Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Lời yêu trong gió

Lời yêu trong gió

“Nadia, anh yêu em!” Đó là lời yêu của nhân vật tôi trong truyện ngắn Một chuyện đùa nho nhỏ của Anton Chekhov khi nhân vật tôi cùng Nadia trượt tuyết lần đầu.
Truyện kể về một kỉ niệm đẹp giữa nhân vật tôi với Nadia. Vào một buổi trưa mùa đông, nhân vật tôi mời Nadia đi trượt tuyết. Nhưng Nadia rất sợ. Cả khoảng không gian từ đôi giày cao su của nàng đến chân quả đồi phủ đầy băng thật ghê sợ, tưởng như là một vực sâu vô tận. Sau ba lần nhân vật tôi thuyết phục, Nadia đã đồng ý cùng tôi trượt tuyết. Điều kì lạ, khi họ lao xuống dốc, chiếc xe vun vút như một viên đạn, gió như muốn giật phăng đầu ra khỏi vai, tôi thì thào nói “Nadia, anh yêu em!”. Nadia không biết liệu câu nói ấy có phải từ nhân vật tôi hay từ gió, nàng tiếp tục cùng nhân vật tôi trượt tuyết lần hai, lần ba và những lần sau đó.
Mỗi lần xe lao xuống dốc nhanh nhất, tiếng gió gào rít ghê gớm nhất, nhân vật tôi lại thì thào “Nadia, anh yêu em!”. Chẳng bao lâu, nàng quen với những lời nói ấy, sống không thể thiếu những lời nói ấy. Gió hay là tôi thổ lộ những lời yêu đương ấy nàng cũng không biết. Nadia quyết định trượt tuyết một mình vào một buổi trưa xem có còn nghe thấy những lời nói ngọt ngào đó không. Khi bước ra khỏi xe một cách mệt mỏi, gần như kiệt sức, Nadia cũng không biết chính mình có nghe được những lời nói đó không? Những ngày xuân tới, không còn tuyết, Nadia cũng không còn nơi nào để nghe những lời ngọt ngào ấy. Khoảng hai ngày trước khi đi Peterburg, nhân vật tôi đến bên hàng rào, nhìn qua khe hở và chờ khi có ngọn gió xuân đến, nhân vật tôi lại thì thào: Nadia, anh yêu em! Chuyện đã qua lâu, Nadia cũng đã có chồng, cô ấy không còn nghe thấy câu nói ấy, nhưng điều đó đã trở thành ký ức hạnh phúc, xúc động và đẹp nhất trong cuộc đời của cô.
Lời yêu trong gió “Nadia, anh yêu em!” thật ngọt ngào, quyến rũ. Chẳng thế mà sau lần đầu tiên, xe trượt tuyết xuống chân đồi, Na-đi-a mặt tái nhợt vì sợ hãi, thở không ra hơi và nguyền rằng: “Có các vàng tôi cũng không trượt nữa đâu… Các vàng tôi cũng chịu! Chỉ thiếu chút nữa thì tôi chết”. Nhưng dần dần hết sợ, nàng lại rủ rê: “Này anh, chúng ta cùng nhau… lao dốc lần nữa đi”. Và khi chiếc xe lao xuống vực thẳm khủng khiếp, vào đúng lúc chiếc xe lao nhanh nhất, tiếng gió gào rít ghê gớm nhất, nàng lại nghe thấy “Nadia, anh yêu em!”. Khi chiếc xe dừng lại, nàng nhìn quanh quả đồi dò xét có phải nhân vật tôi đã nói tiếng ấy hay là lời trong gió gào thét nàng nghe thấy! Toàn thân nàng đều toát lên một vẻ hồ nghi, nàng không trả lời được những câu hỏi, nét mặt nàng rầu rĩ muốn khóc. Nàng từ chối về nhà và bộc bạch: “Không, tôi thích trượt thế này!” và thăm dò: “Hay chúng ta cùng trượt lần nữa đi ?”.
Nàng “thích” trượt thế nhưng ngồi lên xe, gương mặt nàng vẫn tái nhợt, hơi thở ngắt quãng vì sợ hãi. Lần thứ ba cùng nhân vật tôi trượt dốc, nàng nhìn vào khuôn mặt nhân vật tôi. Xe xuống lưng chừng đồi, nhân vật tôi lại nói: “Nadia, anh yêu em!” đầy bí ẩn. Nàng cố dằn lòng “Không gió không thể nói những lời ấy, mà mình cũng không muốn nghe gió nói những lời ấy!”. Nàng hẹn hò: “Nếu hôm nay, anh có đi trượt tuyết đến rủ tôi cùng đi nhé”. Để rồi ngày nào Nadia cũng cùng nhân vật tôi trượt tuyết, quen nghe những lời yêu “Nadia, anh yêu em!” mỗi lần xe từ trên đồi xuống dốc.
Điều gì đã khiến một thiếu nữ sợ hãi trượt tuyết, run rẩy khi ngồi trên xe, hơi thở ngắt quãng tưởng sắp chết vẫn muốn trượt dốc lần sau, lần sau và những lần sau nữa nếu không phải là hương vị ngọt ngào của lời yêu? Vì lời yêu ngọt ngào đầy bí ẩn trong gió mà Nadia đã chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình để đi tìm sự thật. Lời yêu cho Nadia dũng khí hẹn hò, dũng khí bước lên xe trượt tuyết cùng nhân vật tôi. Và hơn thế, lời yêu ngọt ngào say đắm ấy tiếp thêm cho Nadia sức mạnh để làm nên điều phi thường: trượt tuyết một mình!
Trượt tuyết một mình đáng sợ biết bao, gương mặt Nadia tái nhợt, trắng như tuyết, toàn thân run rẩy, nhưng nàng vẫn xăm xăm đi, cô muốn biết khi không còn nhân vật tôi bên cạnh, cô có nghe được những lời ngọt ngào ấy không? Tất nhiên, nỗi sợ hãi khi xe lao xuống đồi khiến nàng không nghe, không phân biệt được lời của gió hay của nhân vật tôi, nhưng bước chân xăm xăm và quyết định trượt tuyết một mình của cô khiến người đọc thêm trân trọng. Hóa ra món quà của tình yêu không phải là vàng hay kim cương mà là sự ngọt ngào chân thật của tình yêu!
Sang xuân, không còn trượt tuyết nữa nhưng làn gió xuân xuân gợi cho nàng tiếng gió rít trên đồi tuyết và bốn tiếng: “Nadia, anh yêu em”. Nàng đưa tay về phía trước như cầu xin gió đem đến cho nàng lời yêu đương lần nữa. Kì diệu thay, chờ khi ngọn gió tới, nhân vật tôi lại thì thào: “Nadia, anh yêu em!”. Lời yêu trong gió làm gương mặt nàng rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc! Để rồi sau này khi đã có gia đình, có con, nhưng những kỷ niệm trượt tuyết đã trở thành ký ức đẹp, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nadia!
Rõ ràng, lời yêu trong gió không thể đo lường được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim khao khát yêu, được yêu chân thành của Nadia. Và dù chỉ là “Một chuyện đùa nho nhỏ” nhưng Chekhov đã để lại cái dư vị ngọt ngào của tình yêu.
16/11/2024
Chu Thị Hảo
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hà Nội, con thuyền, phù sa Đôi khi tôi tự hỏi cái ngày Lý Công Uẩn đến vùng bờ bãi phù sa ven sông Hồng, thấy những ráng mây vàng như mộ...