…”.
Tôi chợt nghe lạnh sống lưng trong linh cảm đã có chuyện ẩn khuất nào đó. Tôi gọi:
“Dì Hai ơi, dì Hai!…”.
Tối đó tôi và chị Khánh ở lại nhà dì Hai. Khi chị đã ngủ, dì nói với tôi:
“Buổi tối của hôm thằng Vũ bị kêu án, con Khánh qua bên này vừa khóc vừa kể với dì.”.
Dì cho biết theo lời chị Khánh thì trong đêm xảy ra sự cố, không phải Vũ mà chính chị đã chụp con dao trên bàn trước khi chồng chị kịp lấy nó để đâm Vũ như lời anh ta nói; rồi hai người giằng co với nhau. Vũ bước tới định can ngăn cũng vừa lúc hai vợ chồng cùng trượt ngã, tay cầm dao của chị bị chồng đè lên. Lưỡi dao còn cắm ở ngực anh ta, máu chảy ra dính nhiều vào tay chị. Vũ lôi tay chị Khánh ra ngoài đưa rửa dưới luồng nước đang chảy xuống từ chiếc máng xối trong mưa. Trở vô nhà, Vũ đến ngồi xuống nắm cán dao trên ngực người chết rồi thoa máu lên tay mình. Nó nhìn chị: “Nhớ khai rằng chính tôi chụp lấy con dao trên bàn rồi giằng co với anh ta chứ không phải Khánh! Nhớ nói vậy nghen, sẽ không sao đâu!”.
“Khi khai với bên điều tra, con Khánh nghĩ sẽ không sao như thằng Vũ bảo chứ đâu ngờ sau đó thằng Vũ bị kêu án mấy năm như vậy. Nó nói với dì muốn đến công an đổi lời khai”. – Dì Hai nói.
“Vũ có biết chuyện này không?”. – Tôi hỏi.
“Dì ngăn con Khánh. Lúc ấy dì nghĩ chuyện đã an bài rồi, giờ bới ra phiền phức nhiều hơn. Với lại con Khánh yếu đuối quá, làm sao nó chịu nổi khi ngồi tù. Dù vậy, lần vô thăm thằng Vũ sau đó, dì đã kể với nó. Nó nhất quyết bảo không để con Khánh mang tiếng giết chồng. Dì biết nó vẫn còn thương và muốn con Khánh yên thân nhưng rồi có được đâu. Nỗi tự dằn vặt kéo dài bao năm giờ con nhỏ sinh tệ hại như vậy.”.
Tôi đang có cảm giác ngột ngạt dù những đợt gió đêm từ ngoài không ngừng len qua các khe cửa lùa vào. Vũ chết vẫn chưa hết chuyện nhưng giờ biết trách ai, chỉ buồn vì định mệnh quá nghiệt ngã với những người thân yêu của tôi.
Tôi xót xa:
“Dì ơi!”.
Dì Hai vẫn chưa hết cám cảnh:
“Trời ơi! Sao số phận hai đứa nó bi đát quá vậy, con?”.
Vừa lúc ấy có tiếng nói mớ của chị Khánh vọng ra từ buồng trong:
“Đừng! Đừng bắt Vũ. Không phải Vũ đâu mà!…”.
29/6/2024
Nguyễn Thảo Nguyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...