Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026
Một cành mai và một dòng thơ xuân
Một cành mai
Cảm thức xuân là nguồn cảm hứng xuyên suốt thơ Việt từ xưa đến nay. Giữa dòng thơ xuân mênh mông bất tận đó có những tên tuổi trở thành riêng biệt, vượt được thời gian. Đặc biệt là thơ xuân của các thiền sư – thi sĩ, những con người luôn gần gũi với thiên nhiên. Vẻ đẹp của mùa xuân trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa, xuyên suốt trong một thế giới thơ đẫm vị thiền. Thiền vị và thi vị hòa kết làm nên những bài thơ xuân còn mãi với thời gian. Nói như Mãn Giác thiền sư thời Lý: “Xuân đi, trăm hoa rụng/ Xuân đến, trăm hoa nở”. Hoa cỏ và tâm xuân là cảm hứng chủ đạo của một dòng thơ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cái bóng đen bên dòng sông Như Nguyệt
Cái bóng đen bên dòng sông Như Nguyệt PHẦN I 1. Vùng biên cương phía Bắc, trời đã vào tiết thu, sương đêm phủ kín núi rừng. Sông Như Nguyệ...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét