Thu vàng
Sài Gòn chỉ có hai
mùa nắng, mưa. Nhưng mỗi lần chúng ta đi dạo, em cứ thấy lá vàng thả mình
xuống là lại hét toáng lên: “thu về kìa anh!” - dù trời có đang mưa rả rích.
Em thích chọc anh thế!
Em thích vùi chân vào những đám
lá khô, để nghe tiếng xào xạc dưới chân và cũng để hỏi rằng: “em giống con
nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô không?”. Anh chẳng bao giờ đồng tình,
lại ậm ừ một sự thật hết thơ, đó là: “em giống con nai vàng ngơ ngác đạp nát
lá vàng khô!”. Dù biết nói thế, anh sẽ bị ngắt nhéo ngay lập tức.
Những chiếc lá vàng luôn là người bạn tốt nhất khi chúng ta bên cạnh nhau mà chẳng biết nói gì… “Chiều hôm qua lang thang trên đường” Một buổi chiều vắng anh, em đã nhặt lên một chiếc lá vàng đã rụng, nhưng màu vàng còn tươi, lá dai, không dòn và không khô quắt lại. Một buổi chiều vắng anh, khiến “…trời nhiều mây vương”. Chợt thấy bâng khuâng…
Lời ca khúc Thu Vàng
Sáng
tác: Cung Tiến
Trình bày: Hồng Nhung
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương
Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng não nề rơi không
Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái
Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương.
|
ALBUM Thu Vàng
Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng
mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng đặng
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Đó là bài thơ về mùa
thu đầu tiên mà tôi đã được biết, có lẽ sống trong miền Nam nắng mưa quanh năm
cộng với ảnh hưởng ấm lên toàn cầu nên tôi chẳng thể nào cảm nhận được hết cái
cảm giác heo may dịu vợi của mùa thu mang lại...và nếu không tình cờ đi qua một
con phố có nhóm người đang loay hoay dựng sạp bánh trung thu thì tôi cũng không
nhận ra mùa thu đã đến sát chân rồi.
Khu vườn nhà tôi có rất nhiều cây xanh nhưng tuyệt nhiên không có chiếc lá vàng nào báo hiệu sang thu cả, có chăng sự thay đổi mà tôi có thể cảm nhận được là tiết trời có dịu hơn, nàng nắng cũng bớt đỏng đảnh gay gắt và chàng mưa thì lại được dịp rỉ rả khe khẽ trên hiên nhà...cuộc sống đôi khi khó khăn với bộn bề lo toan làm tôi càng chìm đắm hơn trong sự ảo tưởng lãng mạn xunh quanh.
Ước mơ giản dị trong mùa thu này cũng như bao mùa thu khác của tôi vẫn không thay đổi đó là sẽ được ăn một chiếc bánh trung thu thật ngon chỉ vỏn vẹn vậy thôi nhưng dường như "nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước..." cười cho cái số vô duyên của bản thân. Nhiều khi cảm thấy bất lực muốn khóc...
Khu vườn nhà tôi có rất nhiều cây xanh nhưng tuyệt nhiên không có chiếc lá vàng nào báo hiệu sang thu cả, có chăng sự thay đổi mà tôi có thể cảm nhận được là tiết trời có dịu hơn, nàng nắng cũng bớt đỏng đảnh gay gắt và chàng mưa thì lại được dịp rỉ rả khe khẽ trên hiên nhà...cuộc sống đôi khi khó khăn với bộn bề lo toan làm tôi càng chìm đắm hơn trong sự ảo tưởng lãng mạn xunh quanh.
Ước mơ giản dị trong mùa thu này cũng như bao mùa thu khác của tôi vẫn không thay đổi đó là sẽ được ăn một chiếc bánh trung thu thật ngon chỉ vỏn vẹn vậy thôi nhưng dường như "nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước..." cười cho cái số vô duyên của bản thân. Nhiều khi cảm thấy bất lực muốn khóc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét