Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Trần Huynh Quỳnh và cách nhập mình

Trần Huynh Quỳnh và
cách nhập mình

Trần Huynh Quỳnh sinh năm 1989, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Sống và viết tại thành phố Biên Hòa, tác giả khuyết tật này vừa đoạt giải C, giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm (năm 2024) của UBND tỉnh Đồng Nai, dành cho ấn phẩm thứ ba, tập thơ thiếu nhi “Bé xếp hình đất nước”, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024.
Lúc nhỏ Trần Huynh Quỳnh cũng khoẻ mạnh như bao trẻ em khác, không may, sau hai lần tai nạn, đôi mắt và đôi chân anh yếu hẳn. Bao mơ ước trong anh trỗi dậy, làm anh thêm khát khao. Khát khao có đôi mắt thật sáng, đôi chân thật khỏe để làm được mọi việc. Và rồi, anh chọn cách đến với thơ ca, giữ cho tâm hồn lạc quan và yêu cuộc sống hơn. Anh đã cố gắng vượt lên chính mình, để vui sống, vui viết và trở thành cây bút gần gũi của thiếu nhi bằng những tập thơ giàu tình yêu thương.
Với 57 bài thơ, “Bé xếp hình đất nước” được chia hai phần: “Bé và gia đình, mái trường”, “Bé và quê hương, đất nước”. Cầm tập thơ trên tay, tôi xúc động bởi tác giả đã khéo lập cho mình một góc nhìn, chọn nhân vật trữ tình là một học sinh quê ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đang sống cùng gia đình tại Đồng Nai, trong tập thơ anh gọi là “Bé”. Anh đã bám sát nhân vật trung tâm, diễn tả tâm lý tuổi thơ bằng những dòng thơ chân thực, đậm vẻ thơ ngây (đặc trưng của thơ viết cho thiếu nhi), gợi nhiều hình ảnh, tình cảm của một tâm hồn trẻ thơ xa quê, luôn mong mỏi, hướng về nguồn cội. Nhất là vào những lúc quê nhà đang hứng chịu thiên tai, bão lũ. Mà ở đâu, chứ Lệ Thuỷ thì bão lũ có năm nào cho thoát! Với đó, anh đã mang đến độc giả nói chung, bạn đọc Quảng Bình nói riêng những rung cảm khó tả.
Trước tiên ta đồng cảm cùng anh về bài thơ “Bé xếp hình đất nước”. Sau khi được in trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, bài thơ trở thành nguồn cảm hứng, tiếp sức cho anh, để hơn năm sau, anh có 57 bài thơ cho tập thơ cùng tên: Bé xếp hình đất nước/Sáu mươi ba tỉnh thành/Chữ S thân thuơng quá/Bao la mặt biển xanh. Những hình ảnh thật đẹp, thật hồn nhiên, lắng sâu tình cảm. Nhưng chưa, ta hãy cùng anh khám phá: Từ Hà Giang-Lũng Cú/Xuống tận mũi Cà Mau/Vẽ dáng hình Tổ quốc/Xuyên suốt một con tàu. Tổ quốc ta đẹp thế, dài rộng thế, anh còn mang cả hồn thơ Xuân Diệu, gói trọn trong hai mươi từ rất đáng yêu. Thế rồi, mạch thơ chợt lắng lại, khi những thông tin về thiên tai dồn dập, uốn cong nỗi lòng những người con xa quê. Và tác giả đã chính thức gắn nhập lòng mình vào nhân vật trữ tình: Ôi đau cơn bão lũ/Uốn cong tại Quảng Bình/Khúc ruột ai cũng thấu/Thân thương quê hương mình. Vượt qua miền bão lũ, bé tiếp tục xếp hình đất nước: Thiêng liêng hồn sông núi/Đây Trường Sa, Hoàng Sa/Mai sau bé khôn lớn/Mãi yêu Tổ quốc này.… (Bé xếp hình đất nước).
Trong cái xa, có cái gần; trong vô tận, bao la, có cận kề, gần gũi. Tác giả đang nói về tình yêu mà bé dành cho Tổ quốc: Bé yêu một Tổ quốc/Có Trường Sa, Hoàng Sa/Thiêng liêng hai quần đảo/Khoảng trời rộng bao la. Và ở khổ tiếp theo, tác giả không hề hé lộ nhưng người đọc vẫn tìm thấy xứ sở của riêng mình trong đó: Bé yêu rất thiết tha/Mảnh đất quê hương mình/Từ đây nhiều nhân kiệt/Nổi tiếng vùng địa linh (Bé yêu một Tổ quốc). Được cùng bố con bé về thăm quê Lệ Thuỷ, Trần Huynh Quỳnh đã dành cho nhân vật trữ tình của mình sự chuyên chú, lắng nghe, quan sát và khai thác cảm xúc. Đi giữa quê hương, người con nào chẳng miên man nỗi niềm, muốn ôm vào lòng cả cái xứ Lệ thân yêu. Niềm da diết ấy là nguyên cớ giục lòng mỗi người, dù có đi đâu cũng nhớ quay về: Vừa về đến quê mình/Mảnh đất thuở xưa nay/Bé cùng ba thăm lại/Dịp đón mùa xuân này/Đằng kia là nhà Nội/Gần bên bờ Kiến Giang/Giữa miên man xứ Lệ/Giục bước chân quay về. Ở khổ cuối, người thơ đặt một niềm tin khi nói thay tâm trạng của bé: Tình quê hương, đất nước/Nhắc mãi nhớ Quảng Bình/Để mai này khôn lớn/Xứng danh miền địa linh (Mãi nhớ Quảng Bình).
Ngộ thay, chỉ riêng việc bé học chữ, người thơ cũng đã dò được những tín hiệu tình cảm khá đặc biệt: Chữ dành cho Cha/Chữ riêng tặng Mẹ/Chữ gọi quê hương/Miền Trung xa thẳm/Bão giông quanh năm/Thương quá Quảng Bình (Học chữ). Nói thay cảm xúc của bé trước mùa hè, người thơ đón được những sở thích hồn nhiên: Đi tắm biển, leo núi, vẽ tranh… và từ bao giờ, bức tranh ấy đã hiện lên hình ảnh một vùng đất. Nơi bão giông chùng chình, lúa vẫn chín vàng; lam lũ dậy mùi thơm và ước mơ chín đỏ: Vùng đất khoai sắn nghĩa tình/Bao năm hứng chịu chùng chình bão giông/Lúa vẫn vàng chín trên đồng/Thơm mùi lam lũ nhưng hồng ước mơ (Trời đã vào hè).
Hoá thân vào thi ca tuổi thơ, tác giả tinh tế mời những “nhân vật đặc trưng”, hiện diện trong đêm Trung thu: Thơ mùa thu tặng bé/Vẽ ra một vầng trăng/Chiếu vào đêm sáng nhất/Có chú Cuội, chị Hằng/Chung quanh là kẹo bánh/Nến cháy cùng đèn lồng/Với bạn bè phá cỗ/Lung linh một dòng sông (Thơ mùa thu tặng bé). Vầng trăng ấy, dòng sông ấy đã thuộc về ký ức khó phai mờ, không chỉ lung linh trong thực tại, nó còn neo đậu mãi mãi trong tâm hồn mỗi người ở thời tương lai.
Chia sẻ nỗi lòng của bé, thấp thỏm mong cho cơn bão ở quê nhà qua mau, người thơ viết: Nặng lòng hai chữ quê hương/Miền Trung khoai sắn nhớ thương từng giờ/Còn thơm mùi mực câu thơ/Đất nghèo lam lũ đợi chờ bão ngưng (Con mãi là màu xanh). Dành trọn cho nguyên mẫu, tác giả ngưỡng mộ, dành cảm xúc và yêu mến cho bé, nhất là khi nghe: Bé kể chuyện Bác Hồ/Người anh hùng dân tộc/Hết lòng vì Tổ quốc/Vì đất nước Việt Nam/Suốt cuộc đời hy sinh/Cho tự do độc lập/Là tấm gương đạo đức/Để mọi người noi theo (Bé kể chuyện Bác Hồ).
Tuổi trẻ không may gặp điều rủi ro nhưng không vì thế để buồn nản. Còn nhớ Karl Mark (Mác) từng nói: “Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người tạo ra cho mình”. Vịn vào thi ca, anh chọn cách dẫn nhập bản thân bằng thơ viết cho thiếu nhi. Với giọng điệu chân thực, có phần ngộ nghĩnh, anh đã vượt lên khiếm khuyết của bản thân, mang lại nguồn vui cho trẻ thơ và cho cuộc đời. Nhà văn Nga – Sô-lô-khốp từng viết: “Sự thực đôi khi nghiệt ngã nhưng bao giờ cũng dũng cảm củng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai”. Nhà văn Trần Huy Minh Phương, sống và viết ở Sóc Trăng rất có lý khi nói lên cảm xúc của mình, trong phần lời tựa của tập thơ: “Thế là giờ đây, bé đã “xếp hình đất nước” bằng tất cả yêu thương, trân trọng, thấy rõ trách nhiệm của bản thân và “lớn lên cùng đất nước”… Trần Huynh Quỳnh đã gửi lòng mình vào tâm hồn thơ trẻ, cho ước mơ bay xanh, cho khát vọng lấp lánh, cho tình yêu quốc thổ mãi dạt dào”. Là người con Quảng Bình, tôi muốn dùng những dòng này, nói thay lời cám ơn Trần Huynh Quỳnh, một tác giả Đồng Nai đã dành tình cảm ngợi ca tình yêu thiên nhiên tươi đẹp, tình yêu đất nước, biển đảo của Tổ quốc ta… trong đó có Quảng Bình, mảnh đất đầy nắng gió của khúc ruột miền Trung. Mừng thay, anh cho biết, sẽ tiếp tục dẫn nhập mình vào văn chương bằng hướng đí đã chọn, đó là thơ viết cho thiếu nhi. Qua ba ấn phẩm đầu tay, thể loại này đã mang đến cho Trần Huynh Quỳnh những thành công nhất định. Cùng với giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm của UBND tỉnh Đồng Nai, tại Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 chủ đề “Tổ quốc bay lên”, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ghi lưu niệm tặng tác giả: “Cảm ơn tác giả Trần Huynh Quỳnh đã có một tập thơ hay “Bé xếp hình đất nước”. Mong lắm có những tập thơ thiếu nhi như thế này. Chúc tác giả thành công hơn nữa”.
Xin chia vui với tác giả Trần Huynh Quỳnh! Chúc mừng anh, người cầm bút đã kiên trì vượt lên chính mình để vươn tới khát vọng, như: Người nông dân cày cuốc/Trên cánh đồng mới gieo/Thơm nồng mùi khoai sắn/Từ miền quê xưa nghèo (Mùa xuân về trên đất nước).
2/4/2025
Nguyễn Tiến Nên
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...