Đêm mùa hạ cao xa: Ngoài kia biển đen bao la chập chùng, và
bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn rạng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những
con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc quen quen nghe hoang vắng
buồn buồn.. Ngày ấy tôi và anh đi lang thang khắp thành phố, đi qua những con
đường, những quán nước ven bờ biển (nơi chúng tôi đã từng đến), như muốn nhìn
ngắm, thu giữ đầy đủ trọn vẹn những chứng tích cho một lần sau cuối. Chúng
tôi đã cùng im lặng bên nhau nghe tiếng sóng rì rào ru dỗ, tiếng sóng tiếng
gió ngoài kia đã chợt im câm cùng tôi nuốt từng lời, từng tiếng ca ấm thì thầm
của anh. Một bản nhạc quen - có biển xanh làm nền - có kẻ ở người đi, có chia
ly và tiễn biệt có trông mong và đợi chờ...
"...Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu rũ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đồi núi ngiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ..."
Bây giờ tôi đang nghe tiếng hát của người ca sĩ như trầm xuống
nghẹn lại. Hồn tôi như bay bổng chơi vơi.. Ngày mai tôi sẽ ra di, xa anh xa
thành phố biển hiền hòa này - có thể mãi mãi - đến một nơi chốn nào khác mà
tôi vẫn chưa hình dung được. Ngoài anh ra tôi không có không còn một tình
thâm nào hệ lụy ràng buộc nơi đây. Ngày mai tôi đi xa, hành trang gói ghém
mang theo nhẹ hẫng trên tay nhưng lại đầy nặng trĩu kỷ niệm nồng nàn tình yêu
của anh. Cám ơn anh, cám ơn biển và cám ơn cả những vì sao rưng rức buồn đêm ấy.
Ngày mai, ít nhất trong khoảng không gian cách chia vời vợi này, em vẫn ấp ủ
niềm tin rằng mình còn nhớ nhau hoài phải không anh? Tôi đã trở về anh ơi, biển
ơi! chỉ là sự tình cờ, không mảy may tìm kiếm mong đợi một điều gì. Có chăng
chỉ là chút hoài niệm bâng khuâng về quá khứ.
Hơn mười năm rồi còn gì. Khoảng thời gian biền biệt đủ dể
thay đổi một đời người, đủ làm phai nhòa dấu tích, xanh rêu bao kỷ niệm. Nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn, người viết bài tình ca bất hủ đó, cũng đã không còn nữa.
Bây giờ tôi cũng không còn có anh nữa, mọi thứ cũng đã xa, mọi người cũng đã
lạ, nhưng mọi điều chưa thể đã lãng quên. Hơn mười năm tâm hồn tôi đã vỗ hoài
những con sóng tình mêng mang nhung nhớ, nhưng tiếng hát thì thầm của anh
ngày ấy và bây giờ với Biển Nhớ như còn mơ hồ vấn vương đâu đó:
"...Ngày mai em đi
thành phố mắc đêm đèn vàng nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương..."
Tiếng hát miên man, khúc thăng khúc trầm, ngân dài, lặng dọc
chiều gió. Đêm. Gió vươn dài, lang thang. Gió mang khúc tự tình vọng tận khơi
xa. Gió cuộn mình theo sóng, lăn xả vào bờ, vỡ oà, rào rạc. Một vùng biển vắng.
Một vùng biển đêm. Một tiếng ca sâu thẳm, lạc loài. Một tiếng gita bập bùng,
khắc khoải. Một trời gió, đến từ biển xa, trả lại biển xa. Một đời cát, một đời
ôm trọn cát. Một mai, có một người đi xa...
Cuộc sống là một chuyến đi?, Chuyến dài chuyến ngắn?. Mỗi
người ôm trong mình một miền riêng tư. Hoá ra cuộc đời này thật lắm những
chuyến đi., chất chồng, nối tiếp. Ngưòi nối gót người, người nắm tay người.
Chuyến đi kia bỏ lại một ngưòi, bỏ lại nhiều người. Người ở lại chờ đợi. Người
ở lại tìm một lối đi riêng. thêm một chuyến đi nữa. Cuộc sống. Cuộc sống là một chuyến đi!.
Biển. Biển tiễn bao con người về nơi miền xa. Những đứa con
sinh ra trong gió biển, lớn lên trong nắng biển, da thịt ngấm vị mặn muối biển,
hơi thở xào xạc cả tiếng sóng của biển. Những đứa con ấy, kẻ ra bắc, ngưòi
vào nam, kẻ lên vùng cao, ngưòi xa tít tận bên kia vùng đại dương. Ai sẽ trở
về để nghe gió vụng trộm than thở, để nhìn phố lay lắt vàng đêm, để buồn khi
biển động, để tay sờ cung đàn cũ, để thầm gọi mưa nắng, để đếm từng nhịp đôi
bàn chân đi hoang...? Ai sẽ trở về...hay suốt đời ôm trọn nỗi nhớ nhung?.
Bạn. Bạn là bạn của tôi. Giản dị. Gần gũi. Phương nam đã cuốn
lấy bạn từ tay tôi. Tôi có gì đâu để mà giận. Con đường chúng ta khác xa nhau
quá. Hai con đường là hai con đường. Tôi chỉ hỏi mình rằng; Biển xanh, cát
trắng, nắng vàng, gió lông...đẹp thế mà cũng không níu nỗi một bàn chân trong
hàng vạn đôi bàn chân?. Bạn ngụp lặn trong nắng nóng bụi đường Sài Gòn, tôi
đi về thênh thang giữa một trời gió. Mỗi năm 1 lần, tôi hát tặng bạn đôi lời
"Biển Nhớ" như 1 lời nhắc nhở câu nói có tự ngày trước "Tui về
chứ, vài năm thôi rồi sẽ về, về với biển ..." ừ thì là về với biển xanh! Tôi chưa một lần hát trọn bài hát! (vì tôi nhớ kém! Mít đặc đầu óc....Bạn
trên tôi vầy đó ! )Bạn có lần nào thử nhớ lại câu nói xưa?.
Đêm nay tôi vẫn hát bài hát của năm cũ. Giọng hát khi này
đã lắm tâm sự. Sau lời tôi hát, bạn có nghe thấy gì không? Phưong nam đã và
đang bóp méo bạn của tôi. Nhũng điệu vũ sôi động, những câu ca hời hợt thứ
tình yêu phù phiếm, những cú phone chớp nhoáng xởi lởi, những câu nói phầm phập
mùi tiền bạc..Bạn là bạn của tôi? hay tôi lạc lỏng, bị cuộc sống bỏ rơi bên
lề đường?.
Đêm nay, tôi hát. Bài hát năm cũ. Hát cho bạn của tôi.
"...Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn dài Bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi Thành phố mắt đêm đèn vàng Nửa bóng xuân qua ngập ngừng Nghe trời gió lộng mà thương..."
Biển vẫn rộng vẫn dài. Nắng vẫn vàng, vẫn trong. Gió vẫn lộng,
vẫn cao. Ngày vẫn dài, vẫn ngắn. Tôi. Vẫn gần. Vẫn xa !!!.
|
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015
Cảm nhận về ca khúc Biển nhớ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhặt từng mong manh
Nhặt từng mong manh Mùa yêu đã tận/ Dòng đời trôi nhanh/ Mình em lận đận/ Nhặt từng mong manh// Lạ gió lạ mây/ Đường xưa mưa nhỏ/ Mưa chạm...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét