Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Bản tình ca anh hát- mùa lá rụng

Bản tình ca anh hát- mùa lá rụng

Anh đi lượm những chiếc lá vàng bay rơi, và thử đi chân trần trên những nền cỏ, lặng lẽ bước qua từng con ngõ nhỏ đã quên tên, những nền rêu phong ướm đượm một góc buồn.

Anh đi tìm em- cô gái nhỏ. Nhưng em có để cho anh tìm thấy không? Anh đi tìm em- người yêu dấu. Nhưng cứ đi, anh nhận ra mình cứ lạc. Thôi thì anh cho mình lạc lối chút, lạc lối trong góc nhỏ anh tạo ra. Thôi thì anh cho mình lạc một chút, nhỡ vì lạc anh lại thấy bước chân em. 

Phố chiều liêu xiêu một góc nhỏ, mùa lá rụng lác đác màu vàng rơi. Hà Nội chiều thu sương mờ phủ lối, nhàn nhạt hòa với bóng vàng chiều tà. Hà Nội chiều thu nồng nàn hoa sữa, mùa lá rụng xào xạc tóc ai bay? Cảm xúc dâng tràn lối cũ anh về, hình bóng em mờ nhạt cùng làn sương ảo. Anh nhẹ nhàng dừng chân bên góc nhỏ, tựa tâm lưng mỏng bên bức tường phủ rêu phong. Anh lặng lẽ ngắm dòng người qua lại, nhìn những chiếc lá vàng bay trong gió. Lẳng lặng cảm nhận tâm tình lá vàng rơi, day dứt khi phải lìa cành về với đất.
Lật lại những trang nhật kí úa vàng theo thời gian, anh hòa mình bên những dòng tâm trạng. Anh hòa mình với vị mặn mùi biển, với bước chân trần trên cát từng dắt tay em qua. Anh nhớ lại khung cảnh bình minh mới, bình minh trên biển với những yêu thương. Với những lúc em gối đầu trên vai anh thưởng thức ánh nắng khung trời biển, bản dương cầm sóng biển nhẹ nhàng dâng lên. Anh tưởng như thời gian ngưng đọng lại, chỉ có những phút giây nhẹ nhàng trôi. Mùi hoa sữa làm anh sực tỉnh giấc mộng mị, đưa anh trở về góc nhỏ quán cafe quen. Đưa anh trở về nơi anh vụng về đánh mất yêu thương ấy, anh mải miết quay đầu ngoảnh lại, thấy lòng mình trống trải không bóng người.
Dường như mỗi bận thu sang, âm vang mùa lá rụng theo cơn gió heo may trở về với đất. Buồn mênh mang ỉu thiu theo ánh vàng nhạt, theo khúc tình ca anh tự hát lên cho mình. Cành cây trơ trọi nuối tiếc nhìn lá rời đi theo gió, nước mắt ai chảy theo đôi bờ mi...?
Thả bước chân anh đi nơi mùa lá rụng, từng chiếc là vàng thi nhau đậu trên vai. Lòng trống trải buồn mênh mang nhìn chiếc lá tàn, anh cũng tự nhủ đó là tự nhiên, rồi cũng sẽ có mầm mới thay chỗ trống, em có thấy không Hà Nội mùa thu rơi? Em có thấy không Hà Nội mùa rụng lá? 
Anh hát lên bản tình ca thu Hà Nội, trút những nhung nhớ yêu thương mùa rụng lá, chờ đợi hoang hoải từng cơn gió heo may vỗ bờ. Phố im lìm nhìn chiều thu mờ sương phủ, có lẽ phố cũng buồn tênh nuối tiếc nhìn từng chiếc lá rơi nhẹ nhàng. Nhưng ai có thể ngăn cản điều tự nhiên, ai có thể ngăn cản bước chân lá? Hà Nội mùa lá rụng trong khắc khoải, để lại trong lòng thủ đô nỗi buồn miên man, để lại thương nhớ cùng hoài niệm trong anh.
Anh không muốn hát lên bản tình ca mùa rụng lá này nữa, nhưng biết sao anh cứ tự nhiên cất lên đôi lời bài ca. Nhìn Hồ Gươm ướm màu vàng thu chiều úa, chỉ còn một chiếc lá mong manh bên cành cây khô, chỉ còn mình anh ngồi bên ghế đá ngắm chiều lặn. Và chỉ còn đêm nay mai lá sẽ rơi, chia lìa cành cây từng gắn bó để trở về với đất trời... 
Nguồn Zing Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hậu lý thuyết và tương lai của phê bình Hậu lý thuyết không phải là giai đoạn sau khi lý thuyết kết thúc, mà đó là giai đoạn cho thấy lý...