Chương 5: Cầu nguyện từ trên trời cao
5.2 “Gửi chó nhỏ lạc lối.
Bác đã nhận được bức thư thứ hai của cháu.
Bác hiểu là cháu làm tiếp viên không phải là vì muốn sống
sung sướng.
Cháu thật giỏi khi mơ ước sau này có cửa hàng của riêng mình.
Có điều, về phần bác, bác không khỏi nghi ngờ rằng phải chăng
cháu chỉ đang mờ mắt trước vẻ hào nhoáng và ma lực của đồng tiền vì mới làm tiếp
viên.
Cháu định dành dụm vốn liếng để khởi nghiệp như thế nào? Cháu
có kế hoạch cụ thể đến khi nào phải kiếm được bao nhiêu tiền chưa? Và cả việc
triển khai sau đó nữa. Để kinh doanh, cháu cần phải thuê nhiều người. Cháu định
học kỹ năng kinh doanh ở đâu? Cháu nghĩ làm tiếp viên rồi sẽ xoay xở được
chăng? Cháu có tự tin kế hoạch đó sẽ thành công không? Nếu có thì dựa vào đâu
mà cháu tự tin như vậy?
Muốn độc lập về kinh tế là suy nghĩ rất đáng khâm phục. Nhưng
chẳng lẽ cháu không thấy lấy một người kinh tế vững vàng để có một cuộc sống ổn
định cũng là cách sống đáng khâm phục sao? Dù không ra ngoài đi làm nhưng ở đằng
sau hậu thuẫn cho chồng thì xét ở khía cạnh nào đó, người vợ vẫn được coi là tự
lập đấy.
Cháu có viết rằng muốn báo hiếu bố mẹ nhưng báo hiếu đâu chỉ
là bằng tiền bạc. Chỉ cần cháu được hạnh phúc là bố mẹ cháu cũng thấy hài lòng
và coi như đã được báo hiếu.
Cháu bảo nếu bác không đồng ý thì có thể bỏ qua nhưng bác
không thể nhắm mắt làm ngơ được, vì vậy bác đã viết bức thư này. Hãy thành thật
trả lời bác.
Tiệm tạp hóa Namiya.”
“Viết thế này là được rồi.” Atsuya trả bức thư lại cho Shota
và nói.
“Không biết bên kia sẽ đáp sao nhỉ. Có kế hoạch chắc chắn nào
không đây.”
Trước câu nói của Shota, Atsuya lắc đầu. “Tao nghĩ là không
có đâu.”
“Vì sao? Mày đừng có kết luận vô căn cứ như thế.”
“Giả sử có thứ giống như kế hoạch đi nữa thì chắc chắn chỉ là
viển vông thôi. Kiểu sẽ trông cậy vào sự ủng hộ của khách quen là nghệ sĩ hay cầu
thủ bóng chày chuyên nghiệp.”
“Ồ, vậy thì có khả năng sẽ thành công đấy.” Kouhei xen vào.
“Vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu.”
“Thôi tao cứ gửi bức thư này đi đã.” Shota cho thư vào phong
bì rồi đứng dậy.
Shota mở cửa sau rồi đi ra ngoài. Có tiếng mở nắp hộp nhận sữa.
Tiếp theo là tiếng đóng nắp. Tối nay, không biết nó nghe bao nhiêu lần âm thanh
này, Atsuya nghĩ.
Shota quay lại. Nó đóng cửa sau. Ngay sau đó có tiếng cửa cuốn
đằng trước rung. “Để tao đi lấy,” Kouhei nhanh chân chạy đi.
Atsuya nhìn Shota. Bốn mắt gặp nhau.
“Không biết thế nào nhỉ?” Atsuya hỏi. “Chà.” Shota nhún vai.
Kouhei quay lại. Tay nó cầm một phong bì thư. “Tao đọc trước
nhé?”
“Xin mời.” Cả Atsuya và Shota cùng nói.
Kouhei bắt đầu đọc bức thư. Ban đầu gương mặt nó có vẻ hớn hở
nhưng rồi dần dần chuyển sang kinh hãi. Trông thấy Kouhei cắn móng tay cái,
Atsuya và Shota quay sang nhìn nhau. Đó là tật của Kouhei mỗi khi nó hoảng sợ.
Thư được viết trên vài tờ giấy. Không thể đợi được, Kouhei
đưa những tờ đọc rồi cho Atsuya.
“Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Cháu đọc thư hồi âm thứ hai của bác. Và cháu một lần nữa lại
thấy hối hận.
Nói thật cháu đã rất giận trước việc bác nghi ngờ cháu bị mờ
mắt trước vẻ hào nhoáng và ma lực của đồng tiền. Ai lại nghĩ ra một chuyện như
thế để đùa chứ.
Nhưng khi bình tĩnh lại, cháu thấy bác Namiya nói cũng có lý.
Một đứa con gái mười chín tuổi nói muốn kinh doanh thì đương nhiên không đáng
tin rồi.
Do vậy cháu thấy không nên giấu giếm nữa. Lần này, cháu sẽ kể
hết cho bác.
Như cháu đã viết nhiều lần trước đây, cháu muốn trở thành người
độc lập về kinh tế. Và tiềm lực kinh tế của cháu bắt buộc phải dư dả. Nói trắng
ra là cháu muốn trở thành người kiếm được nhiều tiền. Nhưng khát vọng đó không
phải là cho riêng cháu.
Thật ra cháu mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ và sống ở trại trẻ mồ
côi suốt sáu năm cho tới khi học hết cấp một. Trại trẻ đó tên là Marumitsu.
Nhưng xem ra cháu vẫn còn hạnh phúc. Bởi khi học xong cấp một,
cháu được họ hàng đón về nuôi. Cháu được học hết cấp ba cũng là nhờ gia đình
đó. Cháu đã trông thấy rất nhiều đứa trẻ trong trại bị chính bố mẹ ruột ngược
đãi. Có cả những vụ bố mẹ nuôi nhận về để lấy tiền trợ cấp nhưng không cho ăn uống
đầy đủ. So với những vụ như thế, cháu thấy mình vẫn còn may mắn lắm.
Chính vì vậy mà cháu nghĩ một ngày nào đó phải trả ơn những
người đã cưu mang mình. Nhưng cháu không có nhiều thời gian. Người họ hàng chăm
sóc cháu đã lớn tuổi, không còn đi làm nên giờ chỉ sống dựa vào số tiền tiết kiệm
ít ỏi. Chỉ có cháu là có thể giúp được họ. Nếu làm mấy việc pha trà, lấy tài liệu
photo ở công ty thì không đủ.
Cháu có kế hoạch để mở cửa hàng riêng. Việc tiết kiệm tiền là
đương nhiên rồi, vả lại cháu cũng có người tư vấn tin cậy. Anh ấy là khách hàng
của cháu, đã từng tham gia mở vài nhà hàng. Anh ấy cũng có nhà hàng riêng. Anh ấy
nói khi nào cháu tách ra làm riêng, anh ấy sẽ hỗ trợ hết mình.
Nhưng chắc hẳn bác Namiya cũng sẽ nghi ngờ việc này. Rằng tại
sao người ấy lại tốt với cháu thế.
Cháu sẽ nói thật với bác. Cháu đang được người đó đề nghị làm
tình nhân. Nếu cháu đồng ý, hằng tháng cháu sẽ nhận được tiền trợ cấp. Một số
tiền không hề nhỏ. Cháu đang cân nhắc khả năng nhận lời. Vì cháu cũng không
ghét người đó.
Trên đây là câu trả lời của cháu trước câu hỏi của bác. Không
biết bác có hiểu được là cháu không hề nông nổi khi làm tiếp viên không? Hay
bác vẫn chưa thấy được sự nghiêm túc của cháu qua bức thư này. Bác vẫn coi đây
là chuyện viển vông của đứa con gái mới lớn chăng? Nếu vậy, rất mong bác chỉ
cho cháu xem điều gì là không được, cháu còn thiếu điều gì.
Cảm ơn bác.
Chó nhỏ lạc lối.”
—
“Cháu đi ra ga một tẹo nhé.” Harumi nói với bà Hideyo đang ở
trong bếp. Mùi cá ngừ bào tỏa ra thơm phức.
“Ừ.” Bà Hideyo ngoảnh lại rồi gật đầu. Bà đang nếm nước dùng
bằng cái bát nhỏ.
Ra khỏi nhà, Harumi trèo lên chiếc xe đạp dựng cạnh cổng.
Cô từ từ nhấn pêđan. Đây là lần thứ ba trong mùa hè này cô ra
khỏi nhà từ sáng sớm. Chắc bà Hideyo cũng hơi thắc mắc. Bà không hỏi gì là vì
bà tin tưởng Harumi. Thực tế thì cô cũng không làm gì xấu.
Cô đi theo cung đường mọi khi với tốc độ như mọi khi. Cuối
cùng cũng đến nơi.
Có lẽ tại đêm qua trời mưa hay sao mà xung quanh tiệm tạp hóa
Namiya mù mịt sương. Sau khi kiểm tra xung quanh không có ai, Harumi bước vào lối
đi nhỏ cạnh cửa tiệm. Lần đầu cô khá hồi hộp nhưng giờ thì đã quen.
Phía sau cửa hàng có một cánh cửa, cạnh đó gắn một hộp nhận sữa
cũ. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở nắp hộp ra. Giống như những lần trước, có một
phong bì thư bên trong.
Bất giác cô thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi lối đi nhỏ, cô lại leo lên xe đạp, đạp về nhà. Không
biết thư hồi âm lần thứ ba này viết gì, nóng lòng muốn xem nội dung bức thư, cô
dồn sức xuống đôi chân.
Muto Harumi về nhà vào thứ Bảy tuần thứ hai của tháng Tám.
May mắn là nơi cô làm việc ban ngày và câu lạc bộ cô làm ban tối ở Shinjuku nghỉ
lễ Obon* trùng
nhau. Nếu lệch nhau thì cô đã không về được. Chỗ làm ban ngày của cô rất khó
xin nghỉ vào dịp trước và sau lễ Obon. Ở câu lạc bộ, Harumi có thể nghỉ nếu báo
trước nhưng bản thân cô không muốn nghỉ. Cô muốn kiếm được tiền khi có thể. Gọi là về nhà nhưng gia đình nuôi nấng cô không phải là gia
đình nơi cô sinh ra. Trước cổng nhà có gắn bảng tên Tamura.
Bố mẹ Harumi mất vì tai nạn giao thông khi cô lên năm tuổi. Một
tai nạn hi hữu, chiếc xe tải ở làn đối diện lao qua dải phân cách và đâm vào xe
của bố mẹ cô. Khi ấy Harumi đang trong lớp nghệ thuật của trường mẫu giáo. Đến
giờ cô vẫn không thể nhớ được lúc mình biết sự thật. Hẳn là cô đau buồn lắm
nhưng kí ức đó đã rơi rụng mất rồi. Cả việc gần nửa năm sau cô không chịu mở miệng
nói chuyện cũng mãi sau này mới biết.
Không phải gia đình cô không có họ hàng mà là vì chẳng mấy
khi qua lại. Lẽ đương nhiên, không nhà nào tỏ ý muốn đón Harumi về nuôi. Đúng
lúc ấy, vợ chồng ông bà Tamura đã dang tay ra đón cô.
Bà Tamura Hideyo là chị gái của bà ngoại cô. Ông ngoại Harumi
mất trong chiến tranh, còn bà ngoại cũng mất vì bệnh không lâu sau chiến tranh
nên bà Hideyo coi Harumi như cháu ruột mình. Vì chẳng còn ai để nhờ cậy nên có
thể coi là ông trời đã cứu cô. Ông Tamura, chồng của bà Hideyo cũng rất hiền và
tốt bụng.
Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được lâu.
Lý do là ông bà Tamura có một cô con gái, cô này cùng chồng và các con chuyển về
nhà bố mẹ ở. Theo như câu chuyện sau này Harumi nghe được thì ông con rể làm ăn
thất bại, nợ một khoản tiền lớn và không còn nhà để sống.
Khi vào lớp Một, Harumi được gửi đến một trại trẻ. Ngày chia
tay, bà Hideyo bảo sẽ sớm đón cô về.
Lời hứa ấy sáu năm sau mới được thực hiện. Gia đình cô con
gái cuối cùng cũng dọn đi. Hôm đón Harumi về, bà Hideyo ngồi trước bàn thờ nói:
“Xét theo nhiều nghĩa thì chị đã trút được gánh nặng. Giờ chị đã có thể nhìn mặt
em.”
Chếch nhà Tamura là gia đình Kitazawa, họ có một cô con gái
tên Shizuko lớn hơn Harumi ba tuổi. Hồi Harumi mới được gia đình Tamura đón về,
Shizuko có sang chơi mấy lần. Khi Harumi lên cấp hai thì Shizuko học cấp ba.
Lâu không gặp, Harumi trông Shizuko chững chạc hơn hẳn mình.
Shizuko rất vui khi gặp lại Harumi. Chị bảo đã rất lo lắng
cho Harumi, lúc nói mắt chị còn ngấn nước.
Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai chị em nhanh chóng thu hẹp
lại. Shizuko thương Harumi như em gái, Harumi cũng nể Shizuko như chị gái mình.
Vì gần nhà nên hai chị em có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Dịp về thăm nhà lần
này, được gặp chị Shizuko là niềm vui lớn nhất của Harumi.
Shizuko hiện là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học thể dục
thể thao, chị đã trở thành vận động viên kỳ vọng có thể tham dự Thế Vận Hội ở bộ
môn đấu kiếm mà chị chơi từ hồi cấp ba. Về cơ bản, hằng ngày chị vẫn đi đi về về
giữa nhà và trường, nhưng sau khi được xếp vào đội tăng cường, công tác luyện tập
bận rộn hơn, các chuyến tập huấn nước ngoài cũng tăng nên nhiều khi chị vắng
nhà cả thời gian dài.
Nhưng mùa hè này chị Shizuko lại thư thả ở nhà. Harumi đã lo
Shizuko bị sốc khi Nhật Bản tẩy chay Thế Vận Hội Moscow nhưng xem ra cô đã lo
thừa. Nét mặt Shizuko rất rạng rỡ sau thời gian dài gặp lại Harumi. Chị cũng
không né tránh chuyện Thế Vận Hội. Chị kể lúc bị loại khỏi đợt xét tuyển vận động
viên, chị nhẹ cả người.
“Thật tội nghiệp những người được chọn vào đội tuyển.” Với bản
tính tốt bụng, giọng chị Shizuko chùng xuống.
Hai năm rồi Harumi mới gặp Shizuko. Thân hình mảnh dẻ ngày
xưa của chị giờ săn chắc đúng kiểu của nữ vận động viên. Bờ vai rộng, bắp tay
nhìn còn đô con hơn cả mấy anh chàng gầy còm trong khu. Harumi thầm nghĩ đúng
là cơ thể của người muốn tham dự Thế Vận Hội.
“Chị toàn bị mẹ bảo tại chị mà nhà chật hẳn.” Shizuko cười
chun mũi. Tật này chị có từ ngày xưa.
Harumi nghe Shizuko kể về ‘Tiệm tạp hóa Namiya’ là hôm hai chị
em đi xem mùa Obon về. Đang nói về chuyện lấy chồng và ước mơ tương lai, Harumi
hỏi thử chị Shizuko: “Nếu phải chọn đấu kiếm và người yêu, chị sẽ chọn bên
nào?” Harumi chỉ định trêu chị.
Lập tức Shizuko đứng sững lại, nhìn thẳng vào mắt Harumi. Tia
sáng trong mắt chị nghiêm nghị tới mức Harumi giật mình. Rồi nước mắt chị lặng
lẽ rơi.
“Ôi, chị sao vậy? Em nói gì không phải ạ? Em xin lỗi. Tha lỗi
cho em nếu đã làm chị khó chịu.” Harumi bối rối, vội vàng xin lỗi.
Shizuko lắc đầu, lấy tay áo yukata lau nước mắt, nét mặt tươi
tỉnh trở lại.
“Không có gì đâu. Chị xin lỗi vì khiến em hoảng hốt. Không có
gì đâu. Không có gì đâu mà.” Sau khi gật đầu mấy cái, chị bước đi tiếp.
Sau đó cả hai chị em chẳng ai nói năng gì. Đường về nhà bỗng
trở nên xa hơn.
Rồi Shizuko lại dừng bước.
“Harumi này, đi đường vòng một chút nhé.”
“Đường vòng? Cũng được, nhưng đi đâu ạ?”
“Cứ đi rồi biết. Không sao đâu, cũng không xa lắm.”
Nơi Shizuko dẫn Harumi đến là một tiệm nhỏ và cũ. Tấm biển đề
‘Tiệm tạp hóa Namiya’. Cửa cuốn đang hạ xuống xong chỉ nhìn thôi thì không biết
là do đã đến giờ đóng cửa hay do tiệm không kinh doanh nữa.
“Em có biết tiệm này không?” Shizuko hỏi.
“Namiya à… Hình như em có nghe ở đâu đó rồi.”
“Hãy gửi những băn khoăn của bạn tới tiệm tạp hóa Namiya.”
Shizuko nói như hát.
“À.” Harumi thốt lên. “Em có nghe nói rồi. Bạn em nói. Ôi
chao, thì ra là nó đây.”
Hồi cấp hai Harumi có nghe tin đồn về tiệm này nhưng chưa đến
bao giờ.
“Tiệm tuy không còn buôn bán nữa nhưng vẫn nhận tư vấn đấy.”
“Ồ thật ư?”
Shizuko gật đầu.
“Thì mới đây chị còn nhờ mà.”
Harumi mở to mắt ngạc nhiên. “Thật không ạ…”
“Chị chưa kể với ai đâu, chỉ kể riêng cho Harumi thôi. Ban
nãy em thấy chị khóc đúng không?” Nói rồi mắt Shizuko lại ngân ngấn nước.
Chuyện của chị Shizuko quả thật gây sốc cho Harumi. Việc chị
Shizuko yêu huấn luyện viên đấu kiếm và tính đến chuyện hôn sự có làm Harumi bất
ngờ nhưng sốc hơn cả là người đó hiện không còn sống nữa, biết trước như vậy
nhưng chị Shizuko vẫn phấn đấu tham dự Thế Vận Hội.
Harumi nói nếu là mình thì e rằng không thể.
“Người mình yêu mắc căn bệnh vô phương cứu chữa cơ mà. Với
tâm trạng như thế, em nghĩ không thể nào tập trung cho thể thao được.”
“Tại Harumi chưa biết về anh chị thôi.” Chị Shizuko nói với vẻ
mặt và giọng nói ôn tồn. “Chị nghĩ anh ấy biết cuộc sống của mình không còn lâu
nữa. Chính vì thế anh ấy đã dành thời gian ít ỏi còn lại để cầu nguyện cho chị.
Cầu cho ước mơ của chị và anh ấy thành hiện thực. Sau khi hiểu được điều đó, chị
không còn băn khoăn gì nữa.”
Chị Shizuko bảo chính tiệm tạp hóa Namiya đã tháo gỡ những
băn khoăn ấy cho chị.
“Ông ấy giỏi lắm. Không có nói bóng gió hay vòng vo gì hết.
Chị còn bị mắng xối xả cơ. Nhưng nhờ thế mà chị tỉnh ngộ. Không còn tự lừa phỉnh
mình nữa. Vậy nên chị mới có thể dốc hết sức cho môn đấu kiếm.”
“Hừm…” Harumi nhìn cánh cửa cuốn đã cũ của tiệm tạp hóa
Namiya, lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Nhìn thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ có
người đang sống ở đây.
“Chị cũng nghĩ thế.” Shizuko nói. “Nhưng mà thật đấy. Có thể
bình thường không có ai sống nhưng đến đêm sẽ có người tới lấy thư. Nếu viết hồi
âm, họ sẽ để thư vào hộp nhận sữa trước khi trời sáng.”
“Hừm.”
Harumi thắc mắc sao họ phải cất công làm vậy. Nhưng chị
Shizuko đã nói thì chắc là thật rồi.
Sau tối hôm ấy, Harumi không thể không nghĩ về tiệm tạp hóa
Namiya. Lý do thì không ngoài gì khác. Harumi cũng có nỗi trăn trở không thể
chia sẻ cùng ai.
Nỗi trăn trở này, nói ngắn gọn thì là liên quan tới tiền.
Tuy chưa bao giờ nghe trực tiếp bà Hideyo nói nhưng có thể thấy
tình hình kinh tế của gia đình Tamura khá bi đát. Nếu ví với con thuyền thì là
con thuyền sắp chìm, mọi người đang cố dùng xô tát nước tràn trong khoang.
Đương nhiên tình trạng này không kéo dài được lâu.
Gia đình Tamura vốn rất giàu có. Họ sở hữu khá nhiều đất đai
trong vùng. Song phần lớn số đất đã mất khỏi tay họ mấy năm gần đây. Chỉ có một
lý do, là để trang trải nợ nần cho ông con rể. Việc này xong xuôi rồi nên gia
đình cô con gái mới rời đi, nhờ đó Harumi được đón về.
Nhưng khó khăn của gia đình Tamura không dừng lại ở đó. Cuối
năm ngoái, ông Tamura bị đột quỵ. Di chứng của lần ấy khiến ông bị liệt nửa người
bên phải.
Trước tình hình đó, Harumi lên Tokyo làm việc. Đương nhiên là
cô nghĩ mình phải giúp đỡ gia đình Tamura.
Có điều, phần lớn tiền lương chỉ đủ chi trả cho cuộc sống của
chính cô nên việc hỗ trợ cho gia đình Tamura vẫn chỉ là giấc mơ.
Đúng lúc đang day dứt về việc ấy thì cô biết tới nghề tiếp
viên. Ngược lại, nếu không phải thời điểm ấy thì chưa chắc cô đã muốn làm thử.
Nói thật là cô từng có định kiến với công việc tiếp khách.
Nhưng giờ thì khác. Để trả ơn gia đình Tamura, cô nghĩ mình
nên bỏ việc công ty và chuyên tâm vào nghề tiếp viên.
Ngồi trước bàn học dùng từ thời cấp hai, Harumi nghĩ ngợi… Nhờ
tư vấn chuyện này thì dở hơi quá, sẽ làm khó người tư vấn mất.
Nhưng chuyện của chị Shizuko chắc chắn cũng rất nan giải. Thế
mà tiệm tạp hóa Namiya đã giải quyết rất tuyệt. Nếu vậy thì với chuyện của
mình, chắc tiệm cũng sẽ có lời giải nào đó.
Chần chừ cũng không giải quyết được gì. Cứ viết xem sao… Và
Harumi đã viết bức thư nhờ tư vấn.
Nhưng lúc chuẩn bị cho bức thư vào khe nhận thư của tiệm tạp
hóa Namiya, cô chợt thấy hơi bất an. Liệu cô có nhận được thư hồi âm không nhỉ?
Theo lời chị Shizuko thì chị nhận được thư hồi âm từ năm ngoái rồi. Giờ chẳng
còn ai ở đây, rất có thể thư của Harumi sẽ nằm lại trong căn nhà bỏ hoang này.
Thôi kệ đi. Harumi nghĩ và cho thư vào khe. Thư không đề tên.
Lỡ người khác đọc cũng chẳng biết của ai.
Nhưng sáng hôm sau cô đến thì thấy có một phong bì trong hộp
nhận sữa. Không có thì lo nhưng khi thực sự cầm bức thư trên tay cô lại có cảm
giác thật khó tin.
Đọc xong bức thư cô thấy đúng như chị Shizuko nói. Câu trả lời
rất thẳng thắn, chẳng hề trau chuốt từ ngữ. Bỏ hết mọi khách khí lẫn lễ nghi.
Thậm chí còn cảm giác như bên kia cố tình khiêu khích để mình nổi cáu.
“Đó là kiểu của ông Namiya. Chị nghĩ ông ấy làm vậy để mình bộc
lộ con người thật, từ đó tự tìm con đường đúng cho mình.” Chị Shizuko đã nói vậy.
Kể cả thế thì bức thư vẫn quá bất lịch sự. Chưa chi đã quy kết
rằng quyết tâm của Harumi là do bị lu mờ trước vẻ hào nhoáng của nghề tiếp
viên.
Harumi quyết định viết thư phản bác ngay lập tức. Cô viết rằng
cô muốn bỏ việc công ty để chuyên tâm vào công việc tiếp viên không phải vì muốn
sống sung sướng mà vì cô ước mơ một ngày nào đó có thể tự kinh doanh.
Nhưng bức thư hồi âm của tiệm tạp hóa Namiya càng khiến
Harumi bực bội hơn. Tiệm ném thẳng câu hỏi “Thật ấy hả?” vào sự nghiêm túc của
cô. Thậm chí tiệm còn viết một câu chẳng ăn nhập gì, rằng nếu muốn trả ơn người
đã giúp đỡ mình thì còn có cách là lấy chồng và xây dựng một gia đình hạnh
phúc.
Harumi thấy có lẽ là lỗi tại cô. Cô đã giấu điều quan trọng
nhất nên không truyền tải được hết cho phía bên kia.
Vì lẽ đó, ở bức thư thứ ba, cô quyết định tiết lộ thêm về
mình. Cô kể về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của mình cũng như tình cảnh hiện tại
của ân nhân cô. Cô cũng tiết lộ kế hoạch tương lai của mình.
Lúc gửi bức thư đi, cô nửa chờ đợi, nửa lại lo sợ câu trả lời
sắp tới của tiệm tạp hóa Namiya.
Lúc cô về nhà thì bữa sáng đã chuẩn bị xong. Harumi ngồi vào
bàn thấp ở phòng kiểu Nhật và dùng bữa. Ông Tamura đang nằm ở phòng bên. Bà
Hideyo dùng thìa để bón cháo và dùng một cái bình có vòi dài để cho ông uống
trà nguội. Nhìn cảnh đó, cô lại thấy sốt ruột. Mình phải làm gì đó, mình phải
giúp họ.
Ăn sáng xong, cô về ngay phòng, lấy phong bì thư trong túi
ra, ngồi vào ghế. Cô mở bức thư, vẫn là những dòng chữ không mấy nắn nót như mọi
khi.
Nhưng nội dung thì khác hẳn các bức thư trước đó.
“Gửi chó nhỏ lạc lối.
Bác đã đọc bức thư thứ ba của cháu. Bác hiểu cháu đang trong
hoàn cảnh rất khó khăn, thực sự muốn trả ơn người đã giúp đỡ mình. Vì vậy, bác
có vài câu hỏi dành cho cháu.
– Người đặt vấn đề hợp đồng tình nhân với cháu có thực sự
đáng tin cậy không? Cháu nói người đó từng tham gia vào việc mở nhà hàng nhưng
cháu đã bao giờ hỏi cụ thể là nhà hàng thế nào, anh ta tham gia vào việc gì
chưa? Nếu anh ta có thể dẫn cháu tới xem nhà hàng anh ta có tham gia đó, cháu
hãy đến ngoài giờ làm việc và nói chuyện với các nhân viên ở đó.
– Có gì đảm bảo rằng khi cháu kinh doanh, người đó sẽ hợp tác
với cháu không? Giả sử quan hệ tình nhân của cháu bị vợ người đó phát hiện, anh
ta có giữ lời hứa không?
– Cháu có ý định duy trì mãi mối quan hệ với người đó không?
Nếu cháu có người yêu thì sao?
– Để có tiềm lực kinh tế dư dả, cháu muốn theo đuổi nghề tiếp
viên, sau này mở được cửa hàng riêng, nhưng vẫn có cách khác để có được tiềm lực
kinh tế cơ mà? Hay là cháu có lý do gì khác bắt buộc phải làm nghề tiếp viên?
– Giả sử ngoài nghề tiếp viên ra có cách khác giúp cháu có đủ
tiềm lực kinh tế và tiệm tạp hóa Namiya sẽ chỉ cho cháu cách đó thì cháu có chịu
tuân theo mọi chỉ dẫn của tiệm tạp hóa Namiya không? Chỉ dẫn ấy có thể có những
điều như ‘Bỏ công việc tiếp viên’, ‘Không làm tình nhân của người đàn ông lạ’.
Cháu hãy trả lời các câu hỏi trên và gửi lại cho bác. Tùy thuộc
vào câu trả lời của cháu mà bác sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ.
Có thể cháu thấy chuyện này thật khó tin. Nhưng bác không hề
có ý định lừa cháu. Thứ nhất là bác chẳng được lợi gì khi lừa cháu cả. Hãy tin
bác.
Nhưng bác lưu ý cháu một điều.
Bác chỉ có thể trao đổi thư với cháu đến ngày 13 tháng Chín.
Sau đó thì không thể liên lạc được nữa.
Mong cháu hãy suy nghĩ cho kỹ.
Tiệm tạp hóa Namiya.”
—
Sau khi tiễn nhóm khách thứ ba, Harumi bị Maya kéo tới phòng
vệ sinh dành cho nhân viên. Maya hơn Harumi bốn tuổi.
Vừa vào phòng vệ sinh, Maya lập tức túm tóc Harumi.
“Này, đừng cậy trẻ mà húng lên nhá.”
Nhăn mặt vì đau, Harumi hỏi lại: “Chị nói gì thế?”
“Nói gì á? Ý tôi là đừng có liếc mắt đưa tình với khách của
người khác đó.” Maya nhếch cặp môi đánh son đỏ rực lên.
“Với ai cơ ạ? Em không liếc ai cả.”
“Đừng có giả vờ giả vịt. Cô chả ra chiều thân thiết với bố
Sato còn gì. Bố Sato là khách tôi kéo sang từ tiệm ngày xưa đấy.”
Sato? Liếc mắt với cái lão béo ục ịch đấy ư? Chị đùa à?
“Ông ấy bắt chuyện nên em trả lời thôi.”
“Nói điêu. Chính cô đã ve vãn ông ấy.”
“Là tiếp viên đương nhiên phải tỏ ra thân thiện rồi.”
“Không nói nhiều.” Maya thả tay túm tóc ra, đồng thời đấm vào
ngực Harumi. Lưng Harumi đập vào tường. “Lần tới còn làm thế thì đừng trách. Nhớ
đấy.”
Maya thở hắt ra bằng mũi xong liền đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Harumi nhìn vào gương. Tóc cô đang rối bù. Cô lấy tay sửa lại
tóc và cố đưa vẻ mặt khó chịu tươi tỉnh lại như cũ. Không thể nhụt chí chỉ vì mấy
chuyện như thế này.
Ra khỏi phòng vệ sinh, cô được bảo tới chỗ khách mới. Đó là một
bàn có ba khách trông có vẻ hào phóng.
“Ồ, lại có cô em trẻ trung tới này.” Gã đầu hói ngẩng lên
nhìn Harumi, nở nụ cười dâm đãng.
“Em là Miharu. Rất hân hạnh được tiếp đón các anh.” Cô nhìn
gã đàn ông và ngồi xuống bên cạnh. Chị tiếp viên đến trước miệng cười giả lả
nhưng không quên liếc ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Harumi từng bị chị này nhắc
nhở là đừng tỏ ra nổi bật quá. Mặc kệ chị ta. Làm công việc này mà không được
lòng khách thì có ý nghĩa gì nữa.
Lát sau, Tomioka Shinji xuất hiện một mình. Anh mặc bộ vest
màu xám, thắt cà vạt đỏ. Bụng chưa bị phệ khiến không ai nghĩ anh đã bốn mươi
sáu tuổi.
Đương nhiên là Harumi được gọi đến bàn của anh.
“Ở Akasaka có quán bar này sang trọng lắm.” Nhấp một ngụm
whisky đã pha thêm nước, Tomioka thấp giọng. “Quán đó mở cửa đến năm giờ sáng,
có đủ mọi loại rượu trên thế giới. Hôm nay quán nhập trứng cá tầm hảo hạng về
nên họ bảo anh đến. Làm xong em đi được không?”
Harumi rất muốn đi. Song cô chắp hai tay trước mặt.
“Em xin lỗi. Ngày mai em không thể đi làm muộn được.”
Tomioka nhăn mặt, buông tiếng thở dài.
“Thế nên anh mới bảo em mau bỏ việc đi. Mà đó là công ty gì
nhỉ?”
“Công ty sản xuất văn phòng phẩm.”
“Em làm gì ở đó? Chắc chỉ mấy việc văn phòng thôi chứ gì?”
Vâng, Harumi gật đầu. Thật ra còn không được làm việc văn
phòng cơ. Chỉ là tạp vụ.
“Em định sống sao với đồng lương chết đói ấy. Tuổi trẻ chỉ đến
một lần thôi. Phải sử dụng thời gian hiệu quả, vì cả ước mơ của em nữa.”
Vâng, Harumi gật đầu lần nữa rồi nhìn Tomioka.
“Nhắc mới nhớ, lần trước anh bảo sẽ dẫn em tới nhà hàng ở
Ginza nhỉ. Nhà hàng mà hồi mở anh giúp chuẩn bị nhiều thứ ấy.”
“À, nhà hàng đó hả. Ừ, lúc nào cũng được. Em muốn đến lúc
nào?” Tomioka nhoài người tới.
“Nếu được anh dẫn em tới ngoài giờ mở cửa nhé.”
“Ngoài giờ mở cửa?”
“Vâng. Em muốn nói chuyện với nhân viên ở đó. Em cũng muốn
xem công việc đằng sau một nhà hàng là như thế nào.”
Ngay lập tức, mặt Tomioka sa sầm lại. “Việc đó thì…”
“Không được ạ?”
“Anh là người luôn tách bạch chuyện công tư. Cậy là chỗ thân
thiết mà cho người ngoài xem chuyện bếp núc thì nhân viên họ không thích đâu.”
“À… ra vậy. Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì làm khó anh.” Harumi
cúi đầu.
“Ừ, nhưng đến với tư cách khách hàng thì không vấn đề gì. Mấy
hôm nữa đi nhé.” Mặt Tomioka rạng rỡ trở lại.
Đêm hôm ấy, hơn ba giờ sáng Harumi mới về căn hộ ở Koenji. Cô
được Tomioka đưa về bằng taxi.
“Anh sẽ không bảo em cho anh vào nhà đâu.” Ngồi trong xe,
Tomioka nói lại câu mọi khi. “Em cứ suy nghĩ về việc đó đi nhé.”
Là chuyện hợp đồng tình nhân. Harumi cười lấp lửng.
Vừa vào nhà, Harumi uống ngay một cốc nước. Một tuần cô đi
làm ở quán bốn buổi. Thường là giờ này cô mới về đến nhà. Thành thử ra cô chỉ
đi nhà tắm công cộng được ba lần một tuần.
Cô tẩy trang, rửa mặt rồi mở sổ tay kiểm tra lịch ngày mai.
Sáng mai có cuộc họp nên cô phải đến sớm ba mươi phút để chuẩn bị trà nước. Vậy
là cô chỉ có thể ngủ chừng bốn tiếng.
Cô nhét sổ tay vào túi, tiện thể lấy một phong bì thư ra. Cô
mở bức thư rồi thở dài. Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần nên giờ nội dung ở
cả trong đầu. Nhưng mỗi ngày cô đều xem lại. Đó là bức thư thứ ba của tiệm tạp
hóa Namiya.
Người đặt vấn đề hợp đồng tình nhân với cháu có thực sự đáng
tin cậy không?
Đây là câu hỏi mà bản thân Harumi vẫn canh cánh trong lòng.
Tuy nghi ngờ nhưng cô cố không nghĩ đến nó. Nếu những lời của Tomioka là dối
trá thì ước mơ của cô vẫn còn xa vời lắm.
Nhưng bình tĩnh suy xét thì câu hỏi của tiệm tạp hóa Namiya rất
xác đáng. Giả sử Harumi trở thành tình nhân của Tomioka, trường hợp mối quan hệ
đó bị vợ anh ta phát hiện thì liệu anh ta có còn giúp đỡ Harumi không? Hẳn ai
cũng sẽ nghĩ là khó lắm.
Cả thái độ của Tomioka tối nay nữa. Chuyện tách bạch công tư
chẳng có gì lạ nhưng chính Tomioka là người đề xuất muốn dẫn cô đến nhà hàng đó
để cho cô xem công việc của anh cơ mà.
Cô bắt đầu nghĩ có lẽ không thể trông cậy vào anh ta. Nhưng nếu
vậy thì cô phải làm sao đây?
Harumi nhìn xuống bức thư “giả sử ngoài nghề tiếp viên ra có
cách khác giúp cháu có đủ tiềm lực kinh tế và tiệm tạp hóa Namiya sẽ chỉ cho
cháu cách đó thì cháu có chịu tuân theo mọi chỉ dẫn của tiệm tạp hóa Namiya
không?”, “tùy thuộc vào câu trả lời của cháu mà bác sẽ giúp cháu thực hiện ước
mơ.”
Cái gì thế này. Cô không thể không nghi ngờ. Chẳng khác gì lời
lẽ của kẻ lừa đảo đang dùng chiêu thức bất lương. Bình thường thì cô sẽ quên bức
thư đi ngay.
Nhưng người gửi lại là ‘Tiệm tạp hóa Namiya’. Đó là người đã
giải quyết băn khoăn của chị Shizuko. Mà không, kể cả không phải vậy thì qua
các trao đổi trước đó, Harumi cảm giác người này rất đáng tin. Cái kiểu không
bóng gió xa xôi, cứ nói thẳng toẹt chẳng cần giữ ý tứ khiến cô cảm giác người
đó rất vụng về nhưng rất chân thành.
Đúng như trong thư viết. Tiệm chẳng được lợi gì khi lừa
Harumi. Nói vậy chứ cô cũng không thể tin ngay. Nếu có cách gì đó nhất định
thành công thì trên đời này chẳng ai phải vất vả cả. Chủ tiệm tạp hóa Namiya
không thành đại gia mới lạ.
Vì hết kì nghỉ lễ Obon nên Harumi quay về Tokyo mà không hồi
âm lá thư này. Cô lại tiếp tục với công việc tiếp viên. Trở về với cuộc sống
hai mặt, vừa làm nhân viên văn phòng vừa làm tiếp viên. Thành thật mà nói thì
đó là chuỗi ngày lao lực. Cứ độ ba ngày là cô lại nghĩ tới chuyện nghỉ việc ở
công ty.
Còn một việc khác nữa khiến Harumi phải bận tâm. Cô nhìn vào
cuốn lịch bàn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 10 tháng Chín.
Việc trao đổi thư diễn ra đến ngày 13 tháng Chín. Sau ngày đó
thì không thể liên lạc được. Thứ Bảy tuần này là ngày 13. Tại sao lại chỉ đến
ngày đó? Hết ngày đó tiệm sẽ dừng việc tư vấn chăng?
Cô nghĩ có lẽ mình cứ theo tiếp câu chuyện. Trước mắt cô sẽ bảo
tiệm nói chi tiết hơn. Nghe xong cô mới quyết định có thực hiện hay không.
Không nhất thiết phải làm theo chỉ vì đã hứa. Giả sử Harumi không giữ lời, vẫn
tiếp tục làm tiếp viên thì chưa chắc tiệm đã biết.
Trước khi đi ngủ, Harumi soi gương và phát hiện ra bên cạnh
môi nổi mụn. Gần đây cô thường xuyên thiếu ngủ. Cô tự nhủ khi nào nghỉ việc
công ty, cô sẽ ngủ đến tận trưa.
Thứ Sáu ngày 12, xong việc ở công ty, cô về nhà ông bà
Tamura. Hôm đó cô xin nghỉ ở câu lạc bộ Shinjuku.
Chưa đầy một tháng sau kì nghỉ Obon mà Harumi lại về khiến
ông bà Tamura có vẻ bất ngờ. Dĩ nhiên là họ thấy vui. Lần trước về cô không nói
chuyện được nhiều với ông nên hôm nay trong lúc ăn tối, cô kể sơ qua về tình
hình của mình. Đương nhiên cô không nói cho ông bà biết chuyện mình làm tiếp
viên.
“Cháu trả được tiền thuê nhà, tiền nước các thứ chứ? Không đủ
thì cứ nói với ta, đừng ngại.” Ông Tamura khó nhọc nói. Chuyện chi tiêu trong
nhà ông giao cả cho bà Hideyo nên bản thân ông không biết tình hình tài chính của
gia đình.
“Không sao đâu ạ, chịu khó tằn tiện thì cũng đủ. Với lại cháu
bận đến nỗi chẳng có thời gian đi chơi nên cũng không tiêu gì đến tiền.” Harumi
đáp ngay. Đúng là cô không có thời gian để chơi thật.
Ăn xong, cô đi tắm. Cô ngước nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ lưới
của nhà tắm. Trăng tròn vằng vặc. Mai có lẽ trời vẫn nắng.
Không biết tiệm sẽ trả lời thư cô thế nào.
Thật ra trên đường về nhà Tamura, cô có tạt qua tiệm tạp hóa
Namiya. Cô đã gửi bức thư đại ý rằng không phải là cô muốn làm nghề tiếp viên,
nếu có cách gì đó để thực hiện ước mơ thì cô sẽ không làm tình nhân, sẽ bỏ nghề
tiếp viên và tin tưởng tiệm tuyệt đối.
Mai là ngày 13. Dù thư hồi âm thế nào thì đây cũng sẽ là lần
cuối. Cô sẽ nghĩ tiếp sau khi đọc thư hồi âm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trước 7 giờ sáng. Nói đúng hơn là cô
uể oải ngồi dậy vì không ngủ được sâu, cứ chập chà chập chờn.
Bà Hideyo cũng đã dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Có mùi thối
thoang thoảng bay ra từ phòng kiểu Nhật. Chắc là mới vệ sinh cho ông xong. Ông
không thể tự đi vào nhà vệ sinh được.
Harumi bảo cô ra ngoài hít không khí buổi sáng rồi rời nhà.
Cô leo lên xe đạp, đi theo cung đường giống như hồi nghỉ lễ Obon.
Cô đến trước tiệm tạp hóa Namiya. Cửa tiệm nhuốm không khí xa
xưa ấy nom như thể đang đợi Harumi tới. Cô đi vào lối đi bên cạnh.
Cô mở hộp nhận sữa cạnh cửa ra vào thì thấy có một phong bì
thư trong đó. Hy vọng xen lẫn bất an, tò mò xen lẫn nghi ngờ, những cảm xúc ấy
xâm chiếm cô. Cô với tay lấy bức thư trong lúc chưa thể sắp xếp lại tâm trạng của
mình.
Cô không thể đợi tới lúc về nhà. Lúc đi ngang qua công viên,
cô dừng xe. Cô đưa mắt kiểm tra xung quanh không có người rồi mở bức thư khi vẫn
ngồi trên xe đạp.
“Gửi chó nhỏ lạc lối
Bác đã đọc thư của cháu. Bác thấy nhẹ người khi cháu đã tin
tưởng tiệm tạp hóa Namiya.
Về phần bác, bác không biết cháu có nói thật hay không. Bởi
có khi cháu viết thế chỉ vì muốn biết câu trả lời của bác. Nhưng mà thôi, cứ
coi như là cháu tin tưởng bác đi.
Cháu cần làm gì để biến ước mơ thành hiện thực à?
Là phải học. Và dành dụm tiền.
Năm năm tới đây, cháu hãy học hết mọi thứ về kinh tế. Cụ thể
là về giao dịch chứng khoán và mua bán bất động sản. Để học những thứ đó, bác
nghĩ cháu sẽ buộc phải nghỉ công việc ban ngày. Trong thời gian đó, cháu vẫn có
thể làm tiếp viên.
Việc dành dụm tiền là để mua bất động sản. Cháu hãy cố gắng
mua ở khu gần trung tâm. Mua đất, chung cư hay nhà nguyên căn đều được. Nhà cũ
hay nhỏ không thành vấn đề. Hãy cố gắng mua trước năm 1985. Có điều số bất động
sản này không phải để cháu sống.
Sau năm 1986, nền kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng bất ngờ, giá bất
động sản kiểu gì cũng tăng. Khi đó, cháu hãy bán ngay số bất động sản đã mua và
mua tiếp loại giá cao hơn. Số bất động sản đó chắc chắn sẽ lại tăng giá. Số tiền
kiếm được sau khi mua đi bán lại bất động sản, cháu hãy đầu tư vào chứng khoán.
Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1989, cháu có mua mã chứng khoán nào đi
nữa cũng không lo bị lỗ đâu.
Thẻ hội viên sân golf cũng là một kênh đầu tư triển vọng. Mua
càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên,
Hãy nhớ rằng cháu chỉ kiếm được bằng cách đầu tư này trong
khoảng từ năm 1988 đến 1989 mà thôi. Đến năm 1990, tình hình sẽ bất ngờ thay đổi.
Vì vậy hãy rút hết các khoản đầu tư ra dù giá có vẻ vẫn lên tiếp. Tình huống giống
như chơi trò rút lá bài vậy. Đó là khúc ngoặt để quyết định kẻ thành người bại.
Hãy tin và làm theo lời bác.
Sau thời gian đó, nền kinh tế Nhật sẽ suy thoái, đừng nghĩ tới
chuyện đầu tư gì cả vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Kể từ đó về sau, chỉ có cách
nỗ lực kiếm tiền bằng công việc gì đó thôi.
Hẳn là cháu đang thắc mắc sao bác có thể khẳng định như đinh
đóng cột chuyện của mấy năm tới. Lại còn dự đoán cả tương lai nền kinh tế Nhật
Bản nữa.
Tiếc là bác không thể giải thích cho cháu được. Bác mà giải
thích thì cháu sẽ không tin bác nữa. Vì vậy, cháu hãy coi đây là một quẻ bói chắc
chắn trúng.
Tiện đây, bác cũng dự đoán thêm một chút về tương lai.
Tuy bác viết rằng nền kinh tế Nhật sẽ suy thoái nhưng không hẳn
là không có hy vọng. Thập niên 90 cũng là thời gian cho những cơ hội làm ăn mới.
Máy tính sẽ phổ biến khắp thế giới. Sẽ tới thời kỳ mỗi nhà,
mà không, mỗi người có một chiếc máy tính. Các máy tính sẽ được kết nối với
nhau, mọi người trên thế giới sẽ chia sẻ thông tin cho nhau. Xa hơn nữa, mọi
người sẽ có những chiếc điện thoại có thể mang theo mình. Những chiếc điện thoại
đó cũng sẽ kết nối với mạng máy tính.
Tóm lại việc sớm tham gia ngành kinh doanh sử dụng mạng lưới
đó sẽ là điều kiện để đi tới thành công. Chẳng hạn như sử dụng mạng lưới đó để
quảng cáo cho mặt hàng của công ty hoặc bán hàng. Đảm bảo là có triển vọng.
Tin hay không là tùy cháu. Nhưng bác mong cháu đừng quên. Như
lúc đầu bác đã viết, bác chẳng được lợi gì khi lừa cháu. Đây là bức thư bác viết
sau khi suy nghĩ nghiêm túc xem con đường nào là tốt nhất cho cuộc đời cháu.
Thực sự bác muốn giúp cháu nhiều hơn nữa. Nhưng không còn thời
gian. Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng. Bác cũng không thể nhận thêm thư của
cháu.
Tin hay không là tùy ở cháu. Nhưng hãy tin bác. Bác cầu mong
cháu sẽ tin bác.
Tiệm tạp hóa Namiya.”
Đọc xong bức thư, Harumi bần thần cả người. Nội dung bức thư
khiến cô sửng sốt.
Đây chẳng khác gì bức thư tiên tri. Chưa kể còn rất chắc chắn
nữa.
Ở thời điểm năm 1980 hiện tại, nền kinh tế Nhật không thể nói
là tốt đẹp. Thiệt hại sau khủng hoảng dầu mỏ vẫn còn, sinh viên tốt nghiệp đại
học cũng không dễ kiếm được việc.
Nhưng chỉ mấy năm tới thôi, nền kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng
chưa từng có.
Không thể tin nổi. Chỉ có thể nghĩ rằng cô đang bị trêu.
Nhưng đúng như trong thư viết, tiệm tạp hóa Namiya chẳng được
lợi gì khi viết ra chuyện này để lừa Harumi.
Vậy những gì viết trong này là thật ư? Sao tiệm tạp hóa
Namiya có thể tiên đoán được chuyện đó?
Không chỉ tiên đoán về kinh tế Nhật Bản, bức thư còn tiên
đoán cả về khoa học kĩ thuật trong tương lai. Mà không, khẳng định chắc chắn chứ
không phải là tiên đoán nữa. Cảm giác như tiệm đang viết chuyện đã được định đoạt
trước.
Mạng máy tính, điện thoại có khả năng mang theo người… toàn
những chuyện cô không có ý niệm nào. Còn khoảng hai mươi năm nữa là sang thế kỉ
21. Chẳng có gì lạ khi nhiều kỹ thuật trong mơ sẽ trở thành hiện thực. Mặc dù vậy,
Harumi vẫn nghĩ những thứ viết trong thư chỉ có trong phim hoạt hình hay tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng.
Harumi nghĩ ngợi suốt cả một ngày. Tối đến, cô ngồi trước bàn
học. Cô lấy giấy ra và bắt đầu viết thư. Tất nhiên là thư gửi cho tiệm tạp hóa
Namiya. Tiệm nói là không thể trao đổi thư nữa nhưng giờ vẫn là ngày 13. Biết
đâu vẫn còn cơ hội trước 0 giờ.
Cô hỏi là dựa vào đâu mà tiệm có những lời tiên đoán đó. Dù
có thể là chuyện khó tin, cô vẫn muốn biết, nghe xong cô sẽ quyết định con đường
của mình.
Gần 11 giờ tối, cô lặng lẽ rời nhà. Cô đạp xe hướng về phía
tiệm tạp hóa Namiya.
Lúc đến trước tiệm, Harumi kiểm tra đồng hồ. 11 giờ 5 phút. Vẫn
còn kịp. Nghĩ vậy, cô lại gần tiệm.
Nhưng ở giây tiếp theo cô khựng lại.
Bởi khoảnh khắc nhìn căn nhà ấy, cô cảm giác như mọi thứ đã kết
thúc.
Bầu không khí kì lạ bao trùm căn nhà trước đây đã biến mất.
Trước mặt cô chỉ là một tiệm bình thường đã đóng cửa. Cô không thể giải thích tại
sao mình có cảm giác ấy. Chỉ là Harumi tin chắc như vậy.
Cô không nhét bức thư vào khe nhận thư, Harumi đạp xe về nhà.
Cô biết là mình đã quyết định đúng là khoảng bốn tháng sau
đó. Vào dịp Tết, Harumi về thăm nhà và cùng chị Shizuko đi lễ đầu năm tại một
ngôi đền gần nhà. Chị Shizuko đã xin được việc, từ mùa xuân sẽ vào làm tại một
siêu thị lớn. Đương nhiên là công ty đó không có đội đấu kiếm. Chị bảo có lẽ chị
sẽ không thi đấu nữa.
Harumi bảo vậy thì phí quá nhưng chị Shizuko chỉ mỉm cười, lắc
đầu.
“Với đấu kiếm như vậy là chị hài lòng rồi. Chị đã dốc hết sức
ở Thế Vận Hội Moscow. Trên thiên đường, có lẽ anh ấy sẽ tha thứ cho chị.” Nói rồi
chị ngước nhìn bầu trời. “Giờ chị sẽ tính chuyện sắp tới. Đầu tiên là phải cố gắng
làm việc chăm chỉ. Sau đó thì tìm một người tốt.”
“Một người tốt?”
“Ừ. Phải lấy chồng và sinh ra đứa con khỏe mạnh chứ.” Shizuko
mỉm cười tinh nghịch, mũi chun lại. Mặt chị không hề có vẻ gì là u buồn của người
mất người yêu một năm trước. Harumi thấy khâm phục sự mạnh mẽ của chị.
Trên đường từ đền về, chị Shizuko bảo “À, phải rồi.” như thể
sực nhớ ra điều gì. “Em còn nhớ chuyện hồi hè chị kể với em không? Chuyện tiệm
tạp hóa kì lạ chuyên giải đáp thắc mắc ấy.”
“Em nhớ. Tiệm tạp hóa Namiya phải không ạ?” Harumi đáp, lòng
thấy hơi bồn chồn. Cô không kể với Shizuko chuyện mình gửi thư nhờ tư vấn.
“Tiệm đó giờ đóng cửa hẳn rồi. Nghe nói ông chủ tiệm đã mất.
Thấy có người đứng chụp ảnh trước tiệm, chị đến hỏi thử hóa ra đó là con trai
ông ấy.”
“Vậy à. Bao giờ vậy ạ?”
“Chị gặp anh con trai là hồi tháng Mười. Anh ấy bảo là ông mất
tháng trước.”
Harumi nín thở. “Vậy là ông ấy mất tháng Chín…”
“Đúng rồi.”
“Ngày bao nhiêu tháng Chín ạ?”
“Cái đó thì chị không hỏi. Sao hả em?”
“Dạ không… em hỏi vậy thôi.”
“Ông ấy nghỉ bán hàng là vì không được khỏe. Nhưng vẫn nhận
tư vấn. Người nhờ tư vấn cuối cùng chắc là chị rồi. Nghĩ thế, tự nhiên chị thấy
rưng rưng.” Shizuko hồ hởi nói.
Harumi cố kiềm chế để không bật ra: không đâu, em mới là người
cuối cùng. Rồi cô hình dung có lẽ ông chủ tiệm mất ngày 13 tháng Chín. Ông biết
mình chỉ sống đến ngày 13 nên mới viết việc trao đổi thư chỉ có thể kéo dài tới
ngày đó.
Nếu vậy thì ông chủ tiệm có khả năng tiên tri thật đáng kinh
ngạc. Có thể đoán trước được cả cái chết của mình.
Không thể nào, nghĩ vậy nhưng cô vẫn mơ mộng rằng biết đâu
đó…
Biết đâu nội dung bức thư đó lại đúng.
Chương 5: Cầu nguyện từ trên trời cao
5.3 Tháng 12 năm 1988
Tại căn phòng có trang trí tranh sơn dầu, Harumi chuẩn bị kí
một hợp đồng. Đó là hợp đồng mua bán bất động sản. Công việc cô đã làm nhiều lần
suốt mấy năm nay. Chuyện giao dịch bằng đơn vị chục triệu yên chẳng còn lạ nữa,
chưa kể căn nhà lần này giá cũng không cao. Dầu vậy, cô vẫn có cảm giác căng thẳng
chưa từng có. Mức độ tình cảm cô dành cho căn nhà này hoàn toàn khác với các
căn nhà trước đó.
“Nếu không có gì phản đối, mời chị ký và đóng dấu vào hồ sơ
này.” Nam nhân viên của công ty bất động sản mặc bộ vest của hãng Dunhill có
giá chắc chắn không dưới hai trăm ngàn yên hướng khuôn mặt với làn da nâu chắc
chắn là nhuộm ở spa về phía Harumi.
Họ đang dùng nhờ một phòng của chi nhánh ngân hàng mà công ty
Harumi thường giao dịch tại Shinjuku. Ngoài gã Dunhill làm môi giới còn có bên
bán là bà Tamura Hydeyo, cô con gái Koduka Kimiko và chồng của Kimiko là
Shigekazu. Nghe nói Kimiko đã bước sang tuổi năm mươi từ năm ngoái. Tóc cũng đã
chớm bạc.
Harumi lần lượt nhìn từng gương mặt bên bán. Bà Hideyo và
Kimiko đang cúi đầu. Shigekazu thì ngoảnh sang chỗ khác với vẻ khó chịu. Đúng
là chẳng đáng mặt đàn ông, Harumi nhủ thầm. Không thích thì cứ lườm đi xem nào.
Harumi lấy cây bút từ túi xách ra. Cô bảo ‘Không vấn đề gì’ rồi
kí tên và đóng dấu.
“Cảm ơn chị. Vậy là thỏa thuận đã xong. Hợp đồng đã được kí kết.”
Gã Dunhill cao giọng tuyên bố rồi thu dọn hồ sơ. Tuy không phải thương vụ lớn
nhưng trông gã có vẻ mãn nguyện vì kiếm được khoản tiền hoa hồng tương xứng.
Hai bên nhận hồ sơ xong, Shigekazu đứng lên trước tiên. Còn
Kimiko thì vẫn ngồi, cúi mặt nhìn xuống dưới. Harumi chìa bàn tay phải ra trước
mặt Kimiko. Kimiko giật mình ngẩng lên.
“Bắt tay vì kí xong hợp đồng.” Harumi nói.
“À… ừ.” Kimiko bắt tay Harumi. “À… tôi xin lỗi nhé.”
“Tại sao phải xin lỗi ạ?” Harumi cười. “Thế này chẳng phải tốt
sao. Đẹp cho cả đôi bên mà.”
“Ừ, thì là đúng như vậy.” Kimiko không định nhìn Harumi.
“Này.” Shigekazu nói. “Làm cái gì thế? Đi thôi.”
“Vâng.” Kimiko gật đầu rồi nhìn sang mẹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt
thoáng bối rối.
“Để em đưa bác về.” Harumi nói. Từ xưa Harumi đã gọi bà
Hideyo là ‘bác’. “Cứ để em lo.”
“Thế hả? Vậy nhờ em nhé. Mẹ à, để cô ấy đưa mẹ về nhé?”
“Mẹ thì sao cũng được.” Bà Hideyo khẽ đáp.
“Vâng. Vậy nhờ Harumi nhé.”
Harumi chưa kịp đáp ‘Vâng’ thì Shigekazu đã ra khỏi phòng.
Kimiko khẽ chào với vẻ áy náy rồi bước ra theo chồng.
Ra khỏi ngân hàng, Harumi đưa bà Hideyo lên chiếc BMW đỗ gần
đó rồi đi về nhà bà. Nói chính xác thì không còn là nhà của bà Hideyo nữa. Căn
nhà của gia đình Tamura giờ đã thuộc về Harumi. Hợp đồng ký ban nãy chính là hợp
đồng mua bán căn nhà này.
Ông Tamura mất vào mùa xuân năm nay. Do tuổi cao sức yếu. Lúc
lâm chung, ông tiểu luôn ở trong chăn. Khoảnh khắc ấy đã đánh hồi chuông chấm dứt
tháng ngày chăm bệnh dài đằng đẵng của bà Hideyo.
Từ khi biết ông không còn sống được bao lâu nữa, có một điều
khiến Harumi bận tâm. Đó là chuyện tài sản thừa kế. Cụ thể là căn nhà của ông
bà. Mặc dù trước kia là gia đình tư sản nhưng giờ tài sản của họ chẳng còn gì
ngoài căn nhà này.
Hai ba năm trở lại đây, giá bất động sản liên tục tăng. Tuy ở
vị trí không được thuận tiện lắm do cách Tokyo chừng hai tiếng đi tàu điện
nhưng giá trị tài sản không phải là thấp. Vợ chồng cô con gái, nhất là anh chồng
Shigekazu thế nào cũng để mắt tới. Anh ta vẫn chứng nào tật ấy, tham gia vào
các dự án mờ ám, song Harumi chưa bao giờ nghe chuyện anh ta thành công.
Đúng như dự đoán, sau khi ông mất được bốn mươi chín ngày,
Kimiko đã liên lạc với bà Hideyo. Kimiko nói muốn bàn với mẹ chuyện thừa kế tài
sản.
Đề xuất của Kimiko như sau: Vì tài sản chỉ có mỗi căn nhà nên
sẽ chia đôi, bà Hideyo và Kimiko mỗi người một nửa. Nhưng vì không thể chia căn
nhà ra được nên sẽ sang tên căn nhà cho Kimiko, sau đó nhờ bên nhà đất định
giá, Kimiko sẽ trả bà Hideyo một nửa số tiền được định giá. Tất nhiên, bà
Hideyo vẫn có thể tiếp tục sống tại căn nhà. Có điều, bà sẽ phải trả tiền thuê.
Kimiko sẽ trừ tiền thuê nhà vào số tiền mua nhà phải trả cho bà Hideyo.
Về mặt pháp luật thì cách làm này có vẻ hợp lý và công bằng.
Nhưng ngay khi nghe bà Hideyo kể lại, Harumi cảm thấy có gì đó không ổn. Nói
tóm lại, quyền lợi liên quan đến căn nhà sẽ chuyển hết sang cho Kimiko và bà
Hideyo sẽ không nhận được một xu từ con gái. Kimiko có thể bán căn nhà bất kỳ
lúc nào. Kể cả có người sống ở đó thì cũng chỉ là mẹ mình, không khó để đuổi
đi. Nếu đuổi mẹ đi, Kimiko sẽ phải trả bà Hideyo số tiền mua nhà còn lại nhưng
chắc Kimiko đã tính toán rằng nếu trả góp thì sẽ không bị đòi.
Harumi không muốn nghĩ chính cô con gái ruột lại cư xử quá
đáng như vậy. Chắc chắn Shigekazu đã đứng sau giật dây.
Vì vậy, Harumi đề xuất với bà Hideyo cứ để Kimiko cùng đứng
tên căn nhà rồi Harumi sẽ mua lại. Số tiền bán nhà sẽ chia đôi cho hai mẹ con.
Đương nhiên, cô vẫn sẽ để bà Hideyo sống tại căn nhà đó.
Khi bà Hideyo nói lại chuyện này với Kimiko, quả nhiên
Shigekazu đã xen vào.
Anh ta nói tại sao bà Hideyo không đồng ý với đề xuất của
Kimiko. Bà Hideyo đã đáp lại thế này:
“Mẹ thấy tốt nhất là để Harumi mua. Xin các con hãy chiều
theo ý mẹ.”
Shigekazu không nói gì được nữa. Vốn dĩ anh ta chẳng có quyền
xen vào chuyện này.
Đưa bà Hideyo về nhà xong, Harumi cũng nghỉ lại luôn. Tuy
nhiên, ngày mai cô phải rời đi sớm. Công ty nghỉ thứ Bảy nhưng cô có việc quan
trọng khác. Cô phải tổ chức bữa tiệc trên du thuyền ở vịnh Tokyo. Mai là Giáng
sinh. Hai trăm vé đã bán hết veo khi vừa tung ra.
Nằm trên nệm, nhìn những vết ố trên trần nhà thân thuộc, cô
không khỏi xúc động. Cô vẫn chưa thể tin căn nhà này đã thuộc về cô. Cảm giác
lúc này thật khác với hồi cô mua căn chung cư đang ở.
Đương nhiên, cô không có ý định bán căn nhà này. Sẽ đến ngày
bà Hideyo qua đời nhưng cô vẫn muốn giữ lại căn nhà này dưới hình thức nào đó.
Coi như nhà ở quê chẳng hạn.
Mọi việc đều tiến triển tốt. Thuận lợi đến phát sợ. Thậm chí
cô có cảm giác như được phù trợ.
Tất cả bắt đầu từ bức thư ấy…
Cô nhắm mắt, lập tức những nét chữ cá tính ấy lại hiện về. Bức
thư kỳ lạ của tiệm tạp hóa Namiya.
Dù thư viết toàn những chuyện khó tin nhưng sau khi suy nghĩ,
Harumi quyết định nghe theo. Cũng một phần vì cô không nghĩ ra được con đường
nào khác. Bình tĩnh suy xét thì việc trông cậy vào Tomioka quả thật rất rủi ro.
Vả lại, cô thấy học thêm Kinh tế cũng không uổng phí cho tương lai.
Cô nghỉ công việc ban ngày ở công ty. Đổi lại cô theo học một
trường chuyên môn. Khi có thời gian, cô học về giao dịch chứng khoán và bất động
sản rồi lấy một vài chứng chỉ.
Mặt khác, cô dồn sức vào công việc tiếp viên. Tuy nhiên cô
quyết định chỉ làm lâu nhất là bảy năm nữa. Nhờ đặt ra thời hạn mà khả năng tập
trung tăng hẳn lên. Một trong những điểm thú vị của nghề tiếp viên là cứ cố gắng
sẽ có ngay kết quả. Chẳng mấy chốc, lượng khách quen của cô nhiều thêm, doanh
thu cũng đạt thứ hạng cao ở quán. Vì cô từ chối thỏa thuận làm tình nhân nên
Tomioka không đến quán nữa nhưng phần hao hụt này nhanh chóng được bù đắp. Sau
này cô mới biết chuyện Tomioka tham gia vào việc mở mấy nhà hàng thực chất là
khoác lác. Anh ta chỉ tham gia tư vấn một chút gọi là.
Tháng Bảy năm 1985, Harumi tham gia cuộc chơi đầu tiên. Cô dồn
hết số tiền hơn ba mươi triệu yên dành dụm trong vài năm để mua một căn chung
cư. Một căn hộ cũ ở khu Yotsuya. Cô đã tính toán là dù thế nào cũng sẽ không mất
giá.
Khoảng hai tháng sau đó, kinh tế thế giới chứng kiến một cú sốc
lớn. Do ảnh hưởng của Thỏa ước Plaza mà giá đồng yên Nhật tăng mạnh. Harumi sởn
hết gai ốc. Nền kinh tế Nhật phụ thuộc vào các ngành xuất khẩu. Đồng yên mà
tăng thì kinh tế Nhật sẽ rơi vào suy thoái.
Lúc này Harumi cũng đã bắt đầu giao dịch chứng khoán. Nếu
kinh tế chững lại, giá cổ phiếu sẽ giảm.
Thế này là sao đây? Chẳng phải trái ngược hoàn toàn với lời
tiên tri của tiệm tạp hóa Namiya ư?
Nhưng tình hình không đi theo chiều hướng xấu. Lo sợ nền kinh
tế sẽ xấu đi, chính phủ vội ban hành chính sách lãi suất thấp. Chính phủ còn
tuyên bố sẽ đầu tư vào các dự án công cộng.
Đến đầu mùa hè năm 1986, Harumi nhận được một cuộc điện thoại.
Cuộc điện thoại từ công ty bất động sản mà Harumi đã mua căn chung cư. Họ hỏi
không biết căn hộ giờ thế nào vì thấy cô chưa chuyển đi. Harumi còn đang ấp úng
thì bên kia đã ngỏ ý rằng nếu cô muốn bán thì họ sẽ mua lại.
Cô hiểu ra. Giá trị tài sản của căn hộ đang tăng.
Cô nói không muốn bán rồi dập máy, sau đó đến thẳng ngân
hàng. Mục đích là để xác nhận xem cô có thể vay tối đa bao nhiêu nếu thế chấp
căn hộ ở Yotsuya. Cô đã kinh ngạc trước con số người phụ trách đưa ra vào hôm
sau. Nó gấp rưỡi số tiền cô bỏ ra lúc mua.
Cô đăng ký vay ngay, song song với đó là đi tìm nhà. Ở khu
Waseda có căn hộ khá vừa tiền nên cô mua luôn bằng tiền vay ngân hàng. Chẳng
bao lâu sau, giá căn hộ đó cũng tăng. Tăng đến mức cô có thể quên luôn chuyện
lãi suất.
Tiếp theo, cô lại thế chấp căn hộ này để vay tiền. Người bên
ngân hàng gợi ý cô nên thành lập công ty. Làm như vậy có lợi hơn khi cô huy động
vốn. Vậy là ‘Văn phòng Little Dog’ ra đời.
Giờ thì Harumi đã tin lời tiên tri của tiệm tạp hóa Namiya.
Harumi cứ mua đi bán lại căn hộ như vậy cho đến mùa thu năm
1987. Tùy từng căn mà có căn tăng giá gấp ba lần trong vòng một năm. Giá cổ phiếu
cũng tăng nên tài sản của cô nhanh chóng phình to. Cô chia tay nghề tiếp viên.
Tận dụng những mối quan hệ khi còn làm tiếp viên, cô bắt đầu công việc giúp tổ
chức sự kiện. Cô đưa ra ý tưởng, chuẩn bị đội lễ tân. Xã hội sôi động trước sự
tăng trưởng kinh tế, ngày nào cũng có các lễ hội xa hoa diễn ra ở đâu đó. Công
việc nhiều vô kể.
Sang năm 1988, cô sắp xếp lại các căn hộ và thẻ hội viên sân
golf mình đang sở hữu. Cô cảm giác giá đang bắt đầu chạm trần. Nền kinh tế vẫn ổn
nhưng chuẩn bị không bao giờ là thừa. Harumi tin lời tiên đoán của tiệm tạp hóa
Namiya. ‘Trò rút bài’ chắc chắn là thật. Ngẫm thử thì cơn sốt điên cuồng này
kéo dài mãi mới là lạ.
Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 1988. Không biết năm tới sẽ
thế nào. Harumi lơ đãng nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
—
Bữa tiệc Giáng sinh trên du thuyền thành công rực rỡ. Harumi
cùng nhân viên uống mừng đến tận sáng. Cô không nhớ bao nhiêu chai Dom Perignon
Rose đã được khui ra. Hôm sau, khi tỉnh dậy tại căn hộ của mình ở khu Aoyama, đầu
cô vẫn còn váng vất.
Cô bò ra khỏi giường, bật ti vi lên. Ti vi đang chiếu bản tin
thời sự. Một tòa nhà ở đâu đó bị cháy. Cô xem một cách lơ đãng nhưng khi thấy
dòng chữ trên màn hình, cô trố mắt ra. Dòng chữ ghi “Một nửa Trại trẻ Marumitsu
đã bị thiêu rụi.”
Cô vội vàng căng tai ra để nghe song bản tin đã hết. Cô chuyển
sang kênh khác nhưng không kênh nào đang phát bản tin.
Cô vội vàng thay quần áo. Cô định đi lấy báo. Căn hộ với hệ
thống khóa tự động có khả năng chống trộm cao nhưng bất tiện ở chỗ phải tự xuống
tầng một để lấy báo và bưu phẩm.
Hôm nay là Chủ nhật nên báo khá dày. Đã vậy lại còn thêm nhiều
tờ rơi quảng cáo. Hầu hết là liên quan tới bất động sản.
Cô xem kỹ từng trang nhưng không thấy có bài nào liên quan đến
vụ hỏa hoạn ở Marumitsu. Có lẽ vì vụ việc xảy ra ở ngoại ô.
Cô thử gọi điện cho bà Hideyo. Biết đâu báo địa phương có
đăng. Suy đoán ấy đã đúng. Bà Hideyo bảo tin đó đăng ở trang xã hội.
Hỏa hoạn xảy ra tối ngày 24, một người tử vong, mười người
khác bị thương tùy mức độ. Người tử vong không phải người của trại trẻ mà là một
nhạc sĩ nghiệp dư được mời đến biểu diễn.
Cô những muốn lao đến ngay nhưng đành nán lại vì chưa rõ tình
hình. Đang lúc hỗn loạn mà người ngoài đến sẽ chỉ thêm rắc rối.
Cô rời Marumitsu ngay khi học xong cấp một, sau đó có về thăm
vài lần, lúc học lên cấp ba hay khi mới xin được việc. Nhưng kể từ khi làm tiếp
viên, cô ít về hơn. Bởi có cảm giác người cô toát ra cái không khí của nghề đó.
Hôm sau, bà Hideyo gọi điện tới văn phòng của Harumi. Bà nói
báo buổi sáng tiếp tục đưa tin. Bài báo viết nhân viên và trẻ em của Marumitsu
đang tạm lánh tại nhà thể chất của một trường tiểu học gần đó.
Tháng Chạp trời lạnh thế này mà sống ở nhà thể chất ư… chỉ tưởng
tượng thôi Harumi cũng lạnh toát sống lưng.
Cô thu xếp công việc sớm rồi lái chiếc BMW đến hiện trường vụ
cháy. Trên đường, cô ghé vào hiệu thuốc mua đầy một thùng miếng dán giữ ấm, thuốc
cảm và thuốc đau bụng. Chắc chắn không ít trẻ em bị ốm. Cạnh hiệu thuốc là siêu
thị nên cô ghé vào mua một lượng lớn loại thực phẩm đóng túi đun sôi. Không sử
dụng được nhà ăn nên các cô trông trẻ hẳn đang rất vất vả.
Chất hàng lên xe xong, cô lại lái chiếc BMW đi. Radio trên
loa đang phát bài Bài hát cho tất cả của Southern All Stars. Một bài hát vui nhộn
nhưng lòng Harumi thì không. Cô đã nghĩ năm nay toàn những chuyện tốt đẹp, thế
mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
Mất chừng hai tiếng cô mới tới hiện trường. Tòa nhà trong ký ức
của Harumi giờ đã biến thành một khối đen kịt. Cô không thể đến gần do lực lượng
cứu hỏa và cảnh sát đang điều tra nhưng thoang thoảng có mùi bồ hóng bốc ra.
Nhà thể chất mà các cô và bọn trẻ đang tạm lánh nằm cách đó
chừng một cây số. Giám đốc trung tâm, ông Minaduki Yoshikaku vừa ngạc nhiên vừa
cảm kích khi thấy Harumi tới.
“Cảm ơn cháu lặn lội đường xa tới đây. Bác không nghĩ là cháu
sẽ tới. Cháu lớn quá rồi nhỉ. Không, phải nói là thành đạt rồi chứ.” Vừa nói,
ông Minaduki vừa nhìn đi nhìn lại tấm danh thiếp Harumi đưa.
Lo lắng vì vụ hỏa hoạn hay sao mà trông ông Minaduki gầy rộc
đi so với lần cuối cô gặp. Ông chắc cũng ngoài bảy mươi rồi. Mái tóc bạc cũng
đã thưa đi nhiều.
Ông Minaduki vui mừng nhận miếng dán giữ ấm, thuốc và đồ ăn
Harumi mang tới. Đúng là chuyện ăn uống đang rất khó khăn.
“Bác cần gì cứ nói với cháu. Nếu làm được thì cháu sẽ làm.”
“Cảm ơn cháu. Nghe cháu nói vậy bác cũng yên tâm.” Mắt ông
Minaduki ngân ngấn nước.
“Bác đừng ngại nhé. Cháu muốn nhân cơ hội này để trả ơn trại
trẻ.”
Ông Minaduki nhắc lại lời cám ơn.
Lúc về, cô chạm mặt một người quen cũ. Anh Fujikawa Hiroshi,
người từng sống ở trại trẻ cùng với cô. Anh hơn Harumi bốn tuổi, học hết cấp
hai thì anh rời trại trẻ. Chính anh là người đã khắc con chó nhỏ bằng gỗ mà
Harumi luôn mang bên mình như bùa hộ mệnh. Cái tên Little Dog cũng bắt nguồn từ
đây.
Anh Fujikawa giờ đã là nghệ nhân khắc gỗ. Giống như Harumi,
anh đến trại trẻ ngay khi biết tin về vụ hỏa hoạn. Anh vẫn kiệm lời như xưa.
Hẳn là có rất nhiều người từng ở trại trẻ đang lo lắng vì vụ
hỏa hoạn này. Harumi nghĩ vậy sau khi chia tay Fujikawa Hiroshi.
Mới đầu năm đã xảy ra một sự kiện lớn, Nhật hoàng từ trần.
Niên hiệu đổi sang ‘Bình Thành’. Sau đó là những ngày hơi khác mọi ngày, ti vi
tạm ngưng phát các chương trình giải trí, lễ hội sumo đầu năm mới bị lùi lại một
ngày.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Harumi đến xem tình hình
Marumitsu. Một văn phòng được dựng tạm bên cạnh nhà thể chất, Harumi gặp ông
Minaduki tại đó. Bọn trẻ vẫn sống tại nhà thể chất, nhà tạm trú mới cũng đã khởi
công. Khi nào nhà tạm trú này xây xong, bọn trẻ sẽ chuyển tới ở rồi tòa nhà cũ
mới được xây lại.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã được làm sáng tỏ. Khu vực xuống cấp
của nhà ăn bị rò rỉ khí ga. Theo giải thích của bên cứu hỏa và cảnh sát thì do
không khí bị khô nên có khả năng tĩnh điện đã làm cho khí ga bắt lửa.
“Lẽ ra phải sửa lại sớm.” Sau khi giải thích cho Harumi nghe
nguyên nhân, nét mặt ông Minaduki lộ vẻ chua xót.
Ông Minaduki đặc biệt khổ tâm vì có người đã tử vong. Anh nhạc
sĩ nghiệp dư đã không chạy kịp vì muốn cứu một cậu bé.
“Thật tội nghiệp cho anh ấy, nhưng thôi thì tất cả bọn trẻ đều
vô sự, trong cái rủi cũng có cái may.”
Nghe Harumi an ủi vậy, ông Minaduki gật đầu đồng tình.
“Lúc đó là buổi tối, nhiều đứa đang ngủ nên chỉ sai sót một
chút thôi là sẽ thành đại họa. Vậy nên bác đã nói với các nhân viên rằng có lẽ
giám đốc cũ đã bảo vệ chúng ta.”
“Giám đốc cũ của trại trẻ hình như là phụ nữ đúng không ạ?”
Cô chỉ nhớ mang máng. Đó là một bà già vóc người nhỏ nhắn,
khuôn mặt đôn hậu. Cô không nhớ ông Minaduki lên thay bà khi nào.
“Là chị của bác. Chị bác đã xây Marumitsu.”
Harumi nhìn khuôn mặt nhăn nheo của ông Minaduki. “Thế à?”
“Cháu không biết à? Chắc tại cháu chỉ ở đây hồi nhỏ.”
“Lần đầu cháu nghe đấy. Nhưng tại sao chị bác lại xây trại trẻ
ạ?”
“Giải thích thì dài dòng lắm, nói ngắn gọn thì là ‘Hoàn
nguyên’.”
“Hoàn nguyên?”
“Nghe có vẻ tự đắc nhưng tổ tiên nhà bác là địa chủ nên có
nhiều tài sản. Sau khi bố mẹ qua đời, bác và chị gái được thừa kế. Bác thì đầu
tư vào công ty riêng, còn chị bác vì muốn giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn
nên đã xây dựng Marumitsu. Chị ấy là giáo viên nên rất đau lòng trước cảnh có
nhiều đứa trẻ mồ côi do chiến tranh.”
“Chị bác mất khi nào ạ…”
“Mười chín năm trước, mà không, cũng gần hai mươi năm rồi. Chị
ấy bị yếu tim bẩm sinh, lúc lâm chung, chị ấy ra đi như thể ngủ thiếp đi trong
vòng tay mọi người.”
Harumi khẽ lắc đầu. “Cháu xin lỗi. Cháu không hề biết.”
“Không có gì khó hiểu mà. Theo di nguyện của chị ấy, bác
không nói cho bọn trẻ biết, chỉ bảo là chị ấy đang đi chữa bệnh thôi. Bác giao
lại công ty cho con trai để tiếp quản trại trẻ, thời gian đầu là với chức danh
‘Quyền giám đốc’.”
“Bác nói chị bác đã bảo vệ nghĩa là sao ạ?”
“Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị ấy khẽ thì thầm rằng mọi
người đừng lo, ở trên kia, chị ấy sẽ cầu phúc cho mọi người. Khi xảy ra chuyện
này, bác đã nhớ lại câu nói ấy.” Ông Minaduki cười ngượng nghịu rồi bổ sung
thêm: “Cường điệu lên thôi mà.”
“Vậy ạ. Thật là một câu chuyện tuyệt vời.”
“Cảm ơn cháu.”
“Chị bác có gia đình không ạ?”
Ông Minaduki thở dài rồi lắc đầu.
“Chị bác không kết hôn mà sống độc thân đến cuối đời. Có thể
nói là chị ấy cống hiến cả cuộc đời cho giáo dục.”
“Vậy ạ. Thật đáng ngưỡng mộ.”
“Ôi không, đừng khen thế, ở thế giới bên kia chị ấy sẽ không
thích đâu. Chị ấy chỉ nghĩ là mình đã sống như mình mong muốn thôi. Thế còn
cháu thì sao? Định bao giờ lấy chồng? Có người yêu chưa?”
Bất ngờ bị hỏi chuyện, Harumi bối rối. “Cháu chưa có dự định
gì. Cũng chưa có người yêu.” Cô xua xua tay.
“Thế à. Phụ nữ mà tìm được niềm đam mê trong công việc là lỡ
mất chuyện chồng con đấy. Kinh doanh cũng tốt nhưng cũng phải mau kiếm lấy tấm
chồng nhé.”
“Không may là cháu giống như chị bác, chỉ là đang sống như
mình mong muốn thôi ạ.”
Ông Minaduki cười gượng gạo.
“Cháu thật mạnh mẽ. Nhưng chị bác không lấy chồng cũng không
hẳn là vì đam mê công việc đâu. Thật ra hồi còn trẻ, có một lần chị ấy đã suýt
thành thân với một người đấy. Lại còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng người ta cơ.”
“Thật ạ?”
Câu chuyện có vẻ thú vị. Harumi hơi rướn người lên.
“Anh đó hơn chị bác chừng mười tuổi, làm việc tại một nhà máy
nhỏ ở trong vùng. Họ quen nhau trong một lần anh sửa xe đạp cho chị. Họ thường
bí mật gặp nhau vào giờ nghỉ trưa của nhà máy. Hồi đó, trai gái đi với nhau
ngoài đường là bị xì xào ngay.”
“Chuyện bỏ trốn là do bố mẹ không chấp nhận tình cảm của hai
người ạ?”
Ông Minaduki gật đầu.
“Có hai lý do. Thứ nhất là chị ấy vẫn còn đang học tại trường
nữ sinh. Nhưng chuyện đó thì chỉ cần thời gian là giải quyết được. Có một lý do
khác hơn. Như bác đã nói, gia đình bác là gia đình tư sản. Tiền thì có rồi, giờ
là cần danh tiếng. Bố bác định gả con gái cho gia đình nào có tiếng tăm. Không
thể nào lại đi gả cho một anh thợ máy vô danh tiểu tốt được.”
Harumi nghiêm mặt, thu cằm lại. Chuyện xảy ra sáu mươi năm
trước. Chắc hồi đó không phải là chuyện lạ.
“Cuộc bỏ trốn thế nào ạ?”
Ông Minaduki nhún vai.
“Đương nhiên là thất bại rồi. Chị bác định trên đường đi học
về sẽ tạt vào một ngôi đền để thay quần áo rồi đi thẳng ra ga.”
“Thay quần áo?”
“Nhà bác có vài người hầu nữ, trong đó có một người sàn sàn
tuổi chị bác và rất thân với chị bác. Chị bác đã nhờ người hầu đó mang quần áo
tới đền. Quần áo ở đây là quần áo của người hầu gái. Mặc bộ âu phục của tiểu
thư thì sợ nổi bật quá. Anh thợ máy kia cũng đã cải trang và đợi ở nhà ga. Gặp
được nhau, họ sẽ cùng lên tàu hỏa và chạy trốn. Đúng là một kế hoạch công phu.”
“Nhưng đã không thành công?”
“Tiếc là lúc chị bác tới đền thì người đợi chị ấy không phải
là cô hầu gái thân thiết mà là những người đàn ông do bố bác thuê. Cô hầu gái
đã nhận lời giúp chị gái bác nhưng sau lại thấy sợ, đem đi hỏi một chị hầu khác
lớn hơn. Và kết quả thì đã rõ.”
Harumi thông cảm được cho cô hầu gái kia. Xét tình hình thời
đó thì không thể đổ lỗi cho cô hầu.
“Anh kia… anh thợ máy đó thì sao ạ?”
“Bố bác sai người đem thư đến tận ga cho anh ấy. Bức thư viết
anh hãy quên chị đi.”
“Một bức thư bố bác nhờ ai đó viết?”
“Không phải. Bức thư do chính tay chị bác viết. Nếu chị ấy viết,
bố bác sẽ bỏ qua cho anh kia. Chị bác chỉ còn cách nghe theo thôi. Bố bác quen
biết với cảnh sát. Nếu muốn, ông có thể tống ngay anh ta vào tù.”
“Đọc thư xong anh kia làm gì ạ?”
Ông Minaduki khẽ nghiêng đầu.
“Bác không biết. Bác chỉ biết anh ấy đã rời thị trấn. Anh đó
vốn không phải là người của thị trấn. Có tin đồn là anh ấy về quê nhưng chẳng
biết thực hư thế nào. Nhưng sau đó bác có gặp anh ấy một lần.”
“Ôi vậy ạ!”
“Khoảng ba năm sau đó, khi ấy bác đang là sinh viên, một hôm
bác ra khỏi nhà, vừa đi được một đoạn thì có người gọi giật lại. Đó là một người
đàn ông trạc ba mươi tuổi. Hồi xảy ra chuyện bỏ trốn kia, bác không biết anh ta
nên lúc đó không biết người đứng trước mặt mình là ai. Anh ta đưa cho bác một
lá thư và bảo đưa giúp cho Minaduki Akiko. Akiko là tên chị gái bác. Viết là chữ
Hiếu với chữ Tử.”
“Người đó biết bác là em trai chị ấy chăng?”
“Chưa chắc anh ta đã biết đâu nhưng rất có thể anh ta đã đi
theo bác từ lúc bác ra khỏi nhà. Thấy bác có vẻ dè chừng, anh ta bảo nếu nghi
ngờ thì có thể mở ra đọc, đưa cho bố mẹ đọc cũng được, miễn là cuối cùng đưa
cho Akiko. Thế nên bác nhận. Nói thật là vì bác cũng muốn đọc bức thư.”
“Vậy là bác đã đọc ạ?”
“Tất nhiên. Vì phong bì không dán. Bác đã đọc trên đường tới
trường.”
“Nội dung thế nào ạ?”
“Cái đó thì…” ông Minaduki bỏ lửng câu nói. Ông nhìn Harumi,
ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ tay lên đầu gối, lẩm bẩm: “Cho cháu xem thì nhanh hơn
là giải thích.”
“Dạ, xem ư…”
“Đợi bác một chút.”
Ông Minaduki mở một thùng các tông chất bên cạnh và bắt đầu
tìm. Bên hông thùng các tông có dòng chữ ‘Phòng giám đốc’ viết bằng bút dạ.
“Nằm cách xa nhà ăn nơi bắt nguồn trận hỏa hoạn nên hầu như
phòng giám đốc không bị thiệt hại gì. Bác đem đồ đạc tới đây, nhân tiện sắp xếp
lại luôn. Còn khá nhiều kỷ vật của chị bác. À, đây rồi. Bác tìm thấy rồi.”
Ông Minaduki lấy ra một cái hộp sắt hình vuông. Ông dỡ nắp hộp
trước mặt Harumi.
Bên trong hộp có vài quyển vở. Harumi nhìn thấy cả ảnh. Ông lấy
ra một chiếc phong bì và đặt trước mặt Harumi. Bên ngoài phong bì ghi ‘Gửi
Akiko’.
“Cháu cứ đọc đi.” Ông Minaduki nói.
“Được chứ ạ?”
“Không sao đâu. Bức thư viết để ai cũng đọc được mà.”
“Vậy cháu xin phép.”
Bên trong phong bì là một tờ giấy viết thư màu trắng được gấp
lại. Harumi mở ra và thấy chữ bên trong được viết bằng bút máy. Những nét chữ
khoáng đạt, bay bổng, khác hẳn với hình dung về một anh thợ máy.
“Gửi Minaduki Akiko.
Anh sẽ viết ngắn gọn thôi.
Anh xin lỗi vì đã gửi thư theo cách thức đường đột này. Nếu gửi
bằng đường bưu điện, anh sợ bức thư sẽ bị vứt ngay khi chưa được đọc.
Anh viết bức thư này không ngoài gì khác là để tạ lỗi với em.
Trước đây, anh đã nhiều lần muốn xin lỗi em nhưng bản tính vốn nhút nhát nên
anh mãi không quyết tâm được.
Akiko, anh thực lòng thấy có lỗi với em về chuyện hồi ấy. Đến
tận bây giờ anh vẫn chưa thôi hối hận về hành động ngu ngốc đó. Anh dám quyến
rũ một nữ sinh như em, lại còn định đưa em rời xa gia đình nữa, giờ nghĩ lại
anh mới thấy đó là một việc thật xấu xa. Anh không có lời nào để biện hộ cả.
Em đã hoàn toàn đúng khi dừng lại. Có lẽ em đã quyết định sau
khi bị bố mẹ thuyết phục, nếu vậy thì anh phải cảm ơn bố mẹ em. Thiếu chút nữa
là anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Hiện anh đang làm công việc đồng áng ở quê nhà. Không ngày
nào là anh không nghĩ tới em. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là những ngày đẹp đẽ nhất
của cuộc đời anh. Đồng thời cũng là những ngày có lỗi với em. Cứ nghĩ chuyện
ngày đó để lại vết thương trong lòng em là anh không sao ngủ được.
Akiko à, em hãy hạnh phúc nhé. Giờ đây anh chỉ cầu mong có vậy.
Mong em sẽ gặp được người tốt.
Kính thư.
Namiya Yuji.”
Harumi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Minaduki. Ông hỏi
Harumi thấy sao.
“Thật là một người có tâm.”
Ông Minaduki gật gù trước câu nói của Harumi.
“Bác cũng nghĩ vậy. Khi vụ bỏ trốn thất bại, chắc chắn anh ấy
đã suy nghĩ rất nhiều. Rất có thể anh ấy đã căm ghét bố mẹ bác, thất vọng trước
sự phản bội của chị gái bác. Nhưng sau ba năm, khi nghĩ lại, anh ấy đã hiểu ra
như vậy là tốt. Mặt khác, anh ấy cũng nghĩ chỉ như vậy thôi thì không được. Nếu
anh không xin lỗi đàng hoàng, chị gái bác sẽ mãi mãi bị tổn thương. Bởi thế nào
chị ấy cũng tự trách bản thân vì đã phản bội người yêu. Chính vì thế anh ấy đã
viết bức thư này. Bác hiểu cảm giác của anh ấy nên đã đưa bức thư cho chị gái.
Tất nhiên là giấu bố mẹ.”
Harumi cất lại bức thư vào phong bì.
“Chị gái bác đã giữ bức thư này suốt đúng không ạ?”
“Ừ. Khi tìm thấy bức thư trong bàn làm việc của chị gái sau
khi chị ấy mất, bác đã rất xúc động. Có lẽ chị ấy chọn cuộc sống độc thân đến hết
đời là vì sự tồn tại của người đàn ông này. Chị ấy đã không yêu ai khác. Thay
vào đó, chị ấy dành cả cuộc đời cho Marumitsu. Cháu nghĩ tại sao chị ấy lại xây
trại trẻ ở mảnh đất này? Nơi này vốn chẳng can hệ gì tới gia đình bác. Chị ấy
đã giữ bí mật đến cuối đời nhưng bác nghĩ có lẽ vì nơi này gần với quê của anh
kia. Chị ấy không biết địa chỉ chính xác nhưng qua những lần trò chuyện, chắc
chị ấy đoán được phần nào.”
Harumi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thán phục. Thật tội nghiệp vì chuyện
không thành nhưng cô không khỏi ghen tị trước tình yêu sâu sắc của bà dành cho
một người đàn ông.
“Lúc cuối đời, chị ấy có nói sẽ cầu phúc cho mọi người từ thế
giới bên kia nhưng chắc hẳn người đàn ông viết lá thư này cũng được chị ấy che
chở nhỉ. Trường hợp nếu anh ta còn sống.” Minaduki nói với vẻ thành thật.
“Vâng.” Harumi đồng tình, cùng lúc phát hiện ra một điều khiến
cô thắc mắc. Đó là tên của người đàn ông. Namiya Yuji…
Harumi trao đổi thư với tiệm tạp hóa Namiya nhưng không biết
chính xác tên của ông chủ tiệm. Chỉ biết là theo lời chị Shizuko thì thời điểm
năm 1980, ông đã khá già rồi. Xem ra là cùng thời với nhân vật trong câu chuyện
của ông Minaduki.
“Sao vậy cháu?” Ông Minaduki hỏi.
“Dạ không, không có gì.” Harumi xua xua tay.
“Chị bác đã duy trì trại trẻ này vì lý do như thế đấy, nên
bác không thể đóng cửa nó dễ dàng được. Kiểu gì cũng phải xây dựng lại nó.” Ông
Minaduki nói như kết luận.
“Bác cố gắng nhé. Cháu sẽ ủng hộ bác.” Harumi nói và trả lại
bức thư cho ông Minaduki. Đúng lúc ấy, dòng chữ ‘Gửi Minaduki Akiko’ đập vào mắt
cô. Lại một lần nữa, cô cảm thấy có sự quyết tâm lớn ẩn chứa trong đó. Nét chữ
hoàn toàn khác với thư của tiệm tạp hóa Namiya mà Harumi nhận được.
Chỉ là tình cờ thôi…
Harumi quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện này.
—
Harumi hắt xì hơi một cái rõ to ngay khi vừa tỉnh giấc. Thấy
lạnh nơi sống lưng, cô bèn kéo tấm chăn mỏng lên tận vai. Điều hòa đang để lạnh
quá. Tối qua trời nóng nên cô để nhiệt độ hơi thấp, trước lúc ngủ lại quên
không tăng lên. Ở đầu giường, cuốn sách đọc dở nằm lăn lóc, chiếc đèn bàn vẫn
đang bật.
Đồng hồ báo thức chỉ chưa tới bảy giờ. Cô đặt chuông lúc bảy
giờ nhưng chẳng mấy khi nghe thấy tiếng chuông. Bởi cô luôn tỉnh dậy trước giờ
đó và tắt chuông.
Cô với tay ra tắt chuông, theo đà ra khỏi giường luôn. Ánh nắng
mùa hè xuyên qua khe rèm. Hôm nay có vẻ trời vẫn nóng.
Cô đi vệ sinh rồi rửa mặt. Đứng trước tấm gương lớn, cô nhìn
gương mặt phản chiếu trong đó và không khỏi giật mình. Chẳng hiểu sao cô có cảm
giác như hồi đôi mươi. Nhưng dĩ nhiên trong gương là hình ảnh người phụ nữ năm
mươi mốt tuổi.
Vừa nhìn gương, Harumi vừa nghiêng đầu thắc mắc. Khi nghĩ
không biết sao mình lại có cảm giác ấy, cô nhận ra chắc là tại giấc mơ. Cô
không nhớ chi tiết, chỉ nhớ mang máng đó là giấc mơ về thời son trẻ. Giám đốc
Minaduki của trại trẻ Marumitsu hình như cũng xuất hiện.
Cô đoán được phần nào nguyên nhân mình mơ thấy vậy nên không
ngạc nhiên lắm. Ngược lại, cô buồn vì không nhớ được chi tiết giấc mơ.
Ngắm gương mặt mình trong gương, Harumi gật đầu một cái. Chẳng
thể làm gì với làn da bắt đầu chảy xệ và có nếp nhăn kia. Đó là minh chứng của
việc cô đã sống hết mình nên chẳng việc gì phải xấu hổ.
Rửa mặt xong trong lúc trang điểm, Harumi kiểm tra các thông
tin bằng máy tính bảng, sau đó ăn sáng luôn. Tối qua cô đã mua sẵn bánh
sandwich và nước ép rau. Cô không nhớ lần cuối tự nấu ăn là khi nào. Hầu như tối
nào cô cũng đi ăn với khách.
Chuẩn bị xong, cô ra khỏi nhà vào giờ như thường lệ. Cô lên
chiếc xe hybrid nhỏ tiện dụng sản xuất trong nước. Cô đã chán những chiếc xe
ngoại nhập cao cấp chỉ được cái to xác. Cô tự lái xe, lúc tới Roppongi là hơn
tám rưỡi.
Cô đỗ xe dưới hầm tòa nhà mười tầng nơi công ty cô đặt văn
phòng và đi về phía cửa vào. Đúng lúc đó.
“Giám đốc, thưa giám đốc Muto.” Có tiếng đàn ông gọi cô.
Cô nhìn quanh và trông thấy người đàn ông to béo mặc áo phông
có cổ màu xám đang bước vội tới. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt này đâu đó rồi nhưng
hiện không thể nhớ ra.
“Giám đốc Muto, xin cô giúp cho. Chuyện về ‘Sweets Pavilion’,
mong cô xem xét lại.”
“Sweets? À…” Harumi nhớ ra. Ông này là chủ tiệm bánh màn thầu
Nhật Bản.
“Chỉ một tháng thôi, xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa,
một tháng thôi. Nhất định tôi sẽ vực dậy cho cô xem.” Ông chủ tiệm cúi gập người.
Lớp tóc mỏng dính bết trên da đầu. Hình dáng ấy khiến cô liên tưởng tới loại
bánh màn thầu hạt dẻ của tiệm ông ta.
“Ông quên rồi sao? Hợp đồng đã ghi rõ, nếu hai tháng liên tiếp
đều xếp ở vị trí cuối theo bầu chọn của khách hàng thì có thể tiệm sẽ phải dọn
đi.”
“Tôi biết. Tôi biết nên mới xin cô giúp. Xin cô hãy đợi tôi một
tháng nữa.”
“Không được. Đã có cửa hàng khác thế chỗ rồi.” Harumi bước
đi.
“Xin cô làm ơn.” Ông chủ tiệm bánh không bỏ cuộc. “Nhất định
tôi sẽ cho cô thấy kết quả. Tôi có đủ tự tin. Chỉ xin cô cho tôi cơ hội. Nếu
rút khỏi đây thì tiệm của tôi sẽ không sống được. Xin cô cho tôi một cơ hội nữa.”
Nghe thấy tiếng ồn ào, bảo vệ liền chạy tới. “Có chuyện gì vậy?”
“Ông này là người ngoài. Dẫn ông ta đi đi.”
Sắc mặt người bảo vệ thay đổi. “Tôi hiểu rồi.”
“Khoan đã. Tôi không phải là người ngoài. Tôi là bên liên
quan. Thưa giám đốc. Giám đốc Muto.”
Harumi đi về phía thang máy trong lúc ông chủ tiệm bánh màn
thầu vẫn la hét.
Tầng năm và tầng sáu của tòa nhà là văn phòng của Công ty cổ
phần Little Dog. Chín năm trước, văn phòng chuyển từ Shinjuku sang đây.
Phòng giám đốc ở tầng sáu. Đến công ty, Harumi mở máy tính.
Cô xác nhận và sắp xếp thông tin lại lần nữa. Có rất nhiều thư đến nhưng phần lớn
là thư tào lao khiến cô ngán ngẩm. Bộ lọc đã lọc bớt thư rác đi rồi nhưng vẫn
có những bức thư chẳng có nội dung gì.
Cô trả lời xong vài bức thư thì đã hơn chín giờ. Cô nhấc điện
thoại nội bộ lên, nhấn một phím tắt. Điện thoại lập tức được kết nối.
“Chào chị.” Đầu dây bên kia là giọng giám đốc điều hành
Sotojima.
“Anh sang chỗ tôi một chút được không?”
“Vâng.”
Khoảng một phút sau Sotojima xuất hiện. Anh ta mặc áo sơ mi cộc
tay. Máy lạnh ở công ty vẫn để nấc yếu như năm ngoái.
Harumi kể lại chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe. Sotojima cười nhăn
nhó.
“Ông già đó hả. Tôi có nghe từ nhân viên phụ trách là ông ta
cứ khóc lóc van nài. Nhưng ai ngờ ông ta dám gặp trực tiếp giám đốc để xin chứ.”
“Nghĩa là sao? Anh bảo đã giải thích thấu đáo để ông ta hiểu
rồi cơ mà.”
“Đã giải thích rồi nhưng tiệm bánh đó vẫn không chịu. Nghe
nói lượng khách bên cửa hàng chính giảm, tình hình khá là bi đát.”
“Chuyện đó có nói với chúng ta thì… Chúng ta cũng vì công việc
thôi.”
“Giám đốc nói đúng. Tôi nghĩ mình không cần phải bận tâm
đâu.” Sotojima nói với giọng ráo hoảnh.
Hai năm trước, khi một trung tâm thương mại lớn bên bờ vịnh
tiến hành cải tạo, công ty Harumi nhận được một lời đề nghị. Nội dung là tận dụng
hơn nữa hội trường tổ chức sự kiện. Hội trường này dự định dùng để tổ chức các
buổi hòa nhạc nhỏ nhưng có vẻ không được sử dụng hiệu quả lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét