Thanh Lam: Tuyển
Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Đi Vào Lòng Người
http://taoxanh.net/
Nhìn những mùa thu đi...
(Baonghean) - Chiều cuối
tuần, cho mình một chút thư thái, chạy xe loanh quanh những con phố dài, lơ
đãng thả những suy nghĩ đâu đâu. Trời Thu trong xanh, gió lao xao trên từng con
phố nhỏ, hoa sữa nồng nàn ướp hương vào gió miên man. Thoảng bên tai câu hát da
diết của Khánh Ly với một ca khúc của Trịnh: “Gió heo may đã về/Chiều tím loang
vỉa hè/Và gió hôn tóc thề/Rồi mùa thu bay đi”…
Thành Vinh vào Thu, trời
cao và trong xanh. Trên đỉnh rú Quyết, những cây bàng đã chuyển dần sang sắc
đỏ, thi thoảng vài chiếc lá vàng rơi, xoay nghiêng, xoay nghiêng rồi vương lên
tóc rối, những đám hoa dại hoang hoải tím cả lối đi. Nổi bật giữa đám hoa dại
kia là những bông Cát Cánh tím ngan ngát. Hồi còn sinh viên, trong lần đi cắm
trại dã ngoại trên núi Dũng Quyết, nó đã được cậu bạn học khoa Sinh giảng giải
về loài hoa này. Rằng, Cát Cánh là một trong những loài hoa dại cứng cỏi nhất,
chúng thường trở lại một cách thủy chung năm này qua năm khác. Chúng còn mang
trong mình ý nghĩa của sự bền bỉ do khả năng tồn tại dẻo dai và sẵn sàng khước
từ khi bị chiếm đoạt: những đóa hoa hình quả chuông lay động sẽ nhanh chóng rũ
xuống một khi bị hái. Vậy nên, dù yêu lắm màu tím thủy chung ấy, chưa bao giờ
nó đưa tay ngắt bông Cát Cánh kia, nó sợ lắm những cánh hoa rũ xuống, héo hon…
Thành Vinh vào thu,
Quảng trường Hồ Chí Minh rực rỡ những sắc màu; cờ vui, cờ Tổ quốc tung bay
trong nắng thu rực rỡ; những thảm cỏ xanh mơn mởn; những rặng tre trên núi
Chung mô phỏng rì rào trong gió; những hàng cau thẳng tắp đưa hương thoang
thoảng… Nhìn lên tượng Bác, thấy ấm lòng, như vang vọng câu hỏi “Tôi nói đồng
bào nghe rõ không?” vào thời khắc lịch sử năm nào…
Mùa thu, người ta dễ
dàng tìm được những khung cảnh bình yên, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào,
náo nhiệt. Thời gian như trôi chậm hơn, một chút suy tư lảng bảng giăng mắc như
tơ nhện. Phóng xe đi chầm chậm để cảm nhận bước đi của mùa thu nhẹ nhàng, điềm
tĩnh và để chiêm nghiệm, suy tư về con người, về cuộc sống. Vòng vèo qua những
ngõ ngách, những con phố xưa với ngôi nhà mái ngói "thâm nâu" nép
mình dưới những tán bàng rợp mát. Dừng chân ở một quán ăn vặt trên phố Kim
Đồng, con phố nhỏ nép mình dưới những dãy nhà cao lớn, râm mát bóng cây xanh.
Nó ngồi đó suốt một giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe dăm ba câu chuyện tếu, vài
tiếng cười đùa vui vẻ từ nhóm bạn bàn bên cạnh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để nó
ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, ngắm trời mây và ngắm lá thu
rơi, tìm cho mình một chút bình yên…
Thành Vinh vào thu, là
những đêm chợt tỉnh giấc vì lạnh, với tay tắt chiếc quạt đang quay chầm chậm,
kéo chăn trùm kín người như một cái kén; là buổi sáng dậy sớm, trời cao và
trong xanh, gió xào xạc và rộng đến mênh mông. Hít thở thật sâu, buông mái tóc
dài ngang lưng, mỉm cười bước ra phố, hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Là
những đêm khuya đi làm về, cái lạnh len lỏi vào từng sợi vải. Đôi bàn tay khẽ
run run, gió mơn man môi mềm. Chợt ước ao, giá như ai đó nắm lấy tay và trao
cho mình hơi ấm… Là những sáng chủ nhật, tìm đến quán cà phê Goong, chọn cho
mình chỗ ngồi sát ban công, hít hà mùi hoa sữa, soạn một SMS: “Em ngồi ở đây và
nhớ anh”, rồi lưu vào thư nháp. Đó là những tin nhắn chẳng bao giờ được gửi.
Lâu lâu, vì quá nhiều mà phải xóa đi… Mùa thu, có ai đó vẫn cứ lang thang trên
những con phố dài đằng đẵng, thả những suy nghĩ đi đâu đâu. Chợt nhớ, chưa bao
giờ mình cùng nhau đi qua mùa thu. Thế nên cái nắm tay mùa thu vẫn còn xa lắm
trong giấc mơ của em. Thế nên, nỗi nhớ mùa thu cứ sâu thêm, quay quắt thêm,
hoang hoải thêm. Chợt cay mắt khi nghe giai điệu:
“Nhìn những lần thu
đi/Tay trơn buồn ôm nuối tiếc/Nghe gió lạnh về đêm. Hai mươi sầu dâng mắt
biếc/Thương cho người rồi lạnh lùng riêng”…
http://taoxanh.net/
Nhìn những mùa thu đi...
(Baonghean) - Chiều cuối
tuần, cho mình một chút thư thái, chạy xe loanh quanh những con phố dài, lơ
đãng thả những suy nghĩ đâu đâu. Trời Thu trong xanh, gió lao xao trên từng con
phố nhỏ, hoa sữa nồng nàn ướp hương vào gió miên man. Thoảng bên tai câu hát da
diết của Khánh Ly với một ca khúc của Trịnh: “Gió heo may đã về/Chiều tím loang
vỉa hè/Và gió hôn tóc thề/Rồi mùa thu bay đi”…
Thành Vinh vào Thu, trời
cao và trong xanh. Trên đỉnh rú Quyết, những cây bàng đã chuyển dần sang sắc
đỏ, thi thoảng vài chiếc lá vàng rơi, xoay nghiêng, xoay nghiêng rồi vương lên
tóc rối, những đám hoa dại hoang hoải tím cả lối đi. Nổi bật giữa đám hoa dại
kia là những bông Cát Cánh tím ngan ngát. Hồi còn sinh viên, trong lần đi cắm
trại dã ngoại trên núi Dũng Quyết, nó đã được cậu bạn học khoa Sinh giảng giải
về loài hoa này. Rằng, Cát Cánh là một trong những loài hoa dại cứng cỏi nhất,
chúng thường trở lại một cách thủy chung năm này qua năm khác. Chúng còn mang
trong mình ý nghĩa của sự bền bỉ do khả năng tồn tại dẻo dai và sẵn sàng khước
từ khi bị chiếm đoạt: những đóa hoa hình quả chuông lay động sẽ nhanh chóng rũ
xuống một khi bị hái. Vậy nên, dù yêu lắm màu tím thủy chung ấy, chưa bao giờ
nó đưa tay ngắt bông Cát Cánh kia, nó sợ lắm những cánh hoa rũ xuống, héo hon…
Thành Vinh vào thu,
Quảng trường Hồ Chí Minh rực rỡ những sắc màu; cờ vui, cờ Tổ quốc tung bay
trong nắng thu rực rỡ; những thảm cỏ xanh mơn mởn; những rặng tre trên núi
Chung mô phỏng rì rào trong gió; những hàng cau thẳng tắp đưa hương thoang
thoảng… Nhìn lên tượng Bác, thấy ấm lòng, như vang vọng câu hỏi “Tôi nói đồng
bào nghe rõ không?” vào thời khắc lịch sử năm nào…
Mùa thu, người ta dễ
dàng tìm được những khung cảnh bình yên, lãng mạn ngay giữa phố phường ồn ào,
náo nhiệt. Thời gian như trôi chậm hơn, một chút suy tư lảng bảng giăng mắc như
tơ nhện. Phóng xe đi chầm chậm để cảm nhận bước đi của mùa thu nhẹ nhàng, điềm
tĩnh và để chiêm nghiệm, suy tư về con người, về cuộc sống. Vòng vèo qua những
ngõ ngách, những con phố xưa với ngôi nhà mái ngói "thâm nâu" nép
mình dưới những tán bàng rợp mát. Dừng chân ở một quán ăn vặt trên phố Kim
Đồng, con phố nhỏ nép mình dưới những dãy nhà cao lớn, râm mát bóng cây xanh.
Nó ngồi đó suốt một giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe dăm ba câu chuyện tếu, vài
tiếng cười đùa vui vẻ từ nhóm bạn bàn bên cạnh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để nó
ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, ngắm trời mây và ngắm lá thu
rơi, tìm cho mình một chút bình yên…
Thành Vinh vào thu, là
những đêm chợt tỉnh giấc vì lạnh, với tay tắt chiếc quạt đang quay chầm chậm,
kéo chăn trùm kín người như một cái kén; là buổi sáng dậy sớm, trời cao và
trong xanh, gió xào xạc và rộng đến mênh mông. Hít thở thật sâu, buông mái tóc
dài ngang lưng, mỉm cười bước ra phố, hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Là
những đêm khuya đi làm về, cái lạnh len lỏi vào từng sợi vải. Đôi bàn tay khẽ
run run, gió mơn man môi mềm. Chợt ước ao, giá như ai đó nắm lấy tay và trao
cho mình hơi ấm… Là những sáng chủ nhật, tìm đến quán cà phê Goong, chọn cho
mình chỗ ngồi sát ban công, hít hà mùi hoa sữa, soạn một SMS: “Em ngồi ở đây và
nhớ anh”, rồi lưu vào thư nháp. Đó là những tin nhắn chẳng bao giờ được gửi.
Lâu lâu, vì quá nhiều mà phải xóa đi… Mùa thu, có ai đó vẫn cứ lang thang trên
những con phố dài đằng đẵng, thả những suy nghĩ đi đâu đâu. Chợt nhớ, chưa bao
giờ mình cùng nhau đi qua mùa thu. Thế nên cái nắm tay mùa thu vẫn còn xa lắm
trong giấc mơ của em. Thế nên, nỗi nhớ mùa thu cứ sâu thêm, quay quắt thêm,
hoang hoải thêm. Chợt cay mắt khi nghe giai điệu:
“Nhìn những lần thu
đi/Tay trơn buồn ôm nuối tiếc/Nghe gió lạnh về đêm. Hai mươi sầu dâng mắt
biếc/Thương cho người rồi lạnh lùng riêng”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét