Có những ánh hoàng hôn phủ màu cho nỗi nhớ, em lang thang ra
biển đi tìm người trong chiều nhớ, xòe đôi bàn tay hứng từng giọt nắng chiều
rơi bình yên, óng ả. Mây lững lờ để mặt trời dấu đi những cảm xúc ngày vừa đi
qua, bất tận. Màn đêm khẽ buông mình… mơn trớn vào những con sóng. Đôi mắt
níu kéo, bàn chân em ẩm ướt đi chậm. Em đang mơ hay ảo tưởng giữa vô chừng sóng
kia, hay đơn giản trong em, ngày qua rồi thì hạnh phúc cũng ngủ mê. Anh đã từng
viết:
Em về theo mùa Xuân
Mang hương hoa tuyệt trần
Anh ngẩn ngơ say đắm
Mê say như tình nhân
Em về theo Hạ đưa
Dưới hàng phượng vui đùa
Mắt huyền long lanh quá
Anh yêu mấy cho vừa
Em về theo mùa Thu
Trời giăng giăng sương mù
Em nằm trên thảm lá
Anh ngân nga lời ru
Em về theo mùa Đông
Tuyết lạnh mà thêm hồng
Ngã vào anh sưởi ấm
Em sợ rằng ngày ngày, mỗi khi đối diện với nhạt phai, lòng lại
hỏi lòng rằng người về nơi đâu. Hay tình ta vừa chạm sóng vỗ những con thuyền lẻ
bóng, phàm phu… Gió có biết nấc nghẹn nhớ thương em, sóng có biết dập dìu viết
tên em. Em có biết rằng ngày vừa tắt, lại tiếp bước cho một ngày nữa sẽ lại đi
qua trong nhớ mong… Tình ngủ mê rồi, thì em lại vụng dại với em
thôi. Mặc cho dấu chân cát hằn in đã phai dấu. Em chỉ còn lại mình, với một vệt
xăm khắc bóng người trong tim….Nhớ những đêm mưa tầm tã, buồn trống trải cùng
anh viết những vần thơ trao gửi...
Trời bên anh mây xám
Giăng khắp lối anh về
Sợi nhớ nằm vương vấn
Trên mắt môi say mê
Trời bên anh không nắng
Chắc tại vì...nhớ em
Nên Hạ vẫn thấy lạnh
Trải đầy khắp phòng vắng
Nhìn vầng trăng lơ lững
Anh gửi sợi...nhớ thương
Để bên kia em cũng
Trời bên em mưa thương
Từng giọt dài giọt ngắn
Từng giọt thương đều đặn
Gọi nỗi nhớ về anh
Biển mưa cũng chòng chành
Sóng ào xô bờ cát
Muốn nghiền nát bến bờ
Để cát chẳng bơ vơ...!
Để cát chẳng bơ vơ...!
Ơi vầng trăng mộng mơ
Dưới đêm thơ đong đầy
Bên này em cũng ngỡ
Lang thang em vẽ cho mình những nốt nhạc lòng chạy ùa về ưu
tư. Em bỗng thèm trong cõi mộng mị, một tiếng sáo gió chở lòng về chốn hoài tưởng
xa xôi... Vẫn trầm tư, vẫn quấn quýt mình với gió, vẫn vuốt ve nắng như một
màu hạnh phúc, chứa những bình yên. Yêu thương sẽ mãi trong em tô màu cho thanh
âm cuộc sống….
Thương hoài tình thơ...nặng tình thâm
Nhớ mãi về em...trong lặng thầm
Trầm lặng từng đêm...tình níu giữ
Ưu tư mõi sáng...nghĩa còn cầm
Biển chờ dậy sóng...sầu cô lẻ
Bến đợi im lìm...tủi lặng câm
Tình thơ ân nghĩa...in bóng dáng
Nhớ mãi về anh mối tình thơ
Hoàng hôn biển vắng em mong chờ
Bài thơ anh gửi theo sóng nước
Ao ước sao thơ đến bến bờ
Nơi em bến đợi luôn trông ngóng
Nơi em bến đợi luôn trông ngóng
Bến vắng chiều nay đẫm sương mờ
Tình thơ son sắt.. em đã hiểu
Rồi một ngày nào đấy, trái tim mơ màng, cũng sẽ dừng lại ngắm
nhìn đời đầy bon chen. Rồi niềm vui nối tiếp ngày vui, để mỗi buổi chiều
ánh hoàng hôn sẽ không chỉ mang cho em một màu nỗi nhớ. Còn đó là cả niềm say,
niềm hạnh phúc bên màu nắng đợi chờ. Em và hoàng hôn, sóng, gió và tất cả...
như dập dìu hòa quyện mãi vào trong nhau…!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét