Anh ta có vẻ không kiên nhẫn được nữa: “Không phải quá rõ
ràng rồi sao, tế bào đều thay rồi, chúng ta không còn là chúng ta như trước nữa”
Tôi: “Ồ, tôi biết rồi! Hình như tôi cũng từng nghe đâu đó, cứ
bảy năm tế bào toàn thân đều sẽ thay hết…”
Anh: “Đó là nói bậy bạ, tế bào toàn thân cần mười mấy hai
mươi năm mới có thể thay thế hoàn toàn một lần.”
Tôi: “Nhưng thay thế rồi vẫn là tế bào của chúng ta mà”
Anh: “Anh đúng là cố chấp, gì mà tế bào của chúng ta chứ,
thay thế hết rồi tức là thay thế hết rồi.”
Tôi: “Nhưng đó không phải các tế bào cũ phân tách ra sao?”
Anh: “Con của anh cũng là anh sao?”
Tôi: “Ừm… tất nhiên không phải, nhưng nó thuộc về vấn đề nhận
thức …”
Anh ta cười lạnh: “Nhận thức? Anh nghĩ nhận thức đáng tin à?
Tế bào trong cơ thể chúng ta mười mấy hai mươi năm cơ bản sẽ bị thay thế hoàn
toàn, lúc đó anh gần như đã là một anh hoàn toàn mới, có thể nói là thay đổi cả
con người, điều duy nhất không thay thế chính là các tế bào thần kinh, chính là
chúng, chứa đựng ý thức của anh. Nhưng anh tưởng tượng mà xem, tất cả tế bào đều
thay mới, có những tế bào đã thay đến mấy lần, mà thứ giúp anh cảm thụ và tri
nhận không phải chính là các tế bào mới này sao? Tế bào thần kinh của anh sẽ
không chịu ảnh hưởng của sự trao đổi chất sao? Vẫn duy trì nhận thức trước đây
sao? Không thể nào! Môi trường sống thay đổi còn khiến chúng ta thay đổi ít nhiều,
huống chi đây là sự thay thế tế bào của cả cơ thể! Anh tưởng anh vẫn là anh, kỳ
thực anh đã không còn là anh nữa rồi! Tỉnh lại đi, chẳng qua anh chỉ tự cho rằng
mình vẫn là mình thôi.”
Tôi sững người, anh ta nói cũng rất có lý, chỉ là hình như có
chút gì đó không bình thường.
Tôi: “Ừm… anh nói không sai… có điều… ý thức bản thân của
chúng ta… tôi cho rằng do ký ức xâu chuỗi mà thành… vì vậy… ừm… vì vậy…”
“Ký ức không đáng tin” Anh ta xua xua tay, mất kiên nhẫn cắt
ngang câu nói lắp ba lắp bắp của tôi, “Ký ức là gì? Là một chuỗi liên tiếp những
hình ảnh mô phỏng những chuyện chúng ta từng trải qua. Chúng móc nối với nhau
hình thành ký ức, nhưng ký ức sẽ có chút bóp méo bởi chúng ta, theo thời gian,
sự xoay chuyển, bóp méo càng ngày càng lớn, vì vậy ký ức cũng bị giới hạn bởi
hoàn cảnh. Ví dụ hổi nhỏ anh đi qua một cái sân, anh thấy trong cái sân đó có rất
nhiều vật thể cao lớn, nhưng sau khi trưởng thành quay lại, anh sẽ phát hiện
các vật thể trong cái sân hoá ra không cao lớn như trong tưởng tượng, vì sao?”
Tôi: “Ừm… Vì tôi cao lên”
Anh ta bật tay một cái rất kêu: “Đúng, nhưng nếu anh không
quay lại cái sân đó, ký ức sẽ không được cập nhật, ấn tượng trong ký ức của anh
vẫn cho rằng nơi đó tất cả đều rất cao lớn, đúng không? Ký ức đáng tin cậy
không? Ý thức dựa trên ký ức, vậy ý thức đáng tin cậy không?”
Tôi: “Ừm… quả thực là…”
Anh: “Vì vậy cái ý thức mà anh nói thật ra không đáng tin,
anh đã không còn là anh nữa rồi, anh chỉ đang sống trong ảo tưởng anh vẫn là
anh mà thôi. Anh sống dựa vào hoàn cảnh, tên tuổi, người nhà, bạn bè, tất cả những
điều anh quen thuộc, để cho rằng anh vẫn là anh. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh sẽ hiểu
thật ra anh đã không còn là anh nữa rồi. Con người là như vậy, dựa vào ký ức mà
sống, nếu không tất cả sẽ tan rã sụp đổ”
“Nhưng…” Tôi nghĩ một lúc lâu, chợt nhận ra không biết nên phản
bác luận điểm này thế nào.
Anh: “Ngoại trừ tế bào thần kinh, mọi tế bào khác trong cơ thể
đều đã thay đổi, hơn nữa tế bào thần kinh còn phải dựa vào các tế bào mới khác
để có được sự tri nhận, trong tình trạng đó mà anh vẫn còn nói về ý thức sao? Ý
thức chỉ là cái cớ để chúng ta tự an ủi, ý thức là hư vô, thậm chí là một sự phản
hồi nhàm chán. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Tôi: “Ừm… Vậy… nếu mình không phải là mình, thế mình là ai?”
Anh: “Tôi không biết, tôi cũng từng suy nghĩ cẩn thận về vấn
đề này, ít nhiều cũng có đáp án”
Tôi: “Có thể nói cho tôi biết không?”
Anh ta tiếp tục cúi đầu gảy móng tay: “Tôi cảm thấy… là một
thực thể hỗn loạn…”
Tôi: “Cái gì? Tôi chưa hiểu”
Anh: “Cơ thể chúng ta đã thay đổi, ý thức của chúng ta chỉ có
thể dựa vào ký ức mà chống đỡ, nhưng bản thân ký ức lại chỉ có giá trị tồn tại
thông qua hoàn cảnh và những người xung quanh, nếu không có những điều đó, ký ức
và ý thức sản sinh nhờ ký ức sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì… Ý thức về bản chất
dựa vào hoàn cảnh, dựa vào những người xung quanh, vì vậy thật ra anh không phải
là anh, tôi cũng không phải là tôi, chúng ta mới là tôi, chúng ta mới là anh”
Tôi có chút hiểu ý của anh ta: “Khối cộng đồng sao? Nhưng vẫn
có ý chí cá nhân tồn tại mà…”
Anh ta càng mất kiên nhẫn: “Không phải! Sao anh vẫn chưa hiểu
à? Chúng ta chỉ giống như một loại tế bào thôi, tổng thể cấu thành nên chúng ta
chẳng qua chỉ là một bộ phận của khối nào đó, thậm chí là tế bào của một cơ thể
nào đó, vạn vật đều được hình thành như vậy?
Tôi: “Anh làm tôi nhớ đến một quan điểm triết học…”
Anh ta lại lần nữa xua tay một cách xem thường: “Triết học
cũng chỉ là một hình thức tự an ủi bản thân, khiến chúng ta cảm thấy chúng ta
đang suy nghĩ, thật ra triết học không phải điều gì cao siêu, chỉ là những tổng
kết về một lĩnh vực thông qua kinh nghiệm nhận thức”
Tôi: “Tôi hiểu rồi, nhưng nếu đã biết đáp án, vì sao anh còn
cảm thấy bất an? Nghe nói có lúc anh đập đầu vào tường?”
Anh ta dừng lại, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt đất.
Tôi: “Anh… vẫn ổn chứ? Lúc anh đập đầu vào tường có hét gì
đó? Họ nói nghe không rõ”
Anh: “Không gì cả…”
Tôi: “Không muốn nói?”
Anh: “Nói ra anh sẽ cười”
Tôi: “Thường tôi sẽ không như vậy. Có điều nếu anh cảm thấy…”
Anh ta đột nhiên cắt lời tôi: “Tôi muốn biết ý nghĩa tồn tại
của tôi rốt cuộc là gì?”
Tôi: “Ừm? Anh muốn đề cập đến… giá trị của bản thân? Hay sự sống
nói chung?”
“Tôi không biết tôi là ai, tôi chỉ biết từ lâu tôi đã không
còn là tôi nữa. Mỗi tế bào đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó, tế bào gan phụ
trách phân giải, bài tiết, tế bào hồng cầu phụ trách vận chuyển khí oxy, tế bào
bạch cầu đại thực bào phụ trách phòng ngừa, tế bào thần kinh phụ trách truyền đạt
thông tin, mỗi sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng. Nhưng tôi không biết tôi phụ
trách cái gì, tôi không rõ tôi là gì” Vừa nói anh ta vừa từ từ ngồi xổm xuống mặt
sàn, có người thành một khối, “Tôi được gọi là con người, nhưng chỉ như vậy
thôi sao? Không còn gì nữa à? Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi có tác dụng gì… giá
trị tồn tại của tôi thì sao… tôi là ai… anh là ai… chúng ta là ai… họ là ai …”
Tôi biết anh ta sắp phát bệnh nên lặng lẽ đứng dậy rút ra
ngoài.
Vài ngày sau tôi kể với một người bạn dạy triết học câu chuyện
này, tôi hỏi anh ta nhìn nhận thế nào về vấn đề này.
Anh ta gãi đầu cả buổi nói với tôi, người đó đã nghĩ quá nhiều,
còn nghĩ quá nghiêm túc nữa.
Tôi hỏi: “Vậy anh ta nói đúng không? Anh cảm thấy thế nào?”
Bạn tôi: “Đúng thì đúng… có điều… vấn đề này con người không
thể hiểu rõ được.”
Tôi: “Nghĩa là sao?”
Bạn tôi: “Ví dụ… ừm… ý tôi là vấn đề này phải vượt ra ngoài tầm
nhận thức mới có thể lý giải được”
Tôi: “Có ví dụ không?”
Bạn tôi: “Ví dụ… Nói thế này đi, ví dụ anh là sinh vật ba chiều,
vậy anh chẳng những không thể lý giải sinh vật bốn chiều mà anh cũng không thể
lý giải bản thân. Tức là anh có thể lý giải những thử thấp hơn, một chiều hay
hai chiều gì đó, không vấn đề gì, anh đều hiểu được, nhưng khi đối diện với những
sự việc cùng đẳng cấp, anh sẽ bị hạn chế bởi chính mình nên không cách nào nhìn
thấu được. Bởi vì cái nhìn của anh tự nó đã mang theo đặc tính ba chiều. Tự
thân cái nhìn nhận mang đặc tính ba chiều này không thể loại trừ được, vì vậy
dù anh có nhìn thế nào cũng không nhìn được hoàn chỉnh, không cách nào nhìn thấu…
Tôi nói vậy anh hiểu không?”
Tôi: “Nghe qua là hiểu. Gì mà ‘chỉ duyên thân tại thử sơn
trung’ có ý nghĩa này đúng không? Trừ phi nhảy ra ngoài nhìn.”
Bạn tôi cười: “Được rồi, có thể hiểu là anh bệnh cũng không
nhẹ… có điều ‘chỉ duyên thân tại thử sơn trung’ rất khó nhảy ra ngoài được, tôi
nghĩ không thông, làm sao mới có thể từ bỏ thân phận bản thân và tất cả để nhìn
thấy chính mình, cách nói “nhìn” này cũng không phù hợp lắm, có lẽ nên dựa theo
một tầng cao hơn… Ừm? Đợi đã!”
Tôi nhìn anh ta đầy hoài nghi: “Sao vậy?”
Bạn tôi: “Tôi đột nhiên hiểu ra ‘vô’ trong tư tưởng đạo gia
có hàm nghĩa gì rồi.”
Tôi: “Không phải chứ… Anh muốn lên tiên sao?”
Bạn tôi: “Đừng đùa nữa, tôi nói thật đấy”
Tôi: “Biết rồi, tôi hiểu rồi.”
Bạn tôi híp mắt lại suy nghĩ: “Tôi có thể gặp anh ta không?”
Tôi: “Ai?”
Bạn tôi: “Bệnh nhân đó.”
Tôi: “Không, ý tôi là anh ta là ai?
Bạn tôi sững người một lúc rồi cười: “Hiểu rồi, không cần nữa.”
Nơi sâu thẳm của linh hồn
Tôi: “Xin chào”
Cô: “Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được anh!”
Tôi: “Sao cơ?”
Cô ấy cười thành tiếng: “Có chút danh tiếng đó, anh”
Tôi ngơ ngác: “Nghĩa là sao?”
Cô ấy không phải bệnh nhân, cô ấy là bác sĩ tâm thần, hoặc có
thể nói từng là bác sĩ tâm thần.
Một ngày có người bạn nói với tôi: Một bác sĩ tâm thần muốn gặp
tôi. Tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, bởi giao lưu với bác sĩ tâm thần, tôi
có thể biết thêm nhiều bệnh nhân hơn. Có điều con người trước mắt lại không
cung cấp ca bệnh cho tôi, cô ấy có mục đích khác.
Cô: “Tôi nghe chuyện của anh rồi, đi khắp nơi tìm gặp, nói
chuyện với các bệnh nhân tâm thần và bệnh nhân có trở ngại tâm lý, còn ghi chép
và ghi âm lại như thật vậy, không sai chứ?”
Tôi gãi gãi đầu: “Ừm, đúng vậy. Không phải cô muốn cung cấp
thông tin bệnh án cho tôi sao?”
Cô: “Tôi không làm bác sĩ khoa này đã mấy năm rồi”
Tôi: “Vì sao vậy?”
Cô: “Tôi phát hiện bản thân có chút vấn đề.”
Tôi: “Vấn đề như thế nào?”
Cô: “Thế giới quan và cách nhìn mà bệnh nhân nói, tôi không
những có thể hiểu, mà còn lý giải sâu sắc, có một số quan điểm tôi còn rất đồng
tình. Nên tôi bắt đầu đi tìm vấn đề của bản thân… Ừm? Vốn là tôi hỏi anh, sao lại
đổi thành anh hỏi tôi vậy? Con người anh đúng là, nói chuyện quá lợi hại, dẫn dắt
người ta vào câu chuyện rồi”
Tôi cười: “Hay chúng ta thay nhau hỏi đi, lát nữa cô có thể hỏi
tôi, tôi bảo đảm cái gì cũng nói, không giữ gì hết.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc: “Được rồi, tôi tin anh, vừa rồi anh hỏi
đến đâu rồi?”
Tôi: “Cô phát hiện bản thân có vấn đề, sau đó thì sao?”
Cô: “Ừm. Khi phát hiện có gì đó không ổn, tôi bắt đầu đi tìm
vấn đề của bản thân. Không lâu sau, tôi hiểu ra rằng không phải tôi bị các bệnh
nhân lây nhiễm hay đồng hoá, mà đó là bản chất thật của tôi.”
Tôi: “Không phải cô cho rằng bản thân có tiềm năng làm bệnh
nhân tâm thần đấy chứ?”
Cô: “Cái này… Nói thế này đi, bệnh nhân tâm thần và những người
có chướng ngại về tâm lý đều là một loại biểu hiện cực đoạn hóa, anh không thể
nói họ mắc bệnh thì sẽ không thông minh, họ vẫn rất thông minh, không những
thông minh, còn là kiểu thông minh vượt qua khả năng lý giải của anh. Qua tiếp
xúc, tôi biết các bệnh nhân tâm thần đều là kiểu người rất bảo thủ, cố chấp,
tuy thông minh…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “… Nhưng người khác chưa chắc đã tiếp nhận
sự thông minh của họ, khi không được tiếp nhận, rất nhiều bệnh nhân đã nghĩ
không thông.”
Cô ấy cười: “Ừm, đúng vậy. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần trước
khi phát bệnh đều rất ổn, nhưng sau khi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng
sẽ nhảy từ cực đoan này đến cực đoan khác. Một phút trước vẫn vui vẻ xem tivi,
một phút sau đã không xem nữa rồi, buồn bã đến mức ngồi xổm trong góc phòng
khóc. Khi anh hỏi vì sao, người đó hoặc đưa ra một câu trả lời rất kỳ quái hoặc
sẽ từ chối trả lời. Anh tiếp xúc nhiều bệnh nhân như vậy, nhất định sẽ phát hiện
ra một bí mật của họ.”
Tôi: “Bí mật gì? Cho gợi ý đi?”
Cô: “Đó là sự mâu thuẫn”
Tôi: “Ồ, tôi biết rồi, có bí mật như vậy thật, nhưng không phải
bệnh nhân tâm thần nào cũng có”
Cô ấy cười nhìn tôi, tôi mỉm cười đợi cô ấy cười xong.
Cô: “Anh quá giảo hoạt rồi, nhưng anh nói không sai. Giờ tôi
nói hay anh nói?”
Tôi nghĩ mất mấy giây, cũng chỉ có mấy giây: “Sự mâu thuẫn cô
nói là cảm giác cô độc. Tuy đau khổ không cách nào chịu đựng được nhưng lại cố
gắng hết sức duy trì cảm giác cô độc đó. Tâm trí thường xuyên trong trạng thái
đấu trAnh: vừa hy vọng người khác chú ý, quan tâm đến mình, vừa không biết nên
làm thế nào để tiếp xúc và đáp lại người khác, thế là đành kháng cự. Nhưng
trong thâm tâm lại vô cùng khát khao được hiểu, được thông cảm, được chú ý…
Lần này đến lượt cô ấy ngắt lời tôi: “Dù hối hận cũng sẽ tiếp
tục kiên trì kháng cự, còn mâu thuẫn đến mức những điều miệng nói ra và những
điều suy nghĩ trong đầu có khi hoàn toàn trải ngược”
Đột nhiên tôi có cảm giác tìm được đồng loại, đó là điều tôi
từng rất mong đợi, nhưng chưa bao giờ có được. Nhiều lúc, tôi cảm thấy tìm được
đồng loại thật sự là chuyện không tưởng, bởi có những điều quá sâu kín, tôi sẽ
có xu hướng tự mình cất giấu đi, không ai có thể chạm vào.
Cô ấy thấy tôi sững người thì huơ huơ tay trước mặt tôi: “Suy
nghĩ gì vậy? Sợ rồi à?”
Tôi: “Ồ, không, không phải sợ, mà là đầu óc có chút hỗn loạn”
Cô: “Để tôi nói tiếp nhé, thay anh, không, có lẽ là thay
chúng ta nói tiếp”
Tôi gật gật đầu.
Cô: “Sự đấu tranh đó có lúc thật sự không cần thiết, vả lại
chuyện gì xảy ra cũng suy nghĩ nọ kia thì có phải tự làm khổ bản thân không?
Đây có phải giả vờ giả vịt, ăn no rửng mỡ không? Vì sao không thể mở rộng trái
tim?”
Tôi lắc đầu.
Cô: “Ừm, tôi nhớ một bệnh nhân từng nói: ‘Tôi không thèm nói
với ai cả’. Anh cũng vậy phải không?”
Tôi tỏ thái độ rất thành thật: “Cô muốn nói tôi cũng mắc bệnh
tâm thần hoặc chướng ngại tâm lý?”
Cô: “Việc anh tìm đến những bệnh nhân tâm thần đó, với việc
tôi ban đầu lựa chọn chuyên ngành này đều có chung một động cơ: cô đơn”
Tôi vẫn nhìn cô ấy.
Cô: “Đó cũng chính là vấn đề hiện tại của tôi. Có những điều ở
trong lòng, không phải không nói, mà là không thể nói. Tôi từng rất nhiều lần
thử nói cho người khác nghe, nhưng chỉ nhận được đánh giá: ‘Cô nghĩ nhiều như vậy
để làm gì? cô bị bệnh à? Gần đây cô làm sao vậy? cô cứ chăm chỉ kiếm tiền đi, đừng
nghĩ những thứ vô dụng đó nữa. Cô điên rồi sao? Cô không thể làm chút việc
chính đáng hơn sao? Cô say rồi à?’ Quá nhiều quá nhiều lần bị đả kích rồi.
Tôi: “Thế là cô từ bỏ việc mở rộng cửa và đóng cửa lại”
Cô: “Còn khoá luôn vào nữa”
Tôi: “Có chuyển biến gì chưa?”
Cô ấy thở dài: “Có, khi tôi tiếp xúc với một vài bệnh nhân,
tôi phát hiện mình đang đối mặt với chính mình. Tôi tin anh cũng thường có cảm
giác đó.”
Tôi: “Đúng, không chỉ là cảm giác đồng loại. Kiến thức của một
số bệnh nhân quá uyên bác, logic quá hoàn mỹ, lòng tin quá kiên định, khiến tôi
thậm chí thường xuyên nghĩ thật ra tôi mới là bệnh nhân tâm thần, không có kiến
thức uyên bác, không có logic hoàn mỹ, lòng tin cũng chẳng kiên định”
Cô ấy cười.
Tôi: “Cô chuyển ngành không phải vì sợ đấy chứ?”
Cô: “Không phải, không có bất cứ lý do gì cả. Anh bây giờ giống
tình trạng của tôi lúc còn làm bác sĩ tâm thần. Không lâu nữa anh sẽ hiểu cái
gì gọi là không cần lý do”
Tôi: “Có lẽ vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa biết. Vậy sao cô
lại tìm tôi?”
Cô: “Khi tôi nghe kể về anh và những việc anh làm, tôi có
chút xúc động khó kìm nén”
Tôi: “Khiến cô xúc động?”
Cô: “Những việc anh làm chạm đến linh hồn tôi”
Tôi: “Cô có ý định quay lại làm bác sĩ tâm thần không?”
Cô: “Tôi không biết, chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng khả năng rất
thấp”
Tôi: “À… cái đó, sau này có lẽ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô”
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu.
Tôi: “Không được sao?”
Cô ấy lắc đầu: “Không, đến lúc đó anh sẽ biết, anh không cần
sự hỗ trợ của tôi. Khi tôi nghe kể về anh, tôi cũng nghe về những lo lắng của
người khác đối với anh. Lo lắng anh sẽ xảy ra vấn đề, lo lắng một số điều vốn
có trong anh bị phóng đại lên, lo lắng con đường anh đi là con đường không có lối
về. Lúc đầu nhìn thấy anh, tôi cũng có chút giống họ, nhưng bây giờ không sao rồi.
Bởi anh hiểu, anh cũng rất thực tế, là như vậy đúng không?”
Tôi: “Ừm, cô cũng chạm đến nơi sâu thẳm của linh hồn tôi”
Cô ấy dựa vào lưng ghế, cười bí ẩn.
Vài ngày sau, người bạn đã giới thiệu hai chúng tôi với nhau
hỏi tôi: “Trước khi tôi đến, hai người đã nói những gì vậy? Thấy hai người các
anh cứ cười cười thần bí. Anh không có suy nghĩ bậy bạ gì đó chứ? Chồng cô ấy
là cảnh sát đấy” Tôi cười rồi bảo với bạn tôi: “Không thể nói được, là chuyện
riêng tư” Khi bạn tôi kinh ngạc tiết lộ cô ấy cũng nói giống vậy, tôi càng cười
vui vẻ hơn.
có điều tôi thật sự Cám ơn người bạn này, bởi sau buổi trò
chuyện hôm đó, tôi thực tế hơn rất nhiều.
Tôi cũng sẽ không quên cô ấy từng nói với tôi: “Khi anh chân
thành làm một việc, mới hiểu được linh hồn của chính bản thân mình. Vậy ở nơi
sâu thẳm của linh hồn, anh đã biết mình có được điều gì chưa?”
Cùng mặt trăng
Khi ngồi đối diện anh ta, tôi mới để ý đến sự cảnh giác trong
ánh mắt anh ta.
Tôi: “Sao vậy?”
Anh: “Không sao cả”
Tôi: “Có điều gì không ổn à?”
Anh: “Có chút.”
Tôi: “Chỗ nào không ổn vậy?”
Anh: “Anh thích ra khỏi nhà ban đêm không?”
Tôi cúi đầu xem lại bệnh án của bệnh nhân, phân loại và hiện
tượng bệnh lý rất kỳ lạ: sợ hãi đêm tối, nhưng không phải đêm nào cũng sợ.
Tôi: “Cơ bản là không ra khỏi nhà, nhưng nếu có việc thì lại
khác”
Anh ta nhìn tôi đánh giá cẩn thận: “Anh chắc không phải kiểu
người ra ngoài ban đêm, có thể thấy được. Lần gần đây nhất là hơn một tháng trước
đúng không?”
Tôi sững người: “Đúng, sao anh biết được?”
Anh ta lắc đầu: “Không rõ, chỉ là biết thôi”
Tôi: “Sao anh lại sợ ban đêm?”
Lần này đến lượt anh ta kinh ngạc: “Anh cũng nhìn thấy à?”
Tôi: “Ờ… thấy gì cơ?”
Biểu cảm anh ta rất thất vọng, cau mày không nói gì.
Tôi: “Nghe nói anh rất sợ đêm tối”
Anh ta ngập ngừng: “Nếu anh không nhìn thấy, tôi nói cũng chẳng
tác dụng gì, vẫn giống trước đây…”
Tôi đoán “trước đây” đó ý chỉ những bác sĩ chẩn đoán cho anh
ta.
Tôi: “Tôi có thể cố hết sức. Nhưng trước hết hãy nói cho tôi
biết anh nhìn thấy gì?”
Anh ta vẫn ngập ngừng: “Ừm, cái đó… lúc không mặt trăng còn đỡ,
nếu có mặt trăng… Sẽ có quái vật…”
Tôi quyết định giở chút chiêu trò: “Quái vật như thế nào? Người
sói? Thế này nhé, nếu giờ anh không muốn nói, không sao, chúng ta nói chuyện
khác, lát nữa anh muốn nói thì chúng ta tiếp tục, được không?”
Anh: “Ừm… Thật ra tôi nói cũng được.”
Tôi kiềm chế, chờ đợi.
Anh ta nuốt nước bọt: “Tôi biết rất nhiều người không thấy,
nhưng tôi có thể. Buổi đêm, nhất là những đêm có trăng, rất nhiều người đều
thay đổi. Trên đường sẽ có những thứ kỳ quái xuất hiện. Mặt trăng càng to, càng
tròn, con người thay đổi càng khủng khiếp, những thứ kỳ quái xuất hiện càng nhiều.
Lúc trăng tròn, khắp đường phố gần như đều là quái vật do con người biến thành,
dù không ra ngoài cũng vậy”
Tôi: “Ý anh nói người nhà anh cũng biến thành quái vật, vào
lúc trăng tròn?”
Anh ta im lặng gật đầu.
Tôi: “Khoan nói đến con người biến đổi như thế nào, lúc trăng
tròn bên ngoài là những thứ kỳ quái gì vậy? Từ đâu đến?”
Anh ta nuốt nước bọt: “Đến từ hư không”
Tôi: “Đột nhiên xuất hiện sao?”
Anh: “Không phải, mà từ từ không trung ngưng kết thành các loại
hình dạng mờ ảo, sau đó càng lúc càng thật hơn, cuối cùng trở nên kỳ quái. Mặt
trăng lên cao, những thứ đó bắt đầu ngưng kết, khi mặt trăng lên đến một độ cao
nhất định, hầu hết chúng sẽ thành hình. Nửa đêm mặt trăng sáng nhất, chúng hung
hăng chạy loạn khắp nơi và kêu la, còn móc não con người để ăn nữa.”
Tôi: “Cái gì? Móc như thế nào?”
Anh: “Thò tay vào miệng con người, khi miệng bị kéo căng biến
dạng, chúng tóm lấy một miếng não to, ngấu nghiến nhét vào mồm, sau đó lại thò
tay vào…”
Tôi: “Vậy không phải người đó sẽ chết à? Tất cả các quái vật
đều làm vậy sao?”
Anh: “Không hiểu vì sao lại không chết, nhưng rất nhiều người
khoé miệng vẫn còn dính máu, đầu chỉ còn mấy mẫu não vụn đứng nói chuyện với
người khác, nhìn rất kinh khủng… Đa số những thứ kỳ quái đó đều như vậy, một số
thứ khác sẽ lượn khắp nơi, thấy có người đứng trên đường là sáp lại gần mặt đối
mặt, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nhìn một lúc rồi cười gằn chạy đi, hình
như còn hét lên: Tôi biết rồi, tôi biết rồi!”
Anh ta nói làm tôi nổi hết da gà.
Tôi: “Không phải anh nói con người cũng biến thành quái vật
sao?”
Anh: “Không phải tất cả con người đều biến đổi. Còn có một số
người tuy biến thành quái vật nhưng không nhìn thấy những thứ kỳ quái đến từ hư
không kia.”
Tôi: “Những thứ kỳ quái với mấy con quái vật do con người biến
thành có từng gây thương tổn gì đến anh không?”
Anh: “Tới hiện tại thì chưa, tôi luôn cảm giác hình như chúng
có chút sợ tôi, nhưng vẫn chuẩn bị móc não tôi ăn. Năng lượng của chúng hiện tại
không đủ, đang tích lũy thêm”
Tôi: “Người biến thành quái vật như thế nào?”
Anh ta cựa quậy người trên ghế một cách bất an: “Ừm… Rất đảng
sợ. Bộ phận bị mặt trăng chiếu đến sẽ biến đổi trước, trong phút chốc căng phồng
lên như bị sưng, nửa khuôn mặt từ từ biến thành quái vật, nửa mặt trăng không
chiếu tới vẫn là mặt người… Sau đó các bộ phận khác cũng bắt đầu biến đổi. Cuối
cùng, cơ thể sưng phù lên, rất to, biến thành một thứ rất đặc biệt, không nói
rõ được là hình dạng gì, không phải hình người, cũng không phải hình động vật.
Không nhìn ra được, chỉ biết là quái vật”
Tôi: “Sao anh biết chỉ có mình anh nhìn thấy chuyện này?”
Anh ta liếm môi: “Lần đầu tiên nhìn thấy quái vật móc não người
ra, tôi đã nôn. Nhưng những người xung quanh lại không có phản ứng, tôi hiểu bọn
họ không nhìn thấy.”
Tôi: “Nhưng anh ở trong nhà khoá cửa, lại còn núp dưới cửa sổ,
vì sao vậy?”
Anh ta càng lúc càng bất an hơn: “… Ban đầu còn đỡ. Có lần
tôi đứng trước cửa sổ muốn nhìn bên ngoài, trong phút chốc dường như tất cả
quái vật đều phát hiện ra tôi, bên ngoài lập tức yên tĩnh, tất cả những thứ kỳ
quái và quái vật đều nhìn tôi chằm chằm. Có những thứ còn rỉ tai nói gì đó, âm
thanh vừa nhỏ vừa the thé, vô cùng chói tai. Tôi sợ phát khiếp, vội vàng ngồi xổm
xuống, những thứ kỳ quái và quái vật đó đã biết tôi rồi. Có lần, chủng ngồi chồm
hổm ngoài bệ cửa sổ nhà tôi cả đêm”
Tôi: “Nhà anh ở tầng mấy? Ở chung cư phải không?”
Anh: “Tầng 12.”
Tôi: “Vậy chúng ở ngay ngoài cửa sổ nhà anh?”
Anh: “Ừm, còn cố gắng quay lưng ra như là đang hấp thụ ánh
trăng vậy, tôi biết chúng đang tích lũy năng lượng.”
Tôi: “Người nhà anh thì sao?”
Anh: “Lúc mặt trăng tròn nhất, họ cũng sẽ biến đổi. Vì vậy
tôi khoá cửa, đẩy tủ ra chặn cửa”
Tôi: “Bắt đầu từ bao giờ anh nhìn thấy những thứ đó?”
Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi không hề nói với bác sĩ… Thật
ra tôi đã thấy từ lâu rồi, khoảng bốn năm trước. Một ngày tôi và đồng nghiệp đi
ăn cơm, trên đường về nhà, tôi ngẩng lên nhìn trăng tròn trên đầu. Đột nhiên có
cảm giác kỳ quái, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Anh từng có cảm
giác như vậy chưa, vô duyên vô cớ đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, thậm chí da
gà đều nổi hết lên. Anh từng cảm thấy như vậy chưa?… Lúc đó, tôi chưa nhìn thấy
quái vật, nhưng tôi phát hiện ra dưới ánh trăng, đôi mắt nhiều người đột nhiên
biến đổi, trở nên rất tham lam, thậm chí khát máu. Tôi cảm thấy họ tuy có hình
dạng con người, nhưng không phải con người. Về sau dần dần tôi có thể nhìn thấy
những thứ kỳ quái đến từ hư không, cũng hiểu ra vì sao lại cảm thấy sợ hãi. Nói
chung, ánh trăng không đơn giản chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhất định còn
kèm theo một loại tia kỳ lạ nào đó. Những nơi ánh trăng chiếu đến, con người đều
biến thành quái vật”
Thật sự thì những điều bệnh nhân này nói chẳng khiến tôi kích
động, bởi tôi từng nghe nhiều chuyện kỳ quái hơn vậy nhiều. Khoảng vài tháng
sau, vô tình tôi đọc được một quan điểm khoa học: cơ thể con người có cấu tạo
60% – 70% là nước, vì vậy lực hấp dẫn của mặt trăng cũng có thể ảnh hưởng đến sự
dâng lên hạ xuống của chất lỏng trong cơ thể con người giống như hiện tượng thuỷ
triều. Hiện tượng này gọi là thuỷ triều sinh học. Lúc trăng tròn, từ trường của
mặt trăng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến tế bào cơ thể người, kích thích hoạt động
thần kinh của con người. Cũng tức là, trăng tròn thật sự có ảnh hưởng đến hành
vi của con người.
Nếu thật sự như vậy, bệnh nhân đó có thể nhìn thấy mặt trăng ảnh
hưởng đến con người, hay mặt trăng ảnh hưởng quả lớn đến bệnh nhân khiến anh ta
hoang tưởng nhìn thấy quái vật?
Tôi đoán câu hỏi này chưa ai có thể trả lời được.
Trong chớp mắt
Anh: “… Đúng, vì vậy tôi thường ngồi xổm trước kệ đồ thủy
tinh trong siêu thị hàng giờ đồng hồ để lựa chọn các sản phẩm thuỷ tinh. Không
còn cách nào khác, không thể khống chế sự yêu thích được. Tuy ở nhà đã có nhiều
loại cốc, dĩa, bát, bình thuỷ tinh, nhưng mỗi lần vào siêu thị nhìn thấy các sản
phẩm thuỷ tinh, tôi vẫn không kiềm chế được mà chọn mua mấy thứ.”
Tôi: “Ở nhà anh đã trữ bao nhiêu sản phẩm thuỷ tinh rồi?”
Anh: “Chắc chắn hơn trăm cái rồi. Nhưng tôi không cố ý đi tìm
những sản phẩm thuần thủ công hay có giá trị nghệ thuật đâu. Với tôi, những thứ
đó ngược lại không có bất cứ giá trị gì, bởi tôi muốn tìm những vật tinh xảo được
sản xuất từ các lô đại trà, kiểu ngẫu nhiên như vậy mới có giá trị đích thực.
Anh biết làm thế nào để phân biệt sản phẩm thủy tinh tốt không?
Tôi: “Không biết, soi dưới ánh sáng mặt trời à?”
Anh ta lắc đầu: “Không, phương pháp kiểm định cuối cùng là để
sản phẩm thủy tinh rơi tự do ở độ cao khoảng một mét”
Tôi: “Vậy không phải sẽ vỡ à?”
Anh ta gật đầu: “Đúng, đó chính là cách kiểm định. Nếu vỡ
thành những mảnh vụn chứng tỏ sản phẩm thuỷ tinh này không tốt, không được chế
tác thuận theo đường vân. Sản phẩm thuỷ tinh tốt khi rơi xuống đất sẽ vỡ thành
các mảnh to, không phải một đống mảnh vụn. Một số cốc thuỷ tinh hoặc bát thuỷ
tinh rơi xuống sẽ vỡ thành hai nửa, chỉ hai nửa, không có bất cứ mảnh vỡ dư thừa
nào?
Tôi: “Những kiểu kiểm định như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi
sản phẩm sẽ không thể sử dụng được nữa.”
Anh: “Đương nhiên có tác dụng! Thông qua phương pháp chứng thực
đó, khả năng phân biệt của tôi càng ngày càng được nâng cao, anh hiểu không?
Tôi sẽ không cần ném vỡ nó nữa mà vẫn biết được sản phẩm thuỷ tinh nào tốt. Niềm
vui của tôi chính là tìm ra cực phẩm từ những sản phẩm sản xuất đại trà không
ai để ý đến.”
Tôi gật đầu: “Hiểu rồi, hoá ra vậy. Nhưng tôi muốn biết sở
thích này có ý nghĩa thực tế nào không?”
Anh ta sững ra một lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Nó có
thể khiến tôi quên đi rất nhiều việc khác”
“Việc gì khác? Ví dụ?” Tôi dò hỏi.
Tôi mất khoảng nửa tiếng nghe anh ta giảng giải làm sao để kiểm
định sản phẩm thuỷ tinh tốt hay xấu, từ quan sát hình dáng bên ngoài đến nhìn
qua ánh sáng, từ cảm giác đến xúc giác. Chỉ khi nào nói đến lĩnh vực này, anh
ta mới rơi vào trạng thái thao thao bất tuyệt, còn không anh ta giống như biến
thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng ít nói, tâm sự nặng nề.
Anh ta ủ rũ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, ánh mắt ảm đạm,
mơ hồ ánh lên một tia hoảng hốt.
Tôi: “Chuyện không tốt ạ?”
Anh: “Anh… đã từng trải qua cảm giác như đã từng quen, hay
còn gọi là déjà vu chưa?
Tôi: “Như đã từng quen? Cái gì như đã từng quen?”
Anh: “Tức là một cảnh tượng dường như đã trải qua, rất quen
thuộc, nhưng anh có thể xác định chắc chắn đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy”
Tôi: “Ồ, tôi cũng từng có cảm giác như vậy.”
Anh: “Anh biết tại sao không?”
Trước đó không lâu tôi tình cờ đọc được một cách giải thích,
nói hiện tượng đó xảy ra do sự giả tưởng của khu vực ký ức trong đại não (hoặc
một khu vực nào đó khác) tạo thành. Có điều quan điểm này chưa được chứng thực,
chỉ là một suy đoán chứ không phải kết luận, vì vậy sau khi cân nhắc một lúc,
tôi quyết định không nói ra.
Tôi: “Không biết.”
Anh ta hít sâu một hơi như hạ quyết tâm: “Có loại cảm giác
như từng quen thuộc đó vì chúng ta đích thực đã trải qua.”
Tôi: “Hả?”
Anh: “Tôi nói là thật sự đã trải qua nên cảm giác đó mới xuất
hiện”
Tôi: “Hiểu rồi, nhưng anh nói thật sự đã trải qua nghĩa là…”
Anh: “Đích thực đã trải qua”
Tôi: “Ồ… Anh muốn nói trên thực tế đó chỉ là những cảnh tượng
bị chúng ta lãng quên sao? Nhưng tôi nhớ có lần xem một bộ phim mới, trước đó
chắc chắn tôi chưa từng xem, cũng chưa từng xem bất cứ đoạn quảng cáo hay giới
thiệu nào về bộ phim, vậy mà có một cảnh tôi lại có cảm giác như đã từng xem ở
đâu rồi, theo cách nói của anh đó là cảm giác như đã từng quen, hơn nữa tôi còn
biết giây tiếp theo tình tiết sẽ như thế nào. Nhưng tiếp theo nữa thì tôi không
biết, nghĩa là chỉ trong chớp mắt. Còn nữa, không chỉ tình tiết hay một cảnh
nào đó trong phim, chớp mắt đó bao gồm cả ấn tượng của tôi đối với hoàn cảnh
trong rạp chiếu phim lúc ấy, tôi đều cảm thấy quen thuộc như đã từng trải qua rồi.”
Anh ta gật gật đầu: “Tôi hiểu, nhưng cái tôi nói không phải
ký ức bị lãng quên, mà là điều khác”
Tôi: “Ừm… ví dụ?”.
Anh: “Trước khi con người chết sẽ nhớ lại tất cả những gì
mình từng trải qua, đúng chứ?”
Tôi: “Có nghe nói như vậy.”
Anh: “Nếu giờ chính là lúc đó thì sao?”
Tôi: “Ừm? Anh muốn nói là…”
Anh: “Vì vậy vừa rồi tôi mới hỏi anh, anh đã từng trải qua cảm
giác đó chưa?”
Tôi sững người.
Anh: “Đúng vậy, bây giờ chính là lúc đó!”
Tôi bị dọa sợ phát khiếp: “Nhưng… không phải chứ… nhìn từ góc
độ thời gian cũng không đúng… mà”
Anh: “Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, anh sẽ không thể nhận thức
được dòng thời gian, nhưng anh vẫn cảm thấy sự bất ổn của thời gian”
Tôi: “Tôi không hiểu lắm, ý tôi là cách nói tính bất ổn định
của thời gian.”
Anh: “Anh có cảm giác thời gian càng trôi qua càng nhanh
không?”
Tôi cẩn thận hồi tưởng lại, hình như có.
Anh: “Anh chắc sẽ có cảm giác đó phải không, lúc nhỏ thời
gian dường như trôi rất chậm, vô cùng chậm, càng lớn thời gian trôi qua càng
nhanh, phải vậy không?”
Tôi: “Đúng, nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm… Anh nói
là sự hồi tưởng trước khi chết…ừm… cho dù chỉ là trong phút chốc, sao có thể
ngay lập tức cảm nhận hiện tại được?”
Anh ta tuyệt vọng lắc đầu: “Sự hồi tưởng trong tiềm thức, thời
gian không quan trọng. Quan trọng là nhận thức đối với cả cuộc đời mình, vào
lúc kết thúc hồi tưởng, anh sẽ trở về với hiện thực – cái chết.”
Tôi: “Nhưng …”
Anh: “Không có nhưng, thực tế là như vậy. Thứ nhất, anh cảm
thấy cảm giác đó là chân thực, chứ không phải ảo giác, vì bản thân anh lúc nãy
cũng thừa nhận rồi, không những quen thuộc, mà còn có thể biết một giây sau sẽ
xảy ra chuyện gì, tức là anh thật sự đã trải qua chứ không phải một phút hỗn loạn.
Thứ hai, tính bất ổn định của dòng thời gian, thời gian chỉ là một khái niệm
tương đối, chứ không phải không bao giờ thay đổi, quá khứ chỉ là chốc lát,
nhưng vì anh đã từng trải qua nên chỉ có chốc lát kia là thời gian dài nhất mà
thôi. Vậy mới nói rất có thể chúng ta hiện tại đều ở trong hồi tưởng lúc chết –
trong một chớp mắt.
Tôi: “Nói vậy thì… có một nghịch lý tồn tại”
Anh: “Nghịch lý gì?”
Tôi: “Rất nhiều người từng có cảm giác quen thuộc này, cũng
có rất nhiều người trải qua cảm giác dòng thời gian bất ổn định, vậy bản thân họ
đều ở trong sự hồi tưởng lúc chết sao? Hồi tưởng lúc chết của mỗi người cũng có
thể giao nhau à?”
Anh: “Mỗi người chỉ hồi tưởng những gì bản thân đã trải qua,
hồi ức giao nhau chỉ là những ký ức đã từng cùng nhau trải qua mà thôi, đương
nhiên hồi ức ấy cũng được nhìn từ góc độ của bản thân. Chúng ta đều là chân thực,
nhưng hiện tại, không có cách nào xác định đây là ký ức của anh hay của tôi, sự
việc này không có cách nào chứng thực, trừ phi chúng ta có một người kết thúc hồi
tưởng, rời xa hồi ức, đối diện cái chết. Có thể còn phải rất lâu nữa, có thể
ngay trong giây tiếp theo”
Tổi đột nhiên cảm thấy áp lực.
Một lúc sau, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói từng chữ:
“Trước khi hiện thực đến, anh không cách nào chứng minh được bản thân đang ở
trong hư ảo hay không?”
Lần nói chuyện đó kết thúc tại đây. Về sau tôi liên hệ bác sĩ
vài lần để thử nói chuyện lại với anh ta, nhưng đều bị từ chối.
Khoảng nửa năm sau, tôi nghe tin anh ta đã mất tích.
Từ người nhà anh ta, tôi được xem bức ảnh cuối cùng của anh
ta. Ở một thắng cảnh du lịch, tất cả những người chụp chung đều đang cười, chỉ
có gương mặt anh ta không chút cảm xúc, nét mặt không buồn không vui.
Thế giới thạch
Chương đầu: Điểm cuối của vật chất
Tôi: “Xin chào”
Hình thức chào hỏi này đã trở thành một thói quen của tôi,
sau đó thứ tự sẽ là: mỉm cười theo thói quen – ngồi xuống – mở sổ ra – lấy bút
ghi âm – ấn nút – lấy bút ra – mở nắp bút – nhìn đối phương – quan sát đối
phương – chờ đợi bắt đầu.
Nhưng mà cô ấy lại không hề nhìn tôi.
Bệnh nhân này khoảng trên dưới 30 tuổi, tuy sự ngây ngô của
thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, nhưng đã có nét duyên dáng và gợi cảm của
phụ nữ trưởng thành, lại còn không hề trang điểm. Bắt buộc phải thừa nhận, cô ấy
khiến người khác rung động, không phải xinh đẹp mà là rung động lòng người. Tôi
không dám nói mình đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng cũng không phải ít.
Nhan sắc rung động lòng người của cô ấy, nếu trực tiếp đối mắt, đàn ông sẽ bị
“điện giật” đến nửa sống nửa chết. Đương nhiên, có biểu hiện ra hay không thì
phải xem tố chất của người đó, ví dụ tôi đi, tôi chính là kiểu người sẽ biểu hiện
ra ngoài – hai mắt sáng lên.
cô gái trước mặt khoanh chân ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng
nhìn phía trước. Tuy phía trước của cô ấy chính là tôi, nhưng tôi chắc chắn cô ấy
không hề nhìn tôi, mà cứ nhìn về khoảng không một cách vô hồn. Tức là, cho dù
trước mặt cô ấy đổi thành thứ gì, cô ấy cũng sẽ nhìn chằm chằm.
Đối với kiểu bệnh nhân luôn chìm trong tâm tưởng của bản
thân, tôi biết phải làm thế nào – đợi. Không còn cách nào khác, chỉ có đợi.
Khoảng mấy chục phút sau, tôi nhìn thấy cô ấy chầm chậm định
thần lại.
Tôi: “Xin chào”
Cô: “Ừm? Anh đến từ lúc nào vậy?”
Tôi: “Đến được một lúc rồi”
Cô: “Ồ, đến làm gì vậy?”
Tôi: “Lúc trước trong điện thoại không phải đã nói rồi sao?”
Cô: “Tôi quên rồi”
Tôi: “Vậy bây giờ nói lại nhé, tôi muốn hiểu thêm về tình trạng
của cô, nếu cô đồng ý”
Cô ấy nhìn tôi, một lúc sau mới phản ứng: “Anh không phải là
bác sĩ?”
Tôi: “Không phải”
Cô: “Hoá ra là vậy… Vậy anh cũng định theo đuổi tôi à?”
Tôi: “Vấn đề này tôi phải suy nghĩ đã.”
Cô: “Được thôi, tôi có thể hiểu, dù sao tôi vẫn chưa nói gì cả.
có điều đợi tôi nói hết, rất có thể anh sẽ trở thành người theo đuổi tôi”
Tôi cười: “Được, thử xem sao?
Cô: “Ngồi vững nhé, tôi sẽ nói cho anh biết thế giới này rất
cuộc như thế nào, cuối cùng tất cả mọi thứ là gì, bao gồm các sự việc quái dị,
các sự việc không thể giải thích, tôi đều sẽ nói cho anh biết. Nếu nghe cẩn thận,
anh sẽ có lời giải đáp cho mọi hoài nghi”
Từ trước đến nay, vẫn luôn có một số sự việc khiến tôi tìm
không ra nguyên cớ, nhưng tôi chưa từng từ bỏ thái độ nghi hoặc đó, cũng tức là
những điều này đã in sâu vào tận xương tủy tôi. Một khi chạm đúng tử huyệt, tôi
tuyệt đối không động một bước, tôi sẽ nghe đến hết, cho đến khi tôi có được
phán đoán riêng của mình mới thôi.
Có thể khẳng định biểu cảm của tôi không hề có một tia biến
hoá: “Được, cô nói đi.”
Cô: “Anh có tín ngưỡng tôn giáo không?”
Câu hỏi này của cô ấy phút chốc làm tôi từ điểm nhiệt độ sôi
rơi xuống điểm nhiệt độ đóng băng, nhưng tôi vẫn không đem theo bất cứ biểu cảm
nào: “Không có”
Cô: “Ừm… Vậy có chút phiền phức”
Tôi: “Không sao cả, tuy tôi không có tín ngưỡng tôn giáo,
nhưng tôi biết không ít. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi”
Cô: “Ồ? Vậy thì tốt, tôi cứ nói thẳng ra vậy. Phật giáo nói
Tây phương có thế giới cực lạc; Thiên Chúa giáo hoặc cơ đốc giáo dù phân giáo
phái thế nào đều thừa nhận sự tồn tại của thiên đường, đạo Islam cũng vậy, dù
là giáo phải cực đoan hay giao phải ôn hoà đều thừa nhận có thiên đường hoặc
thánh địa vô ưu. Đạo giáo từ tư tưởng triết học ban đầu biến đổi thành một tôn
giáo, tuy cũng không mấy tôn sùng sự tồn tại của những thứ như thiên đường
nhưng vẫn có cách nói tiên nhập cõi bồng lai. Anh nghe hiểu chứ? Dù là tôn giáo
gì cũng đều nói với anh rằng một nơi tuyệt vời như vậy tồn tại. Tà giáo cũng thế,
không có gì sáng tạo, chỉ sửa đổi hoặc rập khuôn theo tôn giáo chính thống. Vấn
đề là, vì sao các tôn giáo đó đều nhấn mạnh có một nơi như vậy tồn tại? Dù anh
có gọi nơi đó như thế nào: thiên đường, thế giới cực lạc, thánh địa, tiên cảnh…
danh xưng không quan trọng, quan trọng là đều nhắc đến một nơi rất tốt, rất rộng
lớn, vì sao?”
Tôi: “… Tôi cho rằng đó là một kiểu cảnh giới tư tưởng, hoặc
một cách nhìn nhận thôi. Việc cảnh giới tư tưởng này trở thành mục tiêu của các
tôn giáo mang ý nghĩa rất nhiều con đường thông đến một nơi, rất nhiều phương
thức để đạt đến một cảnh giới tư tưởng. Tôi cũng có chung lời giải thích như thế.
Giống quan điểm triết học thế giới hoàn mỹ của Platon, chỉ là sự thể hiện tư tưởng
của lý luận triết học, chứ không phải thật sự có một nơi như vậy tồn tại”
Cô ấy đắc ý cười: “Giải thích rất hay. Chúng ta đặt vấn đề
này sang một bên, trước tiên nói chuyện khác, sau cùng quay lại nói vấn đề này”
Xem ra vừa rồi tôi đã bị những người tà giáo làm cho sợ hãi
mà trách nhầm cô ấy rồi.
Cô: “Chúng ta nói những chuyện thú vị hơn một chút đi. Anh có
biết về thần giao cách cảm không?”
Tôi: “Biết”
Cô: “Việc hai người có thần giao cách cảm với nhau chẳng có
gì mới mẻ. Nhưng nếu hai hạt cơ bản có thần giao cách cảm thì sao?”
Tôi: “Ý?! Lại là vật lý lượng tử?”
Cô: “Đừng căng thẳng, tôi cũng không hiểu vật lý, nhưng tôi
biết một số chuyện. Đó là những chuyện mà một đệ tử của tôi vẫn luôn không hiểu,
anh ta là một chuyên gia vật lý, anh ta nói cho tôi biết”
Tôi: “Đợi đã, chuyên gia vật lý là đệ tử của cô?”
Cô: “Một trong những người theo đuổi tôi”
Tội: “Theo đuổi cái gì của cô? Tư tưởng, lý luận hay tài năng
thiên bẩm?”
Cô: “Anh sẽ hiểu thôi, đừng nói chuyện phiếm nữa, trở lại chủ
đề chính được không?”
Tôi: “Ồ, xin lỗi”
Cô: Chuyên gia vật lý đó từng nói với tôi, hai hạt cơ bản
hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhau, sẽ cản trở nhau, ví dụ hạt X và hạt
Z đi. Chúng ta dự định kích thích hạt X phát xạ, mục tiêu là hạt Z, mục đích là
làm nhiễu hạt Z, nhưng trước khi hạt X phát xạ, hạt Z đã bị làm nhiễu rồi. Hiện
tượng này sau cùng được chứng minh là giống với kết quả của việc làm nhiều sau
khi phát xạ. Cũng tức là hạt Z đã cảm nhận được trước sự nhiễu sóng từ hạt X.”
Tôi: “Điều này tôi biết, đặc tính liên kết vô điều kiện của hạt
cơ bản, thí nghiệm kiểu này rất nhiều. Còn có thay đổi động năng hạt A, hạt B
cũng tự động thay đổi, kiểu vậy, quá nhiều rồi, chỉ là không ai biết vì sao.”
Cô: “Tôi biết.”
Tôi: “Hả?” Tôi có chút kích động, dù thật sự biết hay chỉ là
giả, người có thể nói ra những lời như vậy đã đáng để tôi tiếp xúc rồi.
Cô: “Chúng ta làm một thí nghiệm vui nhé. Anh biết kỹ xảo
phông xanh trong điện ảnh chứ?
Tôi: “Biết.”
Cô: “Chúng ta dùng cái đó làm thí nghiệm. Trước tiên tìm một
con rắn, tô xanh toàn thân trừ phần đầu và phần đuôi, sau đó đặt con rắn xuống
nền đất có cùng màu xanh như vậy, dùng máy quay phim quay lại, phóng to lên,
anh sẽ thấy gì?”
Tôi: “Tôi sẽ chỉ nhìn thấy đầu và đuôi rắn đang động đậy,
không nhìn thấy phần thân rắn… A! Tôi hiểu rồi!”
Cô ấy có chút không kiên nhẫn: “Anh đừng phát ra âm thanh kiểu
ngạc nhiên như vậy chứ?”
Tôi: “Xin lỗi, cô tiếp tục nói đi”
Cô: “Chính là ý anh vừa hiểu đó. Giữa đầu và đuôi rắn được
liên kết bằng phần thân tô xanh, nhưng trên màn hình sau khi quay lại thì không
nhìn thấy nữa. Anh không nhìn thấy không có nghĩa không tồn tại, thật sự là có
tồn tại. Hai hạt cơ bản nhìn có vẻ như không liên quan, kỳ thực chỉ là một bộ
phận – bộ phận chúng ta có thể nhìn thấy. Còn bộ phận có tác dụng liên hệ chúng
với nhau đến nay vẫn chưa tìm ra, hoặc những thiết bị hiện có của chúng ta
không phát hiện ra được”
Tôi: “Không sai, có điều cách lý giải này của cô có một lỗ hổng
trí mạng. cô chỉ đang đưa ra giả thuyết cho một lời giải thích mà thôi. Như vậy
thà dùng thuyết đa vũ trụ [Giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong
đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật
chất, năng lượng và các định luật vật lý.] và lý thuyết siêu dây [Một thuyết hấp
dẫn lượng tử được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng
các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn.] còn hơn.”
Cô: “Vũ trụ song song? Siêu dây? Đó là cái gì?”
Tôi dành khoảng 40 phút tóm tắt đơn giản về quan điểm cơ bản
nhất của hai thuyết trên.
Cô: “Tôi hiểu đại khái rồi. Có điều hai thuyết này cũng có một
vấn đề rất lớn, còn rất quan trọng.”
Tôi: “Vấn đề gì?”
Cô: “Cách giải thích đó chỉ giới hạn ở một cấp độ vật lý, hoặc
nhân một hiện tượng để giả thuyết một cách giải thích. Nhưng ở phương diện
khác, hoặc sẽ xuất hiện vấn đề mới, hoặc không thể ứng dụng và chứng minh”
Tôi: “Rửa tai lắng nghe”
Cô: “Trên thực tế thời gian và không gian đều là định nghĩa
chúng ta tự đặt ra, đó dường như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng thật
ra lại là một”
Tôi: “Ngắt lời một chút, khái niệm không – thời gian một thể
thống nhất thật ra trong thuyết tương đối đã có rồi”
Cô: “Ồ? Vậy tôi không biết. Có điều từ thời – không này còn
là một kiểu trạng thái kết hợp. Bởi chúng ta vẫn chưa vượt qua thời gian, vì vậy
kiểu khái niệm kết cấu này rất khó lý giải. Tôi không cho rằng thời gian và
không gian có thể phân tách, hơn nữa, đối với thuyết đa vũ trụ tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Vì sao lại dùng vũ trụ này, vũ trụ kia để phân biệt? Có rất nhiều vũ
trụ sao? Tự cái đơn vị này đã có vấn đề rồi. Cái gọi là đa vũ trụ không hể tồn
tại, tôi thà dùng từ “kiểu vũ trụ này” để giải thích còn hơn. Quá khứ của anh,
tương lai của anh, hiện tại của anh, ở một vạn tỷ năm xa xôi về sau, hay ở một
vạn tỷ năm về trước đều giống nhau, vẫn luôn tồn tại”
Tôi: “Ừm? có thể giải thích tường tận thêm không?”
Cô: “Lấy cái thuyết đa vũ trụ để nói đi, quan điểm đó không
sai, theo quan điểm đó vũ trụ có rất nhiều, có cái ở đời Đường, có cái lại từ
thời tiền sử, còn có cái rất giống với hiện tại, có cái thì anh sớm đã chết rồi.
Là như vậy sao?”
Tôi: “Ừm…”
Cô: “Nhưng vấn đề của đa vũ trụ là, quan điểm đó cho rằng có
rất nhiều vũ trụ tồn tại, song song. Ý tưởng đó còn dùng thời gian để phân
chia. Tôi nói lại lần nữa, thật ra thời gian và không gian không phải hai chuyện
khác nhau, mà là một thể, chính con người chúng ta đã bóc tách khái niệm. Chúng
ta luôn cảm thấy khái niệm thời gian, không gian này tự thân nó luôn tồn tại ở
một địa điểm hay thời điểm nào đó, vì vậy chúng ta dựa vào đó để phân tách nó
ra; nên hiện tại chúng ta mới thường dùng khái niệm nhân quả để đoán định sự việc,
có nhân át có quả. Nhưng nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại,
chúng ta phát hiện ra lỗ hổng lớn vô cùng quan trọng của vấn đề nhân quả – mối
liên quan kỳ lạ giữa các hạt cơ bản, rồi lại không thể giải thích được. Đa vũ
trụ cho rằng mối quan hệ này do vũ trụ này ảnh hưởng đến vũ trụ khác; lý thuyết
siêu dây cho rằng mối quan hệ này chỉ là kết quả do một hạt rung động sản sinh
ra, chứ không phải hai hạt. Theo tôi được biết, còn có cái gì mà nguyên lý toàn
ảnh đúng không? Đối với những thứ đó, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào đang đứng
xem trẻ con nghịch bùn, nghe thú vị thật đấy, nhưng lại chẳng có hứng tham gia.
Hai quan điểm anh nói với tôi, cùng lý luận toàn ảnh tôi nghe được, kỳ thực đều
là cách nhìn nhận rất phiến diện. Thử nghĩ kỹ xem, những thứ được coi là lời giải
đáp hay quan điểm kia vẫn xây dựng trên cơ sở thời gian không giống với không
gian, không thoát ra được xiềng xích của nhận thức đó. Đa vũ trụ hay lý thuyết
siêu dây vẫn nhằm vào một hiện tượng để giải thích, chứ không giải thích cho tất
cả các hiện tượng. Cũng chính vì vậy, những thứ này đều phiến diện”
Tôi: “Hình như vậy…”
Cô: “Không sao cả, anh có thể không ủng hộ, nhưng giờ tôi dám
nhận định một điểm: Vì những quan điểm học thuật hay lý luận này vẫn dựa trên
nhận thức vốn có về thời gian, không gian, nên những lý luận này nhất định sẽ
được đính chính, sửa chữa lại hoặc bị lật đổ hoàn toàn. Khái niệm nhân quả là một
loại quan điểm định vị theo nghĩa hẹp, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, vì vậy những
lý luận dựa trên khái niệm này chắc chắn cũng sẽ bị sửa chữa hoặc đào thải. Anh
có thể không tin, nhưng tôi sẵn sàng viết suy nghĩ của tôi ra giấy đóng dấu.
Anh sẽ thấy kết luận của tôi sớm trở thành sự thật thôi.”
Những quan điểm này khiến tôi chấn động, nhưng biểu cảm của
cô ấy lại vô cùng bình tĩnh. Tôi biết nguồn gốc của sự bình tĩnh đó – tự tin.
Tôi: “Giấy tờ làm chứng thì không cần, tôi muốn biết về cách
nhìn nhận thật sự của cô hơn.”
Cô: “Tất cả những điều này, quá khứ, phân nhánh quá khứ, hiện
tại, phân nhánh hiện tại, tương lai, phân nhánh tương lai kỳ thực đều là một.
Không có quá khứ, hiện tại, tương lai, không cần phải dùng khái niệm về thời
gian để phân định. Hiểu được điều đó mới là quan trọng”
Tôi: “Hiểu thì hiểu, nhưng cô nói tất cả những thứ lộn xộn
này trộn chung vào cùng nhau… tôi không tưởng tượng ra nổi”
Cô: “Sửa lại một chút, đây không phải một đống lộn xộn trộn
chung vào nhau, mà bản thân chúng đã là một thể, không thể tách rời. Kỳ thực
khi vứt bỏ quan niệm thời gian và không gian tách rời, anh sẽ phát hiện rất nhiều
thứ thật ra không hề phức tạp và khó hiểu, trái lại rất dễ giải thích. Vấn đề
các hạt cơ bản vì sao lại liên quan đến nhau sẽ có thể giải quyết, bởi vốn dĩ
đã là một thể rồi; vấn đề vì sao hai con người lại có thần giao cách cảm với
nhau cũng có thể giải quyết, vốn đã là một thể rồi; hiện tượng ngoại cảm có thể
giải thích; ma quỷ, người ngoài hành tinh, đĩa bay, siêu tự nhiên, thậm chí
quan hệ phi tuyến động lực đều có thể giải thích rõ ràng. Vì sao lại có thể giải
thích rõ ràng? Bởi chúng ta chỉ nhìn thấy một phần, những thứ không nhìn thấy
chính là bộ phận bị tô thành màu xanh. Nhận thức của những quan điểm trên tự
thân đã vô cùng hạn chế. Hơn nữa, tất cả những điều chúng ta vừa nói đều do một
loại vật chất cơ bản nhất tạo thành, gọi là hạt cơ bản cũng được, gọi là năng
lượng cũng xong, hoặc đơn giản là hạt quark, dù sao nó cũng chỉ là loại vật chất
đó thôi. Vậy là có thể tiến thêm một bước để kết luận, cái gọi là vật chất thật
ra đều giống nhau. Trong cơ thể anh có vật chất của tổ tiên anh, cũng có vật chất
của tổ tiên người khác, cũng bao gồm vật chất các đời sau của anh trong tương
lai, cũng có vật chất của khủng long, sâu ba lá, cũng có vật chất của mặt trời
hay những tồn tại ở hành tinh khác. Bên cạnh đó, nhìn ngược lại, tất cả những
lý thuyết mơ hồ đưa ra ở trên đều đang chứng thực những điều tôi nói là sự thật,
chứ không giống những thứ siêu dây, vũ trụ song song kia, một vấn đề thôi cũng
chẳng thể giải thích nổi”
Tôi: “Sao tôi lại ngửi thấy mùi phủ định thế giới vật chất?”
Cô: “Trái lại, rõ ràng tôi đang khẳng định thế giới vật chất.
Tuy nhiên, tôi cho rằng vật chất có điểm cuối. Chúng ta đang ra sức tìm kiếm
ranh giới của vũ trụ, kỳ thực thứ chúng ta đang tìm kiếm không phải ranh giới của
vũ trụ, mà là ranh giới của vật chất. Khi tìm thấy ranh giới của vũ trụ rồi,
chúng ta sẽ tìm thấy điểm cuối của vật chất. Vũ trụ này chính là như vậy. Lại
quay lại, nếu bắt buộc phải dùng đơn vị số lượng, vậy tất cả các vũ trụ, các
nhân quả, tất cả trên dưới trái phải trước sau, tất cả anh tôi người khác, toàn
bộ đều là một, giống như một miếng thạch to vậy, không có bất cứ khác biệt nào”
Tôi: “Là quan niệm về số mệnh sao? Cá nhân không có năng lực
thay đổi điều gì, sớm đã được định trước rồi?”
Cô: “Anh quên rồi sao? Thứ tôi nói đến không chỉ là một kiểu
quá khứ, hiện tại, tương lai liên kết nhau, mà bao gồm vô số loại quá khứ, hiện
tại, tương lai khác nữa. Anh có thể thay đổi hoặc có lựa chọn mới, nhưng chắc
chắn anh vẫn nằm trong miếng thạch này, vẫn ở trong vật chất”
Tôi: “Vậy vấn đề thay đổi thì sao? Làm sao để có thể thay đổi?”
Cô: “Đây chính là điều ban đầu chúng ta đã nói. Vẫn dùng miếng
thạch để so sánh nhé, trong miếng thạch to đó, Sẽ có rất nhiều rất nhiều những
bọt khí vô cùng nhỏ bé, những bọt khí đó không thuộc vật chất thì thuộc cái
gì?”
Cô ấy vươn người: “Mệt quá, tôi không hay tùy tiện nói với
người khác những điều này đâu, tôi sợ dẫn đến phiền phức, kết quả vẫn dẫn đến
phiền phức, hai bác sĩ tâm thần đã trở thành người theo đuổi tôi rồi. Vì vậy,
bây giờ những người đó hạn chế các hoạt động của tôi, ngoại trừ đi làm, chỉ có
thể ở trong nhà, không được đi đâu cả.”
Tôi: “Những người đó? Ai?”
Cô: “Những người trong bệnh viện, nói tôi là mối nguy hiểm”
Tôi: “… được rồi, cô đích thực rất nguy hiểm. Bố mẹ của cô
thì sao? Tin những điều này không?”
Cô ấy không trực tiếp trả lời: “Bố tôi tin một phần, còn mẹ
tôi cho rằng tôi bị điên. Ngày kia anh có rảnh không?”
Tôi: “Ý? Còn có tập trước tập sau nữa à? Bây giờ cô nói với
tôi luôn đi. Bọt khí, điểm cuối của vật chất là như thế nào?”
Cô ấy bình tĩnh nhấn mạnh: “Tôi mệt rồi, buổi chiều ngày kia
tôi có thời gian, bây giờ không muốn nói nữa”
Ngày hôm sau tôi không làm được gì cả, chỉ điên cuồng tìm tư
liệu, tôi định tìm ra vấn đề để lật đổ hoặc chất vấn quan điểm về vật chất của
cô ấy. Nhưng tôi phát hiện ra, tất cả những sự việc giải thích không rõ ràng
hình như đều có thể dùng quan điểm của cô để giải thích, hoặc đang chứng minh
cô ấy nói đúng. Điều này khiến tôi suy sụp, tôi vẫn chưa dám xác định liệu đó
có phải sự thật tôi cần tìm hay không. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi nhất định
phải có đủ niềm tin mới xác nhận được, nếu không tôi sẽ đứng ngồi không yên, trằn
trọc mất ngủ.
Tôi rất mong đợi đến ngày kia, mong đợi được hiểu thêm về thế
giới bên ngoài miếng thạch to đó.
Chương sau: Tấm màn sân khấu
Tôi không rõ đa số mọi người sau khi chịu chấn động và tiếp
nhận thế giới quan hoàn toàn mới sẽ có phản ứng và cảm xúc như thế nào. Tuy
nhiên, tôi có thể tưởng tượng đại khái, chẳng hạn kinh sợ, phẫn nộ, khinh thường,
châm biếm, chửi bới, không hiểu, nghi ngờ, tán tụng, bi ai, chất vấn. Có thể
còn nhiều hơn nữa, phải không? Tôi thuộc kiểu chất vấn. Điều này không có nghĩa
tôi không tin, mà là cần một quá trình nhận thức. Đương nhiên, nếu có thể đưa
ra một ví dụ trực quan nhất, chắc chắn sẽ khiến người khác tin phục. Đây cũng
là nguyên nhân vì sao ảo thuật gia ngày xưa lại được gọi là pháp sư, có cơ hội
phục vụ trong hoàng gia.”
“Nhưng ảo thuật suy cho cùng vẫn là ảo thuật. Khi khoa học kỹ
thuật phát triển đến mức có thể phơi bày sự thật đằng sau, bất kể đó là hóa học,
vật lý hay thủ thuật, nó cũng sẽ bị coi nhẹ. Vì vậy, chúng ta không thể trách cứ
ảo thuật gia vì đã giấu đi sự thật phía sau bức màn”
“Vậy nếu có màn ảo thuật vĩnh viễn không có lời giải đáp thì
sao? Ảo thuật gia đã không còn trên đời, lại chẳng ai biết những màn biểu diễn ảo
thuật đó được thực hiện thế nào, không ai rõ chân tướng, dùng vô số phương pháp
và kỹ thuật hiện đại cũng không thể tái hiện lại, vậy thì màn ảo thuật đó có phải
sẽ trở thành huyền thoại? Hay màn ảo thuật đó sẽ hoàn toàn bị phủ định, đó chỉ
là truyện cổ tích mà thôi.”
“Dựa theo tình trạng hiện tại, khả năng bị phủ định là lớn nhất.
Bởi vì đây là thế giới vật chất.”
Đoạn nói chuyện trên là vào lần thứ hai tôi gặp cô ấy.
Trước khi đi, tôi đã dùng hơn một tiếng đồng hồ để nghe lại
những phần trọng điểm trong bản ghi âm của lần gặp thứ nhất. Vừa vào cửa, tôi
phát hiện bản thân đang hít thở sâu, điều chỉnh nhịp tim. Điều này khiến tôi có
phần chán nản.
Tôi: “Xin chào, tôi đến như đã hẹn”.
Cô ấy vẫn ngồi xếp bằng, trên đùi có thêm một con mèo nằm cuộn
tròn, đen tuyền, không có một sợi lông khác màu nào.
Cô: “Ừm, anh muốn nghe tiếp câu chuyện lần trước đúng không?
Lần trước nói đến đâu rồi?”
Tôi: “Bọt khí trong thạch”
Cô: “Ừm? Bọt khí trong thạch gì cơ?”
Tôi có chút sụp đổ: “Hay cô nghe lại một lần những điều lần
trước cô nói nhé?”
Cô: “Ồ, được. Chỉ cần nghe phần về thạch thôi, những phần
khác không cần, nghe giọng nói của mình có chút kỳ kỳ”
Sau khi nghe lại đoạn ghi âm một cách vắn tắt và tua nhanh
nhiều đoạn, cô ấy và tôi đã có đoạn hội thoại phía trên.
Tôi: “Tôi có chút hiểu ý của cô rồi, cô muốn nói thế giới này
do vật chất tạo thành, vì vậy mọi chuyện đều cần được giải thích bằng vật chất
nếu không chỉ là nói suông, phải không?”
Cô: “Anh có phát hiện ra một chuyện rất thú vị không?”
Tôi: “Cái gì?”
Cô: “Ai cũng hiểu nhận thức của chúng ta chỉ là những thông
tin hoá học và tín hiệu điện yếu ớt giữa các tế bào não với nhau, điều này đã
được công nhận, nhưng chúng ta vẫn chìm đắm trong sự phản hồi của các tín hiệu
điện và thông tin hoá học đó, không thể tự thoát khỏi”
Tôi: “Cô nói đến bộ phim đó sao? Matrix, bộ phim về hacker ấy?”
Cô: “Không, điều tôi muốn nói không chỉ có vậy. Anh lưu ý một
chút sẽ thấy rất buồn cười, thần kinh là thứ chúng ta đều thừa nhận, nhưng lại
không hoàn toàn thừa nhận. Được vật chất chứng thực, chúng ta thừa nhận, không
được vật chất chứng thực, chúng ta không thừa nhận.”
Tôi: “Thử nói xem.”
Cô: “Điều có thể chứng thực được thì tôi không nói nữa, chỉ
nói về điều chưa được chứng thực thôi. Anh tưởng tượng một sự việc, như là anh
nghĩ bản thân đang bay đi, người khác nói anh nghĩ bậy bạ, nói anh suy nghĩ hão
huyền. Nhưng anh tưởng tượng bản thân đang ăn cơm, chỉ cần không phải cảnh tượng
gì kỳ quái, sẽ không ai chất vấn anh”
Tôi: “Cô nói đến trí tưởng tượng phải không?”
Cô: “Trí tưởng tượng bắt nguồn từ đâu? Tư duy? Thần kinh? Dù
bắt nguồn từ căn nguyên nào, trí tưởng tượng không phải tự nhiên mà có, sự tồn
tại của một thứ nào đó đã sản sinh ra trí tưởng tượng. Nhưng vì sao lại xuất hiện
trí tưởng tượng? Anh hãy dùng tiến hoá để giải thích, thực hiện một màn diễn tập
trong não bộ. Ví dụ anh là người tiền sử, anh đi săn bắt, trước khi tóm được
con mồi, anh sẽ tưởng tượng trong đầu, anh cần làm thế này thế này, sau đó thì
sao? Anh sẽ làm theo những gì anh đã tưởng tượng, đúng không? Nhưng nếu anh tưởng
tượng mình chỉ cần giơ một ngón tay ra, con mồi lập tức biến thành thịt nướng,
chắc chắn không thực hiện được, anh sẽ lắc lắc bộ não chưa phát triển lầm của
mình để giũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, sau đó cố gắng giả tưởng theo hướng mà
anh có khả năng thực hiện, tiếp tục suy diễn. Trên logic là như vậy phải
không?”
Tôi: “Có thể coi là vậy. Nhưng trí tưởng tượng thúc đẩy sự
phát triển, không đúng sao?”
Cô: “Không phải không đúng, nhưng trí tưởng tượng này không
phải chỉ con người mới có, động vật cũng có. Nói về Tiểu Bạch nhà tôi đi…”
Tôi: “Hử? Con mèo đen tên là Tiểu Bạch?”
Cô: “Có gì kỳ lạ à? Mèo đen vì sao không thể gọi là Tiểu Bạch?
Nói về Tiểu Bạch đi, nếu Tiểu Bạch phạm lỗi, tôi sẽ đánh nó một phát, nó rất
đau, không thoải mái, có lẽ sẽ tưởng tượng bản thân oai phong đánh tôi như thật,
hoặc tưởng tượng bản thân không hề phạm lỗi, nói chung là tưởng tượng một điều
gì đó. Hoặc lúc Tiểu Bạch đang bắt quả bóng bàn, liệu nó có tưởng tượng trước ở
trong đầu, xác định sẽ bắt quả bóng như thế nào hay không, có lẽ là có”
Tôi: “Việc vồ bắt này không phải bản năng sao?
Cô: “Anh thấy đó chỉ là phản ứng vô ý thức thôi sao?”
Tôi: “… được rồi, vô ý thức cũng là một phần của tư duy, bắt
nguồn trên phương diện thần kinh”
Cô: “Ừm, vấn đề đã xuất hiện, tư duy này chắc chắc là sự diễn
tập trước của hành vi. Nếu anh bài trừ cách nói tư duy của mèo, thì không nói
mèo nữa, nói về con người đi. Rất nhiều hành vi của con người đều dùng tư duy
diễn thử trước, nền tảng diễn tập chính là kinh nghiệm, những kinh nghiệm chúng
ta đã tích lũy trong bao nhiêu năm sinh tồn. Nhưng những kinh nghiệm này vẫn là
vật chất. Anh biết ví dụ về em bé người sói, em bé người lợn chứ?”
Tôi mơ hồ biết cô ấy muốn nói gì.
Cô: “Nói về em bé người sói đi, các nhà sinh vật học nói cấu
tạo tứ chi của loài người hiện tại không thích ứng được với môi trường hoang dã
nữa rồi, cũng không thể thích ứng với việc sử dụng đồng thời tứ chi để chạy trốn,
nhưng sự xuất hiện của em bé người sói là một cái tát mạnh vào mặt số đông. Em
bé người sói dùng tứ chi chạy nhanh như bay, không chậm hơn sói, thậm chí răng
nanh cũng phát triển hơn người bình thường, điều thú vị nhất là trong nước tiểu
lại có lượng lớn pheromone của sinh vật, đó là sự đánh dấu đặc trưng của các động
vật họ chó, em bé người sói có tế bào niêm mạc mũi cũng rất phát triển, khứu
giác vô cùng nhạy bén. Đó là sao? Một loại thích ứng, đúng chứ? Để thích ứng mà
tiến hoá hoặc có thể nói là thoái hoá. Nhưng nguyên nhân cơ bản là em bé cho rằng
bản thân là một con sói. Sự công nhận trên tinh thần, trực tiếp chi phối thân
thể”
Tôi: “Các em bé người sói đều vậy sao?”
Cô: “Tôi đã tra cứu, mấy em bé người sói đều vậy, nếu không
phải do sói nuôi dưỡng, đổi thành loài khác thì sao? Tôi rất muốn biết nếu một
em bé sơ sinh từ lúc sinh ra đã được người ngoài hành tinh nuôi dưỡng, và những
người ngoài hành tinh đó biết bay, họ nói với đứa trẻ sơ sinh: ‘Con là một
thành viên của cộng đồng, ngoại trừ dáng vẻ không giống nhau, chúng ta vẫn
chung một nguồn cội’, vậy liệu đứa trẻ đó lớn lên có biết bay không?”
Tôi: “Đây vẫn chỉ là giả thuyết. Cô có thể giả thuyết đứa trẻ
đó sẽ biết bay, tôi lại giả thuyết đứa trẻ đó sẽ không biết bay”
Cô ấy cười: “Tôi đang giả thuyết, còn anh thì không, anh dựa
vào kinh nghiệm để phán đoán. Anh dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra định
nghĩa, còn tôi đang dựa vào những em bé người sói để giả thuyết ra được nhiều
khả năng hơn. Được rồi, chúng ta không bàn đến vấn đề bay được hay không nữa,
nhìn ví dụ em bé người sói, giờ anh vẫn còn không công nhận sự mạnh mẽ của tinh
thần sao?”
Tôi: “Ờ… tinh thần đúng là rất mạnh mẽ.”
Cô: “Tinh thần có thể mạnh mẽ đến mức thay đổi thân thể, trực
tiếp hoàn thiện những tiến hóa đang ra cần rất nhiều đời mới có thể hoàn thiện,
dựa vào yêu cầu để điều chỉnh cơ thể. Nhưng vấn đề lại một lần nữa xuất hiện:
Vì sao tinh thần chúng ta lại bị cơ thể giới hạn? Tinh thần xuất hiện từ đâu?
Sau khi chết sẽ mất đi như thế nào? Linh hồn có tồn tại không? Linh hồn rất cuộc
là gì?”
Tôi thở dài: “Tôi không biết.”
Cô: “Tinh thần dựa vào vật chất mà tồn tại trong thế giới vật
chất, nhưng lại không giống vật chất, cũng không thuộc thế giới vật chất. Tinh
thần chính là cái bọt khí vô cùng nhỏ bé trong miếng thạch lớn”
Vấn đề châm biếm tôi cả một ngày rưỡi cuối cùng đã để lộ ra tấm
mạng che mặt.
Tôi: “Ừm… điểm cuối của vật chất là một thế giới tinh thần
sao?”
Cô: “Còn nhớ điều chúng ta đã nói hôm trước không? Gần như tất
cả các tôn giáo đều nhắc đến thành địa, thật ra đó là một nơi thuộc về tinh thần.
Nhưng không giống với kiểu tinh thần được tưởng tượng trong thế giới vật chất,
nói cách khác, nó không dựa vào vật chất để đánh giá; nơi tồn tại của tinh thần
đã vượt qua giới hạn vật chất. Tinh thần tồn tại trong sự không tồn tại”
Tôi: “Tôi nghĩ một chút… vậy là tinh thần tồn tại trong vô vật
chất. Điều này không phải quá mơ hồ sao?”
Cô: “Vấn đề lớn hơn là, chúng ta công nhận tinh thần nhưng lại
vì vật chất mà phủ định tinh thần. Vì sao vậy? Việc mâu thuẫn như vậy vì sao lại
phát sinh trong thế giới vật chất? Anh dùng cái gì để giải thích? Vũ trụ song
song? Vũ trụ toàn ảnh? Lý thuyết siêu dây? Hay một ngành khoa học nào khác?”
Tôi: “Ừm… cái này…”
Cô: “Vấn đề của vũ trụ song song là cố gắng dùng khái niệm
“hiện tại” để vạch định quá khứ, hiện tại, tương lai; vấn đề của toàn ảnh nằm ở
chỗ vẫn dùng vật chất để chứng minh vật chất; còn siêu dây lại càng khoa trương
hơn, phủ định hẳn con rắn trước tấm phông xanh và cho rằng đầu rắn, đuôi rắn là
một thứ vượt xuyên qua thời gian, rồi lại dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn
thấy được để quay trở lại. Những lý luận này đều bị giới hạn ở vật chất, không
phải khám phá vật chất, mà là dùng vật chất để chứng minh. Vì vậy, tôi hiểu những
lý luận này, nhưng không chấp nhận được. Anh hiểu không?
Tôi: “Nhưng chứng cứ…”
Cô ấy nhìn tôi: “Tôi nhớ hôm đó đã nói, dùng phương pháp rắn
trên phông xanh thì chuyện gì cũng có thể giải thích được. Anh cũng là quá khứ,
cũng là hiện tại, cũng là tương lai. Tinh thần của anh có thể tưởng tượng quá
khứ, có thể phân tích tương lai, có thể diễn tập về những việc anh sẽ làm trong
tương lai, nhưng tinh thần anh lại bị cơ thể hạn chế, vì vậy anh không cách nào
dùng con mắt của hiện tại để nhìn tương lai được. Vì vậy cơ thể anh phản ánh hiện
tại đến anh, tạo thành một kiểu trạng thái tuần hoàn, tinh thần anh không thuộc
vật chất, nhưng lại bị vật chất hạn chế. Tinh thần anh không phụ thuộc vật chất,
vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật chất để cảm nhận được thế giới vật chất này.
Nếu anh vẫn không hiểu, tôi có thể lấy một so sánh vụng về, vẫn là miếng thạch
đó, một cái bọt khí vô cùng nhỏ bé bị hạn chế bên trong, bị phần thạch xung
quanh ép thành hình dạng nhất định, nhưng lúc này bọt khí trôi đi, trôi đến một
khu vực khác, hình dạng của bọt khí sẽ lại thay đổi theo sự đè nén của môi trường
quanh nó. Nhận thức của cải bọt khí nhỏ bé này đối với xung quanh bị hình dạng
của nó hạn chế, còn bên ngoài thì sao? Là cái gì? Điểm cuối của miếng thạch lớn
này là gì?”
Tôi ngồi đó không nói được gì.
Cô: “Cách so sánh này của tôi không quá thỏa đáng, nếu anh thật
sự không lý giải được, vậy cứ tạm hiểu như thế này trước đi. Sự tồn tại của cái
gọi là thánh địa, tuyệt đối không giống như tưởng tượng bên trong miếng thạch.
Bên trong miếng thạch này, anh có thể đạt đến một cái bọt khí lớn đã rất đáng
kinh ngạc rồi, nhưng khi anh hoàn toàn rời khỏi miếng thạch… anh có hiểu
không?”
Tôi: “Có lẽ tôi đã hiểu một chút. Ý cô muốn nói, thế giới của
chúng ta, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù khoảng cách rất xa, kỳ thực
đều là vật chất, đều là một khái niệm tổng thể, dùng thời gian và không gian để
vạch định, là một sự nhận thức vô cùng sai lầm. Bản thân thuộc trạng thái nào mới
sản sinh ra loại nhận thức giả định đối với hiện trạng xung quanh. Còn nếu
thoát ly khỏi miếng thạch, chúng ta không thể dùng bọt khí để diễn tả nữa, bởi
không còn bọt khí nữa sẽ hoàn toàn bước vào một lĩnh vực mới, tất cả những suy
tưởng trước đó đều không còn bất cứ ý nghĩa gì. Là như vậy phải không?”
Cô ấy cau mày khẽ nhắc lại những điều tôi vừa nói: “… Tuy
không quá hoàn chỉnh, nhưng đại khái là vậy.”
Tôi: “Hỏi một câu hỏi khác được không?”
Cô: “Ừm? Sao vậy?”
Tôi: “Cô có biết trong số những người theo đuổi cô đã có mấy
người tự sát không?”
Cô: “Hai người”
Tôi: “Cô có cho rằng đây là trách nhiệm của cô không?”
Cô: “Không cần biết những người đó rốt cuộc đã tiếp nhận được
những gì mới là trách nhiệm của tôi”
Tôi: “Nói vậy là sao?”
Cô: “Tôi nói những điều tôi biết, tôi không cách nào khống chế
được suy nghĩ hoặc tinh thần của người khác, tôi cũng không muốn làm vậy. Tôi
thừa nhận có một số người theo đuổi đã tặng tôi tiền, tặng tôi nhà, tặng tôi những
thứ khác, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chỉ có thể nói trên thế giới này quá nhiều
người không hiểu rõ căn nguyên vấn đề. Còn nhớ một bác sĩ tâm thần trước khi tự
sát từng nói với tôi rất muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài vật chất. Lúc
đó tôi thật sự lười giải thích. Nếu tôi nhiều chuyện một chút, tôi sẽ hỏi anh
ta định nhìn ngắm thế giới bên ngoài vật chất bằng gì? Mắt? Nhưng tôi lại không
thể tưởng tượng cảnh anh ta làm như vậy. Cũng chính từ lúc đó, tôi không bao giờ
dùng lại so sánh về hạt giống nữa.”
Tôi: “So sánh gì về hạt giống?”
Cô: “Tôi không muốn nói”
Tôi: “Tôi rất muốn biết, cô cũng thấy tôi là kiểu người thích
chất vấn, đối với những điều cô nói, tôi không hoàn toàn tiếp nhận, tôi có quan
điểm và suy nghĩ riêng của bản thân. Vì vậy, cô nói cho tôi biết đi.”
Cô ấy chăm chú nhìn tôi một lúc lâu: “Tôi từng nói với anh
ta, chôn cất một con người có nghĩa là tử vong và mất đi. Nhưng chôn cất một hạt
giống lại đại diện cho cơ hội sống hoàn toàn mới đang bắt đầu.”
Tôi: “Hóa ra là vậy… Vấn đề ở sự lý giải của bác sĩ đó.”
Biểu cảm cô ấy rất nặng nề: “Thần kinh con người, kỳ thực rất
phức tạp, dựa theo nhận thức và góc độ nhận thức sẽ sản sinh vô số các loại
quan điểm. Giả dụ tôi nói tôi thích màu đỏ, có người sẽ cho rằng tôi thích sự
kích thích, có người lại cho rằng tôi đang ám chỉ tôi muốn làm tình, có người sẽ
cho rằng tôi muốn mua đồ, có người cho rằng tôi đói. Nhưng tôi không có nhiều
suy nghĩ như vậy, tôi chỉ thích thôi mà. Tóm lại, nếu không khả năng chịu đựng
và năng lực phân biệt, tốt nhất đừng tin theo bất cứ tôn giáo nào, nếu không nhất
định sẽ xảy ra chuyện”
Tôi: “Đây đích thực là một vấn đề…”
Cô: “Tôi nói rồi, tinh thần không thuộc vật chất, ai cũng
không thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu kiểm soát được chỉ có thể chứng minh một điều:
tinh thần bị kiểm soát kia là sự tồn tại yếu ớt trong thế giới vật chất.”
Tôi: “Cô cảm thấy rất bi ai đối với vấn đề này sao?”
Cô ấy nghĩ một lúc lâu: “Tôi không biết nên miêu tả thế nào.
Tinh thần có thể giúp anh quyết định mọi thứ, nhưng anh không nên cho rằng vật
chất trói buộc mình, nếu vậy chẳng ai giúp được anh cả. Bên ngoài vật chất
không chắc là tốt, đương nhiên cũng không chắc là xấu. Đối với vấn đề này, tôi
cũng không cách nào phán đoán được rốt cuộc là như thế nào. Tôi chỉ nhìn ra được
chứ không phải người lĩnh hội nó. Nếu đã tồn tại trong vật chất, cứ tiếp tục tồn
tại thôi. Còn những người hiếu kỳ muốn làm rõ, nghiên cứu là được; sợ hãi những
điều không biết nên không muốn tìm hiểu, vậy đừng tìm hiểu nữa; chưa quyết định
có đi khám phá không, vậy cứ do dự đã. Tinh thần là muốn gì làm nấy, vậy hãy cứ
muốn gì làm nấy đi. Lúc suy sụp nhất, có thể vui vẻ; lúc đắc ý nhất, có thể bi
thương. Những điều này đều do tinh thần mang lại, chứ không phải vật chất. Vì vậy
tôi nói với anh, tôi không biết làm thế nào để miêu tả, tôi không có cách nào
dùng ví dụ về vật chất để hoàn toàn diễn giải vấn đề tinh thần. Tôi chỉ có thể
tiết lộ một chút về tấm màn phía sau của một ảo thuật gia, những điều còn lại
tôi cũng không biết.”
Tiểu Bạch lười biếng ôm đùi cô ấy, cằm gối lên đầu gối cô ấy,
nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể nhìn thấy mắt nó đang sáng lên.
Tôi: “Cám ơn cô”
Khoảng một tháng sau, một buổi trưa đột nhiên tôi nhận được
cuộc gọi đến của cô ấy.
Cô: “Vẫn đang tìm kiếm sao?”
Tôi: “Ừm, vẫn đang tiếp tục”
Cô: “Tính hiếu kỳ của anh không có điểm cuối à?”
Tôi: “Tính hiếu kỳ của cô đối với tính hiếu kỳ của tôi cũng
không có điểm cuối sao? Chuyện gì đã khiến cô nhớ đến tôi vậy?”
Cô: “Chính sự hiếu kỳ của anh, vô tình thấy một câu thơ nên
nhớ đến anh”
Tôi: “Của ai? Câu gì?”
Cô: “Của Nạp Lan Tính Đức [Một vị quan thần nhà Thanh dưới thời
vua Khang Hy, nổi tiếng là người có nhiều biệt tài từ thơ phú đến hội họa.]…”
Tôi: “Ừm, tôi biết rồi, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.”
Lời cuối sách bản mới: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Bạt (leo, trèo), động từ. Miêu tả hành động nhấc chân hướng về
phía trước. Trung Quốc cổ đại, lời cuối của các bài viết, phần tiếp theo cũng
được gọi là “bạt”. Từ này miêu tả vô cùng chuẩn xác.
Bạn xem đến chương này, cũng là lời bạt.
Còn nhớ lần đầu tiên đối diện với bệnh nhân tâm thần, tôi vốn
cho rằng một người bình thường như tôi có thể thoải mái nói chuyện với họ,
nhưng tôi đã nhầm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của đối phương, tôi không
biết phải làm gì, tất cả những điều nghe được từ chỗ người bạn bác sĩ có liên
quan đến bệnh nhân tâm thần dường như không còn phù hợp. Trong ánh mắt anh ta
không có sự tinh anh, cũng không có sự thông minh, không có ánh sáng khơi gợi,
chỉ có đờ đẫn và mệt mỏi. Tôi sững người hồi lâu, không biết nên làm gì để bắt
đầu, còn anh ta chỉ ngồi thừ người ra ở đó như tôi không hề tồn tại. Tiếp theo
tôi bắt đầu hỏi do một số thứ (cụ thể hỏi những gì tôi cũng không nhớ nữa, nói
chung rất hỗn loạn), anh ta không có một tí ti phản hồi gì với các câu hỏi của
tôi, trước sau giữ vững trạng thái đơn độc và ánh mắt đờ đẫn, một từ cũng không
nói, không chút biểu cảm. Lần đó tôi đã thất bại, không hỏi được gì, còn căng
thẳng đến mức toàn thân đầy mồ hôi.
Sau đó tôi không còn bám lấy người bạn làm bác sĩ đòi anh ấy
tìm bệnh nhân tâm thần giúp tôi nữa.
Qua khoảng hai, ba tháng sau, bạn tôi hỏi tôi có còn muốn gặp
bệnh nhân tâm thần nữa không, tôi do dự vài giây rồi đồng ý. Nhưng trước lần gặp
mặt này, tôi có chuẩn bị một chút.
Buổi tối đêm đầu tiên, tôi ngồi bó gối trên tấm thảm cạnh giường
ngơ ngẩn, tôi muốn tĩnh tâm chỉnh lại tâm tư bản thân, sàng lọc những suy nghĩ
hỗn loạn trong đầu. Sau khi trải qua một khoảng thời gian nghĩ ngợi linh tinh rất
lâu, vấn đề dần hiện ra: Vì sao tôi muốn tiếp xúc với họ? Tiếp đó lại trải qua
một đống các câu tự hỏi tự trả lời hỗn loạn hơn nữa, tôi đã biết tôi cần cái
gì.
Chiều ngày thứ hai, tôi gặp anh ta.
Tôi nói: “Xin chào.”
Vào khoảnh khắc đó, tôi không hề ý thức được câu chào hỏi phổ
biến này đã trở thành câu mở đầu tiêu biểu cho tất cả những lần tôi đối diện với
các bệnh nhân tâm thần (kể cả những quái nhân có ý tưởng kỳ dị và đã thực hiện
những ý tưởng đó), càng không thể ngờ tôi lại duy trì “sở thích” này đến tận bốn
năm.
Một buổi sáng của bốn năm sau tôi nằm thừ người trên giường,
giống như lần đầu tiên tôi có dự định chỉnh lại tư duy của mình vậy. Đến khi tỉnh
dậy, tôi quyết định kết thúc cái “sở thích” này.
Vì sao?
Không biết, chỉ là một kiểu cảm giác thuần túy.
Từ đó về sau tôi không còn tiếp tục “sở thích” đó nữa.
Kết thúc rồi sao?
Không hề.
Lại qua hơn bốn năm, chính cái ngày ở lời mở đầu đã nhắc đến:
Hơn hai giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2009, tôi gõ từ đầu tiên.
Về sau tôi liên tục đối diện với từng vòng rồi lại từng vòng
phỏng vấn, từng đợt từng đợt các lời mời diễn giảng, từng lần rồi lại từng lần
các công ty điện ảnh truyền hình tìm đến muốn mua hoặc là đưa ra đề nghị hợp
tác; trong thời gian này tôi còn tham gia biên dịch cuốn Giải mộng, xuất bản cuốn
Bản ghi chép của nhà thôi miên…, ngoài ra còn lên khung cho một thế giới khổng
lồ, hoàn toàn mới, đã viết được gần hai mươi vạn chữ.
Tất cả đều đến vừa đúng lúc.
Cứ như vậy cho đến hiện tại.
Trước đây không lâu Cá độc giả hỏi tôi: Thiên tài bên trái, kẻ
điên bên phải còn phần hai không?
Tôi nói với cô ấy sẽ không có tập tiếp theo, chỉ có một phần
này.
Cô ấy lại hỏi: “Thật sự kết thúc rồi sao?”
Kết thúc? Không, vẫn còn sớm. còn rất nhiều thế giới mới, rất
nhiều điều thú vị đang chờ đợi tôi. Phần đầu cuốn sách này tôi đã nói rồi, còn
nhớ không? Tất cả không hề kết thúc, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu.
Tôi biết điều tôi muốn là gì.
Tôi hy vọng sự tìm kiếm của tôi vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Bạt (leo, trèo), động từ. Miêu tả hành động nhấc chân lên hướng
về trước. Trung Quốc cổ đại, lời cuối của các bài viết, phần tiếp theo của một
bài viết cũng được gọi là “bạt”. Từ này miêu tả vô cùng chuẩn xác, bởi vì, bạt,
chính là để bước về phía trước.
Mùa thu năm 2015, Bắc Kinh.
Lời cuối sách bản thứ nhất: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Ban đầu khi có dự thảo cuối cùng bản trực tuyến của cuốn sách
này, có người hỏi tôi, vì sao lại trích dẫn duy nhất một câu này, có hàm ý gì
không?
Có.
Vào năm mười bốn, mười lăm tuổi, lần đầu tiên đọc được câu
thơ này, tôi đã nghĩ nó do một phụ nữ viết. Lại nhìn tên tác giả, Nạp Lan Dung
Nhược. “Ồ, là nữ” Nửa năm sau mới phát hiện ông ấy không phải phụ nữ, mà là một
viên quan thời đầu nhà Thanh.
Từ đó đến vài năm tiếp theo, tôi đều đắm chìm trong ý cảnh của
các bài thơ đời Đường, sự cởi mở thoải mái của các bài từ đời Tống, sự khéo léo
độc đáo của các vở tuồng đời Nguyên. Đọc nhiều rồi tự nhiên muốn hiểu thêm về
các tác giả của các tác phẩm đó, sau khi hiểu về các tác giả, bắt đầu có hứng
thú với bối cảnh thời đại. Đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Từ nhân văn kéo
sang kinh tế, từ kinh tế kéo sang cơ cấu xã hội, từ cơ cấu xã hội kéo sang
chính trị, từ chính trị kéo sang tôn giáo, từ tôn giáo kéo sang triết học, từ
triết học kéo sang tâm lý học, từ tâm lý học kéo sang y học… Về sau tôi phát hiện
rất nhiều thứ (chuyên ngành) khi lên đến một trình độ nhất định đều có sự giao
thoa với nhau. Điều này khiến tôi khi ấy (hơn 20 tuổi) rất kinh ngạc, sau đó lại
tiếp tục điên cuồng đọc nhiều hơn, thường xuyên có những lúc không có thời gian
tiêu hóa, chỉ ghi nhớ mà thôi. Nhưng cũng chính vào lúc đó tôi đã nuôi dưỡng được
một thói quen: bỏ qua ý nghĩa mặt chữ, truy tìm ẩn ý bên trong.
Sau đó tôi bắt đầu mất ngủ + đồng hồ sinh học hỗn loạn. Có thời
gian khoảng nửa năm gì đó, cứ hai ngày mới ngủ một lần, một lần ngủ khoảng mười
hai tiếng. Mất ngủ ở đây không phải kiểu ngủ chập chờn hay thần kinh suy nhược,
mà là không hề buồn ngủ. Bởi bản thân cũng cảm thấy không bình thường, vì vậy
có lúc tôi cố tình đi tìm những cuốn sách rất khó hiểu để đọc, cho rằng những
thứ đó sẽ có hiệu quả thôi miên. Còn nhớ có lần ở nhà bạn, tôi nhìn thấy một đống
sách báo liên quan đến vật lý và lực học lượng tử nhập môn (bố bạn tôi làm
ngành này), thế là tôi tiện tay mượn về đọc. Không đọc đến buồn ngủ, mà đọc đến
kinh ngạc. Tôi còn mang theo nghi vấn tới rất nhiều khóa học hay hội thảo.
Không lâu sau tôi phát hiện có vấn đề rồi, vấn đề rất lớn. Bởi vì chỉ nói về vật
lý, đọc càng nhiều, nghi vấn càng nhiều, tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những điều
này rốt cuộc như thế nào, có quá nhiều điều bí ẩn, thậm chí cả những nguyên lý
đã được ứng dụng thật ra vẫn chưa thể giải thích được cốt lõi bên trong. Cũng
chính từ lúc đó, để cho bản thân một đáp án dù chỉ là hiểu lơ mơ, tôi bắt đầu
chuyển sự chú ý sang động lực học phi tuyến, mặt phẳng không gian… Nhưng hoàn
toàn ngược lại, các nghi ngờ, các câu hỏi bắt đầu sinh sản gấp bội lần.
Tôi bắt đầu hoang mang.
Tiếp đó, tôi tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần, lại tiếp
theo nữa, tôi phát hiện một việc rất thú vị. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần có đủ
khả năng nhanh chóng tìm ra một cách giải thích. Không cần biết là quỷ, hồ,
tiên, quái hay vật lý, sinh học, họ đều rất kiên định xác nhận. Còn tôi càng
thêm mơ hồ hơn, thậm chí lo rằng người có vấn đề là mình chứ không phải họ.
Trạng thái khủng hoảng này cứ luôn quấn lấy tôi, cho đến một
ngày, tôi lại lần nữa nhìn thấy câu này: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.
Sau đó tôi nghĩ tôi đã hiểu ra.
Đây chính là nguyên nhân tôi trích dẫn câu này.
Tôi vẫn luôn cho rằng, có thể chăm chỉ nỗ lực tự suy nghĩ là
một việc vô cùng vô cùng lợi hại. Không phải sao? Có lẽ bạn sẽ hỏi: có suy nghĩ
thì rất ghê gớm à? Có thể kiếm được tiền không? Vấn đề này tôi nghĩ tôi có thể
cho bạn một đáp án khẳng định: Rất ghê gớm, có thể kiếm tiền (cười).
Tiếp theo tôi muốn nói đến những điều chưa biết.
Đối với những điều chưa biết, tôi không ủng hộ việc dễ dàng
dùng những điều đã biết để phủ định điều chưa biết, hay lập tức phủ định dù
chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo. Rập khuôn và thô lỗ cũng rất tồi tệ. Đối diện với
những điều chưa biết không cần sợ hãi, phải học cách tôn trọng sự tồn tại của
chúng. Đó cũng là sự tôn trọng đối với sự tồn tại của bản thân. Cho bản thân một
cơ hội thử tìm hiểu, phân tích, như vậy mới có khả năng tư duy và khám phá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét