Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025
Tưởng rằng đã quên
Tưởng rằng đã quên
Điện thoại di động reo. Tôi bấm máy, đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng như hơi gió. Là em đây, anh có nhớ ra ai không? Kèm theo đó là một tiếng cười trong như pha lê. Làm sao tôi không nhận ra được, đó là em. Vẫn giọng nói tiếng cười cuốn hồn tôi hai mươi năm về trước. Tôi cuống quít: Diễm… xưa. Giọng em cười dòn dã. Anh vẫn nhớ đã gọi em như vậy sao. Ừ, làm sao em có số điện thoại của anh. Em đăng tin trên báo tìm anh mà. Em vẫn tinh nghịch như vậy. Buổi sáng của tôi chợt dừng lại, như có một cỗ máy thời gian kéo lùi tôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Uống trà
Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh n...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét