Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều điều nhưng không theo
cái cách chúng ta muốn. Cũng vì lẽ đó mà hầu hết mọi người thường than vãn là
cuộc đời sao chẳng công bằng.
Một ngày nắng đẹp ta lấy giấy bút ra, viết lên đó những điều
mong ước như sức khỏe, trí thông minh, tài năng hay tiền bạc…rồi cầu xin. Giả
sử lời cầu xin của ta được đáp ứng lập tức. Theo bạn, niềm vui do sự thỏa mãn ấy
mang lại sẽ kéo dài được bao lâu?.
Tôi nghĩ nó sẽ không kéo dài lâu. Vì sau đó, những mong ước khác như tình yêu, địa vị, quyền lực hay danh tiếng… sẽ ập đến. Chúng tấn công bạn dữ dội hơn và chiến thắng một cách nhanh chóng. Bạn sẽ đau khổ nhiều hơn vì tâm hồn bạn đã thực sự yếu đi còn những nguyện vọng đạt được hôm qua đã như đi vào quên lãng.
Cuộc sống từ chối ta ngay cả những ước mơ chính đáng nhất. Đôi khi mình tự hỏi: “Tại sao ta phải mang gánh nặng bệnh tật, nghèo khổ hay bị bỏ rơi? Tại sao sinh ra có người may mắn có kẻ không may? Và đâu là lẽ công bằng trong cuộc đời?”
Trả lời câu hỏi này là quá khó. Tuy nhiên tôi cũng xin mạnh dạn nêu vài ý với mọi người, như là một sự chia sẻ để cùng nhau vượt qua chặng đường dài phía trước.
Đời người trong cõi tạm này có khởi điểm là lúc sinh ra, có kết thúc là khi chết đi. Xét chung thì ở hai thời điểm này mọi người đều như nhau (nguy cơ bị hại bởi môi trường bên ngoài, không có khả năng tự giúp mình, cảm xúc sung sướng hoặc đau khổ gần bằng không…). Điều đó cũng có nghĩa là trong quãng thời gian giữa hai đầu sinh-tử ấy, ai vui nhiều thì buồn nhiều, sướng ít thì khổ ít nếu người ấy chỉ sống vì những ham muốn của bản thân. Làm ngoài giờ để được thêm tiền, luyện tập trong chế độ khắc nghiệt để đoạt giải cao là những ví dụ.
Nhưng hạnh phúc đích thực thì khác: niềm vui có được khi mang lại hạnh phúc cho một người sẽ lan tỏa, triền miên không ngừng. Chẳng hạn bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ để một người bán hàng rong được về nhà sớm với con cái. Niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình. Các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Những niềm vui này ta có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào.
Vẫn còn thắc mắc: ”Nhưng sinh ra đẹp thì sướng hơn xấu chứ? Khỏe mạnh phải sướng hơn ốm yếu chứ?. Và cuộc sống không công bằng chỗ này đây”.
Chính lòng tham đã khiến chúng ta đứng núi này trông núi nọ chứ niềm vui chưa bao giờ bị giới hạn hay dành riêng cho một lĩnh vực nào. Ai cũng có niềm vui trong công việc của mình nếu biết nhận ra. Trịnh Công Sơn làm việc và tận hưởng trong môi trường khác với Lý Đức; Hồng Nhung không cùng nghề với Hiếu Ngân. Cái đẹp cũng thế. Không chắc gì những người mẫu chân dài có đời sống lứa đôi hạnh phúc hơn những thiếu nữ thôn quê nếu không muốn nói là ngược lại.
Nhưng lòng tham không để chúng ta yên. Viên đại úy mơ ước ngày mình trở thành đại tá. Viên đại tá mơ làm ông đại tướng. Ông đại tướng muốn được nổi danh như Napoleon. Ngay chính Napoleon chắc cũng mong mình được như Cesar còn Cesar thì có lẽ hồi đó cũng ước gì mình trở thành Alexandre đại đế. Nếu chúng ta khổ vì lòng tham thì, theo logic, chúng ta sẽ được vui với lòng nhân ái. Thái độ đúng đắn nhất có lẽ là hãy biết cám ơn cuộc đời khi vui và biết chấp nhận khi buồn. Khiêm tốn nhìn nhận rằng chuyện gì xảy đến cho mình đều mang một ý nghĩa nào đó mà có khi ta chưa biết được. Vì nếu cho rằng đời người chỉ là cõi tạm, thì cõi lâu dài kia có những quy luật sâu xa hơn, khó giải thích hơn và tôi xin mượn câu nói của Aristotle để diễn đạt, và cũng để kết thúc bài này:
Tôi nghĩ nó sẽ không kéo dài lâu. Vì sau đó, những mong ước khác như tình yêu, địa vị, quyền lực hay danh tiếng… sẽ ập đến. Chúng tấn công bạn dữ dội hơn và chiến thắng một cách nhanh chóng. Bạn sẽ đau khổ nhiều hơn vì tâm hồn bạn đã thực sự yếu đi còn những nguyện vọng đạt được hôm qua đã như đi vào quên lãng.
Cuộc sống từ chối ta ngay cả những ước mơ chính đáng nhất. Đôi khi mình tự hỏi: “Tại sao ta phải mang gánh nặng bệnh tật, nghèo khổ hay bị bỏ rơi? Tại sao sinh ra có người may mắn có kẻ không may? Và đâu là lẽ công bằng trong cuộc đời?”
Trả lời câu hỏi này là quá khó. Tuy nhiên tôi cũng xin mạnh dạn nêu vài ý với mọi người, như là một sự chia sẻ để cùng nhau vượt qua chặng đường dài phía trước.
Đời người trong cõi tạm này có khởi điểm là lúc sinh ra, có kết thúc là khi chết đi. Xét chung thì ở hai thời điểm này mọi người đều như nhau (nguy cơ bị hại bởi môi trường bên ngoài, không có khả năng tự giúp mình, cảm xúc sung sướng hoặc đau khổ gần bằng không…). Điều đó cũng có nghĩa là trong quãng thời gian giữa hai đầu sinh-tử ấy, ai vui nhiều thì buồn nhiều, sướng ít thì khổ ít nếu người ấy chỉ sống vì những ham muốn của bản thân. Làm ngoài giờ để được thêm tiền, luyện tập trong chế độ khắc nghiệt để đoạt giải cao là những ví dụ.
Nhưng hạnh phúc đích thực thì khác: niềm vui có được khi mang lại hạnh phúc cho một người sẽ lan tỏa, triền miên không ngừng. Chẳng hạn bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ để một người bán hàng rong được về nhà sớm với con cái. Niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình. Các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Những niềm vui này ta có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào.
Vẫn còn thắc mắc: ”Nhưng sinh ra đẹp thì sướng hơn xấu chứ? Khỏe mạnh phải sướng hơn ốm yếu chứ?. Và cuộc sống không công bằng chỗ này đây”.
Chính lòng tham đã khiến chúng ta đứng núi này trông núi nọ chứ niềm vui chưa bao giờ bị giới hạn hay dành riêng cho một lĩnh vực nào. Ai cũng có niềm vui trong công việc của mình nếu biết nhận ra. Trịnh Công Sơn làm việc và tận hưởng trong môi trường khác với Lý Đức; Hồng Nhung không cùng nghề với Hiếu Ngân. Cái đẹp cũng thế. Không chắc gì những người mẫu chân dài có đời sống lứa đôi hạnh phúc hơn những thiếu nữ thôn quê nếu không muốn nói là ngược lại.
Nhưng lòng tham không để chúng ta yên. Viên đại úy mơ ước ngày mình trở thành đại tá. Viên đại tá mơ làm ông đại tướng. Ông đại tướng muốn được nổi danh như Napoleon. Ngay chính Napoleon chắc cũng mong mình được như Cesar còn Cesar thì có lẽ hồi đó cũng ước gì mình trở thành Alexandre đại đế. Nếu chúng ta khổ vì lòng tham thì, theo logic, chúng ta sẽ được vui với lòng nhân ái. Thái độ đúng đắn nhất có lẽ là hãy biết cám ơn cuộc đời khi vui và biết chấp nhận khi buồn. Khiêm tốn nhìn nhận rằng chuyện gì xảy đến cho mình đều mang một ý nghĩa nào đó mà có khi ta chưa biết được. Vì nếu cho rằng đời người chỉ là cõi tạm, thì cõi lâu dài kia có những quy luật sâu xa hơn, khó giải thích hơn và tôi xin mượn câu nói của Aristotle để diễn đạt, và cũng để kết thúc bài này:
There is always a reason behind everything in nature
Luôn tồn tại một lý do đằng sau mọi sự ở trong tự nhiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét