Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Biển rộng trời cao - Nước non trường cửu

Biển rộng trời cao
Nước non trường cửu

Hàng ngàn cánh chim hạc bay lên là một hình tượng đẹp, vừa thanh thoát vừa mở ra một khoảng trời mênh mông. Bạn đọc sẽ nói rằng nhắc đến trống đồng thì nên nhắc đến chim lạc? Nhưng tiếng trống đồng đã mấy người nghe? Trên trống đồng có hoa văn hình chim lạc nhưng chim lạc là loài chim gì?
Tiếng trống đồng âm vang hồn sông núi
Ngàn cánh hạc bay lên
Trăm con sông tìm về biển lớn
Trường Sa, Hoàng Sa đảo nổi đảo chìm
Lịch sử mấy ngàn năm đất nước Rồng Tiên
Non nước vững âu vàng vạn kỷ.
CHU MINH
Khi viết thơ về đất nước, người ta thường dùng những tính từ như tươi đẹp, rộng mở, bao dung; những danh từ như Tổ quốc, đất mẹ, quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn; những động từ như yêu thương, nuôi lớn, chở che… Nếu tìm những điều đó trong bài thơ ngắn “Tiếng trống đồng âm vang hồn sông núi” chỉ có 6 câu của tác giả Chu Minh, trong đó bản thân câu 1 cũng là tựa bài thì chúng ta sẽ thấy thiếu sót. Thay vào đó, bằng số câu chữ ít ỏi (44 chữ), tác giả Chu Minh dùng nhiều hình tượng vừa quen thuộc vừa thanh thoát, và tất nhiên, đẹp đến lạ lùng: Ngàn cánh hạc bay lên, trăm sông về biển, Hoàng Sa – Trường Sa, đảo nổi đảo chìm, đất nước Rồng Tiên, non nước vững âu vàng. Không cần những lời dông dài, những hình tượng ấy đã đi thẳng vào tim ta, gợi cho chúng ta niềm xúc động về đất nước gấm hoa trải dài mấy ngàn cây số.
Đất nước ấy có trời cao, có sông dài, có biển lớn, có đảo nổi đảo chìm, và hơn hết là lịch sử mấy ngàn năm, có chung dòng máu Rồng Tiên tuôn chảy, tất cả hòa quyện trong từng con người chúng ta mà hóa thành “Hồn thiêng sông núi”. Chỉ với chừng ấy chữ mà nói được nhiều điều như thế, chắc chắn tác giả đã chọn lọc kĩ lưỡng những hình tượng nổi bật nhất. Tôi chưa được nghe qua tiếng trống đồng, nhưng có hề chi, những hình ảnh tác giả vẽ ra đã gợi trong tôi những âm thanh ào ạt của sóng biển, của sông dài, của tiếng chim cất cánh, của tiếng giáo gươm khua động âu vàng, “hồn sông núi” cũng từ đó âm vang…
Hàng ngàn cánh chim hạc bay lên là một hình tượng đẹp, vừa thanh thoát vừa mở ra một khoảng trời mênh mông. Bạn đọc sẽ nói rằng nhắc đến trống đồng thì nên nhắc đến chim lạc? Nhưng tiếng trống đồng đã mấy người nghe? Trên trống đồng có hoa văn hình chim lạc nhưng chim lạc là loài chim gì? Nào ai có thể khẳng định chim hạc không phải là chim lạc? Nhà thơ có quyền sáng tạo và khẳng định sự sáng tạo của mình quá đi chứ?
Và máu chúng ta đã kịp ấm lên, tim chúng ta đã kịp đập thêm một nhịp khi nghe đến Hoàng Sa Trường Sa yêu dấu, khi nghe nhắc đến lịch sử ngàn năm tổ tiên truyền lại.
Tác giả cũng nhẹ nhàng nhắc đến câu chuyện Trăm trứng trăm con để khơi lên tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, và tế nhị làm sao khi nhắc đến hai câu thơ của vị vua anh hùng, nhà thơ yêu nước Trần Nhân Tông vừa ngợi ca vừa khẳng định sự trường tồn của đất nước:
Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
Tôi hiểu rằng, bằng tình yêu nước trào dâng trong lòng mình, tác giả muốn nước non này trường cửu nhưng không nói ra mà chỉ dùng có mấy chữ gợi tới lời của Trần Nhân Tông. Vừa nhớ đến tiền nhân, vừa khẳng định lòng yêu nước, lấy đó làm kết bài là một thủ pháp chắc tay trong khuôn khổ rất ngắn gọn của bài thơ.
Bài thơ được viết theo thể thơ 1-2-3, một thể thơ vừa tự do vừa khuôn khổ mới được sáng tạo gần đây của một nhà thơ có tiếng Việt Nam[1]. Theo đó, mỗi bài thơ chỉ có 6 câu được sắp thành 3 khổ, mỗi khổ thơ có số câu tương ứng là 1-2-3, trong đó câu đầu cũng chính là tựa đề. Số chữ trong câu cũng giới hạn, khổ 1 tối đa 11 chữ; khổ 2 tối đa mỗi câu 12 chữ, khổ 3 tối đa 13 chữ. Đó là con số tối đa, càng gọn gàng tinh lọc, càng đa nghĩa càng trở nên có giá trị. Tuy không quy định gắt gao về vần điệu, nhưng khác với thơ tự do, trong thơ 1-2-3 những quy tắc về thanh âm của Tiếng Việt phải được đề cao, đọc bài thơ phải có cảm giác lên bổng xuống trầm như một điệu nhạc. Ta thấy, tác giả đã hết sức nhuần nhuyễn áp dụng vào đó tạo ra một bài thơ vừa hay về nội dung vừa như thấy hình ảnh bao la của đất nước, vừa như nghe có tiếng nhạc réo rắt ngân vang. Tôi không tiếc công chép lại đây để chúng ta cùng đọc lần nữa:
Tiếng trống đồng âm vang hồn sông núi
Ngàn cánh hạc bay lên
Trăm con sông tìm về biển lớn
Trường Sa, Hoàng Sa đảo nổi đảo chìm
Lịch sử mấy ngàn năm đất nước Rồng Tiên
Non nước vững âu vàng vạn kỷ.
Tôi chưa biết nhiều về tác giả Chu Minh. Tôi chỉ biết cô là một nhà giáo sống ở thành phố biển Quy Nhơn. Đây là tác phẩm cô gởi đến tham gia một cuộc thi mà chúng tôi may mắn góp mặt trong ban tổ chức vào cuối năm 2024[2]. Thú thực khi đọc đến bài thơ này, tôi đã hết sức xúc động và ngạc nhiên. Không biết bằng cách nào tác giả có thể viết được một thi phẩm với nhiều hình ảnh, nhiều âm thanh, tạo ra một cảm xúc đặc biệt đến vậy chỉ với ngần ấy chữ. Hẳn là lòng yêu nước dạt dào sẵn có, kiến thức lịch sử địa lí văn học tích tụ, rồi từ một phút thăng hoa – như người ta vẫn nói – mà những câu thơ đẹp lạ lùng ấy thành hình. Là một người cũng tập tành làm thơ, tôi đoan chắc bài thơ này không phải loại thơ ngồi trầm ngâm viết lan man rồi kì công gò câu đẽo chữ mà xong được. Và hẳn rằng nơi sinh sống của cô có trời cao biển rộng, có núi có sông, có một trường lịch sử hào hùng mà người ta vẫn gọi là “đất võ trời văn” hẳn đã giúp ít nhiều cho tác giả khi viết bài thơ này chăng?
Tôi lại nhớ đến hai câu thơ của tác giả Trần Quang Khải, thượng tướng – thái sư, người lập công lớn trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, xin lấy đó làm kết bài để nối lại với tựa đề bài viết này để cùng nói lên tiếng lòng của chúng ta, mong nước non này sẽ trường tồn vĩnh cửu:
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu.
(Tụng giá hoàn kinh sư, bản dịch của Trần Trọng Kim).
Chú thích:
[1] Nhà thơ Phan Hoàng.
[2] Cuộc thi thơ 1-2-3 do Văn học Sài Gòn và FB Nhịp sống văn học đồng tổ chức. Bài thơ “Tiếng trống đồng âm vang hồn sông núi” đạt giải khuyến khích.
20/5/2025
Lê Tiên Sắc
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 22222222222 Chương 6 Lê Văn nhảy xuống giường, nhìn vào đồng hồ gần mười giờ. Ngay tối qua Văn đã định bụng là sáng nay sẽ đến nhà Phượng...