Chiếc thuyền đủng đỉnh trôi trên bờ kênh, lục bình san sát rải màu tím ngát cả
dòng nước. Bình ngồi lặng lẽ trên thuyền. Thi thoảng, con thuyền nhỏ tròng
trành chao đảo. Mỗi lần ngồi trên chiếc thuyền này, kỉ niệm tuổi 16 lại ùa về.
8 năm trước, trong một đêm trăng sáng, cả bờ kênh này cũng
chen chúc những đóa lục bình. Cô nghe tiếng anh chàng hàng xóm gọi ý ới. “Bình
ơi! Trăng lên rồi, đi bắt đom đóm không?”. Bình nghĩ thầm: “Đúng là thằng
khùng. Trăng sáng mà rủ người ta đi bắt đom đóm. Thằng này bệnh mà giấu nè”,
Bình ngoe nguẩy đi vào nhà. Mặc gã hàng xóm đứng ngẩn tò te bên hàng bông bụt.
Cái thằng ngày ngày “thả diều, đá bóng nắng cháy giữa đồng”, Bình thấy quá quen
thuộc. Đôi khi ở cạnh hắn, cô cứ ngỡ hắn và cô cùng một phái. Cái cảnh hắn mặc
quần đùi, cởi áo chạy tưng tưng, cô trông thấy như cơm bữa. Bình nhớ những ngày
đầu hắn mới dậy thì. Giọng nói ồm ồm như loa bị rè, da mặt sần sùi như da cóc,
mụn cám, mụn bọc đua nhau nở rộ. Có thời gian thấy Bình đứng gần là hắn tự ý
xích ra xa cả chục mét. Suốt một tuần liền như vậy, cô gạn hỏi thì chỉ nhận được
những cái lắc đầu nguầy nguầy của hắn. Bình túm cổ áo được một thằng oắt con
trong nhóm “bằng hữu” của hắn, gã làm ra vẻ quan trọng, ghé sát tai cô thầm
thì: “Thằng Hưng nó bị…”. Cả đám bạn quanh gã bật cười. Gã oắt con xấu hổ chuồn
ngay. Một tên trong nhóm gào lớn. “Hoàng tử bé của nó giờ đã lớn, không có tiền
mua quần nhỏ mặc, cái đó… cứ phập phồng nên nó sợ con gái nhìn thấy”. Đám
choai choai tụi nó cười sằng sặc. Bình đỏ mặt, trốn chạy những cái nhìn. Lần đầu
tiên nó ngượng ngùng trước đám bạn cùng trang lứa. Nhưng cái khoảng cách tuổi dậy
thì đó vẫn không thể ngăn được hai đứa bày những trò nghịch ngợm của tuổi thiếu
niên.
Hồi đó trong xóm Bình, có ông Tư nổi tiếng lăng nhăng, một
tay ong bướm đa tình. Ông thường tìm cách tán tỉnh tất cả phụ nữ trong làng, bất
kể có chồng hay ở giá. Mẹ của Bình và hắn cũng nằm trong tầm ngắm của ông. Kế
hoạch trả đũa gã “trăng hoa” được hai đứa chuẩn bị trong một tuần. Trời chiều
chạng vạng, Bình và hắn băng nhanh ra cánh đồng tìm “mìn” của những chú bò đem
về kho tập kết. Trăng non vừa ngất ngưởng lưng trời, hắn huýt sáo véo von gọi
Bình. Bình và hắn núp vào vạt cây bên con đường quen thuộc mà ông Tư vẫn thường
qua lại sau những lần mây mưa với cánh bà góa xóm bên. Tại khúc ngoặt vào xóm
trong, nơi hai ngọn tre đấu đầu vào nhau, hắn treo lủng lẳng một xô phân bò.
“Canh thấy cha đó tới giữa hai ngọn tre này, tui huýt một cái là cả hai đứa
cùng giật dây nghen”, hắn thì thào. Khi ông Tư chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi
qua ngọn tre. Nghe hiệu lệnh của hắn, hai cánh tay gầy gò của chúng cùng đưa
lên đều rắp. “Rào rào”, tiếng nước chảy xối xả mang theo mùi hôi thum thủm.
Bình nhắm mắt, nhíu mày, mũi chun lại vì mùi thối thốc vào cánh mũi. Mảng tóc
trước của hắn ướt nhẹp, dính bẹp thành chùm, trông đến thảm thương. Khi hắn kịp
nhận ra sai lầm chết người từ việc ước lượng khoảng cách không chính xác thì
cũng là lúc xô phân úp trọn lên đầu cả hai đứa. Nhìn lớp chất lỏng bỏng từ từ
trượt khỏi chiếc áo hoa, cảm giác lờm lợm khiến Bình suýt ói. Phía trước ông Tư
già không hay biết chuyện gì diễn ra sau lưng. Ông ung dung bước đều từng bước.
Bình và hắn nhìn nhau đau đớn. Lúc này trông hai đứa như hai con cua vừa đội đất
chui lên. Bình chạy thật nhanh ra con kênh, hắn cũng thoăn thoắt vắt giò theo.
Từ trên bờ, hai tiếng “ùm, ùm” đánh vỡ cả một khoảng không yên tĩnh. Trăng mờ ảo, hai bóng người nhấp nhô dưới đám lục bình. Sục sạo trong nước được vài dây, bất giác hắn quơ tay về phía trước và không may chạm vào “hòn non bộ” của Bình. Một cái tát vang lên nảy lửa. Khuôn mặt hắn nóng ran vì đau thì ít mà vì xấu hổ với Bình thì nhiều. Hắn ngọng nghịu xin lỗi. Bình trèo lên bờ, thò tay vắt hai ống quần tong tỏng nước. Bờ kênh lại yên ắng trở lại khi tiếng bước chân của Bình xa dần. Còn mình hắn đứng chết trân bên một khóm sen, hắn nghe sóng mũi cay cay, nồng nồng khó chịu hệt như ăn phải quả ớt hiểm.
Từ trên bờ, hai tiếng “ùm, ùm” đánh vỡ cả một khoảng không yên tĩnh. Trăng mờ ảo, hai bóng người nhấp nhô dưới đám lục bình. Sục sạo trong nước được vài dây, bất giác hắn quơ tay về phía trước và không may chạm vào “hòn non bộ” của Bình. Một cái tát vang lên nảy lửa. Khuôn mặt hắn nóng ran vì đau thì ít mà vì xấu hổ với Bình thì nhiều. Hắn ngọng nghịu xin lỗi. Bình trèo lên bờ, thò tay vắt hai ống quần tong tỏng nước. Bờ kênh lại yên ắng trở lại khi tiếng bước chân của Bình xa dần. Còn mình hắn đứng chết trân bên một khóm sen, hắn nghe sóng mũi cay cay, nồng nồng khó chịu hệt như ăn phải quả ớt hiểm.
Từ cái lần “tắm phân” nhớ đời đó và cũng là cái lần chạm
trúng phần đẹp nhất trên cơ thể người thiếu nữ, tâm tính hắn bắt đầu thay đổi.
Hắn lơ ngơ, lóng ngóng mỗi khi bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của Bình. Hắn ú ớ, lắp
bắp phát âm không tròn chữ trước những câu hỏi đơn giản của cô. Ở chàng trai mới
lớn ấy, một thứ tình cảm khác lạ phát ra từ tận trái tim, thôi thúc, lôi cuốn
chàng thiếu niên những ý nghĩ lạ lùng. Có khi hắn thả cần câu trên con kênh trước
nhà Bình hàng giờ liền song đôi mắt cứ lom lom vào tận góc bếp nhà cô. Còn Bình
không hề hay biết, ngày ngày cô vẫn vô tư đùa giỡn với hắn như người bạn thân
thủa ấu thơ.
Dạo nay ở xóm Bình, mấy đứa con gái lao xao cả lên vì một
chàng công tử Hà thành xuất hiện. Đôi mắt sâu hun hút khuất dưới mái tóc nâu
xoăn tít bồng bềnh, vẻ đẹp phong trần của chàng trai phố thị làm nao lòng những
cô thôn nữ. Một buổi chiều ngồi bên kênh giặt áo, Bình nghe giọng nói trầm ấm
bên vành tai:
“Em nhỏ có thể giặt giùm anh chiếc áo này không?”. Bình ngỡ
ngàng khi hắn chìa chiếc áo sơ mi thẳng thớm, mới tinh về phía cô. Hai má Bình
chín hồng, cô sượng sùng: “Nước kênh nhà quê vừa dơ vừa đục. Em sợ làm đổi màu
áo anh”. Hắn cười hồn nhiên: “Không đâu. Anh cũng thích mặc áo nâu nhuộm bùn
mà”. Câu nói đùa dí dỏm lại pha chút thơ văn của hắn khiến Bình đôi chút động
lòng. Ờ khoảng cách thật gần, Bình kịp nhận ra nụ cười chết người của hắn. Vắt
chiếc áo trên vai, hắn thong thả bước đi trên con đường quê ngoằn ngoèo uốn lượn.
Cái áo thung ba lỗ ôm sát cơ thể săn chắc của hắn, phát ra một ma lực hấp dẫn lạ
lùng. Khi hắn gần như khuất dạng, Bình lặng lẽ nhìn theo. Bất giác hắn quay lại,
chép miệng, nhíu mày để lộ chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. “Anh tên Trần. Họ
tên đầy đủ của anh là Lê Minh Trần nha bé”. Quanh dòng kênh Bình ngồi lúc này,
màu tím nhuộm đều từ rặng núi trước nhà đến nền trời xa thẳm. Không hiểu tại
sao một nỗi nhớ nhẹ nhàng len lỏi từ từ vào tâm trí cô thiếu nữ thơ ngây. Có
cái gì đó chộn rộn, nhộn nhàng he hé nở trong lòng cô. Nó thôi thúc ánh mắt
Bình tìm kiếm hình bóng chàng trai lạ dọc con đường trước bờ kênh suốt một buổi
chiều dài thườn thượt.
Gần đây, Bình hay càm ràm thằng bạn thân. Hắn chẳng làm gì
nên tội, cô cũng kiếm cớ rầy rà. Mỗi lần thấy hàng chân mày liễu rũ của Bình co
cụm lại là ngay tức thì hắn giả bộ quay mặt ngó lơ. Hắn trốn chạy cái liếc mắt
sắc như dao của cô. Nhiều khi hắn kiếm cớ bày bao nhiêu trò chơi lạ để lấy lòng
Bình nhưng kết quả bao giờ nhận được cũng là những cơn giận dỗi vô duyên vô cớ
của cô bạn. “Lát Bình đi câu cá không? Dạo này ở kênh nhiều cá lắm. Có thằng Trần
cháu bà Réng ở Sài Gòn cùng đi nữa đó.” Bình giả bộ làm mình, làm mẩy: “Không
đi đâu. Ai biểu ông cho người lạ đi cùng chứ”. Hắn hạ giọng giải thích: “Tại bà
Réng nói với Hưng thằng đó mới ở Sài Gòn về không có bạn bè nên buồn. Biểu Hưng
dẫn nó đi câu cá cho khuây khỏa”. Bình phụng phịu hai má: “Đi lần này thôi đó
nghen”. Hắn cười tươi rạng rỡ, hai mắt sáng long lanh. “Hưng về chuẩn bị 3 cái
cần đây. Chiều tụi mình đi nha”. Hắn co giò phóng một hơi về nhà, bỏ lại sau
lưng lớp bụi mịt mờ khiến Bình phải bịt mũi, phe phẩy tay liên tục.
Nắng chiều lợt lạt dần, hắn tung tăng vác 3 cái cần trên vai,
vừa đi vừa huýt sáo rộn ràng. Trông thấy Bình và Trần đứng nói chuyện say sưa
trên đường, khuôn mặt hắn thoáng buồn. Hắn bước lại gần, cố mở miệng cười nhăn
nhó: “Ủa? Hai người quen nhau trước rồi hả?”.
- Mới quen đây thôi cha. Làm gì mà giờ này mới tới?
Bình hỏi vặn vẹo. Hắn lúng túng: “Tại Hưng chỉ có 2 cái cần,
tìm tre cả buổi trời mới có cần cho Trần đó”. Hắn quăng cái cần câu trước mắt
Trần rồi quay ngoắt mặt đi. “Tự xử đi. Mồi để trong thùng đó”. Tự nhiên Bình thấy
ghen ghét hắn sao đó. “Cái thằng thiệt kỳ. Ăn nói với bạn bè mà cộc lốc, thấy
chán. Hèn chi hỏng đứa con gái nào trong xóm thèm chơi”, Bình nghĩ thầm trong
lòng. Hắn lăm lăm cây cần trong tay, lẳng lặng đi tìm một góc cây cắm cần câu cố
định rồi ngồi vắt vẻo trông trời, ngó đất. Chốc chốc hắn len lén ngó sang bên
Bình và Trần với đôi mắt hằn học. Hắn thấy thoang thoảng nỗi cô đơn của kẻ vừa
bị bở rơi. Một chút ghen tuông, hờn dỗi nhen nhóm nảy nở trong lòng khiến hắn
buồn rười rượi.
Đằng xa, mỗi lần câu được con cá nào lớn, cả Bình và Trần
cùng thích thú reo hò hí hửng. Ngay trên vạt rau muống nở hoa trắng muốt, thi
thoảng Bình làm điệu bẻ vài cành hoa mân mê trên tay. Bên cạnh cô, Trần chăm
chú theo dõi chiếc phao trắng bồng bềnh trên mặt nước nhưng không quên để mắt
theo từng cử chỉ của Bình. Bất ngờ anh chàng tiến lại gần một bông hoa muống
tím ngắt, lạc lõng giữa muôn ngàn bông hoa trắng. “Bông muống tím này giống như
là em đó Bình. Luôn khác biệt và nổi bật trước những cô gái khác”. Sau câu nói
như một lời tán tỉnh, Trần cài bông hoa lên khuya áo của cô. Bình nghe trái tim
đập rộn ràng. Cô thẹn thùng ngắm anh từ phía sau lưng. Buổi chiều hôm đó, cả
con kênh tràn ngập tiếng cười khanh khách của hai đứa.
Quăng chiếc thùng mồi lăn lóc dưới gốc cây, hắn lầm lũi trở về
nhà, bỏ mặc tiếng gọi ơi ới của Bình và Trần từ xa vọng lại. Đêm đó rằm, trăng
sáng lung linh, mặt nước rung rinh những cánh hoa tím lục bình. Nằm còng queo
trên thuyền. Hắn thấy nhớ Bình nao nao. Làm sao để Bình hiểu được nỗi niềm
trong lòng hắn lúc này. Mà hiểu rồi liệu Bình có chấp nhận không? Mặc kệ. Một
tiếng động âm âm, vang vang trong thinh không tống mọi băn khoăn của hắn ra khỏi
đầu. Hắn nhanh tay khua chèo về hướng nhà Bình. Can rượu trắng của nội, hắn mới
chôm được hồi chiều nằm im lìm trong góc thuyền. “Chỉ có rượu mới giúp mình can
đảm thổ lộ tình yêu thầm kín bấy lâu với Bình”, hắn tự động viên mình. Chiếc
thuyền lững lờ trôi, hắn giật mình vì tiếng gọi lanh lảnh của cô hàng xóm.
- Hưng ơi! Trăng đẹp quá, tụi mình chèo thuyền đi chơi đi.
- Hưng tính qua đưa Bình đi ngắm sông trăng nè.
Thuyền vừa cập bờ, từ trên chiếc cầu ván cả Trần và Bình cùng
nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy liên tục về phía hắn. Khuôn mặt hắn bỗng chốc
nóng hổi, hai con mắt đỏ lừ. Tự nhiên hắn giận Bình và ghét thằng Trần vô kể.
Nhưng nụ cười tươi tắn và giọng nói mềm mại của Bình đã kéo hắn ra khỏi cơn giận.
Hắn cho thuyền cập sát bờ, Bình và Trần cẩn thận leo lên lên thuyền. Khi ra giữa
kênh, hắn ngừng chèo, thả cho chiếc thuyền trôi bồng bềnh tự nhiên. Hắn chui
vào góc, cầm chai rượu và chén đậu phộng rang ra. Hai anh chàng bắt chước điệu
khề khà như mấy ông cụ già sau những cái nhấp môi. Bình ham vui cũng mon men
vài li. Rượu tô hồng đôi má phúng phính của cô thiếu nữ đang xuân thì. Ánh sáng
dìu dịu từ mặt sông hắt lên, Trần thấy Bình xinh đẹp ngời ngời. Còn hắn ngồi trầm
ngâm, khuôn mặt lầm lì. Hắn cầm cả chai rượu lên tu ừng ực. Hút sạch số rượu trắng
trong chai, hắn nằm thẳng cẳng, ngáy o o, không biết gì trời trăng mây gió. Lúc
này, trời đã về khuya, gió thổi lồng lộng. Đám sen nở bông thơm dịu ngọt. Bình
khẽ rùng mình vì lạnh. Trần nhẹ nhàng cởi áo ngoài, khoác lên người cô. Từ đôi
mắt sâu đa tình, Trần nhìn cô say đắm. Bất giác, Trần cúi xuống hôn lên bờ môi
mềm mại của cô. Nụ hôn da diết và nồng nàn, cuốn cả hai vào một niềm đam mê
mãnh liệt. Những chiếc nút áo trên người Bình từ từ mở ra, Trần ngắm nhìn cặp
nhũ mây mẩy của người thiếu nữ. Gió cuốn chiếc thuyền trôi xa dần và cuốn luôn
đời con gái của cô đi.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, Trần phải lên thành phố tiếp tục việc
học. Tiễn Trần ra xe, Bình khóc thút thít. Trần cũng không giấu nổi nỗi buồn,
hai con mắt mọng đỏ. Cậu dúi vào tay cô lá thư với địa chỉ nhà cùng lời hứa chắc
chắn mùa hè sau sẽ quay về đây. Bên góc đường, hắn nhìn theo cái dáng mỏi mệt của
Bình, lòng trĩu buồn. Hắn muốn chạy lại, nắm lấy tay Bình, lau những giọt nước
mắt trên má cô nhưng có một khoảng cách vô hình chắn ngang ý nghĩ đó. Hắn đứng
sững sờ trên đường, nhìn Bình đi xa dần.
Gần đây, hắn thấy Bình lạ lắm. Cô luôn tìm cách
lảng tránh hắn. Nhiều khi chạm mặt, cô cũng cúi gằm xuống đất mà đi. Những buổi
chiều, hắn rủ Bình đi đá bóng như mọi khi, Bình càu nhàu bỏ đi. Cô ít cười, ít
nói và cũng chẳng hồn nhiên đùa giỡn nham nhở như trước đây. Hắn quyết tâm phải
tìm lại nụ cười trong trẻo cho Bình. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn
nghe tiếng con nít hò hét, tiếng người lớn chửi nhau léo nhéo từ phía nhà Bình
vọng lại. Hắn chạy ùa sang nhà cô. Bình ngồi trước hiên nhà, tóc tai rũ rượi,
nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt. Cầm cành tre trên tay, cha Bình nghiến răng
trèo trẹo, mắt ông trợn ngược. “Đồ con gái hư đốn. Mới chừng này tuổi không lo
học hành mà đã gái trai. Uổng công tao làm cực khổ nuôi mày ăn học”. Mẹ Bình giọng
như van lơn: “Ông ơi! Tôi lạy ông. Đừng đánh nó nữa. Con lỡ dại giờ ông có chém
giết gì thì mọi chuyện cũng đã rồi”. Trên mặt Bình, dấu 10 ngón tay hằn đỏ cả
hai má. Những mắt tre sắc nhọn xé rách cả mảng da chân mỏng tanh của cô, máu chảy
ròng ròng xuống hai lòng bàn chân. Bình cắn chặt môi không khóc thành tiếng chỉ
có nước mắt giàn giụa lăn dài trên cánh mũi. Nhìn thấy cảnh này, lòng hắn se thắt
lại. Hắn thấy xót ruột, vừa thương, lại vừa giận Bình. Hắn nhớ lại cái đêm
trăng trên thuyền, hắn uống say và ngủ lăn quay. Chính hắn rủ Bình lên con thuyền
đó và cũng chính hắn lấy rượu cho thằng Trần sở khanh uống. Hắn đã tạo cơ hội
thuận lợi cho gã khốn kiếp kia hại đời con gái của Bình. Hắn tự dằn vặt lòng, tự
trách bản thân không thể bảo vệ được người con gái mình yêu thương. Hắn ước gì
thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn nhất định sẽ tống cổ tên Trần xuống dưới
dòng kênh, sẽ dìm cho nó uống nước một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng thực tại
phũ phàng vẫn bày ra trước mắt hắn, những cây roi dội xuống tới tấp, Bình rúm
ró trong sợ hãi và xấu hổ. “Đứa bé trong bụng mày là con thằng nào?”. Cha Bình
quắc mắt quát lớn. Bình không nói chỉ lắc đầu, khóc thút thít. Hắn rẽ đám trẻ
con ra hai bên, xông thẳng đến trước mặt cha Bình.
- Là con hại Bình. Con làm con sẽ chịu trách nhiệm.
- À! Ra cái thứ mồ côi cha như mày không ai dạy dỗ đi hại đời
con gái người ta. Lần này ông cho mày ở tù mục xương luôn con.
- Cháu sẽ lấy Bình. Cháu xin chú tha lỗi cho cháu với Bình.
Hai đứa cháu thật sự có tình cảm với nhau mà.
Hắn run rẩy trả lời, môi xám ngoét, mặt xanh chành như tàu lá
chuối. Rít điếu thuốc lá thật dài, nhả những vòng khói khét lẹt lên cao. Cha
Bình nhìn sâu vào khoảng không vô tận. Sau câu nói như van xin của hắn, đôi mắt
ông có phần dịu lại. Một nét buồn, lo lắng thấp thoáng ẩn hiện trên mặt của
ông. Ông già ngồi lặng lẽ, vẻ nghĩ ngợi. Bình là con gái út, anh chị nó đều có
gia đình rồi. Ước mong của ông là Bình có thể vào đại học nhưng giờ xem ra mọi
việc không chiều theo ý ông. Gánh học hành của Bình sắp đứt gãy giữa đường.
Hưng hiền lành, thật thà, ông cũng không muốn nó phải sớm vướng vào vòng lao lí
chỉ vì sự đam mê bồng bột, nhất thời.
Chuyện Bình có bầu với hắn đồn đại từ làng trên đến xóm dưới.
Cuối cùng, cha mẹ Bình làm qua quít vài mâm tác hợp cho đôi vợ chồng trẻ con về
chung sống một nhà. Sau đám cưới, hai đứa dắt díu nhau lên thành phố ở trọ nhà
một người bà con của Bình. Cha Bình sợ ở lại miền quê này, Bình mặc cảm không
giám đến trường. Hằng ngày hắn chạy xe ôm còn Bình nhận hàng về may gia công tại
nhà. Tốt nghiệp cấp ba, hắn thi đậu vào trường Cao đẳng kỹ thuật còn Bình đậu
vào Cao đẳng sư phạm.
Đứa bé chào đời, cuộc sống của Bình và hắn càng chật vật hơn.
Bình trở nên trầm lặng. Bình không bao giờ mở lời với hắn nếu không có việc phải
nhờ. Đã 6 năm trôi qua, chiếc giường và chiếc võng ở góc nhà là thế giới riêng
của mỗi người. Ngày ngày hắn vẫn lăng xăng bên cạnh lo lắng cho cô từ công việc
nhà đến chuyện chăm sóc đứa con riêng của Bình. Nhiều bữa đi làm về muộn, bị cảm,
hắn ho lụ khụ nhưng ở trong buồng, Binh vẫn hờ hững đưa nôi ru con. Hắn lặng lẽ
ra sau nhà nhấm nháp li rượu trắng. Trong bóng tối, hắn húp từng giọt rượu và
nhận ra rượu cũng đắng như chuyện tình của hắn. Bao nhiêu năm để Bình có thể
quên được hình bóng một gã con trai phố thị. Và bao nhiêu năm nữa Bình mới dành
tình cảm cho hắn. Hắn không biết, không đoán được những ý nghĩ sâu thẳm trong
lòng Bình. Hắn đau khổ, ấm ức trong lòng. Hắn đưa tay lên quẹt vội hai giọt nước
tràn qua đôi mắt đỏ ngầu. Cuộc sống khó khăn, gánh nặng cơm áo, tình yêu thất bại…
Tất cả mọi thứ khiến hắn già dặn và chững chạc rất nhiều so với cái tuổi
22.
Không hiểu sao chiều nay sau giờ học, hắn lại không ở lại chạy
xe ôm như mọi khi. Trong lòng hắn thấy bồn chồn, nôn nao vô cùng. Về nhà, hắn đẩy
cửa vào, căn phòng khá yên ắng. Chiếc máy may nằm im lìm, bên trên còn đặt chiếc
áo sơ mi đang may dang dở. Bình đi đâu? Hắn lắng tai nghe âm thanh khe khẽ phát
ra từ giường bên của Bình. Ban đầu là tiếng trở mình sau đó là tiếng thở gấp
gáp và cuối cùng là tiếng rên la. Hắn vội vàng bước vào. Bình nằm co quắp trên
giường, hai tay ôm bụng quằn quại trong đau đớn. Hắn lo lắng hỏi dồn dập: “Bình
làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?”. Gương mặt xinh xắn của Bình lúc này méo xệch, tái
xám, cô nói không ra tiếng. “Đau bụng quá… Chắc Bình chết mất…”. Hắn hốt hoảng,
bế xốc Bình lên xe máy nhưng khổ nỗi Bình ngồi oặt oẹo, không có ai vịn lại cô
sẽ rớt xuống đất. Hắn vừa gởi con Bình cho hàng xóm trông hộ, vừa chạy lăng
xăng đi tìm người giúp. Bình được đưa đến Trung tâm Y tế quận. Bác sỹ thông báo
tình trạng khẩn cấp. Bình bị đau ruột thừa phải cho xe cấp cứu chuyển đến bệnh
viện ngay. Còi xe cấp cứu hú vang cả con đường. Vào giờ cao điểm, dòng xe cộ khắp
các ngả đường tua tủa đổ ra, đông đặc, đen kịt. Chiếc xe cấp cứu nằm kẹt giữa
các ngả. Nó kêu la trong tuyệt vọng. Ngồi trên xe, nhìn dòng người chen lấn
nhau, còn bánh xe cấp cứu mỗi phút trôi qua chỉ nhúc nhích được vài xen ti mét.
Khuôn mặt hắn không còn chút máu. Trông thấy Bình gồng mình trong đau đớn. Ruột
gan hắn lồng lộn cả lên. Mồ hôi hắn đổ dài khắp mặt. Hắn mở cửa xe, chạy xuống
đường. Cơn mưa chiều kéo đến, ai nấy vội vã tìm đường thoát thân về nhà. Người
nhấn ga, kẻ trả số, bóp kèn, thắng gấp… một mớ âm thanh hỗn tạp phát ra từ đám
đông. Hắn xông lên phía trước xe cấp cứu vẫy tay lia lịa. Một số xe máy kẹt cứng,
móc dính vào nhau khiến họ không thể lùi tiến gì được. Quanh xe cấp cứu không hở
một khoảng trống nào để bác tài có thể xê dịch. Bình đang kề bên cái chết không
lẽ hắn lại chào thua số phận sao? Không. Hắn không thể để vuột mất Bình. Bình sống,
đứa bé sống và hắn cũng sống. Trời mưa tầm tã, đám đông kẹt xe càng thêm hỗn loạn,
chẳng khác nào như kiến vỡ tổ. Hắn tiến đến vị trị cao nhất cạnh cột đèn đỏ,
đánh tay chéo trước ngực cầu cứu. Tiếng gào thét của hắn chen lẫn trong tiếng
mưa. Đám đông đã giãn ra một chút. Một số người tò mò, dòm hắn lom lom.
Mưa như những sợi roi lớn, quất mạnh vào người hắn, rát rạt. Hắn từ từ quỳ sụp
xuống đất, vái lạy dòng người đang chen chúc nhau. Hắn lê lết hai đầu gối xuống
mặt đường, đôi mắt như chờ đợi, van lơn những người đi đường sự thương cảm. Lần
lượt từng chiếc xe máy trèo sát vào hai bên lề và cuối cùng thì xếp thành một
hàng sát dí trong vỉa hè. Khoảng trống giữa con đường ngập ngụa nước từ từ hiện
ra, chiếc xe cấp cứu lao vút đi trong màn mưa trắng xóa.
Một tuần đã trôi qua, Bình bình an trở về nhà. Hắn quýnh
quáng như một đứa trẻ, hết lăng xăng chạy lên lại chen xuống. Bình nhận tất cả
những gì hắn mang cho như sự dâng hiến của hắn là một điều rất hiển nhiên. Tâm
hồn cô vẫn lặng lẽ, khép kín trước hắn. Đôi mắt cô âu sầu, chất chứa nhiều tâm
sự. Hắn chỉ biết đứng ngoài quan sát. Cũng như những năm xưa, hắn đứng bên đường
nhìn Bình khóc. Dù có ở chung trong một căn nhà, giữa Bình và hắn vẫn là hai thế
giới tách biệt. Người ta chỉ hiểu nhau khi họ thực sự muốn gần nhau. Khi một
trong hai người khép cửa lòng lại thì người còn lại có cố gắng bao nhiêu cũng
không thể chui vào cánh cửa trái tim của họ được. Hắn đau, đau vì bất lực. Nay
là ngày nhận bằng tốt nghiệp, hắn lủi thủi ra về một mình.
Xung quanh bạn bè tràn ngập hoa và những lời chúc tụng. Tự nhiên hắn thèm nghe giọng nói động viên của Bình, thèm nhín thấy nụ cười trong trẻo như trẻ thơ của cô. Và cả khát khao một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn thật sâu. Vừa bước vào hẻm, hắn ngập ngừng khi thấy bóng người thấp thoáng sau những chậu lan rừng. Hắn nghiêng người nhìn. Cặp kiếng cận và mái tóc xoăn bồng bềnh. Bản mặt thằng Trần. Nó chứ còn ai vào đây. Dù có bạc đầu hắn cũng không quên khuôn mặt thằng khốn nạn đó. Hắn hậm hực. Hai bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt đỏ, sôi sục giận dữ. Hắn bước những bước đi thật mạnh và dứt khoát. Có lẽ món nợ tình này hôm nay phải trả. Bỗng hắn khựng lại khi Bình xuất hiện sau rèm cửa. Cái nhìn mềm mại, bước đi uyển chuyển và cử chỉ dịu dàng của cô trước mắt Trần khiến hắn tê dại cả người. Bờ môi nhợt nhạt, hắn thốt không ra lời. Chân hắn khuỵ xuống, những bước đi nặng dần và mệt nhọc. “Thì ra người Bình mong là Trần còn mình chỉ là chiếc bóng phất phơ trước mắt cô ấy. Mình chỉ là kẻ để mẹ con cô ấy lợi dụng. Mình chỉ là kẻ thừa mứa mà thôi”. Hắn giữ chặt hàm răng, lẩm nhẩm vài câu nói trước khi lưỡi cứng đơ lại. Hôm nay là ngày 14.2, ngày tình nhân. Chiếc nhẫn vẫn nằm im lìm trong túi áo hắn suốt 3 năm nay. Hắn đứng lặng trên cầu nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp trước mắt. Những đôi tình nhân vui cười nắc nẻ trên đường. Hắn đưa mắt nhìn xuống lòng sông. Dưới kia là dòng nước thăm thẳm, đen ngòm. Hắn mệt mỏi và chán chường mọi thứ. Hắn thèm ngủ một giấc, thèm được ngâm mình trong dòng nước mát kia để quên đi những tháng ngày vất vả đã qua, quên đi mối tình cứ ám ảnh dai dẳng từ thủa thiếu niên đến giờ. Người qua lại nơi đây, ai cũng có những niềm vui riêng, không ai biết được cõi lòng của hắn lúc này đang tan nát. Dòng sông đang vẫy gọi hắn. Hắn mỗi lúc tiến lại gần hơn. Chỉ còn một bước nữa thôi, một bước để kết thúc mọi phiền muộn ghen tuông, oán giận trong lòng. Có lẽ giờ này Bình và con đang hạnh phúc trong vòng tay của Trần. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn tứa ra. Hắn sụp xuống, khóc nức nở. Hai tay vịn lan can cầu, hắn nhắm nghiền mắt lại. “Ùm”, cái âm thanh ấy vang vang bên tai hắn rồi tỏa dần lên đầu những sợi thần kinh. Đang chìm đắm trong tưởng tượng về một cái chết, hắn giật mình vì nghe tiếng một cô gái. “Muốn chết hả? Nhảy đi. Cầu này trước giờ có 20 người nhảy chỉ có một thằng sống thôi nhưng cũng thương tật suốt đời. Trước khi chết lột cái đồng hồ và đưa cho tôi cái chìa khóa xe đi. Tôi làm gái suốt đêm mệt nhọc cũng không có được số tiền bằng với chiếc xe của anh đâu”. Khuôn mặt của người phụ nữ lạnh tanh, bình thản khiến hắn rùng mình. Hắn rời khỏi lan can cầu và nhìn chăm chăm cô gái lạ. Chiếc áo thun lững lờ và chiếc quần đùi hờ hững của cô gái, nói cho hắn biết cô làm nghề gì. Hắn cho xe chạy chầm chậm trên đường. Đêm nay hắn không biết đi đâu và về đâu. Trong lòng hắn trống rỗng, cảm giác mọi thứ đều mông lung, vời vợi. “Có lẽ đã đến lúc ta phải ra đi. Tình yêu không phải chỉ có cho và nhận. Ta sẽ đi thật xa căn nhà nhỏ này, rời xa mẹ con Bình”, hắn lẩm nhẩm trong miệng hai từ “rời xa” cho đến khi chiếc xe máy cạn xăng, nằm rũ bên góc đường.
Xung quanh bạn bè tràn ngập hoa và những lời chúc tụng. Tự nhiên hắn thèm nghe giọng nói động viên của Bình, thèm nhín thấy nụ cười trong trẻo như trẻ thơ của cô. Và cả khát khao một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn thật sâu. Vừa bước vào hẻm, hắn ngập ngừng khi thấy bóng người thấp thoáng sau những chậu lan rừng. Hắn nghiêng người nhìn. Cặp kiếng cận và mái tóc xoăn bồng bềnh. Bản mặt thằng Trần. Nó chứ còn ai vào đây. Dù có bạc đầu hắn cũng không quên khuôn mặt thằng khốn nạn đó. Hắn hậm hực. Hai bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt đỏ, sôi sục giận dữ. Hắn bước những bước đi thật mạnh và dứt khoát. Có lẽ món nợ tình này hôm nay phải trả. Bỗng hắn khựng lại khi Bình xuất hiện sau rèm cửa. Cái nhìn mềm mại, bước đi uyển chuyển và cử chỉ dịu dàng của cô trước mắt Trần khiến hắn tê dại cả người. Bờ môi nhợt nhạt, hắn thốt không ra lời. Chân hắn khuỵ xuống, những bước đi nặng dần và mệt nhọc. “Thì ra người Bình mong là Trần còn mình chỉ là chiếc bóng phất phơ trước mắt cô ấy. Mình chỉ là kẻ để mẹ con cô ấy lợi dụng. Mình chỉ là kẻ thừa mứa mà thôi”. Hắn giữ chặt hàm răng, lẩm nhẩm vài câu nói trước khi lưỡi cứng đơ lại. Hôm nay là ngày 14.2, ngày tình nhân. Chiếc nhẫn vẫn nằm im lìm trong túi áo hắn suốt 3 năm nay. Hắn đứng lặng trên cầu nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp trước mắt. Những đôi tình nhân vui cười nắc nẻ trên đường. Hắn đưa mắt nhìn xuống lòng sông. Dưới kia là dòng nước thăm thẳm, đen ngòm. Hắn mệt mỏi và chán chường mọi thứ. Hắn thèm ngủ một giấc, thèm được ngâm mình trong dòng nước mát kia để quên đi những tháng ngày vất vả đã qua, quên đi mối tình cứ ám ảnh dai dẳng từ thủa thiếu niên đến giờ. Người qua lại nơi đây, ai cũng có những niềm vui riêng, không ai biết được cõi lòng của hắn lúc này đang tan nát. Dòng sông đang vẫy gọi hắn. Hắn mỗi lúc tiến lại gần hơn. Chỉ còn một bước nữa thôi, một bước để kết thúc mọi phiền muộn ghen tuông, oán giận trong lòng. Có lẽ giờ này Bình và con đang hạnh phúc trong vòng tay của Trần. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn tứa ra. Hắn sụp xuống, khóc nức nở. Hai tay vịn lan can cầu, hắn nhắm nghiền mắt lại. “Ùm”, cái âm thanh ấy vang vang bên tai hắn rồi tỏa dần lên đầu những sợi thần kinh. Đang chìm đắm trong tưởng tượng về một cái chết, hắn giật mình vì nghe tiếng một cô gái. “Muốn chết hả? Nhảy đi. Cầu này trước giờ có 20 người nhảy chỉ có một thằng sống thôi nhưng cũng thương tật suốt đời. Trước khi chết lột cái đồng hồ và đưa cho tôi cái chìa khóa xe đi. Tôi làm gái suốt đêm mệt nhọc cũng không có được số tiền bằng với chiếc xe của anh đâu”. Khuôn mặt của người phụ nữ lạnh tanh, bình thản khiến hắn rùng mình. Hắn rời khỏi lan can cầu và nhìn chăm chăm cô gái lạ. Chiếc áo thun lững lờ và chiếc quần đùi hờ hững của cô gái, nói cho hắn biết cô làm nghề gì. Hắn cho xe chạy chầm chậm trên đường. Đêm nay hắn không biết đi đâu và về đâu. Trong lòng hắn trống rỗng, cảm giác mọi thứ đều mông lung, vời vợi. “Có lẽ đã đến lúc ta phải ra đi. Tình yêu không phải chỉ có cho và nhận. Ta sẽ đi thật xa căn nhà nhỏ này, rời xa mẹ con Bình”, hắn lẩm nhẩm trong miệng hai từ “rời xa” cho đến khi chiếc xe máy cạn xăng, nằm rũ bên góc đường.
Suốt một tuần nay, ruột gan Bình như có ai cào xé. Hắn bỏ đi.
Căn nhà trơ trọi, chơ vơ. Chiếc áo sơ mi mừng sinh nhật hắn, Bình đã may xong từ
lâu song vẫn nằm chỏng chơ trong tủ. Chưa lúc nào cô mong ngóng gặp hắn như khi
này. Từ trước tới nay, Bình luôn lạnh lùng và dửng dưng với hắn. Nhưng
không hiểu sao khi hắn rời xa, cô lại thấy nhớ hắn da diết. Cô nhớ nụ cười
buồn buồn của hắn. Nhớ đôi mắt luôn nổi vết quầng thâm. Nhớ cả những cử chỉ
ngại ngùng rất trẻ con của hắn. Chính mối tình vụng dại thời mới lớn đã đeo đẳng
cô. Nó khiến cô tự khóa chặt lòng mình lại để tâm hồn chìm đắm với những cảm
xúc miên man của quá khứ. Cô sống với những ngày xưa xa xôi mà quên mất hiện tại
có một người đàn ông ở bên cạnh luôn yêu thương cô hết lòng.
Phải chăng cái gì đó quá gần gũi, thân thuộc đôi khi khiến người ta thấy bình thường và không chút hào hứng khám phá, tìm hiểu. Chỉ khi cái bình thường đó mất đi, người ta mới kịp nhận ra giá trị của nó. Suốt 7 năm xa cách Trần, không đêm nào cô không nguôi nghĩ về anh. Nhưng sao khi gặp lại, cô lại cảm thấy anh xa lạ. Trái tim của người con gái ấy cũng không đập rộn rã và cảm giác run rẩy của những ngày xưa cũng không còn hiện hữu trong lòng cô. Không có sự oán hận, không một sự giận dữ ngự trị nơi Bình. Cảm xúc chỉ là sự bằng lặng, chầm chậm bình thản trôi qua trong ánh mắt. “Vì sao anh bỏ đi mà không một lần trở lại? Có phải em không còn giá trị trong mắt anh? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em? Và có bao giờ anh nghĩ về những ngày sau đó điều gì sẽ xảy ra với em?”. Hàng loạt câu hỏi dồn ứ trong lòng Bình. Cô tự hứa khi nào gặp lại con người bội bạc kia sẽ bắt hắn phải giải thích rõ ràng với cô tất cả mọi điều. Song ngay khi ngồi cạnh Trần, ánh mắt chạm vào nhau. Cô lại thấy mọi câu nói trên môi đều nhẹ bỗng, trong lòng sự trống rỗng tràn vào. Lý do của Trần rất đáng để tha thứ chứ? “Sau lần về quê em. Cả nhà anh qua Mỹ định cư luôn. Đến tận bây giờ anh mới có điều kiện trở về tìm em…”. Nếu anh biết được sự thật bé Na là con của anh thì tình yêu của anh với cô có lẽ sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cô vẫn im lặng. Những đêm dài trằn trọc không ngủ, cô đã tìm được chính mình và tình yêu thật sự của mình. Đối với Trần chỉ là chút tình còn vương vất lại sau cái lần Bình trao thân cho anh trên thuyền. Một thời gian dài cô đã ngộ nhận cảm xúc mới lớn ấy là một tình yêu.
Phải chăng cái gì đó quá gần gũi, thân thuộc đôi khi khiến người ta thấy bình thường và không chút hào hứng khám phá, tìm hiểu. Chỉ khi cái bình thường đó mất đi, người ta mới kịp nhận ra giá trị của nó. Suốt 7 năm xa cách Trần, không đêm nào cô không nguôi nghĩ về anh. Nhưng sao khi gặp lại, cô lại cảm thấy anh xa lạ. Trái tim của người con gái ấy cũng không đập rộn rã và cảm giác run rẩy của những ngày xưa cũng không còn hiện hữu trong lòng cô. Không có sự oán hận, không một sự giận dữ ngự trị nơi Bình. Cảm xúc chỉ là sự bằng lặng, chầm chậm bình thản trôi qua trong ánh mắt. “Vì sao anh bỏ đi mà không một lần trở lại? Có phải em không còn giá trị trong mắt anh? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em? Và có bao giờ anh nghĩ về những ngày sau đó điều gì sẽ xảy ra với em?”. Hàng loạt câu hỏi dồn ứ trong lòng Bình. Cô tự hứa khi nào gặp lại con người bội bạc kia sẽ bắt hắn phải giải thích rõ ràng với cô tất cả mọi điều. Song ngay khi ngồi cạnh Trần, ánh mắt chạm vào nhau. Cô lại thấy mọi câu nói trên môi đều nhẹ bỗng, trong lòng sự trống rỗng tràn vào. Lý do của Trần rất đáng để tha thứ chứ? “Sau lần về quê em. Cả nhà anh qua Mỹ định cư luôn. Đến tận bây giờ anh mới có điều kiện trở về tìm em…”. Nếu anh biết được sự thật bé Na là con của anh thì tình yêu của anh với cô có lẽ sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cô vẫn im lặng. Những đêm dài trằn trọc không ngủ, cô đã tìm được chính mình và tình yêu thật sự của mình. Đối với Trần chỉ là chút tình còn vương vất lại sau cái lần Bình trao thân cho anh trên thuyền. Một thời gian dài cô đã ngộ nhận cảm xúc mới lớn ấy là một tình yêu.
Trăng non lấp ló trong những tảng mây khổng lồ. Bình chèo
thuyền ra giữa kênh. Dòng nước lặng lờ trôi, những đám lục bình lao xao cả mặt
kênh. Trong ánh sáng mờ ảo, màu tím lục bình chen lẫn trong đám lá lùm xùm, hòa
lẫn vào nhau thành một màu bàng bạc như ánh trăng. Một chú ếch bất ngờ nhảy tõm
xuống mặt nước, đánh vỡ không gian yên tĩnh của đêm tối. Ánh trăng trước mũi
thuyền của Bình bỗng vỡ nhòe trong nước. Cái đêm trăng định mệnh ấy trở lại
trong trí nhớ của cô nhưng nó trôi đến thanh thản, dịu dàng. Lần đầu tiên trong
suốt bao năm đằng đẵng, Bình tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Kỷ niệm cũ
không còn dày vò trái tim cô. Cô dừng mái chèo bên chiếc cầu ván. Trăng từ từ đội
mây chui ra, to và rõ hơn lần trước. Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông
cùng chung mái nhà với cô vang vọng cả khúc sông. Là Hưng sao? Anh đã về quê từ
lúc nào? Bình giật mình, buông thõng mái chèo.
Gió xệch xoạc mơn trớn những đóa lục bình. Bình nằm gọn trong
lòng hắn. Những nụ hôn cuống quýt vội vã. Trên dòng kênh, con thuyền xoay tròn
giữa dòng nước.
Nguyễn Nga - TP. HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét