Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2025

Vệt đời tròn khuyết

Vệt đời tròn khuyết

Kể lể. Người già nói chuyện lộn xộn. Tôi cũng vậy. Đứa nào chịu hầu chuyện là tôi vui lắm.
… Chăn chiếu cách tuần lại phải phiền con cháu thay giặt. Tội vạ chúng nó, tôi giấu giấu giếm giếm chỗ ướt. Chúng cười: Mẹ lấm lét làm gì? Rõ lẩm cẩm.
Dùng bữa.
– Mẹ nhớ thằng Bèo.
Cao tuổi, mắt mờ gối mỏi. Ăn miếng cơm phải có người dỗ. Đồ ngon bày ra, tay run run cầm thìa, nuốt miếng nào nghẹn miếng nấy. Chỉ khổ con cháu. Tôi già rồi.
– Mẹ lại mơ thấy anh hả mẹ? Anh Bèo hi sinh từ mấy mươi năm trước. Mẹ còn chúng con.
Ho. Hạt cơm bắn ra, mất vệ sinh. Con dâu út vẫn ngồi trước mắt, lấy khăn lau. Nó hầu tôi dùng bữa.
Già rồi. Khổ thế! Chẳng còn sức, cũng may tôi không lú lẫn nặng. Đầu óc còn dùng được. Nhưng thi thoảng vẫn nhớ nhớ quên quên. Con cháu tôi kể thế.
Thằng Bèo bao tuổi rồi? Tôi lẩn thẩn. Mười tám nó nhập ngũ, trẻ lắm, chưa cưới vợ. Nó cười vẫy tay với tôi. “U đừng lo. Con sẽ về”. “Ờ! Con đi mạnh giỏi. U chờ”. Tôi chờ nó đến hôm nay.
– Đêm qua nó vừa về với mẹ. Con xem… nó bảo nó nhớ mẹ.
– Mẹ ăn thêm miếng nữa.
Tôi chán ăn lắm. Dâu út cố bón. Miệng nó tươi cười, vết nhăn ở mắt hiện ra hết. Nó cũng là phụ nữ. Tốt nết, phải tội hai đời chồng.
– Mẹ cũng sắp gặp nó rồi.
– Mẹ ơi…
Ngoan! Tóc dâu út đã bạc nửa đầu. Nó tái giá với thằng út. Thằng út cũng đi bộ đội, đánh giặc. Sống sót trở về, cụt mất cái chân. Tôi làm mẹ chúng nó. Chúng nó mất miếng thịt miếng da đều khoét vào tim tôi.
– Mẹ phải sống lâu với chúng con chứ! Anh Bèo đi rồi còn có anh Sắn. Anh cũng thương mẹ mà mẹ nỡ nào chỉ nhớ anh Bèo sao?
Dâu út nó trách tôi.
– Bố cô.
Tôi mắng. Tôi thương.
Nó nắm tay tôi. Gần đây tôi đau nhức người ngợm. Đêm hôm nó phải ngồi nặn bóp, không hậm hực. Tôi sống lâu nữa để nó hầu cả cái chuyện đi nặng đi nhẹ hay sao? Già. Cũng phải xuống lỗ thôi. Đi đoàn tụ với bố chúng nó, với thằng Bèo, thằng cả nữa.
Tôi có chửa năm lần, hai lần thai chưa kịp thành hình thì sẩy. Sinh ba mụn con. Cả thảy là giai. Đứa cả chết non. Thằng Bèo chết trẻ. Còn thằng Sắn. Ngày đẻ thằng út đúng lúc tôi đang nhổ sắn. Đau quằn quại mấy hồi nó tọt ra. Thằng út là dễ nuôi nhất, tính lành hiền. Thằng Bèo phá phách hơn. Hai anh em nó đều thích tắm sông. Ờ! Tôi lại quên rồi. Con sông đâu nhỉ? Quay sang hỏi dâu út.
– Sông vẫn đấy mẹ ạ. Nhưng xã hội mới nên mọi thứ tân tiến lắm rồi.
Dâu út tên Mai. Trước khi về ở với thằng Sắn, nó có chồng con nhưng bất hạnh. Chồng gặp họa, chẳng cứu nổi. Nó góa, cô đơn, một mình nuôi con. Tôi biết nó từ nhỏ. Nếu không phải thằng út đi bộ đội, tôi đã sắm cái lễ xin rước nó về làm dâu. Nó là dâu hụt tôi vẫn cứ thương. Tôi chẳng nhớ nhiều chuyện cũ lặt vặt. Thế nhưng ngày thằng Bèo thằng Sắn đều ở chiến trường, ông nhà tôi ốm nặng. Con Mai hàng xóm hiền lành phúc hậu. Nó thường thường đỡ đần tôi. Tôi bảo nó đợi thằng Sắn về, nó bẽn lẽn gật đầu. Trời hành. Giấy báo tử thằng Bèo rồi đến thằng Sắn lần lượt về. Ông nhà tôi bạo bệnh không vượt qua được. Ông ấy thều thào phải đi gặp con. Tang chồng tang con. Tôi cũng muốn đoàn tụ với họ. Con Mai ôm tôi, khóc ròng. Tôi biết nó đau lòng chuyện thằng Sắn. Hai đứa thân nhau từ bé. Chúng nó chưa kịp nên duyên. Sau, bố mẹ con Mai ép nó lấy cán bộ xã. Tên gì nhỉ? Thằng đó cũng được. Con gái có thì, tôi cũng hiểu. Ngày con Mai cưới, tôi còn tự tay dúi cho nó tí của. Thằng út nhà tôi không có phúc thì thôi tôi cầu cái phúc cho con Mai vậy…
– Mẹ! Ăn thêm miếng nữa.
Tôi ho sù sụ. No rồi. Tay lại run run.
Con Mai bưng chén nước cho tôi uống.
Dạo gần đây tôi hay nhớ chuyện cũ. Cũng chẳng biết còn bao lâu nữa!
– Mẹ ngồi nghỉ. Con dọn xong lại nói chuyện với mẹ.
Lạch cạch. Tay nó thoăn thoắt.
Dâu út hiếu thảo, tháo vát. Tôi ưng lắm. Thằng Sắn vẫn là có phúc. Con Mai, nó vừa là dâu vừa là con gái tôi. Ngày thằng Sắn trở về, cả làng kinh ngạc. Ai cũng nghĩ nó đã hi sinh. Nó xuất hiện, nách chống nạng, ba lô trên vai, cằm lún phún râu, cười. Bố nó! Thằng khỉ. Tôi lật đật chạy lại, không biết ngã bao nhiêu lần, chân nhũn cả. Nó dựa nạng, tập tễnh nhanh đến. Ôm chầm. Tôi vẫn còn đứa con. Con tôi! Bà con xúm xít vây quanh. Ngày hôm đó trưởng thôn còn huy động bà con mổ heo ăn mừng. Chuyện lạ. Nó trở về.
– Bà Sính ngủ hay thức hả cô Mai?
– Bác ạ! Mẹ cháu thức đấy. Bác vào nhà chơi ạ!
Niềm nở. Lúc nào nó cũng thế. Bà bạn già lại sang đây mà. Tôi loay hoay xuống giường.
– Ấy mẹ! Mẹ ngồi. Mẹ ngồi. Cẩn thận ngã.
– Bố cô. Tôi còn đi lại được.
– Con biết. Con biết. Nhưng mẹ đang mệt. Ngồi đây cho tiện.
– Bà Sính cứ ngồi đó. Tôi vào chơi.
– Bà Dần đấy à? Bà ăn cơm chưa?
– Tôi ăn rồi. Bà mệt thế nào?
– Bác ngồi đây ạ!
Con Mai đỡ bà Dần vào ghế nó vừa ngồi khi nãy. Nhanh nhảu pha ấm trà. Cẩn thận bưng chén mời khách.
– Cô Mai cứ kệ tôi. Tôi thường xuyên sang chơi còn khách sáo gì nữa.
Nó tươi cười. Đoạn quay đi.
– Con ra rửa nốt cái bát. Hai bà nói chuyện vui vẻ ạ!
Lật đật ra ngoài. Nhà toàn việc không tên, lúc nào tôi cũng thấy nó tất bật. Thằng Sắn đầu năm sức khỏe kém, đang được điều dưỡng ở trại thương binh. Ngày hai đứa về với nhau đã không còn trẻ, cố được đứa con. Trời xót, cho chúng toại nguyện. Tôi cũng tạ ơn chư Phật. Cháu nội tôi giống bố nó đáo để. Sắp lấy vợ được rồi. Còn hai đứa con của dâu út với anh cán bộ xã đều lớn hết cả, có nhà riêng. Chúng nó cũng thường xuyên thăm tôi. Người thân ấy mà. Có tình có nghĩa thì hòa thuận như ruột thịt. Con riêng con chung là chuyện người ta. Tôi bảo chúng nó: “Nội thích chúng bay”. “Nội có đuổi tụi con cũng ở đây ăn vạ. Bố Sắn bảo nội có của để dành. Nội phải nhớ cả phần chúng con đấy”. Đứa nào cũng cười. “Bố nhà chúng bay!”. Tôi cũng chỉ cần có thế.
– Bà thì sướng rồi. Con cháu đạo đức nhân phẩm tốt. Bà cố mà khỏe. Đừng phụ lòng chúng.
– Bà thì sao? Vợ thằng Đoan nó còn hỗn nữa không?
– Khốn nạn lắm bà ạ. Tôi thắt ruột thắt gan mà quỳ lạy chúng nó rồi…
Khổ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà Dần là hàng xóm, chồng chết sớm, ở vậy nuôi năm, sáu đứa con mà chẳng đứa nào nuôi nổi mẹ. Chúng cãi vã nhau chuyện đất cát, chia chác cả việc chăm đấng sinh thành của mình. Tủi. Bà Dần hay sang kể lể giãi bày với tôi. Phận người mẹ trong thiên hạ ai chẳng vì khúc ruột mình đẻ ra mà trắng tóc?
– Hôm kia thằng Đoan với cháu nội tôi còn bàn nhau đưa tôi vào viện dưỡng lão. Thôi thì bớt khổ cho con cái. Vào đó cũng được. Chúng nó có tiền thì chúng nó nhàn. Tôi vào đó thì không gặp được bà…
– Kìa bác! Sao bác lại khóc?
Dâu út hốt hoảng. Nó vừa bước vào.
– Chuyện nhà cô ạ!
Sụt sịt.
Dâu út nhà tôi cũng biết nỗi khổ của bà Dần. Nó từng bảo thằng Sắn: Hay mình thử lựa lời nói chuyện với anh chị Đoan xem? Hoặc là thông tin cho anh Thuận. Anh Thuận là người không tồi. Có thể xử lý được. Bác Dần có tuổi rồi. Người già dễ cô đơn. Ai lại cứ để bác ấy khổ tâm thế?
“Ừ! Cũng nên vậy mình ạ. Mẹ xem chúng con làm vậy có phải không?”
“Bố anh! Cứ sống có đức thì làm gì không được”.
Tôi lại nhìn bà Dần. Dâu út nó mang khăn lau mắt cho bà ấy. Nghe nói bây giờ nhiều chuyện nhiễu nhương. Xã hội phát triển mà chẳng bớt cảnh éo le. Anh em chém giết vì đất cát. Con cái hắt hủi bố mẹ già. Bà Dần làm thế nào mà không khổ cho được?
– Hôm trước tôi nghĩ đến chuyện quyên sinh. Có khi tôi chết thì chúng rảnh nợ bà ạ.
– Bà đừng nghĩ quẩn. Tôi còn cần bà hầu chuyện. Bà đi tôi làm bạn với ai?
Rơm rớm nước mắt. Con cháu tôi mà bạc bẽo như con cháu bà Dần… tôi cũng chẳng thiết sống. Khuyên bà ấy thế tôi hiểu bà ấy đau lòng lắm.
– Bác ạ! Cháu mạn phép xen đôi lời. Không hay không phải mong bác bỏ quá cho.
Con Mai rào đón. Nó là đứa hiểu chuyện, cũng mau mồm mau miệng.
– Nỗi khổ tâm của bác, cháu rất xót. Biết là bác tủi. Con cái hỗn với mình ai là cha là mẹ mà không đau lòng? Nhưng bác đã vượt mọi gian khổ đi được tới hôm nay, bác cố gắng sống cho trọn vẹn kiếp người bác ạ. Nếu bác quyên sinh e là phạm luật nhân quả chẳng phải đáng tiếc lắm thay!
Nó rủ rỉ.
– Bác thử nghĩ như thế này: Ai có phúc phận của người đó, không gì là tuyệt đối được ạ. Như bác đây, tuy con cái tệ bạc nhưng bù lại trời thương mà cho bác cái sức khỏe với trí tuệ minh mẫn. Ở tuổi này của bác mấy ai được tỉnh táo và dẻo dai thế đâu ạ? Bác không đau ốm, mắt không mờ chân không mỏi. Đây coi như cái phúc riêng của bác. Cháu nói thế này, mẹ cháu đang ngồi nghe có khi cháu lại làm mẹ cháu chạnh lòng. Cơ mà bác xem, mẹ của cháu cũng tuổi như bác, có con cháu hiếu thuận nhưng lại nhọc nhằn về sức khỏe, bao bận thấy con cháu vất vả chăm sóc cho mình thì lại xót, lại tự trách mình làm phiền con cháu, rồi cũng nghĩ nếu mình đi thì con cháu bớt khổ… Có ai vẹn cả đôi đường đâu bác?
Nó liếc tôi.
– Bố cô. Tôi già nhưng tôi vẫn hiểu cái lý của cô. Cô cứ nói. Bà Dần cũng nghe cho rõ vào.
Dâu út từ tốn đứng lên.
– Con nói xong rồi. Con xin phép ra ngoài. À, đôi hôm nữa anh Sắn với thằng Tuấn về mẹ ạ!
– Thằng Sắn về thì tốt. Thằng Tuấn cũng về hả?
Khụ! Tôi ho.
Nhớ cháu nội. Bố thằng khỉ. Lần này về phải giục nó lấy vợ thôi.
Con Mai vuốt lưng tôi.
– Tuấn nó bảo có khách về cùng. Bây giờ con định đi chợ sắm trước ít đồ ạ!
Nói thêm đôi ba câu, nó ra ngoài. Bà Dần có vẻ bình tâm hơn. Khóe mắt đã khô.
Trầm ngâm.
– Con Mai nói đúng bà ạ. Có lẽ tôi phải nghĩ thoáng hơn.
– Sao bà không nói rõ nguồn cơn cho con cái biết? Bà vẫn giấu thằng Đoan về thân thế của nó hay sao?
– Nói ra phỏng ích gì? Chúng nó nghĩ cùng mẹ sinh ra mà còn đấu đá nhau như thế. Bà bảo nếu biết chuyện xưa thì thù ghét nhau cỡ nào hả bà?
Tôi im. Nghe bà ấy lẩm bẩm.
– Nó mãi là con của tôi. Con dại cái mang.
Bà Dần khổ mấy vẫn không bỏ rơi thằng Đoan.
Ký ức của tôi nhiều cái lộn xộn, nhưng tôi nhớ mang máng. Xưa còn trẻ bà Dần đẹp gần nhất làng, được lọt vào mắt cậu ấm phố huyện. Về làm dâu nhà họ, sung sướng có đủ. Ấy thế mà chưa nóng chỗ đã phải nuôi đứa con rơi của chồng. Chuyện này bị cấm tiệt không truyền ra ngoài. Chẳng là chồng bà Dần cưỡng bức người ở trong nhà. Hậu quả cô ta phước mỏng sinh con xong thì chết. Nhà chồng sợ ô uế danh dự, xử lý gọn rồi thằng bé chính thức trở thành con ruột bà Dần. Bà Dần chỉ kể với tôi. Bà ấy bảo: “Ngậm đắng nuốt cay nhưng ai ngờ tôi lại thật sự coi thằng Đoan là con đẻ của mình bà Sính ạ”. Sự thể nhà người ta tôi không rõ đầu cua tai nheo. Nghe sao biết vậy. Có điều bà Dần thương thằng Đoan không khác gì dứt ruột đẻ ra là thật. Phận người phụ nữ khổ thế. Con người tội mình. Cái thói bất hiếu như ung nhọt. Có mỗi thằng Thuận – đứa thứ ba biết thương mẹ thì ở xa. Nó từng muốn đón bà Dần về chăm nom lại bị vợ chồng thằng Đoan cản trở. Âu là lo giữ cái gia sản. Ai nuôi mẹ thì hưởng phần hơn.
Mẫu tử liền tâm. Tay đứt ruột xót. Đạo lý ấy người làm mẹ mới thấm thía. Con cái không nên thân… giảng bao nhiêu cũng thừa.
Bố con thằng Sắn về. Bác sĩ trại điều dưỡng là bạn thân thằng út cũng về cùng. Vui nhất là con gái anh bác sĩ lại là người yêu thằng Tuấn. Nhà có khách, con cháu đều đến đón tiếp, tôi khỏe hẳn.
Tóc thằng Sắn bạc sớm. Nó dong dỏng người. Chân cụt mà chịu khó cặm cụi lắm. Nó hay tếu táo: May là cụt cái chân chứ phải cụt cái đầu thì… chậc chậc… Con Mai nghe thế liếc nó. “Chỉ được cái nói dở. Anh cụt cái chân mà mẹ cụt nửa cái mạng vì đau lòng anh đấy!”. “Bố nhà chúng bay. Chuyện với chả trò”. Con Mai khanh khách cười. Thằng Sắn ha ha trêu tôi. Khi ấy chúng nó mới ở cùng nhau ít năm. Nay thì có tuổi hết rồi. Thở dài. Lại nghĩ đến bà Dần, con cái khá giả thế mà nghèo cái hiếu. Chẳng hiểu chúng nghĩ cái gì.
Tôi chống gậy ra sân. Con Mai đang vặt rau ngoài vườn. Thằng Sắn đưa anh bạn tham quan khu ao cá của gia đình.
– Vợ chồng thằng Hải đâu con?
– Hai đứa về qua nhà rồi đón cu Tít luôn mẹ ạ.
Ờ! Thằng Hải là con của anh cán bộ xã với con Mai. Nhớ hồi mẹ nó mới tái giá, nó cứ bám dính con Mai vì sợ mẹ không cần anh em nó nữa. Thấy thằng Sắn cụt chân, nó hãi khóc ré. Ấy thế mà chỉ qua mấy hôm nó đã bện thằng Sắn như sam. Thích những thứ thằng Sắn đan cho nó: quả bóng tre, chong chóng tre, quả cầu lông… Nay lớn rồi tính khí đôi khi vẫn như con nít, tranh cả bố với thằng Tuấn. Con Mai hay tặc lưỡi: Sao không đứa nào tranh mẹ?
Đời tôi coi như toại nguyện.
– Anh à! Sao để phòng của bà hôi thế? Lúc em vào thăm bà mà hít thở không thông.
– Em nói gì thế? Phòng của bà sạch sẽ chứ có gì đâu mà em kêu? Cẩn thận người thân của anh nghe được sẽ mất vui.
– Em nói thật mà. Chẳng qua là mọi người ngày nào cũng chăm bà nên ngửi quen thôi.
– Em thật là…
– Không! Không phải em chê gì cả. Ý của em là nên mua bình khử mùi về xịt để phòng của bà thơm thoáng hơn anh ạ. Bà có tuổi rồi cần không khí trong sạch. Cái chuyện phòng hôi này nhà nào chẳng bị. Nó là do ẩm mốc hoặc nhiễm các loại mùi hỗn tạp thường nhật ấy. Phòng nhà em cũng bị cơ.
– Bệnh nghề nghiệp nặng quá.
– Em nói vậy chỉ là lưu tâm đến sức khỏe của bà. Bà hay phải nằm một chỗ mà không khí có mùi ẩm mốc sẽ ảnh hưởng đến hít thở…
Tôi vô tình nghe hai đứa nói chuyện. Con bé này. Đúng là con gái bác sĩ có khác. Nó thẳng tính nhưng là thiện ý. Coi như thằng Tuấn cũng biết chọn. Tôi khua gậy. Lộc cộc.
– Ơ kìa bà! Sao bà lại ra đây ạ? Cẩn thận. Cẩn thận nào! Để con đỡ nội.
Thằng Tuấn luống cuống.
– Anh cẩn thận mới phải. Chăm bà kị nhất là mất bình tĩnh đấy. Anh sồn sồn lên có khi làm bà giật mình rồi trượt chân thì làm sao?
Người yêu thằng Tuấn bước đến. Nó dìu tôi vào.
– Bà ơi! Khi nãy con nói có hơi không lựa lời. Bà đừng giận con nhé! Bà mà buồn lòng con thì con sẽ bị anh Tuấn ghét bỏ mất.
– Bố chúng bay! Chừng nào bây cho bà ăn cỗ cưới thì bà mới không giận.
Thằng Tuấn cười hì hì, gãi đầu. Ngố y thằng bố nó.
Hai đứa đẹp đôi đáo để. Tôi mừng. Con cháu có phước của con cháu. Tôi chỉ mong chúng hòa thuận. Tôi đi đến cuối đời rồi còn chấp nhất với con trẻ làm gì!
– Cô Mai à! Cô làm thế là không được đâu. Chuyện nhà tôi. Cô xen vào làm gì?
Giọng đứa nào quang quác mắng con Mai thế?
– Kìa chị! Chị bình tĩnh cái đã. Nhà em đang có khách…
– Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Có phải cô đã nói gì với vợ chồng thằng Thuận hay không?
– Vâng. Em…
“Chát”
Chuyện gì thế? Thằng Tuấn lao ra ngoài. Người yêu nó căng thẳng. Tôi bảo nó đỡ dậy. Tôi cũng ra theo.
Con Mai ôm má. Vợ thằng Đoan sấn sổ. Thằng Tuấn giải vây cho mẹ.
Quả là tai bay vạ gió.
– Vợ anh Đoan làm gì thế?
– Bà dạy con dâu tử tế cho cháu nhờ với ạ. Vợ chồng cháu đối xử với mẹ ra sao đến lượt chị ta xen vào à? Thế mà chị ta chõ mõm vào để bây giờ rối tung hết cả lên. Khốn nạn thế cơ chứ!
Im lặng. Dâu út chịu thiệt. Tôi biết. Chính tôi gợi ý cho nó, bảo nó thử nói chuyện với đứa con thứ ba của bà Dần. Trong năm đứa nhà bà Dần thì chỉ có thằng ba thuần tính, thương mẹ. Phải tội nó ở xa nhất, cả năm về được đôi ba lần, không biết bà Dần bị ngược đãi.
– Chị cứ về đi. Có gì nói sau. Nếu chị vẫn la lối ở đây, tôi đành phải muối mặt sang tận nhà chị để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ dù anh Đoan một giuộc với chị thế nào cũng không có mặt mũi đôi co với tôi đâu.
– Già mồm át lẽ phải. Lần này tôi không chấp. Nếu còn lần sau…
Vợ thằng Đoan hậm hực bỏ về. Tôi ngậm ngùi. Bà Dần khổ quá!
Tối, con cháu rồi cả khách quây quần bên tôi. Câu chuyện câu trò. Quá khứ, tương lai. Đủ cả. Đầm ấm. Tôi lại nhớ đến bà bạn già. Chị em chúng tôi còn mấy thuở để mà sống với con cháu nữa? Tôi may mắn hưởng phúc con cháu. Bà Dần thì cô đơn.
Ngày lại qua ngày. Thằng Tuấn cuối cùng cũng cho tôi ăn cỗ cưới. Tôi bây giờ mãn nguyện.
Sau trận bệnh nặng, chân lẩy bẩy, mắt lờ mờ. Phải ngồi xe lăn. Tôi hay mơ thấy chuyện cũ. Con cháu tận tụy chăm nom. Bà Dần không còn sang chơi nữa.
– Mẹ ơi!
Dâu út tất tả chạy vào.
– Sao vậy con?
– Anh chị Đoan…
Tôi ho. Nó chạy vội lại vuốt lưng.
– Các con của anh chị Đoan tranh chấp về bìa đỏ đất cát. Loạn cả khu. Anh Đoan ra can bị thương…
Nó thảng thốt.
Tôi run. Lại xót xa.
Trước đó đứa con thứ ba của bà Dần đã đón bà ấy về ở với vợ chồng nó. Đất đai nhường hết cho những kẻ máu mủ tham lam. Ngày đi, thằng Thuận đưa bà Dần sang chào tôi. Nó là đứa có tình nghĩa. Còn may. Bà Dần cầm tay tôi. Khóc.
“Bà ở lại mạnh giỏi…”
“Bà về sống với thằng Thuận mạnh giỏi…”.
27/7/2024
Viên Nguyệt Ái
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...