Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025
Tàu lớn
Mẹ bảo: “Con gái tuổi Hợi, sướng lắm nhé! Mà cái lòng bàn tay, dày thế kia…” Anh Tân bảo: “Nhìn chữ – biết người trọn vẹn”. Anh Tân là anh cái Hiệp, sinh viên khoa Sử, kèm hai đứa tôi học thi đại học. Mẹ lại bảo: “Lập cái lá tử vi”. Bà thầy ghếch kính: “Số đẹp!”. Mẹ hỏi: “Thế cháu nó phải duyên năm nào?” Bà thầy khoanh ngón tay trên lá số: “Thứ nhất: Ất Dậu, cuối năm; Thứ hai: Bính Tý, Cử trúng hai năm đó, đại phúc…”. Rõ ràng mạch lạc đến thế ư! Tôi cầm lá số, thở nhẹ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm
Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét