Tháng giêng mai vàng
Tết đã đi qua, chỉ còn lại những ngày tháng giêng đang mỉm cười
nhìn bạn.
Tôi đang nghĩ đến chu kỳ sinh tử. Những cánh hoa sẽ héo tàn.
Những chậu hoa: cúc, thược dược, hồng sẽ không còn giữ được hương sắc. Và những
chậu hoa! chào xuân mấy ngày tết, rồi sẽ không còn tươi, sẽ bị người đời bỏ
rơi.
Con hẽm nơi tôi ở, mặt đường khá rộng nhưng nhà xây kín mịt
mùng. Xe cộ lưu lượng đi qua tấp nập. Từ nhà, bước chân ra đường phố khoảng vài
chục mét thì sinh hoạt thành phố làm ta chóng mặt. Những lúc như thế, tôi thèm
một không gian yên ắng, một sân vườn nhỏ bé với khoảng trời cao khiêm tốn.
Tôi tự bằng lòng với không gian mình. Đó là một góc sân nho
nhỏ, nhưng đã bị che khuất bớt bởi một ô văng. Góc sân đó nhà tôi trồng nhiều
cây, thường là trong chậu. Có cây ra hoa như Trà mi, Mai vàng, bông Trang, Dạ
lý, Lan tiêu, Tử vi và hoa Hồng. Những cây chỉ có lá như Dương sĩ, trúc Nhật bản,
trúc thường, …và những giò Lan, những giò lan được treo lủng lẳng dưới một giàn
được làm bằng những thanh sắt nhỏ. Nào lan Đại hồ điệp, Cartillard, Đen rô,
nghinh xuân, Kim oanh vũ. Nhưng với phong Lan, nhà tôi đã quá chán. Lan rất khó
có hoa, thường bị thoái hóa theo thời gian và tàn lụi dần.
Một điều đặc biệt, hoa hồng và bông trang rất cần môi trường
thoáng mát, có ánh nắng mặt trời, nhà tôi đã công phu đưa các chậu bông trang,
hồng lên tuốt trên sân của ô văng để trực tiếp với nắng mặt trời, với không khí
trong lành, …
Có lẽ vì vậy mà hồng luôn rực rỡ sắc màu đỏ hồng, cam và những
cây bông trang khoe sắc đỏ một cách mộc mạc pha chút kiêu kỳ như những hình khối
dưới ánh mặt trời, …
Những khi lòng bận rộn với mưu sinh, với những khắc nghiệt của
đời thường, thì góc sân vườn như chiếc nôi ru nhẹ. Chúng tôi ngồi thư giãn. Hít
lấy một chút không khí, ngửi một làn hương của hoa cỏ mà Huê bỏ công chăm bón.
Cũng lạ lùng, chỉ là một góc không gian nho nhỏ, thế nhưng
màu xanh của cây lá, hương thơm của hoa đã lôi cuốn ong bướm đến chập chờn. Và
rôi tôi nghe tiếng chim hót văng vẵng, tôi ngước nhìn: a là hai chú chim sâu
đang chuyền cành. Chúng nhảy thoăn thoắt từ cành này sang cành khác
Tâm tôi tỉnh lặng. Sự nhẹ nhàng êm dịu mang lại cảm giác mật
ngọt, tôi cảm thấy cuộc đời dễ chịu.
Sân nhà, ngọn nắng trải dài tạo một tấm thảm sáng. Tôi chợt
phát hiện: Cây mai vàng đã nhú những chồi búp xanh nõn. Rất nhiều, rất nhiều. Vậy
mà tôi đã thất vọng nghĩ rằng, năm nay thế là cây mai đã không chịu nở mùa
Xuân.
Tôi chán nãn mang tâm trạng của một người bị phụ bạc, lòng chợt
nhớ: Cây mai vàng Huế của tôi – Kỉ niệm một thời thơ ấu. Lòng náo hức mong sao
mau tới tết, với áo quần mới, với tiền lì xì trong túi, với bài vụ, với cua bầu
và những đêm gia đình ngồi đỗ xăm hường.
Cây mai vàng ra hoa, đó là thông điệp báo tin vui mà hằng năm
tôi đã không bao giờ quên được trong kí ức. Cây mai ở góc bể cạn, trước sân
nhà. Năm nào cũng vậy. Vào dịp đầu tháng chạp. Tôi leo lên cây, chọn một cành
thật chắc để ngồi, tay sãi dài trức lấy những ngọn lá chưa kịp rụng để kịp mùa
cho hoa nở.
Nhịp đời hối hả. Tuổi thơ đi nhanh. Bây giờ, tôi ngồi đây. Đà
Nẵng, tháng giêng. Lòng chợt bất ngờ phát hiện: Cây mai vàng đã trổ hoa. Cho dù
không kịp ba ngày tết, nhưng đâu cần. Mai nở sớm hay nở muộn cũng là mai vàng của
tôi, xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang, thanh khiết. Tôi trân trọng, ngưỡng mộ
mai.
Với dáng thân nhỏ, khẳng khiu, không to, không mập như những
cây khác, mai khiêm tốn, nép mình. Những năm về trước, cách đây đã lâu, khi tôi
mang mai từ quận 3, tại một vườn trồng cây kiểng ở bên sâu tận An Hải. Tôi năn
nĩ người chủ vườn cho tôi mang mai về. Đó là không gian sống của mai, thế giới
cỏn con của mai, một chậu kiểng bằng sứ, lớn, có hình hoa văn chữ thọ. Tôi quyết
định thay đổi môi trường sống cho mai. Tôi đã di dời đưa mai đến một nơi chốn
khác: một góc nhỏ trên sân, tôi để mai sống trực tiếp với lòng đất, trên đầu là
bầu trời, với nắng, gió, trăng, sao, …
Mục đích của tôi là để mai sống trong lành, hít thở thiên
nhiên, không vướng bận, không rào cản và không bị người đời uốn nắn.
Đã qua mười năm, tôi chọn cuộc sống cho mai như thế với lòng
hoài vọng mai sẽ xinh đẹp hơn, mạnh khỏe hơn và không bị bàn tay con người can
thiệp.
Có thể tôi đã làm mai vui thích, nhưng ở mai là sự yên lặng,
tỉnh tâm. Đã qua mấy mùa Xuân, tôi ít khi thấy mai nở nụ cười kiêu hãnh cùng mấy
giò lan, chậu hồng.
Lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng của tôi như một người si tình,
chờ đợi, chờ đợi một lần nào mai sẽ đáp trả tình yêu của tôi.
Và hôm nay, sự bất chợt những nụ búp xanh nõn he hé trức khỏi
lớp vỏ bọc làm cho tôi tin yêu- Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Có chăng sự hòa
mình cái tôi tiểu ngã vào lòng vũ trụ khiến không gian trở nên rộng, ấm áp đầy
bao dung và tôi nghe văng vẳng một tiếng gọi từ xa, huyền nhiệm như ngôn ngữ của
đôi chim trắng trước khi bay về trời.
.
Mai đã ra hoa, có nụ đã nở. 5 cánh xòe đều, sắc màu vàng
tươi, hương tõa thanh khiết nhẹ nhàng. Xen lẫn những cành nhỏ, khẳng khiu, có
những chồi lá xanh non cùng trức như muốn điểm thêm màu, tạo nét duyên cho góc
sân vườn.
Tôi chợt sung sướng biết bao nhiêu khi phát hiện mai tuy ở Đà
Nẵng nhưng lại là gốc mai Huế (căn cứ vào những đọt lá non xanh mởn).
Khi màu nắng tỏa đều thì mai trở nên rực rỡ lạ thường. Có lẽ
tại sắc vàng, có lẽ tại màu xanh non của lá. Một điều tôi chợt nhận được là mai
rất thanh, thân dáng ốm. Ở mai có một cái gì kín đáo, không khoe trương, không
đua đòi. Hương của mai lại nhẹ thoáng, làm ta tự hỏi:
- Mùi hương gì dễ chịu thế?
Tôi chợt nhận ra:
- A! thì ra mai vàng.
Ôi! Mai vàng tháng giêng của tôi! Mùi hương nào làm tôi chợt
nhận ra cuộc đời vẫn còn một chút gì để hy vọng.
Nguyễn Lương Tuấn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét