Enrica Baile
Nguyên tác của ALBERTO MORAVIA
Tác giả: Alberto Moravia là một nhà văn người Ý. Tên thực
của ông là Alberto Pincherle. Khởi viết từ lúc 13 tuổi và nổi tiếng ngay với
tác phẩm đầu tiên Les Indifférents (1929) lúc ông mới chỉ 20 tuổi. Alberto
Moravia đã sáng tác hơn 30 tập truyện trong đó có ít ra 5 tiều thuyết được chuyển
thành phim với những tài tử lừng danh như các nữ tài tử Sophia Lollobrigida
Sophia Loren , Brigitte Bardot.... thủ diễn.
Tàn đêm sương đổ sao nhòe/ Tâm tư lạnh buốt bốn bề trời
ơi/ Ngậm ngùi cố sự khôn nguôi/ Hồn mà cũ tỏ, mặt người ghé thăm
Sáng đó tôi nhận được lá thư có tên người nhận đàng hoàng với
nội dung nhiều chỗ nghiêm trang một cách khôi hài, nhiều chỗ hài hước một cách
trang trọng, nửa dụ khị, nửa đe dọa. Là nhà báo... thấy chuyện lạ, tôi đeo chuyện
này để xem có khai thác được gì không, chẳng hạn về một phương diện nào đó, ít
ra cũng tạo thêm cho kinh nghiệm trường đời, chẳng có mất mát đâu mà sợ.
Thư như sau:
“… thiên linh chuốc phát từ xứ Venezuela, do Brango - một nhân
vật danh tiếng viết – được trao phó nhiệm vụ vinh quang là đi vòng quanh thế giới-
ông sao chép thành 24 bổn gởi cho 24 người - sau chin ngày sẽ thành công lớn.
Cho dù… lòng nguội lạnh như sa mạc, ông cũng nên ghi nhận những sự việc sau:
Valviano Banga, một đại tướng Nam Mỹ mau mắn tuân theo lệnh truyền, được giải
thưởng 5 triệu đô; trái lại, Enrica Baile ở Vercelli, Coumbia lại cứng lòng đem
vứt thư đi, hậu quả là gia đình phải chịu bất hạnh giáng xuống, sẽ có nhiều người
bị chết, bản thân nghèo mạt rệp sống dở chết dở. Ngược dòng thời gian, vào năm
1940, tướng Walter Beroche của quân đội Venezuela ra lệnh cho thuộc hạ sao chép
thư ra nhiều bản gửi đi, vị thế của ông ( lúc này) vững như bàn thạch. Môt viên
chức nhận được thư rồi, ai quên gửi sau đó sẽ bị đuổi việc. Hối hận vì sự bất cẩn
của mình, nên quyết định làm theo lệnh truyền thì ông lại được may mắn lập tức
là có việc làm trở lại ngay. Một người ở Silla nhận thư vứt đi sau 9 ngày thì
sau đó chết vì tai nạn. V ậy thì đừng nên làm gián đoạn thư chuỗi này…”
Đọc xong, tôi suy nghĩ lung; tin thì chưa, mà nói không tin
cũng ko6ng đúng hẳn; tánh tôi vốn xìu xìu, ển ển lại hay mơ mộng không đâu;
nhưng vẫn biết nhận xét điều phải , trái. Này nhé, mấy điểm trùng hợp kỳ lạ, tất
cả mọi người nói đến ở trang thư đều ở châu Mỹ La tinh, tên họ đều bắt đầu bằng
mẫu tự B: Brango, Banga, Baile, Beroche. Rồi đến sự thiếu chính xác trong các
chi tiết: nhân vật danh tiếng (danh gì?) rồi địa danh Silla (tên có vẻ La mã); giải thưởng 5 triệu đô (giải gì?); một viên chức (làm gì), việc (việc
gì?); tai nạn (nạn gì mới được?)
Nổi bật hơn hết.. hình ảnh Enrica Baile làm tôi mơ mộng dữ.
Tôi hình dung ra một người đẹp kiêu hãnh, lại can đảm; bà đã từ chối gửi thư
chuỗi, bà dám chịu bất hạnh (lại bất hạnh gì đây?), bà mất nhiều người thân (là ai?), bà trở thành nghèo mạt rệp. Tôi muốn biết bây giờ bà ra sao? Làm gì,
và ở đâu?
Đang mơ mơ màng màng, tiếng vợ tôi the thé làm cụt hứng.
– Ngon quá heng. Nằm ườn xác ra; tại sao ông chưa đến tòa soạn,
Ông có biết rằng đã gần bốn giờ chiều rồi không?
Tôi trả lời xem ra cũng rất có lý:
-…. thì anh là ký giả đi phỏng vấn mà, nhưng hôm nay không
có ai bị phỏng vấn, nên không có việc gì để làm.
- Ông nghe nè. Tại sao ông không đi phỏng vấn tướng Banga?
Tôi cự lại:
- Tại sao bà biết chuyện này?
- Dư luận quần chúng đang ồn ào ầm ỷ cả lên đó không thấy sao?
Còn ông lại giả bộ không biết, lại còn ngồi đó mà mơ với mộng?
- Tại sao bà rành thế?
- Báo đăng tùm lum. Ông quen thói sống (mơ mộng hão huyền)
trên mây nên không biết đó thôi. Hãy coi nè.
Bà dí tờ báo vô mặt tôi. Quả thực trên tranh nhất có mấy hang
tít lớn:
“... dân chúng biểu tình chống tướng Banga/ Đại tướng tuyên bố
từ nơi khách sạn là ông sẽ lưu lại đây ba ngày..”
Rồi bà xỉa xói:
- Ổng ta là một tay đồ tể khát máu, đã từng giết hàng chục
ngàn dân lành vô tội. Hơn nữa, ổng còn là tên trộm cớ bự..
- Việc đó ăn nhằm gì tới ông, bởi ông là nhà báo. Đại tướng
Banga xuất hiện trên báo chí thì báo bán chạy phải không? Nói văn tắt, tôi chịu
thua chio êm cửa êm nhà mà thôi.
Vợ tôi tự tiện gọi điện thoại tới khách sạn cho ông tướng. Thế
là cuộc phỏng vấn được chấp thuận ngay. Tướng Banga hẹn một tiếng hồng sau ở suite
415, nơi dành cho khách sang trọng, quyền thế.
Rồi vợ tôi được thể nói một thôi một hồi: hãy tím cách gài
ông ta vào thế buộc phải khai là đã cho bao nhiệu sinh mạng đi mò tôm, đã chôm
chỉa bao nhiêu triệu, phỉnh phờ rồi phá hoại tiết hạnh bao nhiêu phụ nữ, cứ
khen ông ta thả ga rồi tự phải phun ra hết thôi. Đừng bắt chước mấy tay rởm đời
luôn coi mình là cái rốn vũ trụ, phê phán này nọ như tổ sư bồ đề, cũng đừng nhập
bọn với lũ ngu xuẩn biểu tình mà sự thúc đẩy bắt đầu từ sự ghen tị mà thôi, Ông
nhớ cho kỹ nè…. Ai không sẵn sàng giết người, cướp của như Đại tướng một khi cờ
đã vào tay chứ? Báo chí đồn thổi, ông là triệu phú, nhưng thực ra ổng là triệu
phú thật. Sao ổng may mắn quá trời ! Ổng đánh bộ đồ lớn đi, đứng đúng lễ nghi,
quân cách mà! Ổng là đại tướng chứ chơi sao? Và ổng luôn luôn được xưng tụng là
Ngài mà.
Xúng xính trong bộ đồ lớn, trang bị xấp giấy, chiếc bút bi
Biro, tôi đàng hoàng vô khách sạn. Tụ tập trước cổng chính là đám đông đến biểu
tình, bọn cảnh s át giữ trật tự thật vất vả. Họ ngăn chặn không cho đám biểu
tình xâm nhập. Đám biểu tình trương biều ngữ n nhìn thấy ớn da gà: “ Banga cút
đi> Đả đảo tên đồ tể Banga. Hãy treo cổ Banga” v.v... và v.v…
Nhưng khi lọt vô khách sảnh, tôi thấy cuộc sống yên ổn chi lạ,
cuộc biểu tình bên ngoài như đang được diễn ra ở một hành tinh khác. Đèn sáng
choang, khách lui tới thoải mái, ban nhạc đang chơi; còn tôi đang tiến tới bàn
tiếp tân., thì một nhân viên phụ trách cho biết là họ đangđợi tôi. Tôi đáp
thang máy lên tầng ba. Hành lang dài trải thảm dày cả tấc, ánh sáng dịu nhẹ,
tôi đến suite 415 . lấy tay gõ cửa. và bước vô.
Tôi ngồi đợi trong phòng trang hoàng kiểu Đế chế, chủ yếu màu
trắng và vàng. Ở giữa phòng đợi, một thanh niên đứng trong tư thế nghiêm :
- Tôi tùy viên. Đại tướng mới ngủ dậy, đang bận đồ. Cuộc phỏng
vấn sẽ được tiến hành ít phút sau.
- Cám ơn.
Tôi ngồi xuống ghế, lấy bút, giấy ra sẵn sang. Tùy viên bước
tới phía cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Tiếng một ông già đầy quyền uy vọng ra
từ phòng kế cận:
- Ủng đâu?
- Dây lưng.
- Súng ngắn!
Huy chương nữa!
- và mũ đâu?
Im lặng kéo dài, sau cùng tùy viên xuất hiện:
- Thưa đại tướng Ngài đã sẵn sang cho phép tiến hành cuộc phỏng
vấn?
- Tôi hỏi:
- Thế đại tướng đang ở đâu?
- Ở trong phòng ngủ. Đại tướng cho phép phỏng vấn, nhưng
không được gặp mặt, ông nhà báo cứ hỏi, Đại tướng sẽ trả lời. từ phòng ngủ.
- Nhưng tại sao lại thế?
- Ông nhà báo ơi , đừng hỏi tại sao?
- Có lẽ Đại tướng nghĩ là có kẻ rình mò ám sát ổng (rồi tùy
viên nói cách vội vã)..nhân thể tôi lưu ý ông nhà báo một số` điều cần thiết là
không hỏi câu nào liên quan đến.. chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã họi hoặc tới
sinh hoạt công chúng.. vì Đại tướng không trả lời đâu. Đại tướng chỉ trả lời những
câu hỏi có tính cách riêng tư mà thôi.
- Vậy câu chuyện có tính cách riêng tư là gì?, nhà báo hỏi
tùy viên.
- Chẳng hạn câu hỏi liên quan tới sở thích cá nhân trong
lãnh vực du lịch, nghệ thuật, thời trang chẳng hạn.
- ….về cá nhân , tôi muốn hỏi Đại tướng có vui lòng trả lời
câu hỏi liên quan đến cá nhân Đại tướng. không?
- Có, nhưng đừng lên quan tới gương mặt cá nhân nào nổi bật.
- Nhà báo thu hết can đảm, hỏi lại:
- Tôi muốn hỏi Đại tướng, Ngài có biết một ph ụ nữ có tên
Enrica Bale?
- Có tiếng từ phòng trong vọng ra:
- Có.
- vậy thưa Ngài, Enrica là ai?
- Một người khốn khổ, bất hạnh.
- Xin Ngài nói rõ hơn..
- Chồng của Enrica âm mưu chống lại tôi. Và khi thuộc hạ tôi
ập vào nhà ban đêm, tra khảo, đánh đập Enrica, giết chồng , con cái, gia nhân đầy
tớ nhà phản loạn này rồi đốt luôn cả căn nhà. Dĩ nhiên đây là một hành động quá
tay, nhưng hành động này phải được nhìn ở khía cạnh bối cảnh đấu tranh chính trị.
Làm ổn định tình hình, an vui cuộc sống dân chúng.
- Vậy thưa Ngài, lúc đó Enrica bao nhiêu tuổi?
- Hăm lăm thì phải?
- Nàng Enrica có là phụ nữ sắc nước hương trời không, thưa Đại
tướng?
- Đẹp tuyệt trần! Song gương mặt nàng bị hủy hoại sau vụ
cháy nhà.
- Bây giờ Enrica ở đâu?
- Hình như sống trong vùng ổ chuột đâu đó ở ngọai vi thủ đô.
- Enrica hiện làm nghề gì?
--Nghèo mạt rệp.
- Có nghĩa là…
- Cô ta đi ăn xin, ngủ trong lều, lục rác kiếm thức ăn thừa,
ăn vận rách rưới.
- Tôi im lặng hồi lâu, cố nặn óc nghĩ thêm câu hỏi khác. Sau
cùng tôi hỏi:
- Thưa Ngài, Ngài có nhớ vụ lãnh thưởng 5 triệu đô? Nếu Ngài
còn nhớ, xin Ngài vui lòng cho biết giải đó là giải gì và trường hợp này ai được
giải?
- Tôi phập phồng chờ đợi câu trả lời. Vẫn giọng nói đặc sệt nặng
nề, Đại tướng trả lời:
- Giải thưởng 5 triệu đô đô được trao cho tôi ngay sau khi
chiến dịch kéo dài ba tháng, vì tôi đánh tan một băng khủng bố cố thủ ở rặng
núi bao quanh thủ đô.
- Dạ., vậy thi ai trao giải?
- Chính phủ chứ còn ai vào đây?
- Thưa Ngài, lúc đó ai cầm đầu chính phủ?
- Tôi.
- Thế ra Ngài tự trao giải?
- Đúng vậy.
Tôi nghẹn họng. Và viên tùy viên ra lời:
- Cuộc phỏng vấn kết thúc, Ông nhà báo có thề ra về được rồi.
- Nhưng tôi còn điều muốn hỏi.
- Không được đã hết giờ.
Hắn thẳng tay xua đuổi tôi, Khi về đến nhà , tôi xem lại thật
tỉ mỉ điều ghi lại trong cuộc phỏng vấn. rồi mang lại tòa soạn báo. Chủ bút ngó
sơ, lắc đầu , rồi cho biết bài này không dùng được., bởi tôi đã không hỏi Đại
tướng được câu nào về tình hình chính trị, kinh tế… đời sống khổ cực của dân
chúng mà chỉ hỏi loanh quanh. đâu đâu.Rồi lại viết về Enrica Baile, một phụ nữ
vô danh lạ hoắc.. không giá trị gì gọi là tin tức đặc biệt - một khi báo đăng
thì chẳng lới lộc gì, có khi mang họa không chừng?.
Đàm Xuân Cận
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét